Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa từ công ty trở về Đổ Kiều vội vội vàng vàng chạy vào phòng ông nội "ông ơi! gọi cháu về gấp như thế có chuyện gì không ạ" gương mặt Đổ Kiều có chút lo lắng không hiểu tại sao ông lại gọi mình về sớm như vậy

"Kiều Kiều về rồi đấy à, lại đây gần ông nào" ông Đổ đang ngồi trên ghế bàn tay run run viết thư pháp khi thấy Đổ Kiều về gương mặt rạng rỡ cười rất tươi

"Gì Hoa gọi cháu nói ông bảo cháu về gấp mà gì ấy không nói có chuyện gì cháu còn tưởng..." Cô đang nói bổng chùn mặt ngập ngừng rồi nói tiếp "ông làm cháu lo đấy" giọng nói của Đổ Kiều ba phần giận dỗi ,bảy phần nũng nịu đi tới gần ông Đổ mỉm cười một cái rồi nhìn ông viết thư pháp

"Kiều Kiều này cháu còn nhớ ông Nguyễn không" ông Đổ ngừng bút nhìn Đổ Kiều rồi cười mỉm, "cháu nhớ ạ" cô trả lời ông vành môi cong nhẹ lóe lên trong đầu ý nghĩ chắc ông sắp bảo mình đi xem mắt nữa rồi, cô chầm chậm nâng cánh tay ông Đổ rồi nhẹ nhàng đỡ ông đi về phía ghế sô pha ngồi xuống thở dài một tiếng "ông định bảo cháu đi xem mắt nữa đúng không" vừa nói dứt lời cô rót một ly trà nhẹ nhàng đặt vào tay ông Đổ

"Cháu trai ông Nguyễn mới từ nước ngoài trở về, nên ông và ông ấy muốn cho hai đứa gặp mặt một lần, dù sao cũng là bạn bè lâu năm nghe ông ấy nói vậy ông thấy rất vui, thân lại thêm thân chẳng phải rất tốt sao" ông Đổ cười rất tươi và uống một ngụm trà thoải mái nói tiếp "ông nghe nói cậu ấy rất tuấn tú còn là thiên tài trong lĩnh vực mạng đấy" nhìn thấy vẻ mặt ông Đổ rất vui vẻ trong lòng cô thầm nghĩ ông đã vất vả cả đời rồi, nếu ông thấy vui như vậy thì cứ nghe lời ông dù sao mấy năm nay gặp cũng gặp nhiều rồi thêm một lần nữa cũng chẳng sao "ông cứ sắp xếp đi ạ rồi cho cháu biết, ông nghĩ ngơi đi cháu về công ty xử lý chút việc" Đổ Kiều ngồi dậy nhẹ nhàng đỡ ông đến giường bên cạnh nằm nghỉ rồi xoay người ra khỏi phòng

Vừa vào văn phòng cô ngồi phịch xuống ghế hai chân bắt chéo nhau ngã người tựa đầu sau ghế đôi mắt nhắm nghiền dường như rất mệt mỏi, 26t thanh xuân của cô cứ trôi qua như thế thời đại học cô chưa từng hẹn hò thậm chí cũng chưa từng thích ai ngoài giờ học và xử lý việc ở công ty cô hầu như không còn thời gian để ý đến mấy chuyện đó, cô gần như gánh vác cả công ty sau khi cha mẹ cô gặp tai nạn và qua đời, so với hai người anh trai đang ở nước ngoài cô mạnh mẽ và kiên cường hơn nhiều, cô không thể gục ngã vì ông vì gia đình cô không cho bản thân mình khóc, cô cứ như thế từng bước, từng bước mới có được ngày hôm nay, đang lẩn quẩn trong vòng suy nghĩ cô chợt nghe tiếng gõ cửa "vào đi" cô lấy lại tinh thần ngồi ngay ngắn mở sấp tài liệu lúc nãy còn đang xem dở "thưa chủ tịch giám đốc Mã của công ty A đến rồi ạ" Tô Ân thư ký của cô vừa nói vừa đưa cô sấp tài liệu cần ký gấp "tôi biết rồi cô nói giám đốc Mã đợi tôi ở phòng họp tôi qua ngay" nói xong Đổ Kiều cầm sấp tài liệu lúc nãy thư ký Tô mang vào,xem qua một lượt rồi ký tên đưa cho thư ký Tô

Đổ Kiều đứng lên tay cầm cốc nước xoay người nhìn về hướng cửa sổ ngây người vài giây uống một ngụm nước đặt cốc xuống bàn rồi đi gặp đối tác

Sao khi bàn xong công việc cô quay về văn phòng cũng gần 6h chiều, vừa ngồi xuống ghế chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên nhìn vào màn hình tên hiển thị là ông nội, cô nghĩ thầm không phải nhanh vậy chứ cô phì cười rồi nghe máy "cháu nghe đây ông ạ" đầu dây bên kia ông Đổ chậm rãi nói "ông hẹn giúp cháu xong rồi 7h tại Lạc Vũ hiên" nói xong ông Đổ cúp máy nghe thấy đầu dây bên kia tút tút tút khoé miệng cô nhếch lên rồi nghĩ chắc ông sợ mình viện lý do nên đánh nhanh rút gọn

Đổ Kiều rời khỏi công ty cứ như thế rồi lên xe chạy đến chỗ hẹn cô chẳng buồn về nhà thay lấy một bộ đồ mới cũng chẳng sao vì vốn dĩ trên người cô lúc nào cũng toát lên vẻ thanh lịch,tao nhã nhưng không kém phần sang chảnh của một quý cô hoàn mỹ

Khi thấy cô bước xuống xe nhân viên phục vụ liền mở cửa chào đón cô rất nhiệt tình "Đổ tiểu thư cô đã đến mời cô theo tôi" quản lý nhà hàng vừa nói vừa khom người đưa tay về phía trước rồi dẫn cô lên lầu là phòng hạng sang dành cho khách VIP "mời Đổ tiểu thư" cô nhẹ nhàng đi vào phòng nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai, cô đi lại bàn ăn quản lý nhà hàng kéo ghế mời cô ngồi xuống "Đổ tiểu thư cần gì cứ gọi tôi nhé" quản lý lùi ra ngoài sau đó đóng cửa lại, Đổ Kiều lấy điện thoại trong túi xách nhìn màn hình 7h5' cô nghĩ trong đầu đúng là người không có khái niệm về thời gian chắc anh ta cũng bị ép nên định kháng cự đây cũng tốt. Cô nghịch điện thoại tầm 20 phút cô bắt đầu không có kiên nhẫn với người xa lạ này rồi định đứng dậy và ra về chợt cô nghe ngoài cửa có tiếng bước chân đi vào cô ngồi xuống rất tự nhiên hai chân bắt chéo nhau một tay chống ở vành tai nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa

Lần đầu tiên chấp bút nếu không hay xin mọi người cho chút ý kiến . Trân trọng cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro