1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tã
Hai bóng người tru ở dưới mái hiên nhà
Cô nhìn anh
Và nhìn xung quanh
Chỉ có hai người
Đau
Lòng cô nhói đau
Nhìn anh
Anh nhìn lại cô
Mỉm cười
Nhưng đôi mắt
Đẫm buồn
Vô tận
Cô sợ
Sợ gặp anh
Kìm lòng lại
Mà
Yêu anh lần nữa
Kí ức ùa về
Mà cô lại
Không hề muốn
             _____________________________________
5 năm trước
   Trời mưa tầm tã, cô vội tìm chỗ trú. May thay có một bờ hiên có mái che, cô liền lao vào đó. Không may va phải một người đàn ông. Anh khẽ giật mình, nhìn cô ríu rít xin lỗi, bỗng anh bầt cười. Cô thấy vậy cũng ngơ ngác cười theo. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, khẽ nghe con tim mình đập lệch lạc.
   Trời chợt tạnh mưa như thể phá tan bầu không khí kì lạ này. Bỗng anh mở lời
- Em để anh đưa em về, được không ?
Cô hơi ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Được một lúc thì đến nhà cô.
    Anh là một CEO đa tài trong một công ty bất động sản bậc nhất châu Á. Cô là nhà thiết kế nổi tiếng, là một trong những fashionista tiếng tăm trong giới thời trang.                        Hai mươi ba tuổi, cai tuổi còn rất trẻ để bước vào đương đời, nhưng hai con người kia, thực sự tài ba, đúng là tuổi trẻ tài cao, ở tuổi đó mà đã sở hữu chi mình một vị trí cao ngất, một vị trí mà thậm chí có người cả đời phấn đấu có khi còn không được. Quả thực đáng sợ.
    Hai con người, hai cuộc sống, không hề liên quan nhưng định mệnh lại gắn kết họ. Nhờ cái mái hiên đó, một cặp đôi ra đời.
     Cặp đôi đó ra đời thực ra là chuyện của một năm sau. Sau trận mưa đó, họ bắt đầu tìm hiểu nhau. Tìm hiểu mà không cho đối phương biết tình cảm của mình. Nhờ định mệnh, à không, nói đúng hơn là định mệnh sai khiến anh ấp ủ lòng dũng cảm mà thổ lộ với cô.
     Phải, cái nụ tình yêu này ấp ủ quá lâu rồi, đã đến lúc nó phải nở hoa.
      Anh hẹn cô gặp mặt. Xui thay, đang trên đường đến, cô gặp mưa, vô tình gặp anh dưới mái hiên. "Phải rồi, anh cũng mắc mưa, gặp ở đây là đúng rồi" cô nghĩ thầm. Ánh mắt cô đưa lên nhìn anh, không khỏi buồn cười. Bộ dạng anh lúc này ướt nhẹp, đã thế gương mặt thanh tú kia không hiểu sao đỏ bừng bừng.
- Anh sao thế? - cô không nhịn được cười, hỏi
- . . . - anh nên mở lời thế nào đây
- Anh à? Em đang hỏi đấy! - cô thực không chờ đợi được
- . . .
- Anh à . . .uhm . .
Cô đang gọi anh, bỗng cảm thấy một thứ gì mềm mại đặt lên môi mình. Anh hôn cô. Cô bất ngờ. Thực sự cô không nghĩ rằng ánh sẽ làm như vậy. Nhưng đó cũng là điều cô muốn mà. Cô muốn ngay từ lần đầu gặp anh rồi. Không nghĩ ngợi, cô liền thuận theo anh. Cả hai đắm chìm trong nụ hôn sâu, mặc kệ xung quanh mà chìm trong lãng mạn
   Rồi anh ngẩng lên, nhìn môi cô mà lưu luyến
- Anh yêu em - anh nhìn cô, ôn nhu thổ lộ tình cảm của mình, thứ tình cảm giâu giếm bấy lâu.
- Em cũng yêu anh! - cô cười tươi, mắt nhòe đi, ôm chầm lấy anh . . .
Hai người ôm nhau, ôm mãi, mặc cho trời đã tạnh lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro