Chương 16: Hàn Quốc ( Phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng ( thứ 3 tại Seoul Hàn Quốc)
Đây là ngày thứ 2 mà An thức dậy tại một đất nước xa lạ. Vẫn như thường ngày cô làm các công việc vệ sinh cá nhân , cô mặc chiếc áo phông trắng kết hợp với quần baggy đen. Sau đó cô ra ngoài khóa phòng cẩn thận rồi đi xuống phòng ăn của khách sạn. Tùng đang ngồi ăn sáng , dáng người cân đối đến hoàn hảo ,anh mặc chiếc áo phông đen đơn giản nhưng vẫn không che dấu được vẻ quý tộc toát lên trên gương mặt mình. Thấy Tùng ,An mới nhớ đến ngày hôm qua, ngày hôm qua cô đã ôm anh khóc trong lúc hoảng sợ nghĩ đến đây thôi cũng đủ làm cô đỏ mặt. An ngồi ra bàn cách xa bàn Tùng vờ như không thấy anh. Nhưng không thể nào qua mắt được vị giám đốc này.
- An, qua đây - Tùng nhìn về phía bàn An ra lệnh.
Đến mức này rồi thì buộc cô phải đứng dậy đi ra bàn anh thôi.
- Chào buổi sáng giám đốc - An ngại ngùng
- Ngồi xuống ăn đi. À mà chuyện hôm qua cô vẫn ổn chứ? - Tùng hỏi
- Tôi ổn -cô vừa cho miếng thịt bò vừa nói
- Nhìn cô ăn là hiểu rồi - Anh khẽ nhếch miệng cười 1 giây
Cả 2 chăm chú ăn, thỉnh thoảng Tùng lại đưa mặt lên nhìn trộm An 1 cái. Ăn gần xong Tùng hỏi :
- Tối nay mới phải đi ký hợp đồng , chiều nay cô muốn đi đâu không?
- Ừmmmm...đi tháp Namsan đi
- Cô muốn đi tháp tình yêu để tỏ tình tôi à? - Tùng nói giọng trêu đùa
- Anh đừng có tự tin thế , tôi xem phim thấy tháp đấy đẹp nên muốn đi thôi. Sợ cả đời cũng không được đến - An dừng đũa vội giải thích
- Vậy hẹn cô 1 giờ chiều ở cổng khách sạn - nói xong Tùng lên phòng.
Tại phòng 501, vị giám đốc lạnh lùng luôn luôn đặt công việc hàng đầu không thể tập trung vào công việc. Mở máy tính rồi lại tắt máy tính, mở tivi rồi lại tắt tivi , đi ra hành lang ngắm cảnh rồi lại đi vào, ngồi xuống rồi đứng lên đi quanh phòng chờ từng phút giây để đến chiều.
Cuối cùng cũng đến chiều, Tùng đỗ xe trước cửa khách sạn đúng lúc đó An cũng bước ra. Cô mở cửa xe rồi bước lên xe. Cuối cùng cũng đến nơi. Vì không có nhiều thời gian nên cả hai đi cáp treo lên núi rồi đi bộ lên tháp. Lên đến tháp thấy những ổ khóa tình yêu An vội chạy đến sờ vào vài ở khóa và ngắm nhìn. Tùng từ đằng sau đi đến :
- Cô thích lắm à?
- Đúng thật là rất giống trên phim. Tôi có quyết định rồi - An vừa nói vừa mải mê ngắm nhìn
- Quyết định gì?- Tùng ngạc nhiên
- Các cặp tình nhân họ thường đến đây mua ổ khóa đôi viết những lời hẹn thề và gắn chúng vào nhau để cầu mong cho tình yêu sẽ mãi bền chặt. Ổ khóa sẽ được treo ở hàng rào của tháp. Rồi người ta sẽ vứt chìa khóa đi. Tôi sẽ đi nghỉ tuần trăng mật cùng người tôi yêu ở đây. Chắc chắn sẽ là như thế.
Tùng vẫn im lặng lắng nghe từng câu từng chữ An nói.
- À mà anh đính hôn cả Linh Nhi rồi à? 2 người hạnh phúc chứ?
- Ừ - Nghe cô nói những lời này quả thật khiến anh đau lòng - Em thì sao?
- Em vẫn ổn, chắc là em ổn. Sau hôm đó em luôn dặn lòng là em phải ổn, em đã sống bao nhiêu năm mà không có anh thì những ngày sau em vẫn sống an nhiên hạnh phúc mà không cần có anh. Sau khi anh và Linh Nhi kết hôn hãy đến đây đi. Đây là một địa điểm đẹp mà - An mỉm cười nhìn vào ánh mắt Tùng.
Rồi cô định đi đến hành lang để ngắm cảnh thành phố thì có một bàn tay ấm áp kéo lại :
- AN! Chỉ cần em nói em sẽ quay lại với anh , không cho anh đến với người khác, không cho anh đi ,anh ở lại anh sẽ ở lại . Em muốn anh thì cả người lẫn trái tim này anh đều trao cho em. - Tùng nghẹn ngào nói. Không ngờ đứng trước An anh lại mềm yếu đến vậy. Thật ra suốt bấy lâu nay anh vẫn luôn để ý đến cô kể cả khi đi du học . Anh biết bây giờ cô đã có người yêu nhưng anh không thể để mất cô được
- Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên nhắc đến chuyện này làm cho chúng ta phải khóc vì những chuyện cũ . Nhưng dù sao thì cứ coi như nó là chuyện của hôm qua, mặc dù chỉ là chuyện của hôm qua nhưng nó là chuyện đã qua. Buông tay đi , chúng ta đều đã có người mới . Chắc chắn trên đời này chúng ta không phải là lựa chọn duy nhất và mãi mãi của nhau. Coi như duyên của chúng ta đã hết - An vừa nói cô vừa chảy những giọt nước mắt đau xót.
- Về công việc chúng ta sẽ là nhân viên và giám đốc. Còn ngoài đời chúng ta sẽ là bạn bè nhé - An đưa tay ra bắt tay với Tùng.
Cả 2 cùng đi dạo, không khí vô cùng yên tĩnh.
- Cảm ơn anh
- Tại sao lại cảm ơn tôi ?
- Vì đã không bắt tôi phải đi một mình.
...
- VŨ THANH TÙNG !!!
Nghe thấy ai đó gọi tên mình Tùng liền quay lại, thật không ngờ đó là Linh Nhi.
An cũng vô cùng ngạc nhiên. Cô khẽ cúi đầu chào.
- Sao em lại đến đây?
- Em đến đây để tìm anh - Nhi tiến đến nắm lấy cánh tay Tùng
- Có chuyện gì không?
- Đã đến đây rồi thì mình mua ổ khóa đi - cô nũng nịu
- Để khi khác - Tùng lạnh lùng.
- Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.
Rồi cô ta quay sang nhìn An. An cúi gằm xuống cố che giấu đi sự lúng túng của mình.
- An, cô đi xuống trước đi , tối nay tôi sẽ đi ký hợp đồng cả Tùng .
An nhìn lên xem phản ứng của Tùng anh nói :
- Cô cứ về đi để tôi lo, tôi bảo người mang xe đến đón rồi đấy ,cô tự đi cáp treo xuống được không ?
An bật cười gật đầu, yếu ớt đứng sang một bên.
An về khách sạn vào phóng tắm rửa rồi nằm xuống giường ngủ một giấc.

*Ở tháp Namsan
- Sao có chuyện gì cô mau nói đi?
Tùng vừa dứt lời Linh Nhi tiến lại gần vòng tay qua cổ hôn anh. Tuy bất ngờ nhưng Tùng mau chóng gạt tay ra :
- Đủ rồi đây là chuyện quan trọng của cô sao?
- Tại sao anh lại đi cùng cô ta đến đây? Chúng ta đã đính hôn rồi mà anh lại đến đây cùng một người phụ nữ khác.
- Cô hơi quá đáng rồi đấy. Chuyện chúng ta đính hôn đâu phải vì tình yêu mà là bị bắt buộc cô hiểu không? Trước khi đính hôn cô đã đồng ý không xen vào chuyện riêng tư của tôi rồi mà bây giờ cô lại đến tận đây tìm tôi.
Tùng định quay đi nhưng liền bị bàn tay Linh Nhi :
- Đừng đi...
- Tôi nghĩ cô cần thời gian bình tĩnh lại.
Nói rồi Tùng bỏ đi lên cáp treo để chuẩn bị đi ký hợp đồng . Ký hợp đồng xong cũng đã muộn Tùng lên phòng trên tay cầm theo rất nhiều rượu. Anh uống rất nhiều. Chỉ có An mới có thể đem lại giây phút hạnh phúc cho anh. Thật sự anh đã mất An thật sao. Suốt mấy năm qua anh luôn cố gắng hết sức học tập để được về nước nhanh nhất để được gặp cô nhưng bây giờ anh mất cô thật rồi. Gặp được An với sự vui vẻ của cô trong những ngày qua anh nghĩ rằng cô vẫn còn tình cảm với mình. Thật ra có đôi khi một người rất lâu rồi không được người khác quan tâm sẽ cảm thấy ấm áp, dần dần còn sinh ra thói ỷ lại và ngộ nhận đó chính là tình yêu. Sau đó sẽ dốc sức đối xử thật tốt với người ta, cho dù thất vọng cũng không sao, mà không hề biết rằng đó gọi là tự mình đa tình. Nếu biết trước chuyện mình sẽ thế này thì giây phút đó giây phút của 7 năm về trước anh sẽ giữ cô chặt hơn. Anh sẽ hỏi rõ nguyên nhân do đâu An lại như vậy. Anh cần cô cần sự bình yên từ cô gái nhỏ bé này. Vì sao người ta cần bình yên? Vì chỉ chân thành mới có được bình yên, hào nhoáng đổi lại hư hao thì cần để làm gì? Tùng đã có tất cả nhưng anh lại chẳng có được người mình yêu.

Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro