Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Hoàng hôn, ngôi nhà gỗ màu trắng trên ngọn đồi hoa hồng cũng lặng chìm vàng cái không gian màu vàng nhạt..Linh khoác trên mình một chiếc váy trắng tinh khôi. Ừ ,cô ít thấy mình dịu dàng như thế nên thấy hài lòng lắm. Cô bước tới cây dương cầm, nhẹ ngồi xuống và đặt từng ngón tay vào phím đàn.. Cả ngọn đồi hoa hồng chợt như nín thở để lắng nghe tiếng đàn của cô công chúa nhỏ hòa cùng với điệu của dòng suối- một bản giao hưởng hoàn hảo và du dương. Bản nhạc kết thúc. Linh ngước nhìn những tia sáng mỏng manh lụi tàn dần trong không trung. Cô thoáng thất vọng. Cái cảnh chiều tàn đè lên tâm trạng cô công chúa nhỏ 1 sự cô đơn mông lung lắm… Cô gục nhẹ xuống phìm đàn.. đôi mắt vô thức nhắm lại để lắng nghe tiếng suối. Bất chợt… đôi vai trần của cô đón nhận hơi ấm của 1 bàn tay..Linh giật mình ngẩng lên… Hóa ra đó là 1 chàng hoàng tử… 1 chàng hoàng tử có đôi mắt rất lạnh nhưng sâu đến lạ thường..1 chàng hoàng tử mà cô đã chờ đợi trong những giấc mơ….

                                                                  *****

            “ Bốp” - viên phấn của thầy chạm mạnh vào đầu khiến Linh đau điếng:

-          ơ.. dạ ??

-          em dám ngủ gật trong tiết của tôi à ? Đứng dậy đi giặt khăn lau bảng cho tỉnh ngủ ! - giọng thầy nghiêm nghị.

Linh đứng dậy. Uể oải tiến về phía bục giảng đón lấy chiếc khăn lau bảng dính đầy bụi phấn. “chà, chắc nãy h thầy viết bài mệt mỏi lắm”- cô thầm nghĩ trong đầu.  

-          e đi đây thưa thầy! - cô nói r bước nhah ra phía hành lang.

         Chiều thu Hà Nội, những đám mây bàng bạc thả mình lơ lửng trên nền trời ảm đạm. Hóa ra ngọn đồi và hoàng tử chỉ là 1 giấc mơ. Những giọt nắng hiếm hoi kia cũng đã theo giấc mơ đó yên ngủ r.. Phải chăng nó cũng đang mơ đến 1 chàng hoàng tử nào đó giống như mình nhỉ ? - Linh luôn có những ý nghĩ chập cheng như thế.Cô không phải là 1 cô bé ngoan ngoãn , hiền lành. Trong cô có những khuyết điểm và sự mâu thuẫn lạ lùng. Cô tiềm ẩn cái nét ngang tàn, bướng bỉnh xog k phải là quá xấu xa. Bởi cô cũng hay mơ mộng lắm. Có lẽ tâm hồn cô vốn chẳng có cái rào cản nào cả.Mơ mộng nhưng k cho phép bản thân mình yếu đuối. Đó là phương châm sống của riêng Linh.Cô luôn ràng buộc mình phải sống như thế. Cô hài lòng và cảm thấy thoải mái khi cô nghĩ rằng : đó mới là con Linh…

     - Chậc- Linh tặc lưỡi- Thời tiết thế này bảo sao thầy k trách mình ngủ gật.- Linh tự nhủ

            Cô rảo bước chậm rãi trên hành lang. Vẫn cái cách bất cần ấy, cô đưa mắt chậm rãi nhìn mọi thứ. Cảnh vật buồn tẻ dường như đang khơi dậy 1 sự yếu mềm trong cô. Cô hay bị lay động bởi cái buồn của cảnh vật như thế. Cô vào phòng giặt khăn r bước ra. Giật mình. Cô đứng khựng lại như 1 bức tượng. Bởi trước mắt cô lúc ấy là anh ..- 1 chàng trai cô k hề quen biết nhưng lại giống hoàng tử trong giấc mơ của cô đến lạ. Tim cô đập nhah quá.. Không phải bởi anh đẹp. Mà vì anh có cái gì đó rất thu hút. 1 đôi mắt nâu buồn như chiều thu HÀ Nội, 1 vẻ lạnh lùng như cơn gió đầu thu khiến cô tê tái.. Ánh mắt anh vô hồn nhìn vào nền trời xám bạc. Tay anh cầm điếu thuốc sắp tàn đang trút những làn khỏi yếu mềm cuối cùng.. Anh dụi điếu thuốc. Quay sang nhìn Linh. Cô ngơ ngác, lúng túng. Có lẽ cô xấu hổ vì đã nhìn trộm a lâu như thế. Anh cất tiếng nói, 1 giọng nói rất lạnh :

-          Em cũng đến để tóm tôi lên phòng giám hiệu như mấy đứa sao đỏ à ?

-          Không… không! Sao tôi phải tóm cổ anh lên. Tôi cũng giống anh mà.vì ngủ gật nên phải giặt khăn đấy! - Linh thật vụng về, cô chẳng kịp che giấu nét lúng túng trên mặt mình.

-          ừ, tốt . Đừng gây phiền phức thì có thể đứng yên mà ngắm.

Ngắm ???? Linh như bốc khói. Anh có đẹp thật nhưng đừng tự tin thế chứ- cô bực tức nghĩ thầm. Nhưng r nhìn a buồn như vậy, cô lại im lặng đứng nhìn anh. Hôm nay Linh tự thấy mình ngoan ngoãn lạ. Anh và cô cứ lặng đứng nhìn chiều thu tàn dần như thế.

-          Này! - anh cất tiếng gọi

Linh giật mình:

-          ơ , gì ạ ?

-          Thằng Lâm khỏe k ?

-          Lâm nào anh ?

-          Anh trai em.

-          Anh ấy khỏe ạ. Nhưng sao a biết a ấy ?

-          E đã từng qua nhà a rồi đấy. Vừa nhìn bảng tên mới nhớ. Xin lỗi vì đã k chào hỏi nhé. 3 năm r nhỉ?

-          Anh Hoàng ạ ? bạn thân anh em từ năm lớp 3 à ? e không nghĩ a cao thế. Ksao ạ!

Hóa ra là anh Hoàng. Hèn gì nãy Linh có cảm giác thân quen lắm. a vẫn vậy, chỉ có điều ánh mắt đó lại buồn hơn trước, nhìn anh bất cần hơn trước, và ăn chơi hơn trước. Cô không dám hỏi về gia đình anh, vì nhìn anh như thế này cũng đủ lắm rồi. Sao ánh mắt anh lại khiến cô đau như thế chứ? Nhìn anh cô chỉ muốn ôm anh thật chặt. Vì cô là ng hiểu rõ trái tim anh đã bị chắp vá như thế nào..cuộc sống của anh như thế nào..và ng cha anh yêu nhất đã bỏ anh như thế nào… Cô nhìn anh , nhìn thật lâu.. cảm xúc như vỡ òa… khi cô đang nhìn thấy chính mình qua anh. .Họ chỉ im lặng như thế, nhưng dường như trong họ có một sợi dây vô hình nào đó, khiến họ hiểu nhau, gần nhau hơn. Ánh mắt Linh rưng rưng, mọi vật nhòa đi. Cô k khóc, nhưng 1 thứ cảm giác xúc động khiến cho những giọt nước phiền phức kia cứ chực trào ra. Hoàng lại châm 1 điếu thuốc nữa.Châm xong , anh khựng lại, quay sang nhìn cô :

-          em k sợ bị ung thư phổi vì đứng gần a à ? - anh cười nhếch mép.

-          không ạ. A cứ hút đi, miễn là hết buồn.

-          e lúc nào cũng tỏ ra hiểu anh nhỉ. - lại là nụ cười nhếch mép ấy.

Nói xong, anh rút ra 1 chiếc bút,dụi tàn vội điếu thuốc, viết gì đó vào nó. Anh quay sang cô, cúi xuống kề sát mặt vào má cô. Cô giật mình, định đạp cho anh 1 cái nhưng tay chân cô lúc đó sao cứ cứng đờ. Anh phì cười, đặt điếu thuốc vào tay cô:

-          chỉnh lại quần áo đi, gục đầu ngủ gật , áo nhăn kìa.

Nói xong anh bước đi vội vàng. Linh ngoái cổ theo nhìn, 1 chàng trai cao 1m78 lạnh lùng đã khuất sau chiếc cầu thang. Cô nhìn điếu thuốc… À.. ra đó là số điện thoại của a. Chắc anh k muốn kết thúc màn chào hỏi thiếu lịch sự như thế nên đã để lại số điện thoại. Cô cũng chẳng nghĩ nhiều về hành động khó hiểu đó. Chỉ có điều… có cái gì đó thoáng lên trong tim cô… Nó vội vàng lắm, khó tả lắm. Cô lại thấy mình có chút mềm lòng , yếu đuối. Cô vội xua đi với câu thốt lên :” Chết cha, nãy h mình đi giặt khăn mà!..”

Cô chạy vội vào lớp, chạy thật nhah để thấy trong người ấm lên 1 chút, để cô nghĩ rằng cảm xúc kia là do cô đang mệt mỏi. Cô bắt gặp ánh mắt thầy tức giận.

-          em đừng nói với tôi là em ngủ gật trong phòng vệ sinh luôn nhé! Vào sổ đầu bài!!!

-          em xin lỗi !

Linh thật chẳng bận tâm nổi tới cái tên trong sổ đầu bài ấy nữa, cô quay về chỗ ngồi thu dọn sách vở , cũng là lúc trống điểm giờ tan học.Linh ra về, phố xá HÀ Nội tan tầm ồn ào như chính lòng cô vậy…

-          anh đang làm gì ? em Lam Anh. - Cô nhắn tin cho anh .

“Chậc, cùng lắm thì là chào hỏi thôi, anh em mà!” - cô tự nhủ.

1 tin nhắn đến từ anh Hoàng..

-  đang ăn kẹo mút. Ăn k ?

- anh nhớ e thích kẹo mút à ?

- Không nhớ! Chỉ là anh thích từ năm lớp 3 thôi.

Cô mỉm cười. cái cách thể hiện của anh đúng là chẳng giống ai nhỉ. Và họ đã nói chuyện với nhau như thế.. Với những tin nhắn hàng tối. Anh luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng Linh thì luôn cảm thấy anh ấm áp. Họ thật kì lạ. Linh cũng kể cho anh nghe về giấc mơ hoàng tử với căn nhà gỗ trắng trên ngọn đồi hoa hồng ấy.. Anh bảo cô ngốc nghếch , viển vông, không thực tế.. Nếu ngoài chuyện a phản đối giấc mơ thì có lẽ cô sẽ rất mến anh. Nhưng ngược lại nên cô thấy mình bị xúc phạm. “Thôi kệ, anh cũng rât đáng yêu mà, mình k nên nhỏ mọn như thế..” Linh an ủi…

3 ngày trôi qua… 3 ngày cô k nhận đc tin nhắn của anh. Cô cũng chẳng muốn mình trở thành 1 con bé phiền phức nên cũng k nhắn tin liên tục hỏi thăm. Nhưng sao con bé này vẫn cứ ngồi nhìn cái điện thoại chờ đợi 1 điều gì đó..

Một tin nhắn đến từ anh Hoàng..

Linh chụp lấy cái điện thoại 1 cách nhanh chóng. Mở ra đọc vội tin nhắn của anh :

-          Anh sắp vào Sài Gòn học. sẽ rất lâu đấy. Mai gặp nhé, 5h trc trường.

Linh im lặng. Có cái gì đó rụng rời , đổ sụp trong trái tim cô. Lý do a im lặng là đây sao ?? Cô cười như mếu. nhắm nghiền mắt… chờ cho tới ngày mai…

     Ngày hôm sau…

“tùng …tùng …tùng”- tiếng trống vừa điểm giờ tan học… Cô vụt chạy thật nhah ra phía cổng trường tìm anh trong đám học sinh hỗn độn.

“ chết tiệt!!!- lại kẹt xe..” - Linh bực bội… Con đường trường cô vẫn bụi mù lên như thế..thật khó để cô tìm thấy anh..

            Nhưng r cuối cùng cô cũng đã nhận ra anh trên con đường đó. Cô tiến tới và ngồi lên xe anh. Anh chở cô đến công viên Nghĩa Đô, ở nơi có những ngọn đồi nhân tạo, với 1 cái hồ… anh nắm chặt tay cô ,kéo cô đi theo anh. Anh chỉ im lặng , k nói gì cả.. Họ cùng nhau leo lên đồi. Linh ngạc nhiên ! 2 tay đưa lên dụi mắt .. Cô ngạc nhiên đến nỗi phát khóc.. Cô đã khóc r..đã khóc trc anh khi cô nhìn thấy trên ngọn đồi ấy , anh có đặt một hình ngôi nhà và 1 hộp nhạc vặn dây cót bản piano mà cô nói với anh cô thích nhất. Giấc mơ …Cô nhớ tới giấc mơ… Giấc mơ của cô đã thành hiện thực r sao ??? Cô đứng lặng . Anh làm cô cảm động đến phát khóc. Cô đứng đó,, im lặng mặc cho những giọt nước ứa ra từ sâu trong khóe mắt cô …

-          anh làm hoàng tử của em nhé ?

-          chẳng phải anh bảo đó không thực tế, bảo e viển vông rỗi việc sao ?

Hoàng không trả lời. Anh ôm cô thật chặt. Thơm nhẹ lên môi cô.. 1 cái thơm phớt qua đủ giết chết cái se lạnh chiều thu. Anh và cô, và nụ hôn đầu trog tiếng bản nhạc piano… Họ ngồi bên nhau trên ngọn đồi ấy.. Không phải ngon đồi hoa hồng… Nhưng cô thấy nó còn đẹp hơn thế nữa…

Tối, những cơn gió se lạnh bắt đầu phủ kín nền trời Hà Nội.. Anh và cô ra về. Trời cho rơi xuống những hạt mưa phùn mỏng manh. Nhưng cô k hề cảm thấy lạnh… Đối với cô , anh là 1 chàng hoàng tử của nắng mùa đông  ! của sự ấm áp tiềm ẩn trong cái lạnh … Có lẽ, chỉ cô hiểu anh ! Cô đang cười thầm… Cô cười vì hạnh phúc, nhưng cũng cười để chấp nhận. chấp nhận rằng ngày mai cô sẽ k đc nhìn thấy anh, k đc nhìn thấy đôi mắt buồn của anh nữa…

Ngày hôm sau…

Vẫn là những đám mây bạc, vẫn là cơn mưa phùn se lạnh… Cô bắt chiếc taxi chạy tới sân bay để tiễn anh.. Họ k gặp nhau đc lâu.. Anh và cô chỉ kịp nhìn thoáng nhau, cô cũng chỉ kịp nhận đc 1 cái thơm lên trán từ anh.. anh vào phòng chờ.. Họ nhìn nhau qua khung cửa kính.. Họ cố lắng nghe tiếng của nhau nhưng k thể… Tay anh dơ 1 kí hiệu nào đó.. Có lẽ kí hiệu ấy có ý nghĩa là “I love you”…. Cô bật khóc.. con Linh mạnh mẽ đâu r ? Có lẽ, Linh chỉ khóc 1 lần nãy nữa thôi.. khóc vì hạnh phúc nên đâu thể gig là yếu đuối ?? …  Cô khóc.. gửi vào khoảng trời nơi anh đang bước tới những nụ hôn và nỗi nhớ… Công chúa nhớ hoàng tử…

1 tháng….

      2 tháng…

                  Rồi 3 tháng lặng lẽ trôi qua…

can't forget ! ♥ my love: trời lạk lắm

can't forget ! ♥ my love: nhớ e càng thêm nhớ thôi

o♥chYp♥o: hì

o♥chYp♥o: sao trời lạh

o♥chYp♥o: a lại nhớ e ?

o♥chYp♥o: hihi

can't forget ! ♥ my love: ưk

o♥chYp♥o: mình quen nhau trong mùa hè mà ^^

can't forget ! ♥ my love: nhớ ny là đúng r'

can't forget ! ♥ my love: nhưg mình bị lạk e ak

can't forget ! ♥ my love: a k quên đâu

can't forget ! ♥ my love: cả vụ sương mù nhà e nữa

can't forget ! ♥ my love: a bg sẽ cố

can't forget ! ♥ my love: giữ lời hứa lúc đấy

can't forget ! ♥ my love: dù nhà e có bụi đến mấy

can't forget ! ♥ my love: a cũng đón e…

…..

 can't forget ! ♥ my love: ng đầu tiên

can't forget ! ♥ my love: nhưg quan trọng lại k bao giờ là quyết đik e ak

can't forget ! ♥ my love: a chỉ cần là ng cuối cùng thôi…

Tình yêu của họ cũng giống như 1 cơn mưa phùn… Mang nỗi buồn mang mác..nhưng sẽ tồn tại mãi…tồn tại khi mùa thu về… tồn tại khi anh còn tồn tại… Biết đâu đó sẽ có 1 ngày..họ lại gặp nhau như buổi đầu tiên… khi đó , định mệnh sẽ tuần hoàn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#lam