Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh là chị? Có phải chăng là một thứ gì đó mơ hồ, khó hiểu, thế nhưng nó đã cho ta hội ngộ cùng chàng.

***

M

ình là Mai Hoa , cô bé 18 tuổi xuân xanh đang nở rộ ánh nắng với nụ cười chào buổi sáng thơ ngây, Hà Nội mùa thu đẹp đẽ mơ màng làm sao,mát mẻ khiến lòng con người ta dịu mát, đang trên đường đến lớp gặp một bạn nam cực kì đẹp trai, ôi! Trai gì mà đẹp thế kia, nhìn mà khiến con người ta không thể nào liếc nhìn qua chỗ khác được. Khoan! Sao thấy quen vậy kìa!

Đi học hả nhóc? Cậu ta cười .
Ừ, rồi sao hả cái đồ đáng ghét !?
  Thật bực bội, đi đâu cũng gặp thế nhỉ, hẳn ngày nào không gặp ăn uống không ngon hay sao á, thằng này là Mình Khoa, bạn mình, à không, oan gia của mình, mình ghét nó cực, ỷ ta đây hát hay, có chút phần  nhan sắc luôn bắt nạt, trêu hoa ghẹo nguyệt, không hiểu nổi luôn á, nó có điểm gì mà tụi con gái chết mê chết mệt, mà thật , nó đẹp trai thật, xíu nữa nó phát hiện mình mê trai, mà đặc biệt là nó mới ghê. Tụi con gái kia không biết một bí mật, nó cực tệ mấy môn xã hội, không phải chê chứ gọi mình một tiếng sư phụ nên mình mới bằng lòng dạy kèm. Haizz, biết làm sao giờ, từ ngày chuyển ngồi bàn mình, cô chủ nhiệm nhờ vả kèm môn xã hội cho bạn và bạn cũng sẽ kèm cho mình, hì hì mình cũng dợ tệ mấy môn tự nhiên.
Nghĩ gì vậy? Đi học kìa. Nó bức tóc mình rồi bỏ chạy.
!? Hãy đợi chị đó nhà cưng.
Về đến nhà lại vật vã với mấy bài tập thằng chết tiệt đưa, khó như quỷ ai mà biết làm, mà không làm thì mai lại phải mua cho nó hộp sữa, trời ơi! Ai thấu nỗi đau này, tự nhiên ơi!? T sẽ chém chết mi..😠
~~là lá la~~
Á á á á a a ........đây là ở đâu?
Nhìn quanh phòng đồ đạc, dụng cụ y như rằng thời cổ xưa, chả lẽ xuyên không rồi? Không thể nào, đây có trong truyện thôi chứ ngoài đời cũng có à, ảo tưởng ư? Hay mơ chăng? Ngủ lại một giấc nữa chắc tỉnh. Trưa rồi, nắng gắt quá, nóng quá, mà omg!? Mình.. mình.. vẫn còn ở đây..🤔  có lẽ ngày đêm mơ mộng đòi xuyên không gặp trai đẹp quá nên..á ! Đau mà! Vậy là thật rồi. Mai Hoa tự nhéo mình.

****

Sao không có ai nhở? Ủa mà mình vào nhân vật nào nữa đây? Tiểu thư nhà giàu, hay là công chúa, hay là vương phi,  hí hí.. nghĩ tới nhân vật chính của mình chắc là đẹp trai lắm nhỉ? À. Mình nhìn gương thấy rõ một cô gái gương mặt không có gì đẹp, dáng lại gầy, nhưng đặc biệt là đôi mắt, nó biết nói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh#ái