Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan học, Jimin và Kook nhận được cái hẹn của bọn Tzuyu ở bãi đất trống sau trường.

Vừa đúng lúc cả hai cô cũng đang định tìm Tzuyu. Đến nơi, Sana cũng ở đó và có hơn chục nữ sinh khác. Thấy Jimin và Kook, Tzuyu cất giọng sang sảng.

- Hôm nay tao sẽ cho hai đứa mày nhừ đòn. Nếu như hai đứa mày chịu quỳ xuống xin lỗi bọn tao thì biết đâu bọn tao sẽ tha cho.

Cà phải tránh xa V và Hope nữa. Cả Nini và Suga luôn.

Jimin bật cười thành tiếng.

- Chúng mày dựa vào đâu mà bắt tao phải nghe theo? Với lại cái tên Nini đó là tao đặt cho Kai, chúng mày có tư cách gì để gọi.

Kook nói thêm.

- Thứ hạ đẳng như chúng mày mới nên tránh xa họ ra mới đúng. Đúng là bọn mặt dày không biết xấu hổ.

Tzuyu hét lên.

- Đánh hai chúng nó cho tao.

Thế là cả đám nữ sinh chạy đến chỗ hai cô. Lần này không phải bị bó buộc trong trường  nên cả hai đánh đấm thỏa sức. Jimin phóng lên đá vào đầu một đứa trong khi Kook vật nhào một đứa khác xuống đất. Đấm đánh hết đứa này đến đứa kia cho đến khi cả đám nằm lê lết dưới đất.

- Bọn mày...

Sana gầm lên, sấn tới định đánh Kook thì bị cô tung một đạp vào bụng ngã xuống đất và rên rĩ. Chưa dừng lại, Kook còn đá vào mình của Sana vài phát. Còn Tzuyu, cô ta cũng không được yên với Jimin. Jimin túm lấy tóc Tzuyu giật lại rồi tát liên hồi vào mặt cô ta. Bỗng từ đâu Hoseok chạy đến bảo.

- Được rồi các cậu! Đánh nhiều chỉ phí sức thôi, chúng ta về nào.

Jimin hất Tzuyu ra khiến cô ta ngã nhào ra đất rồi nói.

- Hoseok nói đúng! Chúng ta về thôi Kookie.

Kook cũng thôi không đánh nữa, theo Hoseok và Jimin đi về. Jimin hỏi Hoseok.

- Hoseok này, sao cậu biết bọn mình ở đây vậy?

- Có bạn kia bảo mình là trông thấy hai cậu đi ra đây.

- Tìm bọn mình có gì sao?

- Mọi người định đi ăn nên mình đi tìm hai cậu này.

Kook reo lên.

- Ôi vừa đúng lúc mình đang đói đây. Chúng ta ăn gì vậy?

- Gà rán đó!

- Tuyệt vời! Đi nhanh thôi.

Cả bọn kéo vào một KFC gần trường, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ

_ Đại học Seoul_

Luhan đang ngồi đọc sách trong thư viện thì Sehun đi đến ngồi cạnh cô, khẽ nói.

- Tối nay đi chơi với mình nha Luhan?

Luhan lạnh lùng nói.

- Tôi bận rồi.

Sehun thất vọng, cậu khẽ lay Luhan năn nỉ.

- Đi mà Luhan, mình xin cậu đó.

Nghe Sehun năn nỉ quá mức, Luhan thở dài, cô bỏ cuốn sách xuống rồi quay qua nói.

- Tối nay bảy giờ qua đón tôi, trễ một phút là miễn.

- Yes!

Anh reo lên vui sướng.

Tối hôm đó, Sehun ăn mặc chỉnh chu. Cậu đi nhanh xuống phòng khách, mom mem lại gần ôm cổ mẹ, thì thầm.

- Mẹ yêu à! Cho con đi chơi một tí nha?

Woohyun lườm con trai một cái rồi bảo.

- Này! Tại sao mày không xin ba mày trước hả?

Sehun bóp vai Sunggyu, nói nịnh.

- Tại vì mẹ mới là "sếp" ở nhà này.

Hope đang uống nước, cậu bỏ xuống bĩu môi.

- Dạo này anh hay nịnh mẹ lắm nha! Anh có âm mưu gì chăng?

- Phải đó, con có âm mưu gì?

Sunggyu quay lại tỏ ra nghiêm nghị hỏi con. Sehun cười tươi bảo.

- Không có đâu ạ! Mà mẹ cho con đi chơi nha?

- Được rồi anh hai, đi rồi về sớm cho tôi đó!

- Nhất định ạ!

Vừa lúc đó Hoseok cũng xách balô đi ra. Cô nói với Woohyun và Sunggyu.

- Ba mẹ à, cho con qua nhà bạn học nhóm nha!

- Ừ! Con gái mẹ giỏi quá.

- Con đi cẩn thận nha Hoseok.

- Dạ.

Hope bật dậy bảo Hoseok.

- Hay để anh đưa em đi.

- Thôi ạ ! Em đi một mình được rồi.

Sehun bảo.

- Để anh chở em đi, anh cũng ra ngoài.

- Dạ, đi thôi.

Hai anh em đi ra ngoài. Sehun dắt xe ra, đưa cho Hoseok chiếc mũ bảo hiểm. Cô đội vào rồi leo lên ngồi sau Sehun. Cậu nổ máy lao đi.

- Nhà bạn em ở đâu?

- Dạ, địa chỉ là số nhà X đường Y.

Cô đọc địa chỉ cho anh, Sehun ngạc nhiên vì đây là địa của nhà Luhan, nơi anh đang muốn đến. Sehun buộc miệng hỏi.

- Người bạn mà em nói là cục đá lạnh lùng Suga à?

Hoseok ngạc nhiên.

- Sao anh biết vậy?

- Anh cũng đang đến đó đây, anh đến đó để chở Luhan đi chơi.

- Luhan là ai thế anh?

Sehun cười.

- Là chị gái Suga.

- Và là bạn gái anh phải không?

- Em thông minh đó.

Xe dừng lại trước một ngôi biệt thự, Hoseok bước xuống, cởi mũ bảo hiểm. Vừa lúc đó Luhan từ nhà đi ra. Sehun cười bảo.

- Mình tới đúng giờ nha Luhan.

Luhan lạnh lùng "ừ" một tiếng, cô nhìn Hoseok và hỏi.

- Cô bé là...

Hoéok cười tươi đáp.

- Chào chị Luhan, em là Hoseok, em gái sinh đôi của Hope. Em út của Sehun, em đến đây để học nhóm với Suga.

- Ừ, em đáng yêu thật! Suga nó đang ở trong phòng đấy.

- Dạ.

Luhan lấy mũ bảo hiểm đội vào, ngồi lên xe rồi Sehun phóng xe đi. Hoseok vẫy tay chào tạm biệt sau đó mới vào nhà. Cô thấy Xiumin và Chen thì cúi đầu chào.

- Chào hai bác.

Chen nhìn Hoseok, cười nói.

- Chào con Hope! Con giả gái trông đẹp tuyệt.

Hoseok bật cười.

- Dạ con không phải Hope đâu ạ!

Xiumin ngạc nhiên.

- Thế con là...

- Con là Hoseok, em gái sinh đôi của Hope.

Chen thốt lên.

- Thảo nào bác thấy ngờ ngợ. Con xinh thật đấy Hoseok.

- Cảm ơn bác. À! Con đến đây để học với Suga.

Xiumin chỉ tay lên lầu và bảo.

- Nó đang ở trên phòng đấy con, con đi lên lầu cái phòng đầu tiên ngay cầu thang.

- Dạ!

Cô bước lên cầu thang, đến cửa phòng Suga, gõ cửa.

Cốc... cốc... cốc...

Có tiếng Suga trong phòng.

- Vào đi.

Hoseok đẩy cửa bước vào, Suga đang ngồi bên bàn học.

- Chào Suga!

- Cậu lại đây, chúng ta học thôi.

- Ừ!

Sehun chở Luhan đến khu vui chơi, anh gửi xe rồi dẫn Luhan đi chơi các trò chơi ở đó. Nào là cưỡi ngựa, lái xe điện, vào nhà ma... Luhan thấy rất vui, cô cười rất nhiều và điều đó làm cho Sehun thấy hạnh phúc. Anh quyết định hôm nay phải chính chắn tỏ tình Luhan. Cả hai bước vào buồn của một vòng đu quay. Vòng quay bắt đầu chuyển động, dần dần lên cao. Luhan lấy ống nhòm và quan sát ngoài khung cửa cảnh vật về đêm. Sehun thu hết can đảm, anh cầm lấy tay Luhan, Luhan ngạc nhiên, cô bỏ ống nhòm xuống rồi quay sang nhìn Sehun. Anh nói bằng giọng đầy chân thành.

- Luhan à! Mình thích cậu! Chúng ta quen biết nhau từ năm học cấp hai đến bây giờ. Chắc cậu cũng đã nhận ra tình cảm mình dành cho cậu rồi. Nhưng tại sao cậu lại không chấp nhận mình vậy? Có phải do mình trẻ con quá không? Hay là do mình vẫn chưa đủ chính chắn? Nhưng mình sẽ thay đổi, mình sẽ thay đổi vì cậu. Mình thích cậu nhiều lắm Luhan!

Những lời nói đầy chân thành của Sehun làm cho Luhan cảm động. Vỏ bọc lạnh lùng của cô như vỡ tan ra hàng trăm mảnh vì lời nói đó. Cô ôm chầm lấy Sehun, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô. Sehun lấy tay gạt nước mắt cho Luhan và khẽ hỏi.

- Em làm bạn gái anh nha?

Luhan ngước lên nhìn cậu và nói.

- Em đồng ý.

Sehun hạnh phúc vì câu trả lời đó. Cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Luhan.

Vòng đu quay vẫn cứ tiếp tục quay điều và hai con người đó vẫn chìm đắm trong nụ hôn hạnh phúc.

*****************************************

Trong khi đó, Chanyeol và Baekhyun thì đang tâm tình trong một tiệm cafe gần công viên. Chanyeol nắm lấy hai bàn tay mềm mại của Baek, thỏ thẻ.

- Baeck này! Anh yêu em.

Cô cười tươi đáp lời.

- Em cũng vậy.

Nhưng rồi Chanyeol bỗng lộ vẻ buồn bã khiến Baek lo lắng, cô hỏi

- Sao đột nhiên anh lại buồn vậy?

Chanyeol thở dài bảo.

- Hết năm nay anh phải đi du học rồi. Ba mẹ anh đã sắp xếp cả.

Nghe thế Baek cũng lộ vẻ buồn, nhưng cô lại gượng cười nói với Chanyeol.

- Đi du học cũng tốt, em sẽ chờ anh về.

- Nếu vậy anh sẽ nhớ em nhiều lắm.

Baek đưa tay ra véo má Chanyeol và nói.

- Yêu xa mới chứng minh được tình yêu bền bỉ. Xa mặt nhưng không cách lòng, hai trái tim vẫn hòa chung nhịp đập.

Chanyeol bật cười.

- Em triết lý thật đấy!

Baek tỏ ra tự hào.

- Khối óc em là cả một kho trí thức mà..

Nói rồi cả hai cười khúc khích. Baek khuấy ly cafe trong tay mình rồi nhấp một ngụm. Cô liếc mắt nhìn Chanyeol, dẫu môi bảo.

- Trong mấy tháng còn lại anh phải đưa em đi chơi thật nhiều đấy.

Chanyeol nựng má cô, nói.

- Được thôi bảo bối.

Cũng như mọi hôm, Kai thả bộ trên con phố đông đúc. Vừa đi vừa nghĩ ngợi xa vời. Nỗi cô đơn lại tràn ngập tâm hồn cậu, Kai cảm thấy rất khó chịu. Cậu ước có một ai đó ở bên cạnhddeer tâm sự với cậu. Kai vô tình đụng trúng một người, cậu rối rít cúi đầu xin lỗi người ấy.

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu ạ.

- Không sao.

Người đó đáp, Kai ngẩn lên và giật mình. Người đang đứng trước mặt cậu hay nói chính xác hơn là người cậu vừa đụng phải là D.O

- Ủa Nini

D.O cười và nói tiếp.

- Không ngờ lại gặp em ở đây.

Kai cũng khẽ nói.

- Vâng!

Cậu thấy D.O đeo chiếc vòng của mình tặng thì rất vui mừng, D.O bảo.

- Nini à! Cảm ơn em về món quà này.

- Không có gì, anh thích là đc rồi ạ!

- Em đang định đi đâu vậy?

- Chỉ đi dạo thôi ạ!

Vậy ta cùng đi đi.

- Thật ạ?

- Ừ!

D.O nắm tay Kai kéo đi. Cả hai đến công viên và nằm dài trên bãi cỏ. Bầu trời hôm nay đầy sao trông rất đẹp vả lại tâm trạng Kai bây giờ cũng rất tốt. Chỉ cần D.O ở bên cạnh thì cậu cảm thấy rất vui. Chợt tay D.O siết chặt tay cậu, Kai nghiêng đầu qua nhìn thì thấy D.O cũng đang nhìn cậu. Hai người không nói gì cả, nhưng từ giây phút ấy hj đã biết con tim mình thuộc về nhau.

*****************************************

Về phía Suga và Hoseok, cả hai học với nhau khoảng hơn hai giờ đồng hồ. Hoseok mệt mỏi nên đã gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay, Suga vừa giải xong bài tập cuối cùng, quay sang thấy Hoseok ngủ gục thì khẽ mỉm cười.

- Ngủ thôi mà có cần đáng yêu vậy không?

Suga không kiềm lòng được bèn hôn trộm gò má Hoseok một cái. Nhìn đồng hồ thấy đã khá muộn, cậu không nỡ đánh thức cô dậy. Suga khom xuống, nhẹ nhàng bế Hoseok đặt lên giường rồi đắp chăn cho cô ngủ. Hoseok đúng là một thiên thần, thức hay ngủ gì đều đáng yêu cả. Suga thu dọn sách vở lại rồi tắt đèn, cậu leo lên giường nằm cạnh Hoseok và nhắm mắt. Trong giấc ngủ, cậu đã vô tình ôm Hoseok vào lòng. Hoseok cũng vậy, cũng ôm chặt Suga mà ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro