Chương 1: Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Đan Nhi vừa vào lớp đã nằm ườn ra bàn, ngáp ngắn ngáp dài. Cô nhắm mắt nhưng vẫn nghe được bọn con gái trong lớp nói chuyện:

" Ê, bọn mày! Nghe nói hôm nay cố vấn Lý Thượng Hàn đến trường mình đấy."

" Cái gì cơ? Anh ấy đến trường mình á?

'' Ừ, thế là được ngắm giai đẹp suốt ngày rồi."

" Mày nằm mơ đi. Chưa chắc anh ấy đã vào lớp mình."

" Ờ ờ, biết rồi. Cho tao mơ mộng tí đi. Mà nghe nói anh ấy giỏi lắm nha. Học kiến thức 4 năm đại học trong vòng 1 năm, vì thế anh ấy mới là cố vấn trẻ tuổi nhất trường mình đấy. Sau khi học xong anh ấy còn tự lập công ty riêng cơ. Trong vòng 5 năm, từ một công ty nhỏ không được ai biết đến mà đã trở thành một tập đoàn nổi tiếng khắp cả cái châu Á này rồi."

" Uầy, tuyệt thế cơ á?"

" Tất nhiên, chồng tao mà!"

" Chồng cái đầu mày! Lý Thượng Hàn là tác phẩm nghệ thuật của chung cho mọi người ngắm. Không ai sở hữu được anh ấy đâu."

Đúng lúc đấy có một đứa chạy vào hét toáng lên:

" Bọn bay ơi! Lý Thượng Hàn đến rồi kìa!"

Gần như toàn bộ con gái trong lớp đứng dậy hết:

" Cái gì?"

" Nhanh! Ra ngắm giai đẹp bay ơi!"

" Chồng ơi, em đến đây!"

Tất cả lớp chạy ra trừ con sâu lười vẫn đang ngủ gục trên bàn. Đường Sa Sa - bạn thân Đan Nhi kéo tay cô:

" Mày không đi ngắm soái ca à?"

Đan Nhi lười biếng hẩy ta Sa Sa ra. Cô cất giọng não nề:

" Bà đây không có hứng thú."

" Được rồi, chị đây đi đấy nhá! Tao chụp ảnh về cho mày thèm chơi!"

Vẫn nhắm tịt mắt, cô phẩy phẩy tay như đuổi ruồi. Sa Sa hậm hực bỏ đi. Thật bực mình với con bạn thân này mà, ngày thường vẫn đòi trai đẹp để ngắm mà bây giờ có thì lại bảo không hứng thú. Đồ lười biếng!!!

--------------------------------------------------------

Đường Sa Sa vừa đi vừa xuýt xoa:

" Ôi mày ơi! Đẹp trai cực kỳ luôn ý! Mày mà không nhìn là phí cả đời con gái đấy! Tao cho mày xem ảnh này, xem xong chắc máy chảy máu mũi mà chết đấy!"

Cô nàng vội vàng giơ điện thoại ra trước mặt Đan Nhi. Cô gật gù:

" Ờ ờ, đẹp đấy."

Sa Sa tiu nghỉu trước thái độ hờ hững của cô:

" Sao mày phản chán ứng thế? Tao tưởng mày mê trai lắm cơ mà. Thế các oppa Hàn Quốc của mày đâu?"

Đan Nhi thở dài đi về phía bãi đỗ xe:

" Tao còn đâu tâm trạng để ngắm giai chứ? Tao còn đang bận đuổi cái thằng phản bội kia rồi. Đã nói chia tay mà cứ bám dai như đỉa ý."

" À, ừ! Tao quên mất đấy. Vẫn chưa chấm dứt được với thằng đểu cáng đấy à?"

" Chưa. Mệt mỏi quá!"

Sa Sa đột nhiên huých tay cô:

" Nhắc tào tháo là tào tháo đến rồi kìa."

 Đan Nhi quay đầu theo hướng cô nàng chỉ. Đúng như Sa Sa nói, trước cổng bãi đỗ xe, cái người mà đã phản bội tình cảm của cô đang đứng ở đấy. Cô và hắn yêu nhau được 1 năm, cứ tưởng rằng sẽ duy trì được mối quan hệ ấy lâu dài. Ai ngờ.... Vào sinh nhật của hắn, cô đến nhà hắn nhằm tạo một bất ngờ lớn. Vừa bước vào cửa đã thấy quần áo của cả nam lẫn nữ rơi vãi lung tung khắp nhà. Cô tiến tới phòng ngủ của hắn, cánh cửa hé mở để cho cô nhìn thấy hết cảnh xuân ướt át đấy. Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc vang lên ái muội trong căn phòng tối. Giọng nữ vang lên nũng nịu:

" Anh hư lắm nhá! Đã có người yêu rồi mà vẫn làm em."

Giọng nam khàn khàn đáp lại:

" Yêu nhau một năm mà còn không cho hôn, làm sao mà anh chịu được. Chỉ có em mới khiến anh thỏa mãn thôi, tiểu yêu tinh!"

" Anh đấy......A.....Ưm...."

Đan Nhi sửng sốt đánh rơi chiếc bánh sinh nhật xuống đất gây ra một tiếng động lớn. Hai người bên trong giật mình, hắn ta vội vàng mặc quần áo chạy ra. Hắn hốt hoảng nắm chặt tay cô:

" Đan Nhi, em bình tĩnh. Nghe anh giải thích...."

Cô giận dữ hất tay hắn ra:

" Tôi nhìn thấy, nghe thấy hết rồi. Chứng cứ rõ rành rành như thế mà anh còn chối cãi. Anh ghê tởm thật đấy! Chia tay đi!"

Cô chạy đi. Cô thật sự không muốn ở lại cái nơi bẩn thỉu đó nữa. Nước mắt cứ rơi ra, ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô tin tưởng, yêu hắn như thế, vậy mà hắn lại làm thế với cô.......

----------------------------------------------------------------------

Đường Sa Sa cười cười nói:

" Tao đi trước nhá! Mày ở lại tự giải quyết đi. Bye bye!"

Nói xong cô nàng chạy đi mất, để lại cô bạn đứng một mình. Đan Nhi hậm hực nhìn bóng dáng cô bạn thân đang chạy đi, bạn với chẳng bè..... Cô đang định quay đầu đi ra chỗ khác thì hắn đã lên tiếng:

" Đan Nhi! Chúng ta có thể quay về bên nhau được không em?"

Cô lạnh lùng nhìn hắn:

" Làm ơn đừng nói những lời ghê tởm ấy được không? Tôi đã nói rồi, anh là người phản bội tôi, hãy tự nhìn lại bản thân xem có xứng đáng không? Đừng đi theo tôi nữa, tôi chịu anh đủ rồi. Anh đi đi!"

Hắn cầm tay cô, giọng khẩn thiết cầu xin:

" Cho anh một cơ hội cuối thôi được không?"

Đan Nhi mặt lạnh lẽo hất tay hắn ra. Cô không muốn hắn chạm vào cô, thật buồn nôn!

" Bỏ cái tay ghê tởm ấy ra khỏi người tôi. Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa. Anh cút đi!"

" Không! Dù em không muốn anh vẫn sẽ bám theo em đến cùng. Anh yêu em thật lòng mà. Tha cho anh lần này được không em?"

" Thật lòng? Anh còn không biết ngượng mà nói yêu tôi? Ngoại tình sau lưng tôi rồi lại bảo yêu tôi. Não anh không có nếp nhăn à?"

" Đúng, não anh không có nếp nhăn. Chúng mình làm lại từ đầu được không? Anh sẽ không bao giờ phản bội em  nữa, sẽ yêu em thật lòng mà. Con người ai chẳng có lúc phạm sai lầm, cho nên bỏ qua cho anh nhé?"

Cô thở dài chán ghét nhìn hắn. Cứ như thế này thì còn lâu mới được về nhà,

Cô thấy có bóng người đàn ông đằng sau lưng đang đứng nhìn liền nảy ra một ý tưởng. Cô kéo tay người đó lại và nói với hắn:

" Đây là chồng sắp cưới của tôi. Cho nên anh từ bỏ ý định đấy đi."

Lý Thượng Hàn hứng thú nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt. Lá gan cô cũng thật lớn, dám nói một người xa lạ là chông sắp cưới. Cô gái này thật thú vị!

Hắn ngạc nhiên một lúc rồi cười như điên dại:

" Đan Nhi, em tưởng anh là kẻ ngốc sao? Em tưởng em nói một người đàn ông không quen biết là chồng sắp cưới mà lừa được anh á? Em nhầm to rồi."

Cô hờ hững nói:

" Anh không tin cũng được. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ nói thế cho anh biết để đừng có mộng tưởng hão huyền nữa. Ngồi yên một chỗ đi, đừng bám tôi nữa. Chấm dứt tại đây đi."

Hắn đắn đo một lúc rồi nói:

" Được rồi. Nếu em chứng minh được hắn ta là chông sắp cưới của em thì anh sẽ từ bỏ. Còn nếu không, em sẽ mãi mãi là của anh. Em chứng minh đi!"

" Anh muốn tôi chứng minh thế nào đây?"

" Hôn hắn ta. Hai người sắp kết hôn nên cũng hôn nhau rồi chứ hả? Hôn hắn ta đi thì anh sẽ từ bỏ với em."

Hắn vừa nói vừa hả hê cười thầm trong lòng. Hắn và cô yêu nhau được 1 năm mà mới chỉ dừng lại ở mức nắm tay và ôm nhau. Hắn không tin là cô có thể hôn một người xa lạ.

Lý Thượng Hàn hứng thú nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt. Anh muốn biết cô sẽ giải quyết chuyện này như thế nào đây.

 Dáng người ấy đứng trầm tư một lúc và như đã quyết định được điều gì đấy, cô đột ngột quay lại, kéo người anh xuống và áp môi cô lên môi anh. Khóe miệng anh từ từ cong lên, cô gái này quá gan đi. Môi cô mềm mại, ngọt ngào, không mùi vị son phấn. Thấy cô cứ vờn trước môi mình mà không biết hôn như thế nào, chỉ biết chạm môi lên môi anh. Khóe miệng anh càng cong hơn, nụ hôn đầu sao? Anh giúp cô, từ thế bị động thành thế chủ động. Anh từ từ nhấm nháp, gặm nhấm cánh môi mềm mại. Thuận thế lúc cô không chú ý mà anh đưa lưỡi mình vào khoang miệng cô. Lưỡi anh sục sạo, đảo hết mọi ngóc ngách. Cuốn lấy chiếc lưỡi non nớt mà chơi đùa, răng, môi, lưỡi hòa quyện cùng với nhau. Anh cứ hôn cho đến khi cảm nhận được cơ thể bé nhỏ trong vòng tay không thở được thì mới nhẹ nhàng rời môi ra.

Đan Nhi cúi đầu thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng lên. Nụ hôn đầu của cô nha..... Trao cho người lạ mất rồi..... Vẫn ở trong vòng tay Lý Thương Hàn, cô cố làm vẻ mặt bình thản nhất có thể rồi ngoái đầu ra đằng sau, cất giọng hơi run run sau nụ hôn vừa xong:

"Giờ anh đã tin chưa? Làm ơn tránh xa tôi ra, nếu không chồng tôi sẽ không để yên cho anh đâu."

Hắn sững sờ nhìn màn tình tứ trước mặt. Hóa ra.....hóa ra là cô đã có chồng sắp cưới. Vậy mà hắn vẫn mù quáng bám vào con bé nhà giàu này. Mất công hắn xin lỗi nãy giờ. Thật nhục quá! Hắn hậm hực quay đi về luôn, không thèm nhìn nữa.

Cô đang định đi về thì mới sực nhớ ra cô vẫn còn đang ở trong vòng tay của Lý Thượng Hàn. Đan Nhi đỏ mặt đẩy anh ra, cúi gập người xuống xin lỗi:

" Xin lỗi vì đã tự tiện lôi anh vào chuyện của tôi. Cũng cảm ơn anh vì đã giúp tôi."

Một giọng trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu cô:

" Không có gì."

Đan Nhi ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp như tương tạc. Khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan tinh xảo, sống mũi cao, anh mắt sắc lạnh, khóe miệng nhếch lên tạo ra sự hài hòa cho cả khuôn mặt. Nhưng hình như cô đã thấy anh ở đâu rồi đúng không? Mắt cô trợn to, đây....đây hình như là cố vấn Lý Thượng Hàn mà. Cô vừa mới hôn phải người không nên động vào rồi.

Đan Nhi ấp úng xác nhận:

" Anh là.... cố vấn Lý Thượng Hàn?"

Khóe môi anh càng cong hơn, cuối cùng cũng nhận ra anh rồi hả mèo nhỏ? Anh khẽ nói:

" Đúng."

Đan Nhi hốt hoảng cúi người xuống nói một câu " xin lỗi " rồi chạy mất dạng. 

Lý Thượng Hàn khoanh tay đứng nhìn bóng dang bé nhỏ của cô chạy đi, nhếch mép cười:

" Anh sẽ chịu trách nhiệm với nụ hôn đầu của em, mèo nhỏ ạ!"

--------------------------------------------------------------------

Hê nhô các chế! Fic mới a~~ Mặc dù k phải fanfiction nhưng cũng mong mọi người vote và ủng hộ cho " đứa con" này của mị nhé! Yêu các chế lắm nà~~

                                                                                     #Chim:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro