Chap 15 : Biến cố quan trọng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15 : Biến cố quan trọng!

Mem thân mến cho Au mạng phép bỏ qua đoạn con bánh bèo đến nhé thực là Au không có ý tưỡng nào để viết đoạn đó! Thân.

Lưu Ý : Trong (….) là lời suy nghĩ.

Mấy ngày liên tiếp Khải ngày nào cũng đi làm đến tối mới về nhà. Ngày Nguyên chỉ gặp mặt được vài lần hỏi gì cũng ậm ừ cho qua.

         ( Cái tên chết tiệc này ruốc cuộc là bị quái gì thế?).

        (Aish thật là điên quá đi mà)

Đứng trước cửa phòng Khải cậu suy nghĩ một hồi rồi quyết định xông vào phòng. Nguyên tiến thẳng đến giường nhảy lên người Khải đang nằm. Nắm lấy cổ áo cậu gằng lên.

        - Ruốc cuộc là bị gì thế hả?.

         -Muốn bơ tôi luôn sao?

         -Bệnh à!

         …..

Buông áo Khải ra cậu đưa tay lên sớ trán. Khải nãy giờ chỉ nằm im ánh mắt không dám nhìn thẳng đối diện với Nguyên ( Lẫn tránh ư? Anh không muốn em phải buồn nhưng có gì mà em phải buồn chứ. Em đã là gì của anh?)

          -Anh không muốn nói chứ gì! Được vậy tôi không nói tới anh nữa. Xinh lỗi đã làm phiên tôi về phòng đây.

Trên đường về phòng Nguyên buồn rũ rượi ( hắn thay đỗi rồi không còn như lúc trước nữa! tại sao chứ?).

·        Tại Phòng Tiểu Dao

       -Không biết anh ta làm gì mà tự nhiên giàu thế nhỉ? Nhưng lúc trước mình làm thế với anh ta chã lẻ anh ta không nhớ chút nào sao? Tốt nhưng nếu muốn moi tiền từ anh ta thì phải tìm cách đuổi tên kia đi mới được nhìn cách mà hai người họ nhìn nhau chắc chắn có gì đó mờ ám!.

Tiểu Dao cầm điện thoại lên ấn liền một dãy số “ Alo! Ừm ! Ừm! Anh nghe kĩ lời tôi dặn và làm theo đây….. Haha lần này cậu chết chắc Vương Nguyên à.

·        Phòng Nguyên 23 p.m

Nguyên đang nằm mơ màng thì bị tiếng động lạ đánh thức. Vốn sợ mà nhưng cái tính tò mò không ngăn được cậu di mắt nhìn sang cửa sổ bắt gặp một bóng người ngoài cữa sổ chạy đi. Nguyên chỉ thoáng nhìn thấy khuôn mặt hắn ( Trộm à? Nhưng không bịt mặt? Nghiệp dư?). Nguyên vội mỡ đèn xem lại đồ đạc Nguyên cũng chẵng buồn để bụng lên giường ngủ tiếp.

---Sáng Hôm Sao----

       -Quản Gia!. Khải đứng trên phòng quát lớn.

Nguyên và Tiểu Dao cũng chạy đến xem có chuyện gì.

        -Bản hợp đồng tôi để trong tủ đâu!

        -Thưa chúng tôi không biết ạ! Đồ của cậu không ai dám động đến ạ!

         -Khải à hợp đồng ấy là gì vậy? có quan trọng không?. Nguyên lo lắng hỏi.

         -Quan trọng hừ! Vì nó mà cả tập đoàn có thể phá sản đấy! các người canh chừng kiểu gì vậy! Cho người tìm khắp nhà cho tôi!

----Ít phút sau----

        -Thưa cậu có phải cái này không ạ?

        -Đúng! Các người tìm thấy nó ở đâu?

        -Thưa trong phòng cậu Vương Nguyên ạ.

Cả phòng nhìn thẳng vào Nguyên tất cả đều là ánh mắt nghi ngờ và khinh bỉ . Nguyên nhìn đến Khải một ánh mắt thất vọng rõ trên gương mặt anh.

        -Khải nghe tôi giải thích không phải như anh nghĩ đâu.

        -Thế là gì? Thật uổng công tôi đã tin tưởng cậu tôi đã nghỉ cậu là một người đặc biệt.

        -Không phải tối qua có người lẻn vào phòng tôi. Tôi tưỡng trộm nhưng không mất thứ gì cả?

        - Nực cười nếu là trôm mà không lấy gì à. Mà cũng chẵng liên quan gì đến chuyện này. Hay cậu nghĩ có người vu oan cho cậu! Cậu nói xem trong căn nhà này có ai thù oán gì với cậu không?.

-       -  Grrr! Thật là quá đáng mà! Được anh không tin thì thôi. Tôi di đây tạm biệt.

Tấm lưng Nguyên khuất dần sau dãy hành lang. Tay Khải vô thức đưa lên nhưng vì điều gì đó không cất lên được lời nào để níu kéo để Nguyên di mất.

Trong cuộc đời này Nguyên ghét nhất:

1.     Cầu xin người khác

2.     Xin lỗi

3.     Bị oan

Ngoài 3 thứ đó ra cậu có thể không quan tâm nhưng bây giờ ( aish thực không biết về đâu nữa! A có rồi.).

Đứng tên lầu Khải nhìn con người nhỏ bé kia bước đi khỏi nơi mà cậu đã từng muốn ràn buộc ai đó mãi mãi. Gương mặt cậu không cảm xúc nhìn thẳng lên bầu trời cao. ( Có lẽ nhìn lên bầu trời cao là để nước mắt chảy ngược về tim! Để cho không một ai có thể thấy nó!).

Đứng trước căn nhà khá quen thuộc với Nguyên kể từ lúc thấy anh ấy trên tivi cậu đã không trỡ lại đây nữa.

Ting..tong...ting..tong cậu nhấn chuông được vài tiếng đã có người mỡ cửa. Cánh của vừa bật mơ cậu ôm chầm lấy người đó.

       -A~ Châu tỷ à thực nhớ tỷ quá đi mất

     -Cái thằng! Sao hôm nay lại về đây có chuyên gì à?

Thấy Nguyên im lặng, không nói Mộc Châu chắc đã hiểu được điều gì đó co mỉm cười.

      -Thôi em vào nhà đi

       - Châu tỷ à tỷ cho em ở lại đây nhé

Nhìn dáng vẻ của cậu chắc phải có chuyên gì đó nên mới trỡ về đây.

        -Ừm! em vào đi kể từ ngày đó tỷ đã xem em như em ruộc của tỷ rồi mà! Nào để tỷ giúp em đem hành lý vào.

      -Oa~ quả thực chỉ có tỷ là tốt với em nhất

     Nguyên ôm lấy Mộc Châu khóe lệ rưng rưng. Đem hành lí phụ Nguyên lên phòng.

    -Đây căn phòng lúc trước em ở! Em cứ ở đây nhé tỷ chẳng có thay đổi gì đâu. Để lát tỷ quét lại tí là như mối ấy mà.

     -Vậy lại làm phiền tỷ rồi.

      -Cái thằng ta đã bảo xem em như em ruộc rồi phiền cái gì! Mau dọn đồ ra đi rồi xuống ăn sáng với ta.

Vào phòng sắp xếp đồ đạc Nguyên bổng nhớ đến Thiên Tỉ và Chí Hoành nên lấy điện thoại ra gọi kể hết mọi chuyên cho Chí Hoành, nghe xong máu dồn hết lên não muốn đi đấm ai kia một phát mà nhưng bị Nguyên cản mắc công phản sát thương thì khổ. Chí Hoành giận nhưng nhịn, hỏi thăm Nguyên đôi chút rồi hỏi địa chỉ chổ đang ở rồi cúp máy.

Nguyên ngồi thẩn thơ trong phòng cũng nhìn qua cửa sổ hướng lên bầu trời cao ( Có lẽ nhìn lên bầu trời cao là để nước mắt chảy ngược về tim! Để cho không một ai có thể thấy nó!). Aish thật không biết phải làm sao đây nữa!!

End chap 15.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro