Chap 5 : Sự thật..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ ngày Khải trở về nhà, mọi thứ đã quá thay đổi không còn đúng như những gì còn đọng lại trong tâm trí.

Chỉ duy nhất là căn phòng của cậu là không thay đổi nó vẫn như ngày mà cậu đi khỏi căn nhà này. Căn phòng lạnh lẽo bỡi từ lâu người chủ của nó đã đi mất , bậy giờ trở lại căn phòng như tìm lại được nhịp đập, ánh nắng ban chiều len lỏi vào trong phòng, khiến nó ấm áp hơn.

Khải nằm trên giường suy nghĩ về người đàn ông và người phụ nữ trong giấc mơ mà hầu như kể từ ngày cậu tỉnh lại đêm nào cũng thấy. Thấy sao hai người ấy rất quen thuộc, nhìn thấy hai người cảm giác thật ấm áp. Cậu nhận ra rắng đứa bé ấy chính là mình bỡi vì trong lúc mơ cậu thấy trên ngực cậu nhóc đó có tấm ngọc bội y như của cậu . Cậu không biết cảm giác này là gì và hai người kia thật sự là ai và có mối quan hệ với mình.

Một đêm đầy những suy nghĩ và câu hỏi khiến cậu không thể nào chợp mắt được. Và cậu đi đến quyết định là …. Phải hỏi, phải hỏi cho ra dù sự thật có phũ phàn như thế nào.

Sáng hôm sau.

Câu thức dậy sớm vì nếu trễ thì ba cậu sẽ đi làm và sự thật sẽ không được giải quyết.

Bước xuống nhà, bà Trần thấy cậu liền rất vui vẻ đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. Cậu ngồi vào bàn, vẻ mặt như không cảm xúc khiến ông bà rất lo lắng hỏi cậu

“ Có chuyện gì vậy con, con mệt à! Có cần lên nghĩ không con?”

Cậu vẫn rất bình tĩnh sắc mặt không thay đổi “ Có phải ba mẹ đang giấu con chuyện”.

Ông bà Trần vẫn chưa ngộ ra được “ Ba mẹ có giấu con chuyện gì đâu, chuyện gì ba mẹ cũng nói con nghe cả rồi mà”

Ánh mắt của cậu nhìn thẳng vào ông như xoáy vào tận trong tâm hồn, đôi mắt màu xám tro huyền bí. Cậu giơ tấm ngọc có khắc chữ “Kai” lên giọng lạnh lùng “ Sự thật”.

Đến lúc này ông bà Trần mới hiểu ra được chuyện. Nhưng vì một phần không muốn mất đứa con này và vì cậu mới xuất viện nên không được gây cho cậu bị kích động mạnh.

Ông Trần ôn tồn bảo “ Đó là vật mà ba mẹ đã làm cho con lúc còn nhỏ”.

Cậu vẫn chưa thể tin vì hai người trong giấc mơ đó không thể nào chỉ là người bình thường được hẳn phải có liên hệ gì đó.

Cậu điềm tỉnh “ Vậy sao? Vậy những gì tôi mơ thấy hàng đêm là như thế nào” “ Tại sao lúc đầu tôi đi với hai người kia mà thoáng cái là đã được ông bà bế lên và ẩm về nhà?”

Ông bà Trần xanh mặt lắp ba lắp bắp trã lời “ K…hông p…phải đâu chỉ là mơ thôi con ạ”. Ông lau mồ hôi chảy đầy trên khuôn mặt tất nhiên những điều đó cậu điều thấy và nổi nghi ngờ của cậu càn lớn.

“ Vậy tại sao đứa nhỏ đó lại có miếng ngọc bội giống của tôi lại còn kêu hai người đó là phụ mẫu?”.

Ông bà thấy đã hết đường chối cải, sự thật mà cậu đã thấy quá rõ rồi không sai vào đâu được, ông bà như bị trúng tim đen run run “ K…hông p…hải như con nghĩ đâu”

“ Vậy là thế nào ba mẹ mau nói cho con nghe, nếu không con sẽ tự tìm ra đến lúc đó hai người đừng có trách” giọng nói của cậu như thổi theo ngàn con dao bằng băng, khẽ cứa nhẹ vào tâm can hai ông bà làm họ đau rức.

Biết đã không thể chối cãi ông Trần run run nói “ N..ếu c..on muốn biết sự thật thì ta sẽ kể cho con nghe, nó có thể làm con hận ta và mẹ con suốt đời.” ông đau lòng nói ra.

Trở lại quá khứ…

Ông bà Trần đã cưới nhau được hai năm nhưng không có con, BS bảo bà bị hiếm muộn nên rất khó có thể mang thai. Ông rất buồn an ủi bà và dắt bà đi chơi cho vui vẻ.

Đến sở thú ông bà ngồi trên một băng ghế nghỉ ngơi. Nhìn những hàng người đang dắt theo những đứa trẻ qua lại ông bà lại thêm đau khỗ.

Bỗng họ nghe một tiếng khóc, tiếng khóc rất to như xé toạt đi niềm vui xung quanh. Ông bà chạy đến thấy một cậu nhóc khoảng ba tuổi đang đứng giữa dòng người tấp nập khóc mếu máu.

Thấy đứa trẻ đứng một mình cũng không thấy ai nhận, ông bà nỗi lên lòng tham dù biết sau này sẽ phãi hối hận.

Ông bà ẵm cậu nhóc lên và đưa về nhà chăm sóc.

Trỡ lại hiện tại..

“ Và đó là con đấy Tuấn Khải ạ”. Ông bà ngậm ngùi kể.

Cậu như không còn tinh vào những điều vừa nghe được, mọi thứ xung quanh như đảo lộn, vậy ra cậu không phải con ruột, cậu đã bị họ tước khỏi phụ mẫu thật của mình. Nhưng cậu vẩn bình tỉnh “ Vậy ông bà có biết phụ mẫu thật của tôi là ai không?”

“ Chúng ta biết chứ, ta đã nhìn thấy họ đăng trên báo 20 năm trước” . “ Con thật ra mang họ Vương tên thật của con là Vương Tuấn Khải con trai chủ tịch tập đoàn Xiao, nhưng vì ba mẹ không có con nên không nỡ để con biết được nên đã giấu con, ta thật sự xinh lỗi con mong con tha thứ cho hai ta”

Cậu không tin vào mắt mình nữa hai con người trước mặt mà cậu đã gọi là “ Ba mẹ” suốt mấy mươi năm nay thật ra là cướp mình đi từ tay người khác.

“ hứ! xinh lỗi… ông bà có biết ông bà đã làm gì không tước đi một đứa nhỏ khỏi vòng tay ba mẹ nó rồi nhân về làm con, ông bà không biết xấu hỗ À” cậu không thể kìm chế lại cảm xúc nữa.

“ Đã vậy lại còn giấu tôi, nếu hôm nay tôi không hỏi thì chừng nào hai người mới cho tôi biết, hay định giấu tôi suốt đời.”

Ông bà Trần khóc hết nước mắt, ông bà biết rồi ngày này cũng sẽ đến, nhưng không ngờ lại sớm đến thế.

Cậu bỏ lên phòng mặc cho hai con người kia đang khóc lóc cầu xin cậu tha thứ.

Trỡ về phòng một lần nữa cậu không thể tin đó là sự thật. Một sư thật đau khổ… đã chuẩn bị trước nhưng nó thật sự quá sức tưởng tượng của cậu.

Dưới nhà ông bà Trần không biết làm gì để bù đấp lại lỗi lầm của họ gây ra. Nhìn cậu như thế ông bà càn không can tâm.

Ông cầm điện thoại lên bấm dãy số in trên báo mỗi ngày “ Tập đoàn Xiao sdt văn phòng hỗ trợ 0765542xxx”.

Tút tút… đầu dây bên kia lập tức có người trã lời ông vội vã nhờ nhân viên nối máy cho chủ tịch nhưng không được. Ông nói với nhân viên kia lời nói mang tính chất đe dọa “ Nếu không cho tôi gặp chủ tịch thì xãy ra chuyện gì thì cô sẽ gánh hết tất cả trách nhiệm..”. Nhân viên bối rối lập tức chuyễn máy lên văn phòng Chủ tịch.

“ Alo.. tôi là Vương Phúc Thẩm Chủ tịch tập đoàn Xiao, xin hỏi việc gấp là gì?”.

“ Tôi có thông tin về con trai ông Vương Tuấn Khải mất tích 20 năm trước ông có muốn biết”.

Chủ tịch Vương nghe nhắc đến con trai ngày đêm mong muốn gặp lại nữa phần vui sướng nữa phần lo sợ vì không biết đó có phải là con trai ông hay sẽ lại bị lừa lấy tiền mà không có kết quả, đối với ông tiền không thành vấn đề nhưng ông ghét những người như vậy..

“ Điều gì khiến tôi có thể tin ông?”

“ Tôi đang giữ nó”.. “ Nếu ông muốn biết thì ngày mai 8h tại quán café đối diện công ty của ông” tút tút tút…. (giống bắt cóc nhĩ :D ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro