Chương 8: Lê Bảo An, tớ thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đi thăm quan về cả lớp sẽ được nghỉ hết tuần. Hôm nay là này đi học rồi, An dậy chuẩn bị đi học ,mặc trên mặc trên mình một bộ đồng phục được ủi phẳng phiu, đi một đôi giày snacker .Ừ thì thật ra hôm nay trong lòng cô nhẹ nhàng hơn thật đấy nhưng mà sao cứ cảm thấy xấu hổ vậy. Đến lớp cô biết phải đối mặt với cậu ta như nào đây. An bước ra khỏi cửa phòng trọ rồi đóng cánh cửa lại. Hôm nay trời đẹp mà sao lòng cô âm u thế này. Cô bước từng bước từng bước chậm rãi đến trường. "Đến cổng trường rồi bây giờ có nên vào lớp không đây cậu ta ngồi ngay sau mình đó ngại chết mất "-An phân vân. Nhưng rồi cô quyết định liều một phen bước qua cánh cổng trưởng rồi đi lên tầng 2 ,tầng 3 cuối cùng cũng đã đến lớp rồi, giây phút căng thẳng chuẩn bị bắt đầu . Đến cửa thấy An, Vy chạy nhanh ra gọi :
-Ê. An chân mày đỡ chưa?
-Còn đau nhiều lắm - An tỏ vẻ nũng nịu với người bạn thân của mình
-Đâu...đâu? Tao xem nào. -Vy hoảng hốt, An chỉ nói thế thôi mà cô nàng mạnh mẽ cá tính khôn ngoan này cũng bị lừa
- Đây này chỗ này này- An vừa nói vừa chỉ vào cái chân của mình và cố gắng nhịn cười
- Đi theo tao, tao đưa mày đi khám không học hành gì nữa hết- vừa nói cô vừa cầm tay An định đỡ đi
-Thôi tao đùa đấy vào lớp đi.
- Chắc không đấy?
- Chắn chắn mà.
  Rồi Vy đỡ An vào lớp. Chỉ là câu nói đùa vui của An vậy thôi mà không chỉ một người lo mà còn cả một người nữa mặt đang nhìn ra chỗ cô để xem xét tình hình. Rồi An bước vào chỗ ngồi " Chết rồi đối mặt với cậu ta như nào bây giờ? Hay mình cứ nói chuyện tỏ ra chuyện hôm trước chưa xảy ra đi nhờ? Thôi hay mình bơ đi ta? Như nào bây giờ An ơi là An. Nhục quá đi mất thôi." Cả một đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu của An.
Cứ thế đến khi cô giáo bước vào lớp, khi cô giáo lên tiếng thì lúc đó cô mới có thể thoát ra khỏi cái dòng suy nghĩ đó
-Cả lớp trật tự nào -Cô gõ cái thước xuống bàn để ổn định trật tự lớp.
Sau đó tất cả các các bạn ngồi về chỗ và cả lớp im lặng. Im lặng đến mức có thể nghe đến cả tiếng kêu của quạt. Cô giáo bắt đầu phổ biến:
- Bây giờ cô sẽ đọc tổng điểm các môn luôn các bạn muốn biết điểm từng môn thì cuối giờ lên bảng xem cô sẽ dán ở đó. Chúng ta có tất cả 10 môn mỗi môn 10 điểm và tổng là 100 điểm cô đọc từ cao nhất xuống thấp dần nhé (Sĩ số lớp là 40 học sinh)
       1 Vũ Thanh Tùng 95 điểm
       2 Trần Bảo Vy 92 điểm
       3 Lê Bảo Sơn 90 điểm
       4 Hoàng Anh Tuấn 88 điểm
       5 Huỳnh Huyền Anh 87.5 điểm
       .....
       25 Hà Kim Chi 70 điểm
       26 Lê Bảo An 65 điểm
       27 Trần Thùy Linh 62 điềm
       ....
       39 Đỗ Kim Dung 30 điểm
       40 Vũ Đình Trung 27 điểm
Các em đã nghe rõ chưa nếu chưa hết giờ tự lên xem nhé. Lần này cô thấy tiến bộ rõ nhất là Lê Bảo An em đã từ 35 lên được 26 cô cảm ơn Tùng rất nhiều. Còn Dung sao suốt ngày em chỉ chơi vậy không học hành gì cả lần này em lên được 1 bậc rồi đấy đứng thứ 39. Còn Tùng thì lần này em đã mang thành tích lớn về cho lớp em đã đứng đầu trường vì được điểm thi học kì rất cao. Trong khối có 6 lớp thì lớp mình tổng điểm cao thứ 2 khối, không chừng chia cặp ra học như vậy cũng tốt quá nhỉ? Học kì 2 vẫn tiếp tục như vậy nhé. Được rồi cả lớp lấy sách vở ra học.
Từ lúc nghe được kết quả học kì này An ngồi ở dưới sững sờ không ngờ kết quả của mình lại cao ngoài sức tưởng tượng như vậy tất cả là nhờ Tùng nhưng bây giờ cô không còn mặt mũi nào quay xuống cảm ơn người ta một tiếng nữa. Bỗng Vy lên tiếng
-Tao cả mày học kỳ này đều cao tí đi học về đi ăn không? -Vy vui vẻ
- Thôi mày đi đi hôm nay tao phải đi làm nữa.- An giọng buồn buồn
- Thế thôi để hôm khác vậy.
Rồi giọng Vy nói nhỏ lại với An
- Sao hôm nay mày tranh mặt Tùng thế?
- Tao bình thường mà không có gì đâu thôi học đi. - An đỏ mặt
  Buổi học hôm đó đã kết thúc. An đứng dậy cầm cặp sách đi thật nhanh thật nhanh ra khỏi lớp để không phải chạm mặt Tùng. An đi đến chỗ làm thêm của mình, cô bước đến chỗ bể bơi để tìm Tú. Nhưng kỳ lạ là cô không thấy Tú đâu, khu bơi lội không có người và rất im lặng. Rồi An đi đến quầy lễ tân để hỏi :
‎- Chị ơi cho em hỏi Tú đâu rồi ạ tại em không tìm thấy
‎- Thế em là trợ lý mà không biết à ? Hôm nay Tú đi bơi cấp thành phố. Chắc tầm 3, 4 giờ chiều mới về cơ. Sao em không đi cùng cậu ấy? - Chị lễ tân ngạc nhiên trả lời.
-Thật ạ? Tú không nói gì cho em cả. - An vừa thở gấp gáp nói
- Em ra bảng ngoài kia xem lịch thi của mọi người nhé - Chị tiếp tân chỉ tay ra cửa
-Vâng em cảm ơn chị.
Rồi An bước ra chỗ bảng thông báo xem lịch thi của Tú. Cô nghĩ rằng mình là người thiếu trách nhiệm vậy sao ngay cả giờ thi của Tú mình cũng không hề hay biết. Cô vội lấy điện thoại ra gọi điện cho Tú "Tút...tút...tút " tiếng điện thoại kêu và cuối cùng cũng có người nghe máy :
- Alo Tú hả? - An nói với giọng rất nhanh
- Ừ là mình đây sao vậy? - Bây giờ Tú mới nhớ ra quên không dặn An
- Sao hôm nay cậu đi thi không nói với mình?
- Thì cậu phải đi học mà.
- Hay bây giờ cậu ở đâu mình qua đấy? -An nó   - Thôi mình chuẩn bị thi rồi cậu ra bể bơi chờ mình đi lát nữa mình về. -Tú không muốn gây phiền phức cho cô bây giờ mà An đi đến chỗ cậu thi sẽ rất lâu hơn nữa lại khá mệt
- Vậy mình đợi thi tốt nha về được giải mình sẽ mời cậu một bữa thay cho sự vô tâm hôm nay
- Okk mình ra ngoài chuẩn bị thi đây- sau khi tắt điện thoại Tú đi ra ngoài trong lòng rất vui và cậu tự nhủ rằng lần này sẽ phải thắng để được bữa ăn từ An.
   An đi ra bể bơi như lời Tú dặn. Ngồi một mình ở không gian yên tĩnh như này cũng được đấy chứ. Không ai làm phiền đến việc suy nghĩ của cô cả. Rồi An cởi giày ra, cởi tất ra cô ngồi cho chân hồ nước của bể bơi thật thoải mái. Rồi 30p...50p...1 tiếng trôi qua cô vẫn ngồi ở đó. Đang ngồi thì có người dựt tóc cô kéo lên và nói :
- Mày đứng dậy cho tao
An đứng dậy theo chiều kéo "A...aaaa".Rồi mấy người đó thả tóc An ra cô ngã xuống. Tóc của An bù xù xõa xuống mặt. Cô ngoảnh mặt lên nhìn :
- Thì ra là mấy bạn. Sao mấy bạn biết tôi ở đây?
   Người dựt tóc An thì ra là Dung và 3 người khác trong bộ tứ thì đang khoanh tay đứng nhìn.Dung nói :
- Mày có tin là mày bị đuổi việc ở đây không? Khu thể thao này là của nhà tao đầu tư mà-Dung nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ của An nghĩ:"Gia đình của Dung khá giàu cũng giàu trong top 20 ở cái thành phố này. "
- Nhưng tôi đã động gì đến các bạn chưa?
- À mày vẫn chưa biết mày làm gì à? Cái gì mà tớ thích cậu rất nhiều cơ. Tao đã cảnh cáo mày rồi mà mày còn dám tỏ tình à? -Thì ra trong đêm hôm tham quan Dung cũng ở ngoài, cô ta nấp sau cái cây gần đấy và nghe được hoàn toàn cuộc tỏ tình của An.
An đứng dậy nói:
- Tôi thích Tùng thì có gì sai à? Tôi tỏ tình thì ảnh hưởng đến các bạn à?
- Có chứ mày thích không có tội mà tội của mày là thích người mà tao thích. - Giọng của Dung dần tức giận sau lời nói của An.
- Để xem Tùng thích ai hơn.- An nói trong cơn tức giận
- Mày còn dám mạnh miệng thế à ? - Dung trợn mắt nhìn
- Nghe nói bạn Bảo An không biết bơi nhỉ?-Chi - một thành viên trong bộ tứ, lên tiếng
- Thế bây giờ mình phải làm gì đây các bạn? -Ngọc Anh cười nhếch mép lên tiếng.
  Tất cả nhìn nhau sau đó "bùm " tất cả đẩy An xuống nước, nước bắn tung tóe khắp sàn, sau đó đừng nhìn. Dung khoanh tay đứng nhìn và nói:
- Cho đáng đời đứa mặt dày
  Còn An thì ngoi lên lại ngục xuống chới với dưới nước cô liên tục kêu cứu. Bỗng nhiên lại một tiếng "bùm " nữa. Có người nhảy xuống nước. Người đó bơi nhanh ra chỗ An. 4 người kia nhìn không dời mắt đặc biệt là Dung. Rồi chàng trai đó nhấc An bơi vào bờ. Lên đến bờ An bị ngất đi. Dung hoảng loạn lên tiếng :
- Tùng... Tùng sao cậu ở đây?
- Im đi! - Tùng quát Dung mặt cậu bộc lộ rõ vẻ tức giận .
  Sau đó cậu ta lấy tay ấn vào ngực An thực hiện các biện pháp sơ cứu tạm thời. Khi nước ra hết, Tùng hít một hơi thật sâu và sau đó thì... môi cậu đã đặt lên môi cô, Tùng thổi hơi vào. An từ từ mở mắt ra người cô nhìn thấy đầu tiên là Tùng. " Trời ơi cậu ấy đẹp trai một cách kỳ lạ ". Tùng thấy An tỉnh dậy tinh thần cậu ổn định hơn nhưng vẫn rất tức giận cậu đứng dậy nói với Dung:
- Người tôi thích chính là An. Cô động đến An là động đến tôi chỉ cần 1 sợi tóc thôi cũng không yên đâu. Tập đoàn nhà cô đừng tưởng lớn cô tin chỉ cần 1 tiếng nói của tôi thôi là sẽ phá sản không? - Chưa bao giờ cậu lấy gia đình mình ra để so sánh với người khác cả nhưng hoàn cảnh hôm nay buộc cậu phải làm như vậy.
   Dung mặt tối sầm lại bỏ đi và 3 người kia đi theo cô. An ngồi dậy hỏi Tùng:
- Sao cậu ở đây?
- Thì tìm cậu trả lời câu hôm trước - Tùng lạnh lùng nói.
- Hả câu gì?
- Tối hôm thăm quan,  mà sao hôm nay tránh mặt tôi vậy ?
   An bịp tai vào lắc đầu nói lớn :
- Nếu mà câu trả lời buồn tôi không nghe đâu
Tùng cầm lấy tay An giữ chặt tay cô lại :
- Nghe kĩ này tôi chỉ nói một lần thôi. Lê Bảo An tôi cũng thích cậu.

Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro