C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" vợ xinh đẹp à , vợ muốn ăn gì "

" Vợ ăn gì cũng được , sao Lisa không hỏi Jisoo xem chị ấy muốn ăn gì "

Lisa lập tức quay người ra sau hỏi Jisoo

" Jisooo........ Chị muốn ăn gì ?"

" Cho chị chọn à "

" Vợ Lisa nói hỏi Jisoo xem chị muốn ăn gì "

" Gà xiên nha "- gương mặt Jisoo lúc này đã tươi rôi rối lên , tung tăng chạy trước đến tiệm gà xiên " gà xiên....gà xiên....la la la "

" Lisa cũng muốn ăn gà xiên "- nói rồi Lisa chạy theo Jisoo đang tung tăng phía trước không quá nhanh để có thể để lạc ai đó ở phía sau

Chaeyoung đi chậm lại một chút chờ Jennie bước đến rồi đi cùng

" Jennie , em không hiểu sau đây là lần đầu tiên em gặp chị nhưng đã có cảm giác thân quen từ rất lâu "

" Là do mình có duyên chăng , chị cũng cảm thấy như thể chúng ta quen nhau từ lâu lắm rồi . Khi chị nhìn thấy cách em chăm sóc Lisa , cũng như sự quấn quýt không chịu rời của Lisa đối với em làm chị cũng yên tâm phần nào "

" Chị rất quan tâm Lisa "- có chút tò mò Chaeyoung buột miệng hỏi , tay thì vịnh vào tay Jennie

Vỗ nhẹ lên bàn tay đang siết lấy áo mình

" Chị biết Lisa từ bé , cũng như là người theo dõi sức khỏe của em ấy hiện tại thì quan tâm em ấy cũng không có gì đâu . Chị chỉ xem Lisa như em gái thôi , em đừng lo "- nói xong thì Jennie cười rạng rỡ

" Chị này .....thật ra thì ...."

Chưa nói hết câu thì Jennie đã lập tức ngắt lời

" Chaeyoung này , nếu em đã lấy Lisa thì em hãy toàn tâm toàn ý chăm sóc em ấy . Lisa thương em nhiều lắm đấy "

" Chị......."

" Chị biết tất cả khi bà của em ở trong bịnh viện đã kể cho chị nghe về hai người "

" Bà em sao "

" Đúng vậy , lúc đó bà đã mỉm cười nụ cười hạnh phúc khi nhắc đến em . Chắc bà tự hào về em lắm "

* Cười nhẹ , mắt chùng xuống * Chaeyoung vẫn im lặng không nói gì

" Bà nằm viện một khoảng thời gian , tại sao đến lúc xuất viện chị vẫn không thấy con bà đến "

" Gia đình em chỉ có hai người , em và bà mà thôi . Mẹ em mất khi em còn bé tý , còn người đàn ông đó đã bỏ đi từ rất lâu rồi "

" Chị xin lỗi , chuyện này ..."

" Không gì đâu chị ạ "

" Mà gia đình em giờ đã nhiều hơn ,đã ấm cúng hơn rồi nên em đừng buồn "

Nhìn người trước mắt đang tung tăng cùng Jisoo đi trên phố cô chợt mỉm cười

" Chị nói đúng "

Jennie * cười *

Diễn biến khác à...khá phức tạp

' Tôi gặp em một ngày lưng chừng tháng 6 . Lần đầu tiên nhìn thấy , dưới những tán cây xanh trông em thật sự rất khác .

" Em là chaeyoung à ?"- Cái giây phút đó , ngần ấy năm tôi điều không quên được . Cô gái nhỏ , anh về rồi * nhấm mắt Minhyun khẽ mỉm cười *

( Su?: Ba lần là duyên , ba người là nghiệp )

Sân bay quốc tế Seul

        Xuống máy bay , đang hào hởi bước ra khỏi sân bay thì bỗng có một cô gái lao thật nhanh về phía anh . Do quá bất ngờ nên cả hai cùng ngã xuống , theo phản xạ Minhyun ôm cô gái kia vào lòng khi cả hai ngã xuống . Tình hình hiện tại là cô gái đã nằm gọn trong vòng tay của Minhyun , mặt đối mặt khoảng cách không đến 5cm . Mở to mắt nhìn nhau gương mặt ửng đỏ . Nhịp thở , tiếng tim đập của đối phương đều cảm nhận được , nó đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực .

Cô gái vội vàng ra khỏi vòng tay của Minhyun , còn không quên thưởng nóng cho cậu ta một cái tát vào má trái .

" Aaaaaa... Đồ biến thái ..."

Cô gái thét lên làm cho mọi người xung quanh phải chú ý

" Này cô ơi , cô hiểu lầm rồi . Lúc nãy là do cô lao vào tôi "- Minhyun giải thích để tránh chuyện không hay

" Em xin lỗi , em xin lỗi ạ . Là do em đang gấp nên mới va vào anh , còn đánh anh nữa em thành thật xin lỗi "- cô gái gập mình xin lỗi Minhyun

* Cười nhẹ * -" À không sao... sau này cẩn thận hơn nhé , anh còn việc đi trước "- nói xong anh kéo vali chuẩn bị rời đi thì

" Anh ơi , anh cho em biết tên với cách liên lạc với anh đi , để em có thể mời nước tạ tội"

" Nếu là xin lỗi thì lúc nãy em đã xin lỗi anh rồi không cần phải mời nước xin lỗi anh nữa đâu . Còn muốn biết tên anh thì Minhyun... Hwang Minhyun * cười * rất hân hạnh được gặp em , ừm...anh có việc phải đi rồi , có duyên chúng ta gặp lại , bye em "- nói rồi cậu kéo vali rời đi

Để lại một cô gái thẩn thờ nhìn theo bóng lưng người con trai dưới ánh chiều tà , thật đẹp .

" Đó thật sự là một chàng trai kì lạ đúng không . Shynhye à , xem ra em bị sét đánh rồi ...."- đặt tay lên vai cô gái nhỏ

" ...Wen...Wendy unnie..."- giật bấn người cô quay người lại . Hai gương mặt thân quen đang mỉm cười nhìn cô

" Không phải hai người còn ở trên máy bay sao , sao lại ở đây "

" Sét đánh mất hết lý trí rồi à , giờ bọn chị không ở đây thì có thể ở đâu nữa chứ "

" Hả....."

" Cô kia , nói là đi đón hồi mấy giờ mà mấy giờ cô mới đến , đã thế còn ngắm trai để hai cái thân già này phải lủi thủi tìm cô . Chuyện này , khó mà nói à nha.....chị nói đúng không phu nhân "

Irene * Gật gật *

" Hihi...em nào có thế "

" Thôi đi cô , từ a->z thấy cả rồi "

" (●__●) , Thấy gì chứ "

" Thấy có người rớt mất liêm sỉ tại sân bay chứ thấy gì "

" Ây....thôi mà , cho em xin....kể như chị không thấy gì nha "

" Đâu được , hai người bốn con mắt thì làm sao mà coi như không thấy gì được "- Wendy cười vang

" Wendy unnie ....chị là muốn sao mới tha cho em đây ?"

" Một bữa ăn thịnh soạn , không có vấn đề chứ "

" Và mọi chuyện kể như không có gì "

" Đúng ...kể như không có gì "- Wendy tiếp lời Shynhye

" Ok...thế đơn giản rồi đi thôi , nhớ khi xưa chỗ này em cùng bạn bè đi ăn cũng khá ngon á "

" Phu nhân đi trước ..mấy cái hành lý này để đây mang ra cho , này Shynhye em nói vậy là sao đây "

Irene chỉ lắc đầu cười rồi thong thả đi trước

" Wendy unnie cứ yên tâm "

Wendy (─.─||)

( Su?: Khi cuộc đời là những niềm đau , sót thay ai đó chênh vênh lúc này ...(≧▽≦)

Shynhye : Thôi đủ rồi nha

Su?: Dám làm dám chịu , dám nhìn dám nhận ...quân tử lên

Shynhye: tiếc thật ...bổn cô nương không phải quân tử . Tốt nhất nên thông minh một chút

Su?: .... Cái gia đình này ai cũng đáng sợ như nhau ...(ಥ‿ಥ) )

🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro