Chap3: thằng bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vào lớp đang học tiết toán tôi nhận được lá thứ từ hưng.

Hưng: chị giận anh hả chị.

Tôi: anh dể thương vậy sao chị giận được.

Hưng: thiệt hử chị, sao nảy anh thấy chị có vẻ hơi giận anh mà.

Tôi: tại lúc ấy chị bực vì thằng sơn thôi.

Hưng: vậy chút nữa anh đi với chị lấy cây quạt nka.

Thế là chẳng may bị bà cô bả bắt gặp, đọc được.

Cô: tôi mời 2 anh chị ra ngoài hành lang đứng, học không lo bày đặt anh với chị.

Khi tôi với hưng vừa đi ra khỏi lớp thì Tùng... Tùng... Tùng ra về. Hên quá.

Tôi với hưng chạy lại chỗ sơn.

Tôi: đưa cây quạt cho tôi nhanh.

Sơn: nèk.

Thế là sơn nựng mặt tôi xong chạy đi thật nhanh rồi nói: SHE IS LOVELY (cô gái dẽ thương).

Hưng nhìn tôi nói: gê quá nha.

Tôi: gì nữa.

Bỏng 1 cô gái tên thơ khá xinh chạy lại chỗ tôi và hưng đang nói chuyện nói: hưng nhận món quà của mình nka hưng.

Hưng lại nhìn tôi cười: thấy không anh đây cũng có fan ấy nka.

Thế rồi hưng quay sang thơ nói: mình không xứng nhận quà của bạn đâu.

Thơ: sao vậy hưng.

Hưng nắm tay tôi nói: mình mà nhận thì chị nhà ghen mất.

Thế là hưng kéo tôi chạy ra cổng trường. Hưng dẫn xe trước mặt tôi.

Hưng: anh bà chưa lại rước àk.

Tôi: ukm.

Hưng: xe anh còn chỗ không biết chị có muốn đi ké không.

Tôi: hứ.😑

Hưng: nói chơi thôi chứ lên đi tôi chở😇.

Tôi: mua cho tôi ly trà sửa đi rồi tôi đi😇.

Hưng: được rồi.

Khi đang đi trên đường.

Hưng: tôi hỏi cái này bà trả lời thiệt lòng nka.

Tôi: ukm, ông hỏi đi.

Hưng: bà có thích thằng sơn không.

Tôi: không, mà sao ông hỏi vậy? Hay là ông thích tôi.

Hưng đỏ mặt nói: làm gì có, tại tôi nghĩ nếu bà có người yêu thì sẽ không thân với tôi nữa. Đó cũng là lý do tôi thường hay đánh mấy đứa thích bà đó.

Tôi: ông ngốc quá àk. Tôi tất nhiên là quan tâm bạn bè hơn mà. Tôi cũng chẳng muốn có người yêu sau chuyện năm xưa đâu.

Hưng: chuyện gì vậy.

Tôi: hứa với tôi là không kể với ai hết thì tôi mới kể.

Hưng: anh hứa với chị là nếu anh nói ra anh sẽ làm chó nhà chị được chưa.

Tôi: ukm.

Hưng: vậy kể đi.

Lúc tôi học lớp 6 vào lúc nghỉ hè tôi về quê với anh hai và anh ba. Lúc đó tôi có wen 1 anh chàng tên là: Hà quốc duy, anh ấy dáng người cũng như ông vậy đó, nhưng đẹp trai hơn rất nhiều, khi tôi và anh ấy wen được 1 tháng anh ấy hẹn tôi ra cầu. Lúc đùa giỡn thì cái nhẫn anh ấy định tặng tôi rơi khỏi cầu. Lúc đó anh ấy cố lấy và tế xuống nước thế là ...

Tôi vừa kể vừa khóc.

Hưng nói: đó là lý do mà bà là có thể là đội trưởng đội bơi của trường phải không.

Tôi: ukm. Từ lúc anh ấy mất tôi đã cố gắng tập bơi thật giỏi chỉ mong chuyện nàykhông bao giờ lặp lại.

Hưng thắng xe lại: tới nhà bà rồi kìa vào đi.

Tôi: ukm, mai ông chở tôi đi học được không.

Hưng: ukm. Bye nka.

Tôi đi vào nhà. Thì thấy anh hai đang ngồi trên ghế coi đá banh.

Tôi: anh hai em mới về.

Đoàn: ủa anh đức đâu mà để em về một mình.

Tôi: dạ em không biết. Bạn em chở em về.

Đoàn: thằng đức đâu rồi( hét lớn).

Quản gia từ nhà dưới chạy lên nói: cậu hai, có chuyện gì mà cậu hét lớn vậy?

Đoàn: thằng đức đâu rồi!

Quản gia: dạ.

Đoàn: tôi hỏi thằng đức đâu rồi. (La)

Quản gia: (rung sợ). Dạ cậu ba đang ngủ.

Đoàn: kiu nó dạy ngay cho tôi.

Quản gia: dạ cậu.

Đức: gì vậy anh hai.

Đoàn: nhìn kìa.

Đức: Kha mới về hả em.

Tôi: dạ.

Đức: ai chở em về vậy?

Tôi: dạ bạn em.

Đức: ohh.😌

Đoàn: ở đó mà oh với àh. Sao mày không đi rước em hử.

Đức: em tưởng anh hai rước chứ.

Đoàn: ở đó mà tưởng. Anh không muốn thấy chuyện này lần hai đâu nák.

Đức: dạ.

Tôi: từ mai bạn em sẽ chở em đi học nka anh.

Anh hai nhìn tôi cười: bạn trai hử.

Tôi: hứ. Làm gì có, tri kỉ của em chở.

Đoàn: rồi rồi. Lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm.

Khi tôi lên phòng anh hai và anh ba tôi nói chuyện.

Đức: anh hai bộ anh không sợ chuyện năm xưa sao?

Đoàn: khó lắm kha nó mới vui lại như xưa, nhưng giờ nó cũng kỉ hơn rồi chắc không sao đâu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro