Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaerin hít thở thật sâu,lấy trong túi áo một cái hộp nhỏ.Cô cẩn thận mở chúng rồi đưa ra trước mặt anh.Mạnh dạn nói:"Jiyong.Anh có muốn làm chồng em không?"

Anh hơi sốc trước câu nói của cô.Sao lại chọn hôm nay?Lại vào cái ngày mà anh phải nói lời chia tay cô.Anh giờ phải nói thế nào để không làm tổn thương cô đây.

-"Bất ngờ đúng không?"Chaerin ngây ngốc hỏi anh.
-"Ừ."
-"Giờ trả lời em đi."
-"Chaerin à,anh xin lỗi."Giọng Jiyong nhỏ dần.
-"Anh không muốn?"
-"Anh muốn.Nhưng...Chaerin à,anh đã có vị hôn thê."Anh biết những lời mình đang nói sẽ làm cô đau,nhưng đến lúc rồi,đến lúc cho cô biết hết mọi chuyện.

-"Chaerin.Anh xin lỗi."
-"Jiyong,điều anh đang nói là sự thật đúng không?"
Anh gật đầu nói:"Lúc 20 tuổi anh đã bị hai bên sắp đặt.Anh không yêu cô gái đấy,cũng không muốn cưới cô ta.Nhưng..."
-"Hôm nay sẽ là buổi hẹn hò cuối cùng của chúng ta."Anh nói tiếp.
-"Jiyong à.Em đau quá!"Cô nắm chặt hai bàn tay,kìm chế không cho nước mắt rơi xuống.
-"Anh xin lỗi."
-"Không sao.Em trèo cao quá rồi."Nói rồi cô đứng lên.
-"Đi đâu?"
-"Em đi dạo thôi.Anh cũng nên về đi.Cảm ơn anh trong suốt một tháng qua."
-"Đừng như thế."Jiyong đứng lên giữ tay cô lại.
Cô giật tay lại,nói:"Em ổn"sau đó đi thật nhanh khỏi nơi đấy.

Nhìn bóng lưng dần khuất của Chaerin.Bất lực anh ngồi xuống.Hộp nhẫn vẫn được đặt ngay ngắn trên bàn,Jiyong cẩn thận cầm chúng lên đặt vào lòng bàn tay rồi nhìn chúng chằm chằm.Phải chi anh được đeo vào ngón áp út thì tuyệt biết bao.Anh sẽ đi khoe khoang với mọi người anh đã có chủ,đã có một người vợ.

____________________

Cô bước đi từng bước,nước mắt vẫn cứ thế chảy xuống.Tim bỗng nhiên lại nhói đau.Cảm giác này cô từng bị một lần và cô không muốn trải qua nó.Chaerin luôn nghĩ anh khác với những loại đàn ông kia nhưng cuối cùng anh lại lừa dối mình.

Chaerin đi đến một quán rượu.Nghe nói nhiều người thất tình cũng hay đi uống rượu,nếu uống vào tâm trạng sẽ khá hơn,nó sẽ làm ta quên hết mọi chuyện buồn phiền.

Đẩy cửa đi vào cô gọi cho mình một chai Whisky.Rượu này Jiyong cũng hay uống ở nhà nên cô biết đến nó.Mở nắp ra cô rót rượu đầy cốc.Chaerin làm một hơi uống sạch cốc rượu,mặt hơi nhăn lại.Lúc uống xong còn ho sặc sụa.Lần trước cùng Park Bom,Dara với Minzy đi uống bia thôi mà cô đã say bí tỉ lần này thì uống rượu.

-"Kwon Jiyong tên chết tiệt nhà anh,hại tôi yêu anh."Nói rồi cô lại tiếp tục làm một hơi nữa.
-"Đàn ông thằng chó nào cũng giống nhau."Tiếp tục một cốc đầy ộc.Cứ một cốc rượu là một câu chửi thề khác nhau.

Anh đã về nhà được một lúc nhưng vẫn chưa thấy cô đâu.Đứng ở trên cửa sổ nhìn xuống dưới mong ngóng một hình dáng quen thuộc.Chaerin không có nơi nào để đi,cũng không có người thân.Gọi điện cũng không chịu nghe máy.Cô bé của anh giờ đang ở đâu?

Chiếc điện thoại trên tay bỗng rung lên.Jiyong cứ tưởng là cô gọi nhưng lại không phải.Đấy là bố của anh đang gọi.

-"Kết thúc rồi chứ?"Ông ta lên giọng nói.
-"Kết thúc rồi,nhưng tôi nghĩ đấy là quyết định sai lầm."
-"Sai lầm?Không,đấy là quyết định đúng."
-"Ông gọi cho tôi chỉ để nói chuyện này thôi à?
-"Ngày mai lúc 11 giờ 30 phút Taeyeon sẽ về nước.Ta muốn ngày mai ta và con sẽ cùng gia đình Kim Thị đến đón con bé rồi cùng đi ăn trưa luôn."
-"Mai không đi không được à?"
-"Mai ta sẽ qua đón con rồi đi cùng luôn."
-"Mai tôi bận lắm,không đi được."
-"Đừng có lí do này nọ,mai ta sẽ qua đón con.Cũng đừng để gia đình mình bị mất mặt."
-"Tùy ông."Nói rồi anh tắt điện thoại.

Giờ anh cũng chẳng còn tâm trí để nói chuyện nữa.Đã 12 giờ đêm rồi Jiyong vẫn chưa thấy cô về,chẳng lẽ vì muốn tránh mặt anh mà ngủ ở ngoài.Vội vàng mặc tạm chiếc áo khoác rồi anh lấy xe đi tìm cô.

_____________________

-"Cô gì ơi,quán chúng tôi phải đóng cửa rồi."Người phục vụ khẽ lay bả vai cô để gọi dậy.
-"Cô dậy đi để chúng tôi đóng cửa."

Chaerin từ từ mở mắt sau đó đứng lên,tay day day thái dương.Đứng còn không vững nữa chứ.Kwon Jiyong mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn anh sẽ hành cô đến chết mới thôi.

-"Cô thanh toán tiền đi ạ."
-"À vâng,đợi tôi một chút."Cố gắng lấy lại sự tỉnh táo,Chaerin mở ví tiền ra.Giờ trong ví cô không có tiền mặt mà chỉ có thẻ ATM của Jiyong.Anh đưa thẻ cho cô giữ hộ nhưng thật ra là đưa cô tiêu hộ.Đành vay anh rồi trả sau vậy.

-"Có thể trả bằng thẻ được không?Tôi không cầm theo tiền mặt."Cô nói.
-"Vâng."Nói rồi người phục vụ lấy thẻ từ tay cô sau đó đi ra quầy thanh toán tiền.

Lấy lại thẻ ATM,cô đi ra khỏi quán rượu.Ngoài đường thật vắng vẻ,cũng đúng giờ đã là đêm rồi.Chaerin ngẩng mặt lên hít những không khí trong lành,mát dịu.Trong đầu chuyền đến cảm giác đau nhức,chóng mặt.Cô lập tức ngồi xổm xuống.

Bỗng có ba người đàn ông đi thật nhanh về phía cô.Họ đang nhìn cô như dã thú.

-"Cô em,sao lại ở đây thế này?"Người đàn ông thứ nhất sờ vào người cô.Chaerin giật mình hất tay của hắn ra sau đó nhanh chóng đứng dậy.
-"Có gì đâu mà phải sợ chứ,anh không ăn thịt em đâu."Người đàn ông thứ hai nói.
-"Mấy người tránh xa tôi ra."Chaerin hoảng hốt nói,vì vẫn còn men say trong người mà chân không thể đứng vững.
-"Mày xem kìa,em nó câu dẫn thật."Người đàn ông thứ ba vừa cười vừa nói.
-"Tránh xa tôi ra,đừng lại gần tôi."Cố gắng đứng dậy một lần nữa nhưng cô không còn chút sức lực nào.
-"Đi chơi với bọn anh nhé."
-"Không,tôi không đi."Cô hét lên.
-"Con này đươc."Nói rồi có một tên trong số đó tát vào mặt cô một cái thật đau.Năm ngón tay in rõ trên mặt Chaerin.

Có một cặp mắt sắc lạnh đang nhìn vào đám người họ.Khí chất của kẻ cầm đầu được toả ra.Anh ta bước những bước thật vững chắc đi về phía cô.Gương mặt tối sầm lại.

-"Tao cho chúng mày một phút.Biến!"Anh gằn giọng nói.
-"Mày là thằng chó nào?Đừng xen vào."Tên đó chỉ vào anh,mặt có vẻ vênh váo.
-"Kwon Jiyong."Đôi mắt sắc lạnh đấy nhìn về phía hắn ta rồi nói cũng đủ để khiến hắn sợ hãi.

_____Còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro