Quán caffe
" Cô nói có chuyện muốn nói với cháu , là chuyện gì ạ "
" Xin lỗi cháu , ta không cố tình nghe lén chuyện của cháu , nên ta muốn đưa ra một đề nghị . Ta sẽ chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật cho bà cháu , đồng thời hỗ trợ tiền sinh cho bà ấy . Nhưng đổi lại cháu phải đồng ý đều kiện của ta "
" Là điều kiện gì ..."
" Điều kiện là cháu phải lấy con của cô "
Trước mặt cô là một người phụ nữ trang nhã bước vào .
" Bà Han cho tôi nói chuyện riêng với con bé , tôi sẽ liên hệ bà sau . Cảm ơn bà rất nhiều " - người đàn bà trang nhã , gương mặt phúc hậu lên tiếng .
Im lặng trong căn phòng chỉ có hai người , bà lên tiếng phá vỡ sự im lặng .
" Cô muốn tìm cho con cô một người vợ . Bấy giờ thì cô đã tìm được "
Chaeyoung có phần ngạc nhiên
" Tại sao cô lại chọn con "
" Vì cô nhìn ra được cháu là một cô gái rất tốt , có thể giúp con cô "
" Con cô bị bịnh gì sao "
" Không giấu gì cháu , con cô Lalisa năm nay 22t là chủ tịch của BP , nhưng không may con bé gặp tai nạn . Tuy giữ được tính mạng nhưng thần trí của con bé chỉ bằng một đứa trẻ 7t . Ta không thể ở cạnh chăm sóc nó cả đời được nên ta muốn tìm cho con bé một người vợ , để có thể chăm sóc và không bỏ rơi con bé lúc hoạn nạn .
Cô biết như vậy sẽ thiệt thòi cho cháu , nên cháu cứ suy nghĩ thật kỹ . Nếu cháu không đồng ý cô cũng không ép . Đây là sđt của cô nếu cháu suy nghĩ xong rồi thì cứ gọi cho cô . Giờ cô có chút việc , cô đi trước "
" Cháu chào cô "
Sau khi bà Mono rời đi , cô ngồi thẫn thờ
' mình phải làm thế nào đây , phải hy sinh hạnh phúc của mình hay sao '
Ngồi được một lúc thì điện thoại của cô reo lên
" Xin lỗi có phải người nhà bịnh nhân không , cô mau đến bệnh viện , bịnh nhân có dấu hiệu trở nặng ...."
" Tôi về ngay "- cô vội vã chạy vào bệnh viện
Bệnh viện
" Bác sĩ , bà tôi "
" Bịnh nhân có dấu hiệu trở nặng , cần phải phẫu thuật gấp "
Trong lúc rối loạn cô sực nhớ ra lời đề nghị của người phụ nữ kia . Cô bấm một dãy số nói gì đó , rồi quay lại .
" Xin bác sĩ cứu bà tôi "
" Xin chị bình tĩnh , bác sĩ đã đưa bịnh nhân lên phòng mổ từ ban nãy . Chị theo tôi làm thủ tục cho bịnh nhân "
Cô ngồi chờ bên ngoài phòng mỗ mà lo lắng không yên . Gia đình cô chỉ còn cô và bà , mẹ mất sớm , ba cô tham vinh hoa mà cũng bỏ đi để đi thêm bước nữa . Cô hận ba và cũng tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta , không bao giờ . Cuộc sống của bà và cô vô cùng khó khăn , cô phải vừa học vừa làm .
Cô có một người bạn trai cùng tuổi tên Minhuyn , họ yêu nhau được 4 năm nhưng cô phải xa người yêu để anh ta đi du học . Ngày đi anh đã hứa ngày trở về sẽ cưới cô là vợ , chỉ còn 2 tháng nữa thì anh về , những cuộc đời luôn cho người khác bất ngờ .
Ca phẫu thuật khéo dài 4 tiếng , cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra .
" Ca phẫu thuật đã thành công , chúc mừng cô " - bác sĩ mĩm cười .
Cô cười trong nước mắt
" Cảm ơn bác sĩ , cảm ơn bác sĩ nhiều lắm "
Bà của Chaeyoung nằm viện được 2 tuần thì được xuất viện về nhà .
.......
Bà Mono cho cô 1 tháng để thu xếp việc nhà , cô thì vẫn chưa nói chuyện này với bà , còn Minhuyn cô biết phải nói thế nào đây .
.......
Cuối cùng thời hạ 1 tháng cũng đến , cô phải nói chuyện này với bà .
" Bà ơi con có chuyện này muốn nói "
Nhận thấy được sự khác thường của cháu gái bà hỏi
" Có chuyện gì sao con "
Co đem hết mọi chuyện kể cho bà nghe , bà nghe mà lệ đỗ .
" Do bà , là do bà . Do bà mà cháu của bà phải đánh đổi hạnh phúc đời mình . Nếu biết trước mẹ sẽ không làm phẫu thuật..."
" Bà đừng nói như vậy , nhà chỉ có 2 bà cháu nương tựa nhau sống , mất bà rồi cháu sống sao "- cô cũng nức nở
" Khổ thân cháu tôi " - lúc này 2 bà cháu ôm nhau khóc .
/////////////////
Rồi cái ngày đó cũng đã đến . Bà Mono mang xính lễ sang rước dâu . Tuy không nỡ rời xa cháu gái nhưng bà cũng phải cười cho cô yên lòng .
Bà Mono nắm chắt lấy tay bà Chaeyoung
" Tôi biết bà không nỡ xa , lo lắng nhiều cho con bé . Nhưng bà yên tâm tôi hứa sẽ yêu thương Chaeyoung như con gái ruột của mình "
Nghe được những lời này bà của Chaeyoung cũng cảm thấy ấm lòng
" Xin hãy yêu thương con bé , từ bé đến giờ nó đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi "
" Bà cứ yên tâm , tôi nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho con bé "
Ngày cưới của Chaeyoung chỉ là một buổi tiệc nhỏ mời những người thân thuộc , cũng không có mặc chú rể . Lúc xa nhau hai bà cháu ôm nhau khóc .
" Sau này không có con ở cạnh bà phải chú ý sức khoẻ , không được quá lao lực "
" Bà biết tự chăm sóc mình , con không cần lo , con phải nhớ chăm sóc bản thân mình . Làm dâu nhà người ta rồi không được ương bướng nữa "
" Dạ..."
" Con nhất định phải sống hạnh phúc ..."
"Dạ , đã đến lúc con phải đi rồi . Tạm biệt bà"
Mono gia
Vừa đến nhà chồng Chaeyoung đã thật sự choáng ngợp bởi độ huy nga của căn nhà .
Đang chơi trong phòng khách thấy mẹ về Lisa liền chạy ra
" Umma sáng giờ Umma đi đâu vậy , Lisa tìm Umma mãi mà không thấy "
" Umma đi đón vợ về cho con , từ nay Chaeyoung sẽ là vợ của con "
" Vợ là gì vậy Umma "
" Umma sẽ giải thích cho con sau "
Lisa nhìn Chaeyoung mà không chút sợ hãi , từ bữa đến giờ cậu chỉ chịu chơi với mẹ , thỉnh thoảng cũng có Jisoo và Jennie đến thăm . Giờ thì Lisa nắm chặt tay vợ kéo đi .
" Vợ ơi , chúng ta đi chơi điện tử đi vợ "
Bữa giờ gặp ai Lisa cũng đều kêu chị , thật không ngờ hôm nay lại chủ động kéo Chaeyoung đi chơi , tia hy vọng con mau hết bịnh của người mẹ như được thấp sáng hơn
" Con phải vào làm lễ đã , rồi mới được đi chơi "
" Làm lễ gì cơ , con không thích làm lễ , con muốn đi chơi "
" Nếu con không nghe lời umma sẽ không cho con gặp con bé nữa "- bà gắn giọng
Vừa nghe đến đây Lisa đã kéo tay Chaeyoung đi vào trong
" Mình đi làm lễ thôi vợ "
Lisa nắm tay làm Chaeyoung cảm thấy hơi ngại . Quả thật Lisa rất xinh , nếu như không bị như vậy thì cả đời này Chaeyoung cũng chưa chắc đã có thể bước vào ngôi nhà này được .
Hôm nay Lisa rất ngoan , không chạy nhảy lung tung mà đứng yên làm lễ .
" Sau này con không được bắt nạt vợ con , nếu không Umma sẽ dẫn con bé đi và không cho con gặp con bé nữa "
"Lisa biết rồi sau này Lisa sẽ yêu thương vợ như Lisa thương Umma vậy "
Lễ vừa xong , Lisa đã kéo tay Chaeyoung vào phòng chơi điện tử .
Phòng chaelisa
" Vợ ơi chơi điện tử với Lisa đi "
" Lisa chờ em chút , em vào thay đồ đã "
" Lisa cũng muốn thay đồ , mặt đồ này nóng quá "
" Em biết rồi "- cô đi lấy đồ cho Lisa thay
" Vợ ơi nhớ lấy cho Lisa quần dài nha , không thích mặc quần ngắn đâu "
" Em biết rồi "
" Vợ đi đâu vậy "
" Em vào phòng tắm thay đồ "
" Sao vợ không thay ngoài đây với Lisa "
" Em không quen thay đồ bên ngoài "- nói xong cô đóng cửa lại .
Lisa thay đồ xong chưa thấy Chaeyoung ra , cô chạy sang phòng mẹ , bắt mẹ cô giải thích cho cô nghe câu hỏi còn chưa trả lời khi nãy . Về đến phòng vẫn chưa thấy vợ ra .
Sao vợ thay đồ lâu quá vậy mình đã thay xong rồi mà
" Vợ ơi , vợ làm gì mà lâu quá vậy "
" Em ra ngay "
Nãy giờ Chaeyoung ngồi khóc cho cho số phận của mình . Chaeyoung mở cửa bước ra , cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản , nhưng lại kiến Lisa cứ đứng nhìn mãi , không rời mắt .
" Lisa làm gì mà nhìn em lắm vậy , mặt em dính gì sao ?"
" Vợ thật đẹp , giống thiên thần vậy "
Chaeyoung bật cười , không ngờ tên ngốc này cũng biết khen người khác .
Lisa nắm tay Chaeyoung định quay đi thì có tiếng gõ cửa . Quản gia Lee mở cửa
" Cô chủ , mợ hai . Phu nhân....."
Lisa giật bắng mình không đợi quản gia nói hết câu đã ôm Chaeyoung vào lòng , quay ra nói với quản gia .
" Umma đã hứa chỉ cần tôi ngoan ngoãn làm lễ , Umma sẽ để cô ấy chơi với tôi mà . Umma định nuốt lời sao "
" Cô chủ hiểu lầm rồi , chỉ là phu nhân..."
Chưa nói hết câu Lisa đã đóng cửa lại , khiến cho quản gia bên ngoài không khỏi (°°°).
Hồi sau bà Mono đi lên gõ cửa .
" Lisa mở cửa cho Umma "
Cánh cửa bất lực mở ra .
" Hai đứa đang làm gì vậy "
" Umma không phải muốn nuốt lời với Lisa đó chứ , Umma không được bắt vợ Lisa đi "
" Tất nhiên Umma không làm vậy , nhưng cả ngày hôm nay con bé vẫn chưa ăn gì , con cũng không thấy đói sao "- bà Mono dịu dàng nói .
Lisa gật đầu , cái bụng thì đang biểu tình .
" Umma hứa sẽ không bắt vợ Lisa đi đi "
" Con bé này , Umma hứa "- bà cười xoa đầu con
Lisa quay lại kéo lấy tay vợ
" Đi vợ , mình đi ăn rồi chơi điện tử "
Lisa kéo tay Chaeyoung chạy nhanh xuống lầu , bỏ lại Umma đang mỉm cười đằng sau .
" Umma ơi , nhanh lên Lisa đói lắm rồi , vợ Lisa cũng đói nữa "
" Chồng ngoan , đợi mẹ xuống rồi chúng ta cùng ăn "- cô đang vỗ về anh chồng ngốc của cô
Lisa xìu mặt . Bà Mono đi xuống liền nói
" Có vợ rồi là quên cả Umma "
" Lisa không có , Lisa thương Umma , Lisa cũng thương vợ của Lisa nữa "- ôm bà Mono Lisa nũng nịu
Cảnh này mà để cho đứa bạn thân Jisoo nhìn thấy chắc nó sẽ cười như được mùa , chọc cậu không đến không tìm được chỗ chui.
Bà Mono lắc đầu cười
" Được rồi , Chaeyoung con lấy cơm cho chồng con ăn đi "
" Dạ "
" Vợ tên Chaey.....gì "
" Con bé tên Chaeyoung "- bà mỉm cười
" Chaengei "
" Không phải , em tên Chaeyoung , là Park Chaeyoung "
" Không nhớ , không nhớ , tên vợ dài , Lisa không nhớ "
" Thì anh cứ gọi em là vợ được rồi "- cô cười lắc đầu
" Không được , vợ là vợ của Lisa , Lisa phải nhớ tên "
" Vậy phải làm sao "- cô cười
Lisa gãi đầu , rồi bật lên ôm vợ nũng nịu
" Vợ xinh đẹp , xinh như hoa hồng vậy , vợ là Rose "
Cô chỉ cười , nãy giờ ngồi cạnh bà chỉ cười rồi lắc đầu .
" Thôi , con ăn cơm đi "
" Hay quá ăn cơm , vợ ơi đút cơm cho chồng đi "- Lisa nhõng nhẽo với Chaeyoung
Bà Mono là Lisa
" Con có thể tự ăn được mà sao lại bắt vợ con đút , con bé còn phải ăn nữa "
" Lisa không thích , Lisa muốn vợ đút Lisa ăn "- cô nhảy nẩy lên
" Không sao đâu mẹ , để con đút cho anh ấy ăn "
Nhìn Chaeyoung chăm sóc cho Lisa như vậy bà cũng cảm thấy an lòng hơn .
" Umma con no rồi , vợ ơi đi chơi thôi "
" Lisa ngồi xuống , vợ con còn chưa ăn con định kéo con bé đi đâu "
" Lisa quên mất , vợ ăn đi . Lisa đợi "
" Không sao đâu mẹ , con cũng không thấy đói "- cô choàng đứng lên , thì bị một bàn tay kéo xuống
" Vợ ăn đi , vợ không được đói . Lisa đợi vợ ăn xong rồi đi chơi "
" Nhưng..."- không để cô nói hết
" Lisa đợi được , vợ không được bị đói "
Ngồi bên cạnh bà Mono chỉ biết mỉm cười nhìn hai con . Ăn xong
" Xin phép mẹ bọn con vào phòng "
" Umma Lisa vào phòng đây "- cô cười tích mắt , chạy đi
" Được rồi hai con vào phòng đi " - bà chỉ cười rồi lắc đầu . Hôm nay bà rất vui , chưa bao giờ bà nhìn thấy Lisa vui đến thế .
🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro