Chap 2: Những ngày đầu tại viện tâm thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

·        Tại phòng 190

Từ lúc chuyển vào trại đến nay Tuấn Khải không nói một lới nào, cậu cứ đứng bên cửa sổ và nhìn lên bầu trời qua những song sắt.

Không một bác sĩ nào có thể tiếp cận được với cậu, tính cách của cậu thay đổi 180 độ. Ai cũng phải đau đầu bó tay với cậu. Đến giờ bác sĩ chỉ cần để thuốc trên bàng Khải sẽ tự uống nhưng không ai biết lúc nào.

Nhìn vẻ đẹp lạnh lùng của cậu không bác sĩ nữ nào không yêu cho được mặc dù có vấn đề về thần kinh.

Sáng hôm nay các bác sĩ quyết định bắt Khải đi dạo cho bằng được. Để cho Khải quen với môi trường xung quanh.

·        Tại Phòng 206 đêm trước

Vương Nguyên đang ngủ thì gặp ác mộng cậu mơ thấy một người đàn ông đánh đập cậu. cậu giật mình la hét lên “ Làm ơn đừng đánh tôi nữa, làm ơn đừng đánh tôi nữa mà”. Cậu chạy ra khỏi phòng vừa chạy vừa la khiến cho các bác sĩ phãi vất vã đuổi theo cậu.

Cậu chạy đến góc sân ngồi xuống và tiếp tục la hét . Các bác sĩ chạy ra dỗ dành Nguyên để bình tĩnh lại và đưa Nguyên về phòng.

Sáng hôm sau!!!

Cả trại rộn ràng tiếng cười của một thanh niên hiếu động quá mức và một tiếng hét thất thanh của cô gái bất hạnh. Không sai đó là Vương Nguyên cậu không chịu uống thuốc chạy vòng vòng sân “ Không uống thuốc đâu, không uống thuốc đâu hahaah!!”

Đằng sau cô y tá chạy theo Nguyên muốn hụt hơi “ Uống thuốc đi mà Nguyên, uống thuốc đi mà” .

Hai người chạy vòng vòng sân nhìn rất vui mắt. Đang chạy Nguyên gặp được bác sĩ Như ( Trưởng khoa tâm thần học , rất được lòng các bệnh nhân.), Nguyên chạy vòng ra sau núp, cô y tá nhìn thấy bác sĩ Như y như rắng vớ được vàng. Bác sĩ Như thấy vậy hỏi “ Có chuyện gì vậy em, sao lại chạy hớt hã vậy”. cô y tá vừa thở vừa trã lời “ Nguyên không chịu uống thuốc thưa chị, em đuổi theo nãy giờ mệt quá, làm thế này riếc em thành bệnh nhân luôn quá..”

Bác sĩ Như quay sang Nguyên “ Nguyên ngoan nào uống thuốc nha, uống thuốc đi cho mau hết bệnh nha em” Nguyên gật đầu lia lịa “ Uống thuốc !! hihih”

Khi bác sĩ Như lấy thuốc để trên tay Nguyên ai cũng mắt sáng cả lên hy vọng Nguyên sẽ uống, rất tiếc đời không như hy vọng Nguyên làm cái vèo “ không uống dâu hahahah!!” chạy mất tiêu. Báo hại 2 vị bác sĩ nữ phải đuổi theo.

Khi chạy đến sân sau Nguyên va phải một bệnh nhân khác cã hai té lăng ra đất, vừa lúc hai vị bác sĩ kia chạy đến thấy vậy liền hỏi  “Nguyên có sao không em”. Nguyên thì chỉ biết “ Ui da đau quá à! Huhu”

Còn bệnh nhân kia thì cũng có hai vị bác sĩ đi theo hỏi thăm  , vâng đó chính là Khải , Khải ngồi phủi phủi quần áo khi ngước mặt lên Khải nhìn thấy Nguyên đang xoa xoa đầu gối, Khải bỗng nhiên nhích lên một tí Nguyên thấy vậy cũng nhích lùi ra sau một tí, hai người nhích qua nhích lại đến khi khuôn mặt Khải sắp chạm mặt Nguyên .

Thái độ của Khải thay đổi 180 độ tiếp “ Tiểu Dao là là em , đúng là em rồi Tiểu Dao, mình làm đám cưới nha, mình làm đám cưới nha , đi đi” Khải nắm chân Nguyên kéo kéo.

Bốn vị bác sĩ kia thấy vậy liền hai người kiềm Khải lại, Khải cứ hét “ Tiểu Dao đi làm đám cưới”. Nguyên vùng lên bỏ chạy thấy vậy Khải liền dùng sức vùng khỏi hai vị bác sĩ đang giữ mình và chạy theo Nguyên “ Tiểu Dao, Tiểu Dao à đợi anh với, Tiểu Dao!!”. Báo hại lần nữa bốn vị bác sĩ phải đuổi theo vất vã.

Bốn vị bác sĩ thay phiên nhau hét “ Khải à dừng lại đi, Khải à!!” . “Nguyên à đứng lại đi..!!”

Hai người đuổi nhau chạy ra sân chính nơi đang có rất nhiều bệnh nhân đang vui chơi, Khải vẫn chạy theo Nguyên và gọi “Tiểu Dao”. Nguyên bị Khải rược vừa chạy vừa hét “Tránh xa tôi ra, Tránh xa tôi ra”

Khải cứ chạy theo sau “ Tiểu Dao đừng có bỏ anh mà Tiểu Dao a~”!

Cuối cùng thì Khải cũng bắt được Nguyên “ Anh đây anh là chồng của em đây Tiểu Dao, Đừng có chạy nữa nha”. Thấy vậy mấy bệnh nhân kia cũng hùa theo tình thế càng lúc càng hôn loạn, một bệnh nhân đưa bó hoa cho Khải bảo “ Hoa nè tặng cho vợ nha”,Khải lấy bóa tặng cho Nguyên . Nguyên nhận lấy bó hoa cười cười, Khải thì vẫn kích động quá mức “ Giờ thì đừng có bỏ anh nha hehe!”

Nguyên từ lúc nhận được bó hoa thái độ cũng thay đỗi chỉ đứng cười cười giữa đám bệnh nhân và bác sĩ.

Khải tiếp tục “ Giờ mình cưới nhau nha mọi người ơi tụi tôi sắp cưới nhau nè!!”

Bỗng có một sự hỗn độn nhẹ một bệnh nhân cỡi truồng chạy nhong nhong làm các bác sĩ phân tâm, Khải kêu Nguyên im lặng hai đứa chuồn đi từ lúc nào không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro