Chương1:Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JiHoon chúng ta chia tay đi"
Đó là câu nói cậu vừa nghe được cách đây ít phút. Cậu đang mơ chăng,nếu là mơ sao giấc mơ này lại chân thực đên tim như muốn ngừng đập,nước mắt mặn đắng thế này. Cậu đang đứng trên sân thượng của trường những cơn gió thay nhau thổi vào người cậu thổi bay những giọt nước mắt trên má cậu. Lai Guan Lin  người yêu cậu sau khi nói chia tay xong liền cất bước đi bỏ mặc cậu lại đây như cách anh vô tình nói lời chia tay sau từng ấy năm quen nhau. Lau vội nước mắt cậu muốn đuổi theo anh muốn biết tại sao lại chia tay...thì câu trả lời nằm ngay trước mắt cậu. Guan Lin đang nắm tay người con gái khác không ai xa lạ đó l lại là Kim Soyoen học cùng lớp với Guan Lin. " Đây là lí do anh chia tay em" JiHoon đứng sau Guan Lin hỏi khiến anh bất giác đứng lại vẫn không nhìn lại mà nói " Như những gì cậu thấy" rồi Guan Lin giơ bàn tay đang nắm tay Soyoen lên rồi bươc tiếp.
Tim cậu đau lắm cậu ngồi thụp xuống hành lang lớp học nước mắt thi nhau rơi...( kết thúc thật rồi Park JiHoon). Bạn học trong trường ai cũng biết mối tình của cậu và Guan Lin nhìn thấy một màn như vậy, có kẻ hả hê có người tiếc nuối cho chuyện tình của họ.
" Mấy người không có chuyện gì làm à ?" DeaHwi từ trong lớp bước ra làm tất cả đang tụm lại bỗng chốc bỏ đi trong vòng 1 phút. Ai không biết DeaHwi chính là con của ông trùm Min Hyung có dại mới đứng đây gây sự. Thấy bạn mình khóc đến tê tâm liệt phế thế kia sao mà đành lòng...
"Nín đi không đáng để cậu khóc như vậy, như thế này không phải Park JiHoon bạn tớ" Cậu ngước mắt nhìn bạn mình rồi đứng dậy ôm chầm DeaHwi." anh ấy ...chúng tớ ...chia tay rồi"
Cả hai đang ngồi trên ghế đá cạnh sông Hàn. JiHoon giờ mới nhận thức được mình đang ở đâu. Chính xác là DeaHwi đã lôi cậu ra đây bỏ luôn giờ buổi học. " Đã nín" DeaHwi nhìn cậu đã không còn khóc nữa lên tiếng.
"Hwinie mình xin lỗi". "Đừng xin lỗi tớ mà hãy xin lỗi bản thân cậu ấy " DeaHwi chỉ vào cậu " ngay từ đầu tớ đã nói cậu không nghe giờ thì người đau là cậu còn anh ta thì cứ ung dung như chưa có chuyện gì"...JiHoon không phản bác mà chỉ nhìn xa xăm lắng nghe DeaHwi. Phải cậu vì yêu quá nên mù quáng lúc trước khi yêu anh mọi người đều nói cậu may mắn, vì Quán Lâm vừa đẹp trai có tiền lại học giỏi rất khó tìm, duy chỉ có DeaHwi nói rằng cậu hãy nghĩ kĩ không phải ai cũng tốt như tiểu thuyết trên mạng mà cậu hay đọc. Ngày đó cứ nghĩ DeaHwi  chắc chỉ lo xa nhưng không ngờ cậu ấy như nhà tiên tri, mở to mắt nhìn cậu bạn thân, nhưng chỉ nhận được câu trả lời" kẻ có tiền không bao giờ biết quý trọng thứ gì ngoài bản thân họ".   Lời DeaHwi nói làm cậu suy ngẫm. Chia tay nhau tại sông Hàn cậu lủi thủi bước về nhà, đâu đâu cũng là hình ảnh của anh và cậu cách đây mấy hôm trước. Đưa tay lau vội nước mắt đứng trước cửa nhà rồi cậu mỉm cười " TẠM BIỆT" cậu hét to đúng lúc mẹ Park đang  phơi quần áo trên tầng" Thằng dở hơi trưa nắng lên cơn gì đấy không lên phụ mẹ phơi quần áo đứng trước cửa la hét cái gì"cậu vội mở cửa lao vào nhà" con biết rồi mẹ nấu gì ăn đi quần áo để con con đói lắm rồi" . Cậu không muốn mẹ biết... Guan Lin tạm biệt anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro