Chương 19: Phẫu thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An và Gia Bảo ngồi ngoài hành lang chờ bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe của bố mình để xem có thể phẫu thuật luôn trong hôm nay được không. Trời càng lúc càng tối hơn, chờ lâu bao nhiêu thì An càng bất an bấy nhiêu. Với tư cách là một người con nhưng cô lại chẳng thể làm gì mà chỉ biết ngồi đây mà cầu nguyện.
12 giờ đêm , lúc này bác sĩ mới bước ra khỏi phòng, thấy vậy An đứng dậy chạy nhanh ra chỗ bác sĩ , gương mặt cô vô cùng tàn tạ:
- Bố tôi có thể phẫu thuật luôn được không?
- ‎Chúng tôi phải theo dõi thêm từ nay đến sáng mai nếu được thì sẽ phẫu thuật. Người nhà nên chuẩn bị trước tinh thần.
- ‎Mong bác sĩ giúp đỡ ạ - An cúi đầu xuống
- 8 giờ sáng mai cô lên phòng tôi để ký vào đơn phẫu thuật. Bây giờ tôi xin phép đi trước
- Vâng ạ
Bác sĩ đi, đầu óc An choáng váng khiến cơ thể bị mất thăng bằng đứng không vững, cô bám tay vào tường để chống cự. Thấy vậy Bảo vội chạy đến đỡ chị ra ghế :
- Em thấy chị mệt lắm rồi đấy hay chị về nghỉ ngơi đi em ở đây cho dù sao mai bố mới phẫu thuật.
- ‎Chị không sao đâu.
- Thế chị muốn ăn gì không? - Bảo vô cùng lo lắng.
- Em mua cho chị chai nước được rồi
- Chị ngồi đây chờ em 1 lát
Nói xong Bảo liền đứng dậy ra căng tin của bệnh viện để mua. Thật ra hôm nay cậu cũng vô cùng rất mệt mỏi, từ trưa cậu đã ở bệnh viện tỉnh để lo cho bố rồi cùng bố từ quê lên đây đến bây giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi.
Tại hành lang bệnh viện An đang ngồi tựa đầu vào thành ghế . Bây giờ cô không chỉ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bố mà cô còn lo về khoản viện phí phải trả. Từ lúc đi làm đến giờ tất cả tiền của cô tích góp được cùng lắm cũng chỉ được gần 100triệu mà tiền phẫu thuật lên đến 300triệu chưa tính đến tiền thuốc và tiền chăm sóc tất cả cũng phải hơn 400 triệu. Cô không thể đào đâu ra một số tiền lớn như vậy. Đang hoang mang với dòng suy nghĩ thì An bỗng nảy ra một ý tưởng là cô sẽ vay tiền Vy. Cô vội mở túi lấy ra chiếc điện thoại của mình tìm số Vy cô rồi gọi.Cô gọi cho Vy mấy lần và lần thứ 5 thì Vy mới chịu nghe :
- Sao? Tao bảo là ở đây khó gọi lắm mà còn gọi. Nhớ tao quá không chịu được à? - Vy nói giọng trêu đùa
- Mày ơi... Bố tao... - Lúc này An mới òa khóc nức nở
- Bố mày làm sao?
- Bố tao... Bị tai nạn.
- Bình tĩnh kể đầu đuôi cho tao nghe xem nào - Nghe An khóc như vậy Vy cùng thầm hiểu đây không đơn giản là tai nạn nhỏ
- Bố tao phải phẫu thuật khoảng 400 triệu.
- 400 triệu cơ á?
- Bây giờ tao không biết phải làm như nào nữa, tao không có nổi số tiền đấy, mày cho tao vay được không?
- Nhưng mà bây giờ tao đang ở quê không gửi được tiền lên được. Ở đây sóng điện thoại còn yếu thì tìm đâu ra được ngân hàng mà gửi nữa chứ. - Vy lo lắng
- Chết rồi tao phải làm sao bây giờ? - Nước mắt An liên tục chảy cô rơi vào tình thế tuyệt vọng
- Hay là...
- Sao?
- Mày vay Kiệt đi
- Vừa chia tay rồi
- Sao ?chia tay rồi á?
- Ừ khi nào mày về tao kể cho
- Bây giờ có ai để mày vay nhỉ?
- Tao mà biết thì bây giờ không ngồi đây chờ mày nghĩ
- À vay Tùng đi
- Điên à? Ai đời nhân viên đi vay tiền sếp. Mày đừng đùa nữa. - An phản bác lại ý kiến
- Bây giờ ai dám cho mày vay tận 400 triệu. Vay Tùng đi cách duy nhất nếu mày muốn cứu bố. Rồi tao về tao đưa tiền cho mày trả.
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì hết, thế nhé vay đi . - Nói rồi Vy tắt máy
Đúng lúc đó Bảo đã đi mua nước về vỗ vào vai chị mình:
- Của chị này
- ‎Ừ - cô đưa tay ra lấy chai nước
Sau một hồi suy nghĩ cô quyết định sẽ vay Tùng nhưng cô cứ cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống , vào danh bạ rồi lại tắt đi. Bỗng có tiếng nói :
-Em ơi em có phải người nhà bệnh nhân Lê Bảo Minh phải không?
-Đúng rồi ạ có chuyện gì không ạ?
-Em ra bàn thu ngân thanh toán tiền nhập viện nhé
-Vâng ạ . Chị đợi em một lát rồi em qua.
An đứng dậy cầm chiếc túi rồi dặn với em trai ngồi chờ mình
-Chị ơi cho em đóng viện phí của bệnh nhân Lê Bảo Minh
-Tiền nhập viện là 5 triệu
An mở túi lấy chiếc thẻ ngân hàng đưa cho chị thanh toán
- Em có muốn đóng luôn tiền phẫu thuật không ?
- Không ạ. Lát nữa em sẽ đóng.
Thanh toán tiền xong An ra ngoài cổng bệnh viện. Lần này cô dứt khoát cầm mày lên cho Tùng :
- Alo ,có chuyện gì à? - Tùng nghe máy
- Bố tôi ...đang nhập viện cần phẫu thuật gấp - Tôi biết . Có chuyện gì nữa không?
- Tôi muốn... vay anh 400 triệu - An bối rối
- Được. Nhưng với 1 điều kiện
- Điều kiện gì ? - cô dường như đoán trước được việc này nên cũng không ngạc nhiên lắm.
- Tôi đường đường là 1 nhà kinh doanh khi cho vay thì phải có lãi.
- Anh nói vào vấn đề chính luôn đi, anh muốn gì? - cô mệt mỏi
- Tôi muốn cô làm người giúp việc ở công ty cho tôi trong vòng 2 tháng kể cả khi cô đang làm việc tôi gọi cũng phải lên.
- CÁI GÌ... Anh đang ép người quá rồi đấy. -An bức xúc
-Thế thôi vậy. Không còn gì nữa tôi tắt máy đây. - Anh đang muốn làm khó cô
-Từ từ... đừng tắt máy. Tôi đồng ý. - An buộc phải đồng ý
- Số tài khoản?
- 03092016
5 phút sau tin nhắn điện thoại đến " Tài khoản của quý khách vừa được chuyển thêm 400 triệu"
Lúc này An với yên tâm quay lại bệnh viện. Lên phòng cô thấy em trai đang ngồi cạnh giường bố. Cô nhẹ nhàng bước vào phòng rồi ngồi xuống ghế ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau bác sĩ mở cửa đi vào tiếng cửa kéo tạo ra tiếng động khiến An tỉnh dậy thấy bác sĩ An chạy ra cúi chào vào hỏi :
-Thế bố tôi có thể phẫu thuật luôn được không?
-Để chúng tôi kiểm tra tình hình - Bác sĩ tiến lại gần giường bố An nhìn máy đo nhịp tim, dây truyền nước và lấy tay mở to mắt bố cô và soi đèn , đo huyết áp vào rồi quay ra nói với An:
- Mời cô lên phòng tôi một chút.
An đi theo bác sĩ lên tầng 4. Vào phòng ngồi xuống bác sĩ vào vấn đề chính :
- Như đã nói từ trước tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật chỉ 30% mà bố cô tuổi già sức đề kháng kém có khi chưa đến được như vậy đâu. Nhưng không phải không có hy vọng . Cô xem nếu thấy được thì ký vào bản phẫu thuật này. Không đợi lâu An cầm bút ký . Nếu không ký thì bố cô sẽ chết, nếu ký thì có 30% hy vọng.
- Thế bao giờ phẫu thuật ạ?
- 9 giờ sáng.
Nói xong cô chào bác sĩ rồi quay về phòng. Về phòng thấy em trai vẫn ngồi đấy cô nói:
- Bảo em đói chưa ra ngoài ăn sáng đi. 9 giờ bố sẽ phẫu thuật.
- Em chưa đói - đúng lúc đó tiếng bụng của Bảo réo lên
- Đói rồi thì đi ăn đi
- Chị đi cùng em không?
- Thôi em đi đi rồi mua cho chị đồ về không ở đây không ai trông bố. Tiền trong túi để ở bàn ý.
- Này chị hơi khinh thường em rồi đấy. Em có hơi bị nhiều tiền luôn.
Khi Bảo đi thì An đi ra quầy thu ngân để đóng thêm 300 triệu tiền phẫu thuật.
*9 giờ sáng
Y tá qua phòng đẩy xe của bố cô đi. Cô chỉ được đi đến trước cửa phòng phẫu thuật. Rồi cô và em trai ngồi đợi.
...1 tiếng đã trôi qua
...2 tiếng đã trôi qua
Một bác sĩ chạy ra rồi quay lại tay cầm rất nhiều bịch máu. Thấy vậy 2 chị em vô cùng hoang sợ. An đứng dây chạy ra hỏi:
- Bố tôi có sao không vậy ?
- Đang trong giai đoạn nguy kịch cô dịch ra để tôi mang vào nào
Sau khi nghe xong An bủn rủn chân tay . Thật sự cô rất sợ, sợ nhìn cái cảnh bố mình qua đời mà chưa nói một lời nào. Cô không còn cách gì khác chỉ biết quay lại ghế ngồi chờ và chờ.
*3 giờ chiều vẫn chưa có động tĩnh gì hết
*5 giờ chiều
Bác sĩ đi ra khỏi phòng phẫu thuật, thấy bác sĩ An vội chạy ra:
- Bố tôi thế nào rồi ạ?
- Chúc mừng cô bố cô đã qua cơn nguy kịch chúng tôi sẽ đưa ông ấy về phòng hồi sức. Gia đình cứ về nghỉ ngơi đi vì cũng không được vào cùng bệnh nhân. Gia đình có thể quay lại sau 8 giờ tối nay
- Cảm ơn bác sĩ nhiều - An thở dài nhẹ nhõm
An và Bảo đi ra khỏi bệnh viện và quay về nhà nghỉ ngơi .

Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro