Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo bảo:
- Được rồi các em! Hoseok à! Em lại ngồi ở đó đi.
Cô chỉ tay về phía Suga, Hoseok vui vẻ bảo:
- Vâng ạ!
Nói rồi cô đi đến và ngồi cạnh Suga, cô giáo bảo thêm:
- Suga học hành lẹt đẹt lắm! Em kèm bạn ấy giúp cô nha!
- Vâng thưa cô.
- Nào! Chúng ta học thôi các em.
Jimin nói khẽ vào tai Hope:
- Sao hồi đó giờ anh không nói cho em biết anh có em gái song sinh?
- Muốn cho mọi người bất ngờ thôi.
Trong khi đó V cũng nói nhỏ với Kook:
- Kookie này! Cô giáo cũng khéo sắp xếp ghê ha!
- Ý anh là...
- Thì đó! Cho mùa xuân ngồi với mùa đông. Để Hoseok đáng yêu sưởi ấm tâm hồn băng đá Suga.
- Ừ, anh nói đúng đấy.
Kai cũng quay sang nói thêm vào:
- Để xem trái tim của cục đá khó ở đó có bị tan chảy không.
- Chúng ta chờ xem nào.
Hoseok nhìn Suga cười tươi bảo:
- Mình là Hoseok! Cậu tên gì?
- Mình... Suga...
Suga cảm thấy trong lòng có cảm giác gì đó rất khó tả. Cậu không biết nó là gì vì trước tới giờ cậu chưa bao giờ như vậy cả. Thế là suốt buổi học hôm đó, Suga cứ liếc nhìn Hoseok mãi.
Giờ giải lao, Jimin và Kook đến bàn rủ Hoseok xuống canteen. Hoseok vui vẻ đi với hai cô.
Vừa ra tới hành lang dẫn xuống canteen thì bị một đám nữ sinh chắn ngang đường. Từ trong đó, một cô gái với vẻ mặt kiêu kỳ bước ra, chỉ vào mặt Hoseok bảo:
- Học sinh mới đấy à? Cũng xinh nhỉ!
Kook liếc mắt bảo:
- Sana! Tụi mày muốn gì?
- Mày câm miệng đi! Chuyện mày cướp bạn trai tao, tao còn chưa tính đấy.
Kook nhếch môi cười:
- Cướp bạn trai à? Mày có biết xấu hổ không? V đâu có yêu mày.
Hoseok ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Sana xen vào:
- Tao nói cho bọn mày biết, ở trường này thì tao là chị đại đấy! Tụi mày liệu hồn. Còn mày Kook, khôn hồn thì tránh xa V ra.
Một nữ sinh khác nói xem vào:
- Kể cả Suga, Hope và Kai chúng mày đều phải tránh xa.
Jimin quát lớn:
- Chúng mày là cái thá gì mà ra lệnh cho bọn tao? Người phải tránh xa ra là chúng mày đó.
- Mày...
Nữ sinh đó tức giận, giơ tay định tát Jimin thì bị cô chụp lấy tay rồi hất ra.
Kook gầm lên:
- Bọn này không có sợ đâu nhá!
Sana tức giận hét lên:
- Vậy là bọn mày muốn chết rồi. Tụi bây! Đánh bọn nó.
Lời Sana vừa dứt thì cả đám nữ sinh khoảng mười người lao đến tấn công các cô. Kook và Jimin cũng lao vào đánh đấm. Hoseok muốn can mọi người ra thì bị Sana cản lại.
- Này mọi người dừng lại đi mà...
Sana nắm lấy tóc Hoseok và định tát cô. Đúng lúc đó Kai đi mua nước từ canteen lên thì vội chạy đến chụp lấy tay Sana, hất ra.
- Hoseok, không sao chứ?
- Không sao, mau cản họ lại đi.
Kai vội nhảy xổ vào đẩy mọi người ra rồi quát lên:
- Đây là trường học chứ không phải là nơi đánh nhau.
Kook chỉ vào Sana và bảo:
- Bọn chúng kiếm chuyện với bọn mình.
- Mình biết.
Rồi Kai quay sang Sana:
- Các cậu mau biến đi, tôi sẽ báo cho hiệu trưởng đấy!
Sana lên tiếng:
- Nini à...
Jimin chặn ngang:
- Nini là để cho mày gọi sao? Còn không mau biến.
Sana trợn mắt chỉ vào mặt tất cả:
- Chúng mày đợi đấy.
Nói rồi Sana và đám nữ sinh bỏ đi. Kai quay sang hỏi mọi người:
- Các cậu có sao không?
Kook lắc đầu:
- Cũng may mình và Jimin có học võ nên không sao.
Jimin hỏi Hoseok:
- Cậu có bị gì không Hoseok?
- Mình không sao. Cũng may mà có Kai chứ nếu không mình bị cô Sana gì đó tát rồi. À! Sana là ai vậy?
Kook bảo:
- Xuống canteen đi rồi bọn mình sẽ kể cho cậu nghe.
Jimin hỏi Kai:
- Nini, cậu đi chứ?
- Thôi các cậu đi đi, mình về lớp.
- À mà Nini, đừng nói chuyện này với ak khác đấy. Mình không muốn làm lớn chuyện.
- Ừ.
Nói rồi cả ba đi xuống canteen chọn một chỗ vắng người để ngồi. Jimin đi mua vài bịch snack để vừa nhâm nhi vừa nói.
- Sana đó học kế lớp chúng ta. Con một gia đình giàu có, rất kiêu căng, hống hách. Chuyên môn đi bắt nạt bạn bè. Do tập hợp các thành phần cá biệt trong trường nên tự xưng là chị đại.
- Ngoài Sana ra còn có Tzuyu là bạn thân của nó. Cả hai đứa nó thấy nam sinh đẹp trai là mắt sáng lên. Tự cho mình đẹp rồi nghĩ trai nào cũng thích.
- Vậy sao Sana bảo Kookie giành bạn trai thế?
Kook cắn miếng snack, bực dọc bảo:
- Mình mà thèm giành với nó à? V là bạn trai mình, nó thấy V điển trai nên cứ đi theo tò tò.
Jimin cũng bực tức đập tay xuống bàn:
- Cả con nhỏ Tzuyu nữa. Suốt ngày cứ kiếm cách chia rẽ mình và Hope.
Hoseok chu môi ra rồi bảo:
- Vậy bọn họ không biết xấu hổ rồi.
Chuông báo vào học vang lên. Cả ba vội rời canteen để trở lại lớp.
_ Giờ tan học_
Hope la lên:
- Này V, Kookie, Nini, Suga khoan hãy về đã.
Suga mang ba lô lên vai và hỏi:
- Thế ở lại đây ngủ à?
- Ơ cái thằng này! Sao mày toàn nói móc bạn bè thế?
V hỏi:
- Có gì không Hope?
Hope cười bảo:
- Đến nhà mình ăn cơm đi! Mẹ mình làm nhiều món ăn ngon để mừng Hoseok trở về.
Kook reo lên:
- Woa! Tuyệt quá! Mình sẽ được ăn thoải mái.
V chăm chọc:
- Thỏ béo à! Em muốn béo thêm sao?
Kook đấm V một cái rõ đau và bảo:
- Anh lại chán sống rồi à?
V dựa vào Kook than vãn:
- Em đánh mạnh quá! Anh đau chết được, bắt đền em đấy.
Jimin hắng giọng:
- Trời chưa sập và mọi người chưa chết nhá!
Hoseok kéo tay Kook và Jimin bảo:
- Nào, về thôi!
Về đến nhà, Hoseok vội chạy đến ốm Sunggyu thật chặt.
- Mẹ ơi!
Sunggyu xoa đầu con, âu yếm:
- Ôi! Con gái cưng của mẹ.
- Mẹ ơi, con đói quá! Mẹ nấu gì cho con ăn đấy?
- Những món con thích đấy. Nào lên cất ba lô, tắm rửa rồi xuống ăn nào.
- Vâng ạ!
Hoseok chạy nhanh lên phòng. Khoảng nữa giờ sau, cô đi xuống và mọi người bắt đầu vào bữa.
Sehun và Hope tranh nhau ngồi gần em gái, suốt bữa ăn luôn gắp thức ăn cho cô. Suga cũng vậy, cậu cứ hay liếc nhìn Hoseok. Kai thấy thế liền húych nhẹ vào tay Jimin ra hiệu. Rồi Jimin lại húych vào tay Hope. Hiểu ý, Hope bật hỏi một câu:
- Cục đá Suga, cậu thấy em gái tớ thế nào?
Suga có vẻ lúng túng khi nghe Hope hỏi. Cả Hoseok cũng thấy hơi ngượng. Suga cúi mặt xuống bàn và nói gắn gọn:
- Rất đáng yêu.
Mọi người bật cười vì câu trả lời của Suga. Sunggyu nói đùa:
- Thế sau này bác giao Hoseok cho con nhé Suga?
- Vâng.
Câu trả lời của Suga làm cho mọi người ngạc nhiên, nhất là Hoseok, cô đỏ cả mặt lên.
Kook nói thầm vào tai V:
- Thế trái tim cục đá đó tan chảy rồi à?
V nói lại:
- Anh cũng không biết. Nhưng chúng ta cứ theo dõi xem sau.
Sau bữa ăn, mọi người ở lại chơi một lát rồi về. Hope lấy xe đạp đèo Jimin về nhà.
Khi đến trước cổng nhà Jimin, Hope nắm chặt tay cô, thì thầm:
- Anh không muốn xa em Min à!
Jimin thẹn thùng bảo:
- Thật là... mai chúng ta lại gặp nhau thôi.
- Min à! Anh muốn...
Nói rồi Hope kề mặt mình gần mặt Jimin và nhẹ nhàng đặt nụ hôn ngọt ngào lên môi cô.
- I love you.
Nghe Hope nói, mặt cô đỏ ửng lên trông vô cùng đáng yêu. Cô vội nói:
- Được rồi! Anh về đi, trễ rồi đấy.
- Ừ! Tạm biệt em.
- Tạm biệt anh.
Khi Hope đi khỏi thì bỗng có tiếng nói vang lên làm Jimin giật mình:
- A! Con Chim lùn hôm nay lãng mạn quá ha.
Thì ra là D.O, Jimin lúng túng hỏi:
- Anh... anh ở đây từ khi nào vậy?
D.O giở giọng trêu ghẹo:
- Thì từ cái lúc mà hai đứa bây nói cái gì mà "Min à! Anh muốn..." đấy!
Jimin phồng má rồi bảo:
- Kệ em chứ! Em lớn rồi mà.
D.O trả lời, giọng vẫn châm chọc:
- Ừ. Con Chim lùn nhà ta lớn rồi.
- Anh này, dám gọi em là Chim lùn hả? Chết với em. Đứng lại...
D.O vụt chạy và nói:
- Còn lâu! Đứng lại cho mày uýnh anh bầm dập à? Anh còn tỉnh lắm.
Thế là D.O rượt Jimin chạy vào nhà. Cả hai đuổi nhau quanh phòng khách.
Lay đang xem phim thấy hai con chạy qua chạy lại đến hoa cả mắt thì lên tiếng bảo:
- Cả hai đứa ở yên cho ba xem phim nào.
Jimin dừng lại và làm nũng:
- Ba à! Anh hai gọi con là Chim lùn kìa
- Ừ! Ba thấy nó nói đúng mà.
Jimin dỗi, cô giậm chân:
- Ba...
Suho từ dưới bếp mang dĩa trái cây lên và hỏi:
- Ba cha con làm gì mà om sòm thế?
D.O nói ngay:
- Con Chim lùn đó muốn hành hung con.
Suho ngoắc D.O một cái rồi bảo:
- Con có cao hơn nó không?
Bây giờ đến lượt Jimin trêu lại:
- Anh cũng có cao hơn em là mấy đâu. Mẹ à! Yêu mẹ nhất đấy.
D.O ngồi xuống sofa và nói:
- Tại ba mẹ sinh chúng con ra có một khúc mà bị bạn bè trêu chọc đó.
Jimin cũng xen vào:
- Đúng vậy đấy! Bắt đền ba mẹ đấy!
Suho liếc nhìn hai con rồi bảo:
- Thế chúng mày không thấy mẹ chúng mày cũng có một khúc à? Ba mẹ có một khúc thì làm sao sinh con được hai khúc hả hai cái đứa trời ơi kia!
Jimin vội nói:
- Thế trong dòng họ chúng ta không có ai chân dài để di truyền sao?
- Các con nhìn ba mẹ rồi tự suy nghĩ xem.
D.O thốt lên:
- Vậy thì gia đình mình chính là dòng tộc "chân ngắn truyền kỳ" trong truyền thuyết rồi.
- Ba nghĩ chắc vậy đấy.
- Ôi không! Số phận thật nghiệt ngã.
- Con than vãn gì chứ Min. Tuy con "có khúc" nhưng con rất nhanh nhẹn và thông minh mà. Hay để mai ba mua sữa "hươu cao cổ" cho con uống nha.
- Dạ thôi. Con không muốn cổ dài bằng chân.
Jimin kéo D.O lên phòng, cô mở ba lô lấy ra một món quà nhỏ đưa cho anh trai và bảo:
- Nini nhờ em đưa cho anh đấy.
- Sao Nini không trực tiếp đưa cho anh nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro