Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời mở đầu….

Yang Yo Seob là một học sinh nghèo ở thị trấn bad girls. Năm nay cậu 18 tuổi và trở thành niềm ao ước của các cô gái trong thị trấn với gương mặt baby khó đỡ nỗi của mình. Cậu rất đam mê ca hát nên đã đăng kí trường đại học nghệ thuật tại Seoul và cậu đã đậu với số điểm mà bất kì ai cũng ao ước…30/30. Bất chấp sự phản đối của gia đình.Một mình cậu lên Seoul theo học với số tiền ít ỏi dành giụm được khi còn ở nhà. Để có tiền đóng học phí và chi trả cho sinh hoạt hàng ngày, cậu đã làm người giúp việc cho một nhà có người mà cậu yêu và bốn anh em của người đó. Cuộc đời cậu cũng thay đổi từ đây!!

Chap 1.

5:00 AM

Lên Seoul đễ theo học, không người quen, không việc làm, Yo seob lạ lẫm với nơi này. Cậu hơi sợ hãi nhưng sau đó đã bắt đầu trấn tĩnh mình “ Seob àk, phải cố lên, mình lên đây vì gì, phải cố gắng mới được!!”. Việc đầu tiên cậu làm đó là lần theo tấm bản đồ lần đến dãy nhà trọ cho sinh viên đễ thuê phòng. Thật không may cho cậu là số tiền cậu mang theo chỉ đủ đễ cậu thuê phòng trong 1 tháng. Bây giờ cậu chẳng còn gì ngoài mấy bộ đồ cũ kĩ và vài đồng xu lẻ. Bụng đói cồn cào (Tối qua trốn nhà đi cậu đã kịp ăn chút gì đâu) không có gì để lót dạ, cậu đành ngủ một giấc mong sao trốn được cái đói.

9:00 AM

Ánh nắng mặt trời chói trang chiếu xuyên qua cửa sổ làm cậu bừng tỉnh mắt. Cậu ngồi bật dậy, gương mặt có vẻ mệt mỏi hơi buồn buồn. Chắc cậu ấy đang nhớ nhà, nhớ bố mẹ, anh chị em. Bụng cậu lại sôi sùng sục. “Ôi!! Đói quá. Chắc phải đi kiếm gì ăn thôi!” Nói rồi cậu đi vệ sinh cá nhân, và đi ra ngoài để đi ăn gì đó. Cánh cửa phòng đóng lại và cuộc đời cậu bé cũng bước sang trang mới!!

Cậu rảo bước ra đường. Ở đây khác hẳn với cái thị trấn nhỏ của cậu. Đường phố tấp nập người qua lại. Xe cộ thì tràn ngập trên đường, tiếng còi xe rú inh ỏi. Cậu bé của chúng ta khó khăn lắm mới tìm được khu chợ ở đây. Cậu mon men tìm đường đi vào khu chợ mà đâu biết rằng bất hạnh đang ập lên đầu con người này. Bên kia đường có một chỗ bán bánh bao. Vài xu lẻ của cậu bây giờ cũng chỉ đủ để mua một cái ăn cho đỡ đói. Bõ chẳng đành thôi còn đỡ hơn là chịu cái đói cồn cào bây giờ. Cậu tiến vào, mua một chiếc bánh bao nóng hổi. Đang đói quá nên cậu cho vào miệng luôn quên cả đưa tiền cho người bán hàng. Thấy vậy người bán hàng yêu cậu trả tiền. Cậu nhóc ngại ngùng đỏ mặt móc tuối lấy tiền trả. Nhưng……… “Tiền đâu hết rồi, sao áo khoác của mình lại bị thủng một lỗ cơ chứ. Nghĩ lại lúc cậu đang đứng góc đường bên kia để chen qua đây hình như có ai đã áp sát cậu”

- Chú ơi! Cháu xin lỗi hình như… cháu đã bị người ta trộm tiền. Bây giờ cháu không có tiền để trả chú ạ! Yo Seob lí nhí trong miệng.

- Cái gì? Thằng này mày giỡn mặt tao đấy à. Không có tiền mà mua đồ ăn sao? Chết mày đi..

Ông chủ hàng quát lớn và tung mấy bạt tai như trời giáng liên tiếp vào gương mặt dễ mến của cậu. Đang mệt mỏi và đói lại còn phải chiệu mấy cái tát trời giáng Yo Seob đứng không vững ngã vào bàn ăn của một đám thanh niên gần đó. Vốn là dân côn đồ bị Yo Seob phá hết bữa ăn chúng liền lăm lăm tới hỏi tội. Một tên tới xốc áo cậu lên hằm hồ:

- Này nhóc con! Mày làm đồ ăn của bọn tao đổ hết rồi đấy. Khôn hồn mau mua lại cho bọn tao.

- Em… em…. Xin lỗi các anh nhưng em… không có tiền ạ! Yo Seob sợ hãi đáp lại.

- Xin lỗi hả mày?

Hắn quát lớn vào mặt cậu và vưt cậu xuống đường như vứt một con gà. Sau đó cả đám lưu manh lao vào cho cậu một trận thừa sông thiếu chết. Người đi đường ái ngại xót thương cho chàng trai bất hạnh nhưng không ai dám can ra vì không muốn vạ lây. Bỗng………

hap 2.

Yo Seob đang phải hứng chiệu trận đòn đau không biết bao giờ mới kết thúc thì bỗng mấy tên thanh niên kia ngã lăn ra đường. Yo Seob gần như ngất đi nhưng lúc này dường như có một bàn tay đang nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên. Mắt cậu nhòe đi nhưng vẫn kịp nhìn thấy đó là một chàng trai rất đẹp.

5:00 PM

- Cậu tỉnh rồi đấy à? Cảm thấy thế nào rồi?

Yo seob đang mơ màng từ từ mở mắt. Mắt cậu mở to ngạc nhiên ngồi bên cậu bây giờ là chàng thanh niên với mái tóc đen óng rất sành điệu. Gương mặt vô cùng đẹp cứ như là một hoàng tử vậy. Cậu ấp úng không ra hơi.

- Anh là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

- Cậu không nhớ à? Tôi là người đã cứu cậu khỏi đám côn đồ ban sáng. Tại cậu ngất đi mà tôi không biết nhà cậu nên dã đưa cậu đến đây để chăm sóc. Hì lúc cậu ngủ dễ thương thật đấy.

Yo Seob thoáng đỏ mặt và quay đi chỗ khác. Một cảm giác lạ lùng đến với cậu. Tim đập nhanh, cả người cậu như đang bị điện giật vậy, cảm giác các mạch máu trong người chảy mạnh, hơi thở gấp, người cậu nóng bừng. Chỉ khi bị đánh thức bởi giọng nói ấm áp thì cậu mới hoàn hồn trở về với thế giới thực tại.

- Cảm ơn anh đã đối xử tốt với tôi. Bây giờ tôi phải vế thôi làm phiền anh nhiều quá tôi rất xin lỗi!!

- Ơ ở lại ăn tối rồi hãy về. Chàng trai yêu cầu.

- Cảm ơn anh tôi phải về thôi. Tôi còn nhiều chuyện phải hoàn thành. Yo Seob từ chối nhưng thực ra cậu rất muốn ở lại mà không hiểu vì sao.

- Huh!! Tiếc nhỉ. Vậy hẹn cậu lần sau nhé. Tôi tên là Yoon Doo Joon. Năm nay 20 tuổi. Còn cậu?

- Tôi tên Yang Yo Seob năm nay 18 tuổi. Cảm ơn anh! Tôi xin phép.

Nói rồi Yo seob quay lưng cất bước đi ra về. Doo Joon cũng có vẻ tiếc nhưng cũng đành để cậu ra về. Đang ngồi trong phòng thì bỗng Doo joon nghe thấy một tiếng đánh xoảng. Cậu vội chạy ra xem thì… Yo seob đang ngồi dưới đất, bàn tay của cậu đang rướm máu. Doo Joon vội chạy lại đỡ Yo seob đứng lên nhẹ nhàng dìu cậu đến bên ghế salon. Hành động của Doo Joon ân cần như đã quen Yo Seob từ lâu vậy mà không phải giống như cậu và Yo Seob đang là một đôi tình nhân thật sự. Để Yo Seob ngồi đó, Doo Joon cuống cuồng chạy đi lấy hộp thuốc sơ cứu mà không để ý rằng sau lưng anh Yo Seob đang nhìn theo một cách trìu mến. Doo Joon nhanh chóng cầm máu băng vết thương cho Yo Seob mà đâu biết rằng chính lúc này đây, Yo Seob đã yêu anh mất rồi- Một tình yêu sét đánh. Doo Joon ngước mạt lên nhìn Yo Seob cười trìu mến:

- Xong rồi đấy. Nhìn mặt cậu giống cái bánh Xốp thật đấy. Doo Joon phá lên cười.

- Sao lại là bánh Xốp. Vậy anh là đồ Đô Đô đáng ghét.

Cả hai nhìn nhau và phá lên cười. Tiếng cười ấy đã xóa đi khoảng cách giữa hai người. Cuối cùng thì “bánh Xốp nhỏ” cũng chịu ở lại ăn tối cùng “đô thúi”. Joon lấy đại một bộ đồ của kwang đưa cho Seob và bảo cậu đi tắm cho sạch sẽ còn cậu thì đi dọn mớ mảnh sành rồi vào bếp làm bữa tối!! Yo Seob tắm xong cũng muốn giúp Joon làm bữa tối. Cậu lao ngay vào bếp. Tình cảm giữa cậu và Joon phát triển nhanh như tên lửa vậy, bây giờ hai người như là những người bạn đã quen nhau từ lâu.

- Cậu cần tớ giúp gì không Đô. Seob lên tiếng.

- Cậu lấy hộ mình rau trong tủ lạnh nhá!

- Ok!

Seob trả lời và quay lưng lại để đi qua bên tủ lạnh đế lấy rau cho Joon nhưng 2 chân cậu bé lại quặp vào nhau và nó làm cậu mất thăng bằng đổ ập xuống. Thấy vậy Joon nhanh chóng chụp lấy tay cậu kéo lại và xoay phắt một cái. “Ầm”!! cả hai người cùng ngả xuống đất. Nhưng sao Yo Seob không có cảm giác đau mà trái lại cậu cảm thấy rất êm ái và ấm áp vô cùng. Thỳ ra cậu đang nằm trên người của Joon. Cậu nằm bất động nhìn thẳng vào đôi mắt mở to của Joon đang nhìn cậu. Yo Seob đỏ bừng mặt toan đứng dậy thì chính cậu cảm thấy có một vòng tay đang siết chặt cậu lại. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ người Joon đang lan tỏa trong mình và hơi thở của Joon phả vào mặt cậu. Con tim của cậu lại đập loạn nhịp. Dần dần gương mặt của Joon áp sát gương mặt cậu và cuối cùng trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào. Giờ đây thời gian như đang đóng băng, tất cả đều đang im lặng. Yo Seob cảm thấy rất hạnh phúc. Toàn thân cậu bỗng nhẹ tựa lông hồng. Một cảm giác bay bổng. Dường như cậu đang bay tới cung trăng. Xung quanh cậu là một vườn hoa muôn màu tuyệt đẹp. Trên bầu trời, pháo bông nổ đùng đùng như chính trái tim của cậu vậy. Cậu muốn mãi mãi là thế này. Không chỉ riêng cậu mà cả Joon cũng thế. Joon khẽ thì thầm vào tai cậu: “ Anh yêu em….yêu em từ lần đầu anh nhìn thấy em”. Yo Seob hạnh phúc vô cùng….

Chap 3.

Giây phút ấy chỉ kết thúc khi cánh cửa bị mở rầm và tiêng cười nói đùa giỡn nhộn nhịp khắp trong ngôi nhà. Joon và Seob vội đứng dậy. Nhìn thấy Seob bốn người kia, tám cặp mắt nhạc nhiên, há hốc mồm.

- Ai đây Doo Joon hyung? Woonie lên tiếng.

- Đây là Yang Yo Seob- người bạn mới của hyung. Nói rồi Joon nhìn Seob hai người cười với nhau tình tứ. ^^!

- Còn đây là các em của anh. Người mà đễ tóc mào gà là Yong Jun Hyung, sát bên cậu ấy là Jang Hyung Seung, người mà lùn nhất nhưng cơ bắp nảy nở đó là Lee Gi Kwang, cuối cùng là em út của nhà này Son Dong Woon. ^^! Mọi người làm quen nhaz!!

Quả thật anh em của Joon rất đáng yêu. Chưa gì họ đã vồ vập Seob. Cũng phải thôi tại vì cậu bé quá dễ thương làm gì có ai cưỡng lại được cậu bé. Sau khi làm quen xong, mọi người đi tắm con Yo Seob thì cùng vào bếp chuẩn bị bữa tối với Joon. Hai người rất hạnh phúc!!

Có lẽ bữa ăn hôm nay có hương vị tình yêu nên các món ăn hôm nay khác hẳn mỗi ngày. Ăn một miếng có thể cảm nhận được hương vị của hạnh phúc lan tỏa trong người. Mọi người ăn cũng nhiều hơn mỗi ngày. Ai cũng tập trung vào chuyên môn mà không để ý rằng Joon và Seobie nhà ta đang đắm đuối nhìn nhau bằng cặp mắt màu hồng.

Sau khi ăn xong, cả mấy anh em tập trung xem tivi chỉ có mỗi Seob và Joon đi rửa chén và cũng vì thế họ mới có thời gian để ở bên nhau. Có vẻ như họ rất hạnh phúc. Cả hai người đều không nghĩ rằng có một ngày mình lại như thế này nhưng nó đã đến với họ và hai con người này đang hòa làm một.

Rửa chén xong, tát cả mọi người cùng ăn trái cây, nói chuyện vui vẻ. Lần lượt từng người họ kể về hoàn cảnh gia đình của mình. Doo Joon thì do ba mẹ của anh đi mỹ muốn mang anh theo nhưng anh lại không muốn đi nên đã ở lại và mỗi tháng ba mẹ cua anh đều gửi tiền tiêu vặt về cho cậu conn trai quý tử. Mặc dù họ rất giận Joon vì anh không chịu cùng họ qua Mỹ nhưng không còn cách nào khác. Bốn người kia: Jun Hyung, Hyung Seung, Kwang và cả Woonie nữa họ đều là con của nhà giàu có từ những nơi khác lên Seoul để theo học. Đến Yo Seob thì cậu hơi chững lại. Mắt cậu đỏ hoe. Ai mà nghĩ rằng một cậu bé nghịch ngợm, vui tính bậc nhất của cái thị trấn bad girls bây giờ lại hay khóc đến thế này. Mọi người cố gắng hỏi về hoàn cảnh của Yo Seob nhưng cậu vẫn im lặng. Hiểu được nên mọi người cũng không hỏi nữa và lãng sang nói chuyện khác. Nhưng Yo Seob vẫn rất buồn và diều đó làm cho Joon cũng không được vui.

9:00 PM

Yo Seob chào mọi người ra về. Mặc dù là giữa Yo Seob và Joon đã nảy sinh tình cảm đặc biệt nhưng khi Joon ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà thì Seob một mực từ chối. Vì quá yêu Yo Seob nên anh đồng ý để cậu tự về nhưng cũng không khỏi lo âu. Joon khoác lên người Yo Seob chiếc áo khoác mà mình hay mặc nhất và nói nhỏ với bánh Xốp yêu của mình:

- Hãy để chiếc áo khoác này thay anh đưa em về nhà. Tình yêu của anh!!

Tất nhiên là nghe những lời này Seob hạnh phúc vô cùng. Cậu dứng như chôn chân trong giá trời lạnh buốt. Hai dòng nước mắt tuôn trào. Cậu ôm chầm lấy Joon thút thít.

- Cảm ơn anh! Em không biết anh lại yêu em đến như vậy. Em cũng yêu anh nhiều lắm!!

- Em hứa dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được rời xa anh nhé “bánh Xốp nhỏ”. Joon hạnh phúc thì thâm vào tai Seob.

- Em biết mà. Tạm biệt anh em về đây.

Yo Seob lê đôi chân nặng trĩu từ từ bước đi nhưng tâm trí cậu vấn đang ở bên Joon không rời.

Cậu lê đôi chân trên đoạn đường giá lạnh. Cậu suy nghĩ mà sót thương cho số phận của mình. Mọi người ai cũng vui sướng chỉ có cậu là bất hạnh chỉ đến hôm nay cậu gặp Joon thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất mà từ trước tới giờ cậu có được. Rồi cậu lại suy nghĩ nếu Joon biết mình là một thằng nhóc con nhà nghèo, bây giờ tiền không có một xu trong người, lại trốn ba mẹ bỏ nhà lên Seoul mặc dù là để đi học nhưng liệu anh ấy mà biết thì anh ấy sẽ như thế nào. Bao nhiêu suy nghĩ ập đến trong đâu Seob làm cậu đau đầu. Mãi suy nghĩ, cậu đụng vào một cô bé khá xinh xắn có tên là Yoon ah(sau này cậu ấy mới biết tên cô ấy), đây cũng là người gây ra cho cậu nhiều điều bất hạnh sau này.

- Ôi! Tôi xin lỗi! Tôi vô ý quá! Cô có làm sao không? Yo Seob nhanh chóng đứng dậy đua tay ra đỡ cô ấy.

- Cái thằng nhà quê kia mày đi mà mắt mũi để đâu thế hả? Lần này chị mày tha đó. Lần sau đừng để tao trông thấy mày. Đồ nhà quê!!

Hai từ “nhà quê” cô ấy buông ra đã làm Yo Seob chạnh lòng. Nhà quê thì xấu sao? Nhà quê thì cô có quyền nói tôi như vậy sao? Yo Seob buồn bã lết về nhà và ngủ một giấc!!

Chap 4.

4:00 AM

Theo như đã tính toán hôm nay cậu sẽ đi tìm việc làm và tới trường nộp đơn theo học. Sáng sớm tinh mơ trời đang lạnh thê này thì chẳng một ai muốn ra khỏi chăn cả. Nhưng vì kiếm tiền cậu bé tội nghiệp đành từ biệt tấm chăn ấm áp đi ra đường để bắt đầu tìm việc làm. Cậu đi đến các quán ăn xin việc nhưng không ai nhận, cậu xin làm bán đồ cũng không một ai để ý tại vì cậu mặc đồ quê quá. Có lẽ người ta nghĩ cậu quá lỗi thời không đáp ứng được yêu cầu công việc hoặc có thể họ khinh thường cậu. Không có bất kì công việc gì cho cậu làm. Lại một lần nữa cậu bé buồn bã vác thân về nhà. Cuộc sống ở Seoul không như cậu nghĩ. Nó quá khắt nghiệt đối với một cậu bé chỉ mới 18 tuổi như cậu.

- Alô!! Anh Joon hả? em là Seob đây!! Em gặp anh một lát được không? Anh biết khu nhà trọ cho sinh viên ở phố Shock chứ. Vâng em ở đó. Anh tới ngay nhé tại vì em đang rất nhớ anh!

Mười lăm phút sau

- Seob à…. Anh đây… Joon hớn hỡ chạy lại gần Yo Seob.

Đã từ tối qua hai người không được gặp nhau có lẽ nhớ nhau lắm. Vừa lại gần thì Joon ôm chầm lấy Yo Seob mặc cho ánh mắt dòm ngó của mọi người.

- Em làm sao vậy? Sao từ tối hôm qua anh không gọi được cho em? Anh lại không biết nhà em. Em biết anh lo lắm không? Anh sợ em rời xa anh, em hiểu không? Doo Joon ôm chặt lấy Yo Seob mà nói hai dòng nước mắt của anh tuôn rơi.

- Chẳng phải em vẫn bên cạnh anh sao? Em đã hứa rồi mà? Yo Seob trả lời mà trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Anh em mình vào nhà em nhé. Em có chuyện muốn nói với anh. Căn nhà lụp sụp nơi Seob đang ở thực sự thì chưa bao giờ Joon nghĩ mình có thể bước chân vào. Tại vì anh là một chàng công tử đã quá quen với việc được hầu hạ và sống trong lâu đài chưa một lần bước chân đến khu ổ chuột như thế này. Nhưng vì tình yêu đây là lần đầu tiên chàng bước chân vào. Ngồi đối diện với Yo Seob anh hoàn toàn hồi hộp không biết là cậu bé sẽ nói gì với mình.

Yo Seob mang ra hai ly nước, cậu uống cạn ly nước của mình và bắt đầu kể cho Joon nghe về số phận chủa mình!................ Tất nhiên là cậu sẽ giấu nhẹm đi chuyện cậu không còn một xu trong người và cậu cũng chưa có gì vào bụng từ sáng sớm tới bây giờ. Bởi vì cậu không muốn bị người mình yêu thương hại.

Ngồi nghe Yo Seob kể chuyện mắt của Joon đỏ cáy lên. Anh thật sự rất thương Yo Seob. Một cậu bé dễ thương như vậy mà phải chịu quá nhiều cay đắng. Anh liền ôm Yo Seob vào lòng.

- Em đừng nói nữa. Anh hiểu tất cả. Anh yêu em. Anh không để ý tới quá khứ của em đâu. Chỉ cần anh có em vậy là đủ rồi!!

Có phải đó là hạnh phúc thật sự không? Yo Seob khóc thút thít dựa gương mặt baby của mình vào bờ ngực vững trải cua Joon cậu thấy mình được an ủi phần nào. Trước đây, chuyện gì thì cũng chỉ cô độc mình cậu chống chọi không một ai bên cạnh nhưng bây giờ thì đã khác. Bên cạnh cậu lúc nào cũng có chàng Đô chung tình sát bên để bảo vệ, che chở cho cậu. Chỉ cần như thế thôi. Hạnh phúc đơn giản với cậu bé chỉ cần anh ấy yêu thương mình thật lòng mà thôi!! Yo Seob nấc dài trong hạnh phúc.

Bây giờ là 9:00 AM, Yo Seob cùng chàng hoàng tử của mình đến trường để nộp đơn nhập học và thật trùng hợp đây chính là ngôi trường mà Joon đang theo học ngạc nhiên với Yo Seob hơn nữa đó là Doo Joon và các anh em của anh ấy là những học sinh xuất xắc trong trường náy và họ đã lập một nhóm nhạc trong trường rất được yêu thích với cái tên là “BEAST”. Thực sự hai người rất vui vì được học chung một trường như vậy sẽ dễ dàng chăm sóc nhau hơn. Sau khi nộp đơn nhập học xong. Yo seob và Joon cùng nhau đi ăn Mỳ Ý. Quả thật Yo Seob chưa từng đến đây- một nơi sang trọng như thế này. Và đó là bữa ăn ngon nhất của cậu từ trước đến giờ. Cậu yêu Doo Joon rất nhiều vì ngoài Doo Joon ra chưa ai chăm sóc và yêu cậu nhiều như vậy kể cả bố mẹ đẻ của cậu.

Chap 5.

Sau khi ăn xong, lấy lý do bận một số việc nên cậu chia tay Doo Joon ra về. Mặc dù chàng hoàng tử đã yêu cầu đưa cậu về nhưng cậu khăng khăng từ chối. Sau khi Doo Joon đi hẳn cậu lại bắt đầu việc đang dang dở. Cậu đi tất cả những nơi như: nhà hàng, khách sạn, siêu thị nhưng không có ai thuê cậu cả. Buồn bã Yo Seob lại ra về trong thất vọng. Rồi cậu đi qua một bar thấy tờ quảng cáo tuyển người làm. Cậu mừng rỡ vội chạy vào và cậu đã có việc làm với mức lương đủ để tiêu xài trong 1 tháng. Để có tiền tạm thời chi tiêu thì cậu đã xin ứng trước một tháng. Tối nay đúng bảy giờ thì cậu bắt đầu công việc của mình.

Không phải như cậu nghĩ. Công việc này quả thật khó khăn với cậu tại vì cậu được giao việc ngồi uống rượu và làm vui lòng mấy bà sồn sồn. Cậu không quen và cũng không muốn việc phải tiếp những người khách này. Cậu chỉ nghỉ mình chỉ ngồi trong quầy rót rượu cho khách. Công việc bây giờ mà cậu làm chỉ còn thiếu quan hệ với khách nữa mà thôi . Nhưng vì miếng cơm manh áo cậu đành chấp nhận. Vị khách đầu tiên của cậu chính là một bà đại gia. Tuổi đáng làm mẹ cậu. mặc dù hơi tởm nhưng cậu cũng phải cố gắng. Ngày làm việc đầu tiên trôi qua tồi tệ với cậu. Ra về cậu gọi ngay cho người yêu để nói với anh rằng mình đã có việc làm ở trong một nhà hàng. Cậu đã nói dối. Đúng vậy. Tại vì cậu ấy không có can đảm để nói lên sự thật ghê tởm của mình. Anh ơi! Em là trai bao!

Ngày thứ 2, thứ 3, thứ tư, rồi một tuần, hai tuần mọi chuyện vẫn vậy. Đến tuần thứ ba mọi chuyện vỡ lỡ và bất hạnh lại ập lên đầu cậu bé. Tuy đã nhiều lần Dô Joon ngỏ ý muốn giúp đỡ cậu nhưng sĩ diện của mình không cho cậu chấp nhận. Hôm đó, Doo Joon mời cậu cùng đi sinh nhật một người bạn nhưng cậu đã từ chối vì bận đi làm thêm. Doo Joon hiểu và an ủi cậu. Một phần nào cậu cũng vơi đi nỗi tủi nhục.

Tối hôm đó, như mọi khi cậu vẫn đi làm công việc đó. Nhưng cậu đâu ngờ rằng mọi chuyện sắp kết thúc. Đang rót rượu cho khách bỗng cậu dừng lại, gương mạt tái mét không một giọt máu. Cậu sợ hãi làm rớt cả chai rượu. Đang đứng trước mặt cậu không một ai khác chính là “YOON DOO JOON” với một ánh mắt thất vọng, đau đớn và giận dữ.

- Đây là công việc của cậu sao. Tôi thật sự thất vọng. Cậu đã lừa dối tôi!!

Doo Joon quát lên tức giận làm mọi người giật mình. Nói rồi anh bỏ đi. Yo Seob không còn biết gì nữa. Cậu bé ngồi bất động. Nước mắt trào ra. Cậu liền đuổi theo Doo Joon để thanh minh. Mặc cho cậu nói thế nào thì anh ta vẫn mặc kệ bỏ ngoài tai tất cả. Trong đầu anh ta bây giờ không còn lý trí nữa rồi. Doo Joon rồ ga thật mạnh và phóng đi như bay để lại Yo Seob đứng đó như một người mất hồn.

Tối hôm đó trời đã đổ mưa to, Yo Seob vẫn kiên trì trong mưa tiếp tục chạy đến nhà của Doo Joon. “Kính koong….”

- Ra đây, ra đây… Tiếng kwang vang lên.

Mở cửa ra thấy Yo Seob ướt như chuột lột kwang thốt lên: “cậu làm sao thế?”. Tiếp đó mọi người trong nhà đều cùng nhau ra xem. Ai cũng rất bất ngờ tại sao Yo Seob đến đây vào lúc này (Lúc này mọi người đều đã biết Yo Seob và Doo Joon đang hẹn hò).

- Đuổi nó ra ngoài. Đóng cửa lại. Doo Joon quát lớn làm mọi người không khỏi hoảng hồn.

Jun Hyung lắp bắp: “Nhưng…..mà…”. Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị mắng như tát nước vào mặt

- Nhưng gì mà nhưng. Hay mày cũng muốn ra đường với cái thứ nhục nhã đó.

Lần đầu tiên thấy Doo Joon có thái độ như vậy mọi người đều rất hoảng sợ. Yo Seob thì mắt đỏ hoe nhưng cậu cố gắng không khóc trước mặt mọi người. Woonie ái ngại đưa cho cậu cây dù và mời cậu ra về. Jun Hyung có vẻ hơi nóng mặt, dường như cậu ta không đồng tình với Joon nhưng cũng đành chịu. Tất cả đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cánh cửa từ từ khép lại một màn đêm bao trùm khắp người Yo Seob!

Chap 6.

Vậy là hết!! Tất cả đã chấm hết rồi! Mọi thứ bây giờ với Yo Seob như là một cơn ác mộng vậy. Cậu đã không còn đủ dũng khí để đối diện với sự thật khắc nghiệt này nữa rồi. Động lực duy nhất để sống của cậu bây giờ cũng tắt lịm. Tương lai của cậu trở nên tối đen. Lại trở về với ngày xưa. Bốn bức tường, ta và ta, chỉ đơn độc. Một cuộc sống tẻ nhạt!!

Mặc cho mưa nặng hạt nhưng Yo Seob vẫn đứng đấy. Dưới ánh điện đường mờ ảo. Có lẽ bây giờ cậu yêu mưa vô cùng vì lúc này không ai nhận ra là cậu đang khóc. Từ phía trên lầu hai kia… một con người cũng đang khóc. Hai con người, một trái tim, một nhịp thở. Tuy nhiên vì sĩ diện mà không thể tha thứ sao!!

Doo Joon vừa nhìn Yo Seob vừa khóc. Thực ra cậu vẫn còn yêu Seob lắm nhưng một cái gì đó trong con người cậu lại không muốn tha thứ. “Bốp”!! Doo Joon mất thăng bằng ngã túi bụi ra giường.

- Hyung à!! Em không biết giữa hyung và Yo Seob đã xảy ra chuyện gì nhưng hyung đừng đối xử như vậy với cậu bé nữa. Chẳng phải Hyung rất yêu cậu bé sao!! Jun Hyung hét lớn trong đau đớn.

Doo Joon bây giờ không còn như ngày xưa nữa rồi. Đáng sợ vô cùng. Cậu ta hếch mặt lên một cách láo xược.

- Tao thích như vậy đấy! Thằng nhục nhã đó…

Nói chưa hết câu thì Doo Joon lại chịu thêm mấy đấm nữa vào mặt.

- Hyung dám xỉ nhục Yo Seob sao??Như thế là yêu sao? Hyung là như vậy sao? Hyung là gì mà dám nói Yo Seob như vậy? hả??????

Dường như lúc này cơn tức giận trong người bộc phát. Doo Joon gầm lên như một con thú hoang lao vào trả thù. Cậu đấm rất mạnh, từng cú đấm của cậu làm cho Jun Hyung đau lắm. Vừa đau về thể xác vừa đau về tinh thần. Người anh trai mà cậu luôn ngưỡng mộ bấy lâu nay là con người thế này sao. Một con người thật sự vô tâm, vô cảm. Nhưng có lẽ Jun Hyung nhầm rồi. Đó không phải là Doo Joon. Cậu ta làm như vậy chỉ cốt để che giấu con người thật của mình. Cậu ta đang đau đớn lắm. Nhìn Yo Seob như vậy mà cậu ta yên sao. Đối với Doo Joon, Yo Seob quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời, hơn cả mạng sống của cậu. Nhưng cậu không có cách nào để chấp nhận được chuyện Yo Seob đã làm. Nó đã tổn thương tới cậu ta.

Kwang, Woonie, Seung, ba người nãy giờ ở nhìn hai người anh của mình đánh nhau chịu không nổi liền chạy vào ngăn. Nhưng hai con người kia họ đã điên hết rồi. Họ đẩy văng cả ba cậu em ra sàn nhà, lao vào mà đá mà đấm. Mọi thứ trong phòng bị xáo trộn. Vật dụng hàng ngày bay tung tóe trong phòng. Ly cốc vỡ xoảng xoảng. Jun Hyung quá tay dã đẩy ngã Doo Joon ngã xuống miếng mảnh sành làm tay cậu rách một lỗ to và cũng lúc… “Ầm…Keetttttttttttttttttttttt!!” Gió rít mạnh từng cơn, mưa ầm ầm bên các vách nhà. Nhìn ra cửa sổ… Một khung cảnh hiện ra trước mắt mọi người. Yo Seob đang nằm dưới kia. Toàn thân cậu bé đầy máu. Máu lênh láng trên mặt đường.

- Yo Seob.............................................. ...àh………………

Doo Joon hét lên vọng cả trời đất. Cậu lao ào xuống nơi Seob đang nằm.

...

- Anh …..đến…. rồi sao. Anh…. Đã… chịu… gặp.. em rồi àh….!! Yo Seob gượng cười và nói trong hơi thở gấp gáp.

- Ngốc này của anh… tại sao em lại ngốc đến vậy cơ chứ. Em mà làm sao thì anh sống có ý nghĩa gì. Em đã hứa rồi em sẽ không được rời xa anh vĩnh viễn không bao giờ. Em hiểu chứ??

Doo Joon òa khóc, ôm chặt lấy Yo Seob. Nước mắt và máu của hai người hòa quyện vào nhau. Trong giây phút tử thần ấy mọi người mới biết quý trọng thứ mình đang có và trân trọng nó!!

Jun Hyung lái xe ra hiệu cho Doo Joon đưa Seob vào xe. Cậu rú ga mạnh và phóng như bay trong cơn mưa. Dường như chỉ chậm trễ một tích tắc cậu sẽ ân hận cả đời. Kwang, Woon, Seung cũng tức tốc lái xe đuổi theo sau vì tất cả bọn họ đều yêu quý Yo Seob- cậu bé dễ thương nhất mà họ từng gặp. Jun Hyung và Doo Joon ban nãy là thế nhưng bây giờ tình nghĩa anh em lại hiện về trong họ. Quên hết mọi hận thù tất cả cùng cố gắng dể níu giữ thiên thần nhỏ của họ ở lại.

- Doo… Joon ak…. Nếu em có mệnh….hệ gì.. thì em vẫn….muốn anh biết… một điều….anh…là…người..duy…nhất….m à…mà…em…đã…từng…yêu!! Yo Seob ngất lịm đi. Đôi bàn tay lạnh dần đi. Hơi thở yếu…..

Doon Joon gào khóc thật to trong nỗi sợ hãi. Cậu ôm chặt Yo Seob vào lòng mình như sợ nếu thả ra cậu bé sẽ biến mất vậy!!

Chap 7.

Yo Seob được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch. Cậu bé dường như lâm vào một cơn hôn mê sâu. Tại vì tình trạng của cạu bây giờ khá nguy cấp. Phần não bộ bị va đập mạnh nên cần phải làm phẫu thuật ngay nếu không hậu quả sẽ khó lường. Cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại. Nỗi lo sợ, lo lắng và hồi hộp buông xuống. Doo Joon thẫn thờ như một người mất hồn. Anh không ngờ vì cái tính ích kỉ mà bây giờ anh đang đối mặt với một bất hạnh lớn lao. Có thể anh sẽ mất Yo Seob mãi mãi. Làm sao anh có thể đối mặt với sự thật đó được. Mất Yo Seob có nghĩa anh đã mất đi tât cả. Không có Yo Seob thì anh sông ở trên đời này làm gì. Nghĩ tới đây nước mắt anh tuôn rơi. Anh khóc thật thảm thiết. Khóc như thể chưa bao giờ khóc!! Các anh chàng còn lại cũng hốt hoảng, lo lắng. Mọi người tự trách chính bản thân của mình.

Đột nhiên Doo Joon đứng dậy. Đi thẳng ra ngoài. Mọi người hiểu được tâm trạng của anh bây giờ và muốn để cho anh có thời hian được một mình. Anh ra xe rồ ga phóng mạnh. Chiếc xe lướt nhanh trong đêm tối với cơn mưa lạnh thấu xương. Chương trình radio vang lên.

- Xin chào các thính giả đang nghe đài. Hôm nay chương trình radio của chúng ta sẽ nói về tình yêu. Trong tình yêu ắt hẳn có đau khổ, ắt hẳn có chia ly. Vậy hôm nay chúng ta sẽ nói về sự chia ly trong tình yêu. Các thính giả muốn giãi bày tâm sự của mình, xin liên lạc đến đường dây nóng của tổng đài!

Doo Joon dững xe lại. Cầm ngay điện thoại của mình lên.

- Tút…Tút… Alô! Chào bạn! Hôm nay bạn muốn chia sẽ tâm sự của mình với các thính giả phải không ạ!

Doo Joon nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

- Đúng vậy. Hôm nay có lẽ tôi đã mất em ấy rồi. Chúng tôi không phải như bao cặp tình nhân khác. Tôi đem lòng yêu một người con trai từ lần đầu hai chúng tôi gặp nhau. Một cậu bé với mái tóc blond ôm lấy gương mặt trắng hồng lộ rõ vẻ đáng yêu của cậu bé. Tôi thực sự muốn chăm sóc cho cậu bé ấy cả đời. Thật sự là như vây. Doo Joon không cầm được nước mắt.

- Bạn ơi! Bạn còn ở đó chứ. Bạn cứ bình tĩnh! Chúng tôi sẽ lắng nghe bạn! Bạn có thể tiếp tục không ạ! Giọng của nữ phát thanh viên nhẹ nhàng phát ra.

- Tôi cũng không hiểu vì sao. Nhưng dường như cậu ấy đang rời xa tôi đi đến một nơi rất xa và tôi sợ điều đó. Cậu bé chính là tất cả của tôi. Thật sự thì tôi không thể thiếu đi cậu ấy. Lúc đó cuộc sống của tôi sẽ như thé nào. Tại sao thời gian gần đây tôi lại vô tâm như vậy cơ chứ! Tôi đã không chú ý tới cậu ấy. Đã làm cậu ấy buồn. Tại sao lại như vậy cơ chứ. Cũng chính vì tôi nên hôm nay cậu bé đã gặp tai nạn. Tôi dường như không thể nào giữ được cậu ấy ở lại nữa rồi. “Doo Joon à! Em không sao đâu. Anh đừng khóc.” “Doo Joon à! Em xin lỗi” “Doo Joon à! Em yêu anh” “Doo Joon à! Đừng rời xa em” “ Doo Joon à! Anh là người em đã từng yêu”. Mọi người có thấy không. Đó chính là cậu ấy. Đó chính là người tôi yêu. Kể từ giờ trở đi tôi sợ sẽ không nghe được giọng nói của cậu ấy, sợ sẽ không được thấy cậu ấy cười, sợ không được bảo vệ che chở cho cậu ấy, tôi sợ tất cả và tôi không muốn mất cậu ấy. Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì có lẽ cả cuộc đời này tôi không thể nào tha thứ cho mình.

Giọng nói xụt xịt đau khổ trong điện thoại của Doo Joon thật sự rất cảm động. Tất cả những người nghe đài ai cũng rơi nước mắt kể cả người làm chương trình cũng cảm động rơi nước mắt. Ai cũng cảm thấy xót xa cho cậu.

- Anh hãy bình tĩnh tôi tin chắc rằng cậu bé ấy sẽ không bao giờ lìa xa anh đâu. Anh dừng quá đau buồn. Cậu ấy sẽ mãi mãi bên cạnh anh, trong trái tim của anh. Hãy tin tôi một điều rằng anh sẽ không bao giờ mất cậu ấy.

Hai dòng nước mắt tuôn dài trên gò má của Doo Joon. Anh quả thật rất tội nghiệp. Đau đớn, tuyệt vọng, anh lái xe đi như bay trong đêm mưa lạnh giá để rồi cuối cùng anh lại trở về bệnh viện. Ca phẫu thuật vẫn chưa xong. Tất cả mọi người đều lo lắng, đứng ngồi không yên. Họ đều trông chờ vào sự thành công của ca phẫu thuật.

3:00 AM

Cửa phòng phẫu thuật hé mở……

Chap 8.

Cửa phòng phẫu thuật hé mở, vị bác sĩ phẫu thuật cho Yo Seob bước ra. Doo Joon và mọi người hấp tấp chạy lại chỗ ông.

- Cậu bé ấy sao rồi bác sĩ. Cậu ấy không sao chứ??

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu sống cậu ây. Ca phẫu thuật rất thành công. Bây giờ cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên… Tuy nhiên do não bộ của cậu ấy đã vị va đập mạnh dẫn đến chấn thương phần đầu. Vì thế… Vì thế…

Người bác sĩ im lặng càng làm cho không khí thêm căng thẳng.

- Xin bác sĩ nói tiếp đi ạ. Doo Joon lo lắng hỏi, gương mặt anh giờ đây ngập tràn vẻ căng thẳng.

- Các cậu nên chuẩn bị tâm lý đi. Vì não bộ bị tổn thương cộng với trước đó dường như cậu ta đã bị cú “shock” tâm lý khá mạnh nên cậu ấy sẽ chìm sâu vào cơn hôn mê.

Doo Joon rụng rời tay chân. Hai mắt anh đỏ hoe.

- Vậy khi nào cậu ấy tỉnh lại!

- Chúng tôi cũng không thể biết được việc này. Có thể là hôm nay, có thể là ngày mai, ngày kia hoặc không bao giờ tỉnh lại được và sống cuộc sống thực vật…

Vị bác sĩ trầm ngâm. Doo Joon không còn tin được vào tai mình nữa. Trời đất như đang quay cuồng với anh. Chân tay anh run lên bần bật. Đôi mắt anh mờ đi. Một sự thật kinh hoàng đang đến với anh. Anh đã làm gì với cậu bé Yo Seob dễ thương thế này. Anh làm cho nỗi bất hạnh của cậu bé lớn lên thêm. Hai dòng nước mắt anh lại tuôn rơi. Bây giờ hối hận anh đã không kịp nữa rồi. Anh đã sai rồi. Anh đã không thể đem đến hạnh phúc cho người anh yêu. Anh tự trách mình tại so trước đây mình không quan tâm đến Yo Seob hơn thì có lẽ rằng mọi chuyện đã khác. Nó sẽ không như bây giờ. Anh ước mong thời gian có thể quay ngược lại. Anh lảo đảo bước đi. Xa dần xa dần và ra khỏi bệnh viện. Seung đi theo anh. Còn Jun Hyung, Kwang, Woonie ở lại chăm sóc cho Yo Seob.

Chàng trai trẻ đi theo chân của anh mình đên một quán rượu. Có lẽ lúc đau khổ hay buồn tủi, con người ta thường tìm đến với hơi men. Những tưởng uống say vào họ có thể bớt đau buồn, có thể thoải mái hơn. Nhưng họ đâu nghĩ rằng khi mình thức dậy thì sự thật vẫn còn đó. Nó chỉ khiến cho họ đau thêm mà thôi!

- Cho một chai Wishky!!

Cầm lấy chai rượu, Doo Joon tu ừng ực. Thấy vậy Seung lao vào giật chai rượu ra.

- Hyung điên à. HYung muốn chết sao?

- Đúng! Hyung đang muốn chết. Hyung là một thứ vô dụng mà. Ngay cả người mình yêu, hyung còn bảo vệ không được. Vậy hyung còn sống trên đời này để làm cái gì.

Tức quá, Seung đấm vào mặt Doo Joon một cái thật mạnh. Doo Joon vẫn mặc kệ không tỏ ra một chút đau đớn nào.

- Đánh đi!! Đánh nữa đi.

- Thôi được!! hyung muốn em đánh đúng không!!

Và tiếp sau đó là liên tục những cú đấm mạnh vào mặt của Doo Joon. Anh vẫn không đánh trả. Vẫn lì lợm như vậy mặc dù bây giờ ở miệng anh máu đang chảy ra, trên má thì bầm dập bởi những cú đâm. Tại sao Seung lại đấm mạnh như thế cơ chứ? Không phải Seung đánh theo lời của Doo Joon mà anh muốn đánh để cho anh ta tỉnh lại nhưng dường như cách này không hiệu quả chút nào. Vẫn mặt lì, vẫn đứng dậy sau những cú đấm mạnh vào mặt mà bình thường hứng phải những cú ấy có lẽ đã choáng.

Seung ngừng đánh. Không phải mà vì anh mệt hay vì bất kì lí do gì khác ngoài việc anh đã hiểu ra rằng cứ tiếp tục đánh như thế này thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Bất lực Seung nói với Doo Joon một câu rồi bỏ đi.

- Nếu yêu Yo Seob thì hyung nên tin vào cậu ấy. Cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Nhất định cậu ấy sẽ về với chúng ta. Hyung không nghe bác sĩ nói sao. Có thể hôm nay cậu ấy sẽ tỉnh lại. Dù chỉ một hy vọng nhỏ nhoi thì Hyung cũng không được bỏ qua nó. Hai ngày nữa là đến sinh nhật của hyung… hôm trời mưa đó Yo Seob đã nhờ em nói lại với hyung: “Nếu sau này em không còn ở bên anh ấy nữa thì vào sáng sớm ngày sinh nhật của anh ấy trước khi mặt trời mọc anh hãy nói anh ấy đến ngọn đồi “mystery” và nhìn về hướng mặt trời mọc anh sẽ hiểu được tấm lòng em”.

Một mình Doo Joon ngồi đây. Anh dịu lại trước những lời của Seung. Anh ngồi trầm ngâm một hồi lâu rồi quyết định đứng lên ra về. Anh tới bệnh viện vào phòng hồi sức. Yo Seob đanh nằm bất động ở đó. Nhìn cậu chìm sâu trong giấc ngủ mà Doo Joon đau đớn vô cùng. Jun Hyung thấy cậu tới thì để cậu lại với Yo Seob và đi ra ngoài…..

Chap 9.

Một mình Doo Joon và Yo Seob trong căn phòng. Yo Seob đang nằm đó không động đậy, không nói không cười với Doo Joon. Giờ đây cậu bé đáng yêu ấy như một bức tượng vậy. Cậu vẫn còn yếu lắm nên phải thở bằng bình oxi. Doo Joon lộ rõ vẻ đau khổ trên khuôn mặt nhưng cậu đã không khóc nữa. Cậu nở một nụ cười gượng gạo với Yo Seob mà nói rằng:

- Bánh Xốp nhỏ đáng yêu của anh! Em đừng ngủ quá lâu nhé! Anh sẽ ở bên cạnh em. Bên cạnh em mãi mãi. Sẽ không bao giờ anh lìa xa em và em cũng vậy nhé. Anh xin em hãy thức dậy và nói với anh một câu!! Cậu bé của anh!!

Doo Joon cầm lấy đôi bàn tay của Yo Seob đặt vào ngực của mình. Dường như cậu đang muốn truyền hơi ấm và dũng khí của mình cho Yo Seob. Dùng con tim chân thành và tràn ngập tình yêu để nói chuyện với Yo Seob. Có lẽ đó là điều tốt nhất cậu có thể làm cho “bánh xốp” của mình vào lúc này. Dùng tấm lòng của mình đễ che chở cho cậu bé vào lúc này. Dùng tình yêu của mình để đánh thức cậu bé. Dùng chính mình để yêu cậu bé!!

Doo Joon vẫn ngồi đấy, bàn tay ôm chặt lấy cánh tay của người yêu. Anh chờ đợi một phép màu sẽ xuất hiện. Anh hy vọng một ai đó mang Yo Seob về đây. Trở lại là tình yêu của cậu như ngày nào. Trở lại là một cậu bé vui tươi bên cạnh anh. Anh sẵn sàng đem cả mạng sống này để đổi lấy cậu ấy trở về. Rồi anh gục mặt xuống giường ngay bên cạnh người yêu nấc lên những tiếng nấc đau dớn tột cùng. Bây giờ anh phải làm gì đây?? Phải làm sao để cậu bé tỉnh lại được?? Anh cất tiếng hát trong tiếng nấc nghẹn ngào mong rằng cậu bé có thể thấu hiểu trái tim anh, monh rằng cậu bé sẽ nghe được lời gọi của anh và tỉnh lại ngay lúc này, ngay bên cạnh anh.

- Hyung à! Hyung đã ở đây lâu lắm rồi! Từ hôm qua đến giờ hyung chưa ăn uống gì cả! Như vậy không tốt đâu! Hyung về nhà nghỉ ngơi đi! Ở đây cứ giao lại cho em! Em sẽ chăm sóc cậu ấy thay hyung! Tiếng nói của Kwang cất lên giữa một không gian im lặng.

- Cậu cứ về đi. Hyung không muốn rời xa cậu be này. Hãy để hyung được ở bên cậu bé ít nhất chỉ lần này thôi!

- Nhưng mà…

- Đã bảo cậu về đi. Đừng làm phiền tới hyung.

Cả đêm hôm đó Doo Joon cứ ngồi như vậy. Cậu mong chờ Yo Seob sẽ tỉnh lại nhưng tất cả vẫn chỉ là vô vọng. Đã hai đêm liền cậu thức trắng. Gương mặt phờ phạc đi rất nhiều. Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Vẫn hy vọng có một kì tích xảy ra. Một đêm rồi hai đêm. Cậu vẫn không chợp mắt. Không ăn uống. Mặc dù mọi người ai cũng muốn cậu nghỉ ngơi nhưng không ai khuyên được. Sáng mai thôi là đến sinh nhật cậu. Cậu sẽ đến ngọn đồi “mystery” theo lời của Seung. Nhưng cậu không muốn sẽ trải qua một ngày sinh nhật như thế này. Cậu muốn được cùng Yo Seob vui vẻ bên nhau qua hết buổi sinh nhật ngày mai.

4:30 AM.

Doo Joon khẽ hôn lên vầng trán cao của Yo Seob.

- Em có nghe thấy anh không. Anh mong rằng khi anh trở về sẽ được thấy em nói, em cười. Hãy tha thứ cho anh em nhé. Anh mong chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc. Hãy tin ở anh. Anh yêu em!!

Doo Joon nhẹ nhàng khép cửa. Ra đi trong sự đau khổ và hy vọng…

Chap 10.

- Anh đã đến rồi “bánh xốp nhỏ” à. Anh đã tới ngọn đồi theo lời em rồi đây. Anh mong chờ em sẽ quay về bên cạnh anh!

Những tia nắng của ngày mới đang len lỏi qua màng đêm u tối. Cảnh bình minh buổi sáng tuyệt đẹp nó làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Doo Joon đứng nhìn theo hướng mặt trời mọc. Cảnh hoàng hôn làm cho anh thoải mái hơn một chút. Nhưng thật sự thì anh không hiểu được tâm ý của Yo Seob. Tại sao cậu bé lại nói anh tới đây. Anh thầm hỏi và cũng mong muốn sẽ tìm được một câu trả lờ. Tuy nhiên anh vẫn không thể biết được. Từ trên ngọn đồi, anh hét thật to hy vọng rằng ở một chân trời nào đó Yo Seob sẽ nghe thấy, hy vọng rằng cậu ấy sẽ tỉnh lại. Cậu ấy sẽ quay trở về bên cạnh anh!

Doo Joon ra về mà vẫn không thể nào hiểu được tâm ý của Yo Seob. Anh đau buồn lặng lẽ trở về bệnh viện.

- Yo Seob… Yo Seob… Yo Seob em đâu rồi. Em đang ở đâu. Xin em hãy trả lời anh. Xin em đừng để lại anh một mình. Anh cầu xin em.

Doo Joon hét toáng lên vô định như một người điên khi quay về đây anh không còn thấy Yo Seob nữa. Cậu ấy đã đi đâu. Làm sao cậu ấy có thể đi được khi mà cậu ấy đang hôn mê cơ chứ. Hay là cậu ấy đã xảy ra chuyện gì. Doo Joon đau đớn, lo lắng chạy đi tìm Yo Seob trong làn nước mắt vội lau. Anh không biết gì nữa rồi. Lúc này anh đã không còn đủ bình tĩnh. Anh làm ầm lên khắp bệnh viện. Bị bảo vệ ngăn lại đuổi ra ngăn không cho vào bệnh viện. Anh như một người điên vậy. Nước mắt anh tuôn dài, đau khổ vô cùng.

- Tôi xin các người. Tôi cần tìm cậu ấy. Cậu ấy đang ở đâu? Cầu xin các người. Tôi không thể mất cậu ấy. Các người hãy buông tôi ra.

Như một sức mạnh vô hình, Doo Joon hất văng cả đám bảo vệ đang ôm lấy cậu. Cậu cố gắng chạy thật nhanh vào bên trong.

- Doo Joon à!! Doo Joon à!! Em ở đây!!

Giọng nói yếu ớt nhưng quen thuộc cất lên. Anh không tin vào chính mình nữa. Là giọng nói mà anh luôn cầu nguyện nó sẽ quay trở lại với thế gian này. Anh đứng lặng hồi lâu.

- Doo Joon à!! Em đang ở đây!!

Anh không thể nào tin được. Là nó sao. Không phải anh đang nằm mơ chứ. Anh từ từ quay mặt lại. Hai mắt anh đỏ ké, hai dòng nước mắt tuôn rơi. Quả thật ông trời đã nghe được tấm lòng của anh. Đã không cướp cậu ấy đi khỏi thế gian này. Đã đưa cậu ấy trở về đây. Đã đưa cậu ấy về bên cạnh anh. Doo Joon đứng như chết chôn nhìn về phía nơi mà Yo Seob đang đứng. Anh không tin vào mắt mình nữa. Anh sợ rằng cậu bé sẽ biến mất trong phút giây. Anh chạy tới ôm chặt cậu bé vào trong lòng.

- Em đừng đi. Em đừng rời xa anh. Anh không thể nào thiếu vắng em trong cuộc đời này được. Anh không thể mất em. Anh xin lỗi. Tất cả là tại anh. Tất cả là tại anh. Em cứ trách anh. Em cứ đánh anh. Nhưng anh xin em đừng để lại anh một mình.

Doo Joon nói nghẹn ngào. Anh ôm thật chặt cậu bé. Yo Seob cũng đang dựa vào đôi vai vững trải của người yêu. Cậu thấy thật ấm áp. Hai dòng nước mắt cậu cũng từ từ tuôn rơi. Nó là những dòng nước mắt của hạnh phúc.

- Cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã yêu em! Cảm ơn anh đã ở bên cạnh của em. Em không thể nào thiếu đi anh được. Không có anh em không biết mình sẽ như thế nào nữa. Cảm ơn anh Doo Joon!!

Nhìn hai người như vậy mọi người không khỏi kiềm nổi xúc động. Ai cũng thương cho hai người. Thật hạnh phúc vì đã được ở bên nhau. Thật hạnh phúc vì ông trời đã cho họ có nhau một lần nữa!!

Chap 11.

- Ashhhhh!! Hai người này… (cười tít mắt tít mũi) như vậy là đủ rồi đấy. Hyung à! Dìu Yo Seob về phòng nghỉ đi. Cậu ấy vẫn chưa khỏe hẳn đâu!! Tiếng cậu út Woonie vang lên lanh lảnh.

- Seobie à!! Anh đưa em về phòng nhá!!

Nói rồi Doo Joon bế bổng Yo Seob len trong niềm vui sướng và hạnh phúc tột cùng. Cậu chẳng cần để ý tới một ai vì đối với cậu lúc này có Yo Seob là đủ rồi. Yo Seob thì như một cô bé vậy. E thẹn khép nép vào trước ngực của Doo Joon hai tay quàng ra sau cổ với vẻ mặt đầy ắp sự hạnh phúc. Cậu khẽ thì thầm vào tai của người yêu mình: “Đô oppa!! Em yêu anh nhiều lắm!!”

Doo Joon phá lên cười lớn vẻ mặt hạnh phúc vô cùng. Anh bế Yo Seob về đến phòng của bệnh thì:

- Surprise!! Happy birth day to Hyung!!

Thật là bất ngờ đối với Doo Joon. Mọi người đã ở đây chuẩn bị sẵn một buổi sinh nhật cho anh rồi. Còn có cả một chiếc bánh ga tô thật to nữa.

- Hyung à!! Mau ước nguyện và thổi nến đi!!

Doo Joon khẽ mĩm cười, nhắm mắt lại và ước nguyện:

- Hy vọng từ nay về sau mỗi ngày sinh nhật của tôi sẽ luôn có cậu bé Yo Seob ở bên cạnh để trãi qua sinh nhật cùng tôi. Mong rằng cậu bé của tôi sẽ luôn được hạnh phúc. Mong rằng những điều tốt lành nhất sẽ đến với cậu bé. Mong rằng gia đình của cậu ấy sẽ tha thứ cho cậu.

- Anh tham lam quá! Chỉ có một điều ước mà sao anh ước nhiều quá vậy!! Yo Seob sụt sịt nói.

- Nếu như một năm chưa đủ, tôi tình nguyện đem các sinh nhật sau này của tôi ra để cầu nguyện cho cậu ấy.

Doo Joon nhìn thẳng vào mắt của Yo Seob và nói, nhẹ nhàng trao cho cậu một nụ hôn vào bên má làm cho mặt của Yo Seob đỏ bừng lên.

- Ashhhhhhhhh!! Hai người này thật sự là…

Tiếng của Kwang vang lên và kèm sau đó là một trận cười sảng khoái.

- Hyung à! Thổi nến nhanh đi!! Nến sắp cháy hết rồi đây này.

Jun Hyung hối thúc Doo Joon. “Phù”… Các ngọn nến đã được thổi tắt. Mọi người lao vào một buổi party nhỏ ngay trong bệnh viện đó là ăn bánh kem.

Khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, mọi người đều nháy mắt nhau rồi ra về. Để lại đó Doo Joon và Yo Seob.

- Huhhhhh! Yo Seob này! Anh xin lỗi em! Thật sự anh rất ân hận. Anh luôn tự trách mình vì đã không bảo vệ tốt cho em, anh đã không mang lại hạnh phúc cho em mà ngược lại anh còn làm em đau khổ. Anh thật sự rất ân hận. Em có thể tha thứ cho anh chứ.

- Anh đừng tự trách mình. Ở bên cạnh anh em thực sự rất hạnh phúc, cảm giác rất bình an. Em chưa bao giờ trách anh cả. Tại vì em yêu anh mà!!

Câu trả lời hồn nhiên của Yo Seob làm cho Doo Joon cảm thấy ấm lòng. Anh lấy từ trong túi áo của mình ra một sợi dây chuyền.

- Tuy hôm nay là sinh nhật anh nhưng anh có món quà muốn tặng cho em. Đây không phải món quà đắt tiền nên em phải nhận đấy. Tại vì sinh nhật của em 5/1 thuộc chòm sao “ma kết” nên sợi dây chuyền này anh dành cho em. Mong rằng sợi dây chuyền này sẽ bảo vệ cho em, mang đến hạnh phúc cho em. Chính thức từ hôm nay anh sẽ trói em vào cuộc đời của anh. Khi nào không có sự cho phép của anh thì em không được rời xa anh. Đã hiểu chưa “Bánh xốp nhỏ” của anh!!

- Doo Joon à!! Tại sao anh lại yêu em. Em chỉ là một con người thấp hèn. Tại sao anh lại yêu em nhiều như vậy?

Yo Seob òa khóc ôm chầm lấy Doo Joon. Cậu nấc trong hạnh phúc tột độ. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc như lúc này cả. Cậu đặt mái tóc blond óng ả của mình lên ngực của Doo Joon mà khóc. Thấy vậy Doo Joon xoa đầu cậu bé rồi ôm chặt vào người của mình.

- Đứa bé ngốc này. Tại sao anh lại không yêu em cơ chứ. Ai bảo em dễ thương quá làm gì. Làm anh đã yêu em ngay từ lần đầu trông thấy. Đối với anh có em là quá đủ cho cuộc sống này.

- Anh à!! Anh yêu em thật lòng chứ?

Yo Seob mở to đôi mắt ướt nhèm mà hỏi một cách ngây ngô. Câu hỏi khiến Doo Joon không nhịn được cười.

- Asihhhhhhhh!! Cậu bé của tôi ơi. Đến giờ này mà em vẫn còn hỏi anh câu đó sao. Chẳng lẽ em không hiểu được tấm lòng của anh sao?

- Em chỉ muốn chắc chắn thôi mà!! Anh có yêu em thật lòng không Doo Joon!

- Cậu bé ngốc của anh này. Anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều. Em là tất cả đối với anh. Không có em cuộc sống này với anh chỉ là vô nghĩa. Không có em anh không thể tiếp tục cuộc sống này. Anh yêu em hơn cả bản thân của minh. Anh yêu em hơn cả mạng sống của anh. Anh yêu em…

Doo Joon nói với tấm lòng chân thực nhất của mình. Yo Seob chặn ngang miệng cậu lại.

- Anh đừng nói nữa. Em hiểu tấm lòng của anh dành cho em. Em cũng yêu anh nhiều lắm!!

Yo Seob hôn nhẹ vào má người yêu của mình và ôm chàm lấy anh. Nằm trong vòng tay của anh chính là ao ước của Yo Seob mỗi ngày. Cảm giác được anh bảo vệ, che chở, chăm sóc, lo lắng cho mình làm cậu có cảm giác thật an toàn, thật bình yên và hạnh phúc. Cậu muốn giây phút này là vĩnh hằng. Nhẹ nhàng Doo Joon ôm thật chặt cậu vào lòng để sưởi ấm cho trái tim bé nhỏ đã rỉ máu nhiều lần của Yo Seob. Dùng tình yêu chân thật của mình để yêu thương cậu bé. Dùng hơi ấm của mình để làm cho cậu bé được hạnh phúc. Làm tất cả để mong được một nụ cười của cậu bé. Doo Joon hạnh phúc vô cùng vì anh và Yo Seob lại bên nhau một lần nữa.

Yo Seob từ từ chìm vào một giấc mơ đẹp trong vòng tay của hạnh phúc. Cậu lúc này đẹp như một thiên thần vậy.

- Ngủ ngon nhé “bánh xốp yêu” của anh. Anh sẽ mãi bên cạnh của em. Anh nhất định sẽ cố gắng mang đến hạnh phúc cho em- người yêu của anh. Em hãy tin vào anh.

Doo Joon khẽ hôn vào vầng trán của cậu bé. Đã hai ca đêm rồi cậu thức trắng. Không ăn uống gì nhưng cậu vẫn không mệt mỏi. Gương mặt phờ phạc, đôi mắt đỏ két lên nhưng tâm hồn trí óc cậu luôn tỉnh. Cậu không thể ngủ vì Yo Seob đang ngủ. Cậu muốn mình sẽ là người bảo vệ cho Yo Seob cả đời này. Cùng Yo Seob bước qua hạnh phúc và đau thương, cùng Yo Seob chia sẽ mọi chuyện trong cuộc sống này…

Chap 12.

- Yo Seob!!! Em đừng đi!! Em đừng đi!! Hãy ở lại bên cạnh anh. Đừng để anh lại một mình.

Doo Joon vùng vẫy trong giấc mơ. Một bàn tay ấm áp cầm chặt lấy tay của cậu. Bàn tay truyền cho cậu niềm tin và nghị lực trong cuộc sống. Doo Joon bừng tỉnh giấc. Trước mặt anh chính là Yo Seob. Cậu bé đã dậy từ lúc nào rồi. Bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay của anh. Cậu nở một nụ cười với anh. Một nụ cười của thiên thần. Doo Joon thật hạnh phúc. Cậu đang có một tình yêu mà bất kì ai cũng phải ghen tị. Lần thứ nhất là ngẫu nhiên. Lần thứ hai là tất nhiên. Lần thứ ba là số phận đã an bài. Nó đã đưa cậu và Yo Seob đến với nhau, từng bước, từng bước tình cảm giữa cậu và Yo Seob đã gắn bó với nhau hơn.

- Em thức dậy lâu chưa? Sao không gọi anh dậy!

- Em muốn ngắm anh ngủ mà. Mấy ngày qua anh đã mệt mỏi nhiều. Gương mặt của anh đầy vẻ mệt mỏi. Em thương anh lắm!!

Yo Seob không cầm được nước mắt xà vào lòng của Doo Joon. Cậu ôm chặt hơn bao giờ hết. Cố hết sức của mình để giữ chặt Doo Joon vì cậu không muốn mình sẽ mất anh ấy một lần nữa.

- Em tưởng mình đã mất anh rồi. Nhưng em thật may mắn vì lúc nào cũng có anh ở bên, cũng có anh bảo vệ cho em,, có anh chăm sóc cho em, có anh luôn quan tâm tới em và có anh luôn yêu em. Em thật sự rất yêu anh!!

- ashhhhhhhhh!! Cái cậu nhóc này. Đó là niềm hạnh phúc của anh mà. Anh sẽ bên cạnh em cả đời này. Chỉ riêng mình em mà thôi.

Yo Seob nằm gọn trong lòng của Doo Joon khẽ gật đầu mà hai hàng nước mắt tuôn rơi.

- Em sẽ về nhà sống cùng anh chứ. Anh không muốn nhìn thấy em khổ sở nữa. Anh không thể chịu nổi khi đứng nhìn em như vậy. Trái tim anh đau đớn vô cùng. Em về sống cùng anh nhé “bánh Xốp yêu” của anh!!

- Em không muốn làm phiền tới anh và mọi người. em sống ở bên ngoài cũng được mà. Em sẽ tìm một công việc khác tử tế hơn. Sẽ không làm anh buồn nữa đâu mà.

- Không được. Chỉ lần này em hãy nghe lời của anh. Sẽ không làm phiền ai cả. Mọi người cũng sẽ rất vui nếu em tới ở cùng anh. Mọi người ai cũng quý mến em cả.

- Thực sự thì em cũng không biết làm sao cả. Em cảm thấy ngại lắm khi mà mình ăn bám anh và mọi người.

- Hay em về làm người giúp việc cho anh nhé. Như thế em sẽ không phải ngại, vẫn có việc làm. Anh sẽ trả lương cho em. Có được không hả cậu bé của anh!!

- Thôi được em nghe theo lời của anh. Em sẽ về nhà của anh ở.

Hai người ôm chặt lấy nhau trong niềm hạnh phúc hân hoan…

Một tuần sau..

- Chào mừng cậu đến với ngôi nhà của chúng ta. Yo Seob hoàn toàn bất ngờ và vui mừng trước sự đón chào nồng nhiệt của mọi người.

Cậu được mọi người dắt đi tham quan khắp nhà. Ngôi nhà này cậu cũng đã từng đến nhưng mỗi lần tới nó đều rất mới mẻ đối với cậu. Tại vì nhà chỉ có 5 phòng nên Yo Seob được ưu ái ngủ chung phòng với Doo Joon (eo ui sướng nhá). Đồ đạc của cậu cũng đã được dọn xong xuôi từ ngày hôm qua. Bây giờ cậu chỉ việc ngồi nghỉ ngơi đẻ lấy lại sức khỏe còn mọi chuyện mọi người sẽ làm hết cho cậu. Có cậu trong ngôi nhà này mọi người ai cũng cảm thấy vui vẻ. Thêm một thành viên là thêm một nụ cười. Cả nhà nhộn nhịp, vui vẻ hẳn lên. Jun Hyung nấu cơm, Seung, Kwang, Woonie đang dọn nhà. Lâu lâu lại vang lên tiếng cãi lộn rồi tiếng mấy cây chổi đập vào nhau. Chỉ có Yo Seob và Doo Joon đang bận rộn công việc yêu…

Chap 13.

Hai tháng sau…

- Doo Joon oppa… Mọi người dậy ăn sáng thôi!! Hôm nay chúng ta phải tới trường đấy.

Giọng nói của Yo Seob cất lên trong căn nhà. Những thành viên còn lại vẫn đang say ngủ. Jun Hyung bình thường thì nghiêm ngặt, manly là thế vậy mà khi ngủ thì ôi thôi… cứ như một đứa trẻ vậy. Nằm co một cục trên giường, ngón tay thì mút chùn chụt…

Doo Joon lò mò ngồi dậy dụi đôi mắt đỏ hoe. Hôm qua cậu ta thức khuya cày game nên giờ hơi mệt. Uể oải bước xuống giường bước đến ôm chầm lấy Yo Seob từ đằng sau.

- “Bánh xốp nhỏ” của anh hôm nay cho anh ăn cái gì nào? Anh đói quá.

- Hôm nay em nấu cơm có món canh kim chi mà anh thích đấy!!

- Cho anh “hôn” em một cái nhá!!

Doo Joon đặt vào môi Yo Seob một nụ hôn ngọt ngào, vòng tay ấm áp của anh ôm chặt lấy thân hình Yo Seob. Đúng là một buổi sáng ngọt ngào. Sau đó cả nhà cùng ngồi vào bàn đánh chén một trận ngon lành.

7:00 AM

Mọi người lên xe và bắt đầu nổ máy đi tới trường. Với Yo Seob thì cậu có một cảm giác rất vui vì hôm nay được đặt chân đến ngôi trường mà mình ao ước bấy lâu nay để học tập. Thêm nữa theo bên cạnh cậu bé bây giờ còn có thêm một người luôn quan tâm, lo lắng, chăm sóc, bảo vệ và yêu thương cho cậu. Cậu hạnh phúc vô cùng.

Chiếc xe dừng lại. Sáu chàng trai đẹp như những thiên thần đặt chân xuống đất, bước ra khỏi xe. Trông họ đẹp lung linh như những chàng hoàng tử trong ánh nắng ban mai vậy. Mọi người ở ngôi trường này đều phải ngước nhìn trước vẻ đẹp choáng ngợp của họ. Ngôi trường này ai cũng đều biết tới năm chàng trai của nhóm Beast đình đám. Riêng cậu bé Yo Seob đây là lần đầu tiên họ trông thấy. Một cậu bé với một gương mặt baby khó đỡ nổi. Các nam sinh nhìn còn “iu” chứ đừng nói gì tới các nữ sinh. Sáu chàng trai bước nhanh vào trường để lại đằng sau những ánh mắt đắm đuối đang dõi theo mình.

Doo Joon, Jun Hyung, Hyung Seung và Kwang, Dong Woon học chung một lớp vì họ nhập hocj cùng thời điểm. Riêng Yo Seob học lớp sát bên cạnh. Cậu chàng lục cục bước vào lớp. Các học sinh khác đều đã ngồi vào chỗ hết rồi. Phía giữa lớp kia vẫn còn một chỗ trống. Cậu bé lò dò bước lại đặt cặp xuống bàn. Chưa kịp ngồi thì:

- Tên nhóc kia!! Ai cho mày ngồi chỗ đó của tao hả??

Giọng con gái chua chát vang lên khắp lớp học. Yo Seob quay mặt nhìn lại. Gương mặt này quen quá. Hình như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải. Đứa con gái đi nhanh về phía cậu bé với ánh mắt hằm hằm khó chịu. Trông cô ta thật khó ưa làm sao. Cô ta hất bay cặp Yo Seob xuống đất trước ánh mắt của mọi người.

- Tên nhà quê, đi tìm chỗ khác mà ngồi. Đây là chỗ của tao…

Đến lúc này thì Yo Seob nhớ ra rồi. Thì ra là con bé mất nết tối hôm đó. Nó lại đụng chạm đến cậu rồi. Cái gì mà nhà quê. Nó có thể mở miệng như vậy sao. Lần này Yo Seob không thèm nhường nhịn nó nữa. Cậu nhặt cặp của mình từ dưới đất lên đặt lên bàn và hất hàm quát lại con bé.

- Ashihhhhhhhhhhhhh!! Cái con nhỏ này. Sao lại ăn nói như thế chứ hả?? Cái bàn này là của chung. Bớt nói bằng cái giọng chua chát đó đi người đẹp dao kéo ạ.

Nói rồi Yo Seob ngồi xuống bàn trước cơn tức tía tai mặt mũi của con bé.

- Cái gì mà người đẹp dao kéo. Mày nói lại coi.

- Ôi!! Cô bé tưỡng mình đẹp lắm sao?? Cái mắt kia, cái mũi, cái miêng,… không phải là nhờ dao kéo đó sao. Nhìn vào là đã thấy giả tạo rồi. Sao cô có thể đưa lên cơ thể mình nhiều Silicon và plastic như vậy nhỉ…

Cả lớp khi nghe Yo Seob nói xong thì đều phá lên cười. Còn con bé thì xấu hổ quay đi ra ngoài lớp. Hôm nay Yo Seob cảm thấy thật thoải mái.

Giờ học bắt đầu. Hôm nay là ngày đầu tiên nên Cô giáo lên nhận lớp và làm quen với các thành viên. Con bé hồi nãy bây giờ đang ngồi bên cạnh Yo Seob. Mặt nó tức tối ra mặt. Đến lúc này Yo Seob mới biết tên nó là Yoona. Con bé sau này sẽ gây ra cho Yo Seob vô số rắc rối.

Chap 14.

11:30 AM

Buổi học kết thúc. Hôm nay là buổi học đầu tiên nên mọi thứ trôi qua thật nhẹ nhàng đối với các học sinh mới. Cô giáo vừa bước ra khỏi lớp, con bé Yoona quay phắt lại phía Yo Seob và lườm cậu với ánh mắt căm thù, tức giận.

- mày chờ đấy. Thằng nhóc con!!! Mày không yên với tao đâu!!

Con nhỏ hét to vào mặt Yo Seob và bỏ đi ra ngoài. Yo Seob cũng chẳng thèm đếm xỉa gì con bé đó cả. “Thật vô duyên” Yo Seob thầm nghĩ. Cậu đeo cặp vào lưng và đi ra ngoài lớp. Mọi người đã đứng chờ cậu từ lúc nào.

- Chà chà!! Seobie Hyung à!! Hyung làm gì đụng chạm đến tổ kiến lửa đó thế!! Xem ra nó có vẻ tức giận đấy!! Woonie nhìn Yo Seob nói với ánh mắt săm soi.

- Agiohhhhhh!! Hyung chẳng làm gì cả. Con bé đó muốn gây sự thôi!! Thôi quên con bé đó đi!!

- Em cẩn thận với con bé đó đấy!! nó không đơn giản đâu!! Doo Joon nhắc nhở cậu bé.

- Em biết rồi mà! Yo Seob nhìn về Doo Joon một cách trìu mến.

- Thôi nào mọi người, được rồi đấy, không cho em ăn trưa afk!! Em đói lắm rồi đây này.

Kwang lên tiếng phàn nàn, tất cả mọi người phá lên cười rồi đưa nhau đi ăn trưa mà không hề hay biết con mắt ghen ghét đố kị đang nhìn theo họ.

- Được thôi!! Để xem mày chú ý tao được thế nào. Bọn nhãi!

Mọi người đưa nhau ra một quán ăn gần trường. Món ăn được bày ra và họ lao vào cuộc đánh chén ngon lành. Hôm nay Kwang ăn nhiều nhất chắc hôm nay đói quá. Mà cũng phải thôi. Hôm nay cậu chàng mới say nắng Seungyeon- 4 kiều nữ nhà kara mà. Lẽo đẽo theo cô nàng lên tít tầng 7 mà sao không đói được. Cậu chàng được một phen thúi cả mũi vì bị năm người còn lại lôi chuyện đó ra chọc ghẹo. Thẹn thùng ra trò. Ăn uống no nê Đô và Xốp rủ nhau tách nhóm đi tìm nơi yên tỉnh để iu đương... Mọi người hẹn nhau 1.30 PM sẽ cùng gặp nhau ở trường và cùng vào lớp!!

Doo Joon đưa Seob tới một bờ biển gần trường học. Quả thật phong cảnh ở đây lãng mạn vô cùng. Sóng biển vỗ nhẹ vào bờ. Ánh Mặt Trời lan tỏa khắp bờ biển. Xa xa từng đàn chim vỗ cánh bay chạy trốn cái nắng của ông Mặt Trời, để lại nơi đây hai con người. Doo Joon nắm nhẹ lấy bàn tay của Yo Seob. Ôm nhẹ cậu vào trong lòng. Hai người cùng nhau tận hưởng giây phút yên bình bên cạnh nhau, cùng trao nhau tình yêu ngọt ngào. Một cái cầm tay, một cái siết nhẹ, một cái ôm, một nụ hôn,… Hai con người này quả thật đang đắm chìm trong hạnh phúc của riêng mình. Làn gió thoáng nhẹ nhẹ ru ngủ hai trái tim nồng…

1:30 PM

Sáu chàng trai cùng gặp nhau ở trường.

- Chà chà… hai con người này mới một buổi trưa thôi mà tươi lại nhanh nhỉ. Chỉ cho Hyung cách gì với nào.

Jun Hyung trêu đùa Doo Joon và Yo Seob làm hai người đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ. mọi người cùng nhau bước vào trường. Họ thì lúc nào cũng vậy… Luôn thu hút sự chú ý của mọi người bởi vẻ đẹp trai của mình.

Yo Seob và mọi người chia tay trước lớp học của cậu. Anh chàng bước vào lớp với một vẻ thoải mái.

OẠCK!!!!!!! Yo Seob ngã túi bụi xay xẩm mặt mày giữa lớp. Cậu chàng đã không để ý thấy rằng có người đang cố tình ngáng chân mình.

- Ôi Seob!!! Cậu có làm sao không mình thật là sơ ý quá. Mình xin lỗi cậu nhé.

Yoona vội vàng đứng lên đỡ Yo Seob dậy và xin lỗi cậu. Cô ta tốt đến vậy sao??? Biết cả nói lời xin lỗi người khác sao???? Cô ta đỡ Yo Seob đứng lên xong và bỏ đi ra ngoài. Trước khi ra ngoài cô ta còn kịp trao cho Yo Seob một nụ cười đểu cáng và một cái lườm sắc lạnh làm Yo Seob nổi hết cả da gà bởi đứa con gái giả tạo này. Cậu thấy cô ta thật kinh tởm…

Chap 15.

Yo Seob đứng đó nhìn theo bóng con bé đi khuất dần. Trong lòng cậu hơi khó chịu. Cậu đứng dậy, phủi quần áo cho bụi bay hết. Bỗng cậu khựng lại. Mắt cậu hơi nhòe đi. Đây là cái áo mà Doo Joon đã mua tặng cậu để cậu mặc đến trường, khóe mắt cay cay, hai giọt lệ lăn dài trên gương mặt của cậu. Cậu đã từng nâng niu nó rất là nhiều. Cố gắng giữ cho áo thật sạch sẽ thế mà giờ nó lại bị bẩn rồi. Cậu cảm thấy dường như là mình có lỗi với Doo Joon, cậu sợ Doo Joon biết chuyện này. Cậu không muốn để cho Doo Joon biết. Cậu sợ anh sẽ lo lắng cho cậu. Cậu sợ anh sẽ giận cậu vì áo đã bị bẩn. Và chính vì thế chuyện ngày hôm nay cậu giấu bặt và không hề cho Doo Joon biết.

Giờ giải lao…

- Yo Seob à… Cậu đi ra đây với tớ một chút nhé có được không?? Con bé Yoona đề nghị.

Yo Seob ngước mắt nhìn nó, vẻ mặt đa nghi. Tự nhiên nó lại đề nghị cậu ra ngoài cùng nó, tự nhiên nó lại nói giọng ngọt với cậu. Liệu nó đang có âm mưu gì chăng??

- Àh!! Cậu ra một mình đi. Mình đang có việc bận. Xin lỗi cậu nhé!!!

- Ra đây với mình một chút!! Mình có chuyện muốn nhờ cậu chứ có phải mình ăn thịt cậu đâu mà cậu từ chối như vậy hả??

- Không!! Mình đang có việc bận thật mà!! Cậu ra một mình đi!!!

- Không nhưng gì cả!! Đi theo mình!! Nhanh!!!!

Nói rồi con nhỏ kéo tay Yo Seob kéo ra ngoài… Nó đưa cậu ra phía sau trường. Ở đó đang có tám đứa con gái “xấu xa” khác đang đứng chờ cậu bao gồm: Tae Yeon, Jessica, Seo Hyun, Hyo Yeon, Yuri, Soo Young, Sunny, Tiffany. Những đứa này cũng đều là học sinh mới như cậu nhưng từ khi mới vào trường chúng đã tự xưng mình là “những cô gái của thời đại” và tự lập ra cho mình một nhóm nhạc mang tên “SNSD”. Chúng không phải tài năng gì. Chẳng qua có bố mẹ nâng đỡ nên được vào ngôi trường danh giá này học. Tuy nhiên không biết tự lượng sức mình mà bọn chúng liên tiếp gây ra nhiều “scandal” trong ngôi trường này. Tất cả chín đứa con gái này đều là tạo hóa của Silicon và plastic. Khẩu hiệu của chúng là “Thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên”. Từ đầu đến chân bọn chúng cái gì cũng đã đụng qua dao kéo. Có lẽ khõ có thể tìm được thứ gì tự nhiên trên người bọn chúng. Không chỉ dựa hơi bố mẹ, bọn chúng còn mặt dày đến nổi dựa hơi vào các đàn anh trong trường và tạo “scandal” với họ để trở nên nổi tiếng hơn. Bất kì thủ đoạn gì chúng cũng không bỏ qua. Thật sự là rất xấu xa.

Yoona thả tay Yo Seob ra, quay lại nhìn cậu với anh mắt giận dữ.

- Những người này là ai thế. Sao cậu lại đưa tớ đến đây??? Có việc gì sao?? Yo Seob vẫn thản nhiên hỏi con bé.

- Sao hả Yoona?? Tên nhóc này à!! Hahaha!! Nhìn cái bản mặt ngây thơ của nó kìa. Muốn đập nó một trận thế nhỉ??? Con bé Taeyeon- thủ lĩnh của đám con gái này lên tiếng.

- Thằng này ấy à…

Chưa nói hết câu thì con bé Yoona liền vung tay tát Yo Seob một cái thất mạnh vào mặt. Cậu chưa kịp hiểu vì sao thì cả đám con gái đó đã đứng xung quanh cậu thành một vòng tròn. Nhìn ánh mắt bọn chúng thật hung dữ. Cả bon liền nhào vào phía Yo Seob. Người thì đá, người thì tát, người thì giật tóc,… Yo Seob chỉ biết chịu trận trước những đứa con gái này. Cậu không thể đánh trả chúng được. Thứ nhất vì cậu là con trai. Thứ hai chúng lại là con gái. Cậu không thể động tay, động chân với đám con gái này được. “Đau” đó chính là cảm giác của cậu lúc này. Toàn thân cậu đều in dấu tay, chân của bọn chúng. Cậu chưa từng bị đánh như thế này bao giờ. Trước đây chỉ từng ăn những cái bạt tai hay đòn roi của bố mẹ mà thôi. Bọn chúng dường như không biết mệt mỏi là gì. Cứ đánh Yo Seob như vậy. Yo Seob càng cam chịu thì bọn chúng càng làm tới.

Yo Seob vẫn đang chịu trận đòn đó. Đau lắm. Thực sự lúc này cậu không chịu nổi nữa rồi. Và một cái đạp vào gương mặt dễ thương của cậu đã kết thúc… Cái đế guốc 15 phân kia vừa mới in dấu vào trán của cậu. Đầu cậu nhói lên. Máu từ trên trán cậu chảy dần xuống mắt, hai má, môi, và nhỏ giọt xuống đất. Trời đất như tối sầm lại đối với cậu…

- Chúng ta đi thôi!! Đánh nó như thế là đủ rồi!! Tiếng con nhỏ Tae Yeon vang lên.

- Lần sau đừng có “hỗn” với tụi chị nữa nghe cưng!!

Yoona đá vào chân cậu một cái thật mạnh rồi quay lưng cả đám bỏ đi về lớp, bỏ lại một mình Yo Seob ngồi lại, đang ôm gương mặt đầy máu của mình. Cậu không ngờ rằng Yoona sẽ trả thù cậu như thế này. Thực ra cậu cũng có chút thất vọng vì cậu nghĩ sẽ tìm cách để trở thành bạn thân của Yoona nhưng hắc không thể. Cậu lo sợ rằng nếu Doo Joon biết chuyện anh ấy sẽ phản ứng như thế nào nên tất cả những gì đã sảy ra với cậu ngày hôm nay cậu đều im bặt, không hề kể lại với bất kì ai. Yo Seob lê bước dân ra khỏi trường với bộ dạng thương tích. Không một ai biết vì lúc này tất cả đều đã vào học.

Chap 16.

Yo Seob lặng lẽ bước ra về trong khi mọi người đang học. Cậu không thể vào lớp và tiếp tục học được. mọi người sẽ chú ý tới bộ dạng của cậu. Doo Joon sẽ biết mà cậu lại không muốn. Cậu lê bước đi trên con đường. Toàn thân đau nhói, gương mặt của cậu giờ đây vẫn còn vệt máu loang dài. Chiếc áo của cậu dính đầy vết máu và bụi bẩn. Không muốn khóc nhưng sao hai hàng mi cứ chảy dài trên gò má của cậu bé. Cậu không khóc vì đau hay vì đám con gái kia mà cậu khóc chính vì chiếc áo này. Nó không chỉ đơn giản là một chiếc áo, một quà tặng của người khác mà quan trọng nó là từ người yêu của cậu. Từ tấm lòng yêu thương của anh đã tặng cho cậu. Mặc chiếc áo cậu cảm thấy thật ấm áp, hạnh phúc vô cùng. Không những vậy… Vì cậu là con một gia đình nghèo nên đây là món quà đầu tiên cậu được nhận trong đời. Chiếc áo này nó ý nghĩa với cậu đến dường nào. Lê đôi chân nặng nhọc trên con đường. Gương mặt cuối gằm xuống đất. Cảm giác của Yo Seob lúc này thật sự đau khổ. Dường như không gian trống vắng chỉ có một mình cậu đang bước đi. Không một ai bên cạnh vào giây phút này. Thật sự người bây giờ cậu mong chờ nhất chính là Doo Joon. Mong chờ một câu an ủi từ anh. Mong chờ bàn tay ấm áp kia sẽ lau đi những đau đớn, những vết máu trên người cậu, mong chờ vòng tay của Doo Joon sẽ mở rộng ôm cậu vào lòng. Nhưng… Cậu không muốn để Doo Joon biết chuyện này. Doo Joon sẽ rất lo cho cậu. Yo Seob không muốn trở thành gánh nặng của Doo Joon. Cậu không muốn lúc nào cũng dựa dẫm vào anh. Nên giờ đây. Cậu cần mạnh mẽ. Phải thật mạnh mẽ ít nhất là bây giờ đây để Doo Joon và những người xung quanh có thể yên tâm về cậu… Cố lên!! Yo Seob tự nhủ với lòng của mình. Cậu ngẩng cao đầu. Bước đi nhanh trên con đường. Quên hết những đau đớn trên thể xác. Cậu đang chứng tỏ chính mình. Khẳng định chính mình…

Tại trường học…

- Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeng!!! Tiếng chuông lớn vang lên… Cô giáo và học sinh chào nhau và ra về!!

- Kwangie Hyung!! Hôm nay em thấy thèm mì đen. Mình đi ăn có được không?? Ăn cả bò bít tết nữa!! Cậu Út Woonie lên tiếng..

- Agioooooooooo!! Cái thằng nhóc này sao ăn nhiều thế hả!! Đúng là… Ki Kwang lên tiếng…

- Kwangie!! Em thèm mà… Lâu lắm chúng ta chưa đi ăn!!

- Ashiiiiiiiii!! Thằng nhóc này… Tuần trước Hyung mới đẫn đi ăn mà… Thôi được rồi, tí nữa Hyung dẫn nhóc đi ăn… chỉ giỏi nũng nịu thôi!!

- Đâu có nũng nịu đâu mà *Woonie cười toe*!! Các Hyung có cùng đi không?

- Hyung có hẹn với bánh xốp iu rồi… các em cứ đi đi!! Doo Joon cười tươi lên tiếng… Jun Hyung với Hyung Seung đi với hai đứa đó không???

Hyung Seung liếc nhìn Jun Hyung rồi nhỏ nhẹ nói:

- Hai chúng em cũng có việc rồi… Hai đứa đi vui vẻ đi.

- Thôi được!! Vậy chúng ta đi chơi vui vẻ… Nhớ là phải về nhà trước 9h tối nhá… ai không về đúng giờ phạt dọn nhà trong một tuần. Chàng leader lên tiếng.

- Ôi!! Hyung thật ác độc!! Kwangie lên tiếng.

Cả năm chàng cùng qua lớp của Seobie… Không có cậu ở đây!!

- Các anh tìm Yo Seob à??? Yoona cất tiếng hỏi.

- Ừm!! Đúng vậy em có thấy Yo Seob đâu không?

- À!! Lúc nãy cậu ấy có việc gì đó nên đã về trước rồi. Cặp cậu ấy còn để trong lớp kìa. Các anh mang về cho cậu ấy luôn đi!!

- Ừm!! cảm ơn em!! Để anh mang về cho Yo Seob.

Nói rồi Yoona đi vào lớp mang cạp ra đưa cho Doo Joon. Lúc này cô bé thật dễ thương khác hẳn với vẻ lúc trước của mình. Nhìn cô bé có lẽ ít chàng trai nào lại không rung động. Yoona liếc nhìn Doo Joon với ánh mắt tình tứ.

- Chào em!! Bọn anh về trước đây!!

- Chào các anh!! Các anh về!! Yoona nhẹ nhàng đáp lại.

Doo Joon cùng mọi người cùng nhau ra về. Họ vừa bước được mấy bước thì có tiếng gọi Doo Joon lại.

- Doo Joon oppa!! Oppa có thể đưa em về được không? Xe của em hôm nay bị hỏng em không đi được.

- ah!! Cái chuyện này thì… Doo Joon ngập ngừng vì cậu đnag có hẹn với Yo Seob.

- Em không làm mất nhiều thời gian của oppa đâu. Nhà em cũng tiện đường oppa mà.

- Ừm!! Thôi được để anh đưa em về.

Doo Joon và mọi người tạm biệt nhau. Doo Joon mở cửa cho Yoona và mời cô vào xe. Doo Joon nổ máy. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

- Yo Seob và các anh ở chung nhà lâu chưa??

- àh!! Cũng lâu rồi. Có chuyện gì không em???

- Dạ không có gì. Em chỉ tò mò thôi!! Yo Seob có vẻ xấu tính anh nhỉ?????

Doon Joon ngạc nhiên mở tròn mắt nhìn Yoona… Lần đầu tiên anh nghe có người nói Yo Seob xấu tính.

- Sao em lại nói Yo Seob xấu tính. Không phải là tuyệt vời nhưng đối với anh cậu bé là con người rất tốt.

- Em lại không thấy thế. Hôm nay… Nói tới đó Yoona bỗng im bặt.

- Hôm nay có chuyện gì à. Sao em lại im lặng.

- ashhhh!! Cũng không có chuyện gì. Chẳng qua là hôm nay ở trên lớp, bạn của em là Yuri vô tình đụng phải cậu ấy làm cậu ấy ngã bẩn áo. Đã xin lỗi cậu ấy rồi nhưng không hiểu sao cậu ấy lại không bõ qua. Cậu ấy…

- Yo Seob làm sao à??? Doo Joon lo lắng hỏi dồn.

- em nói ra sợ anh không tin…

- Có chuyện gì em cứ nói đi. Đừng làm anh lo lắng.

- Yo Seob cậu ấy không bõ qua cho Yuri… Cậu ấy… Cậu ấy đòi đánh Yuri nhưng… cậu ấy đã bị các bạn khác đánh để đe dọa vì hành động không đẹp của mình.

Nghe Yoona nói, Doo Joon có phần không tin vào lời của cô bé lắm. Anh trầm ngâm suy nghĩ…

- Yo Seob không phải là con người đó đâu… Chắc có hiểu lầm gì đó.

- Em biết ngay là anh không tin mà. Anh cứ về nhà đi là sẽ biết. Anh nên cẩn thận. Em thấy Yo Seob không phải con người đơn giản

đâu. Trực giác của phụ nữ rất chính xác đấy.

Chiếc xe chạy chậm dần và dừng hẳn trước một ngôi nhà lớn và rất khang trang. Trông nó như một lâu đài.

- Cho em mượn điện thoại của anh.

Doo Joon lấy điện thoại của mình đưa cho Yoona.

- Đây là số điện thoại của em. Khi nào cần anh cứ call… Anh ghé tai qua đây em có chuyện này muốn nói.

Doo Joon khẽ ghé tai qua gần bên Yoona… “Chụt” một cái hôn nhẹ vào má của anh làm Doo Joon bất ngờ. Anh nhìn chắm chằm vào Yoona mà không hiểu chuyện gì. Yoona mở cửa nhanh và bước ra ngoài.

- Khi nào cần nhớ call cho em nhá!!!

Doo Joon nhìn theo bóng Yoona mất hút vào giữa hai cánh cửa cổng. Anh vẫn đang mải suy nghĩ về câu chuyện ban nãy. Chiếc xe lao nhanh dần trên con đường…

Chap 17.

Doo Joon về tới nhà. Anh nóng lòng muốn biết mọi chuyện một cách rõ ràng. Doo Joon đưa xe vào gara, mở cửa, bước xuống xe, từ từ đi vào căn nhà.

- Yo Seob em có ở nhà không? Doo Joon hỏi lớn.

- Em đang tắm, anh đợi em một chút. Yo Seob trả lời.

Doo Joon bước tới tủ lạnh lấy một chai nước uống một ngụm dài. Anh ngồi xuống chiếc ghế salon của phòng khách. Vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Anh tin Yo Seob, anh tin rằng Yo Seob sẽ không làm như vậy, cậu bé không phải là con người đó. Tuy nhiên những lời nói của Yoona khi nãy lại làm cho anh cảm thấy đau đầu. Nếu Yo Seob như vậy thật anh sẽ phản ứng như thế nào đây. Nổi nóng với cậu bé ư?? Chắc chắn là sẽ không được… Anh không muốn một lần nữa phải đau khổ níu giữ Yo Seob ở lại thế gian này ở lại bên anh. Anh không tin chắc rằng phép màu một lần nữa sẽ xuất hiện. Đầu óc anh rối bời. Anh không biết mình nên làm gì cho đúng. Tin tưởng vào Yoona… Không thể được. Yoona là một cô bé không thể tin tưởng 100%. Nên tin vào người mình yêu. Tin vào Yo Seob… Anh tự nhủ với lòng mình.

- Em tắm xong rồi!

Cánh cửa phòng tắm mở toang. Yo Seob bước ra đứng trước mặt Doo Joon. Cậu không thể nào xóa đi hết dấu vết của trận đánh khi nãy. Trên gương mặt của cậu vẫn còn vết bầm tím và vết trầy ở trên trán sau cú “đá” khi chiều giờ đây vẫn đang lồ lộ trên gương mặt của cậu. Đau đớn, lo lắng, hoài nghi chính là cảm giác lúc này của Doo Joon . Yo Seob đã xảy ra chuyện gì?? Cậu bé đã bị làm sao?? Có chuyện gì đã xảy ra??? Anh không biết… không hiểu… Anh đã không bảo vệ được cậu bé. Nhìn yo Seob như vậy mà lòng Doo Joon đau nhói. Cảm giác như có hàng vạn mũi kim nhỏ đâm xuyên vào tim của cậu. Khó chịu và đau đớn vô cùng. Doo Joon đứng dậy. Bước lại gần phía Yo Seob, mắt anh đỏ hoe. Giang rộng vòng tay ôm chặt Yo Seob vào trong lòng của mình mà Doo Joon nấc lên từng hồi. Doo Joon cảm thấy thật có lỗi với Yo Seob. Anh đã không bảo vệ thật tốt cho Yo Seob để cậu bé lại phải chịu tổn thương. Doo Joon siết chặt vòng tay ôm thật chặt lấy Yo Seob. Yo Seob cũng khóc. Cậu biết rằng Doo Joon đang đau đớn, lo lắng vì mình. Yo Seob ôm chặt lấy Doo Joon trong tiếng nấc. Cậu bé cảm thấy mình đã được an ủi rất nhiều.

- Tại sao em lại bị như thế này? Ai đã đánh em sao? Em nói đi!! Doo Joon nói trong khi vẫn đang ôm chặt lấy Yo Seob.

- Không… không có gì đâu anh ạ. Do em bất cẩn thôi. Anh đừng quá lo lắng cho em. Em ổn mà!!

- Thực sự là em đã xảy ra chuyện gì. Hãy nói cho anh nghe. Anh rất lo cho em, em có biết không??

- Em không sao cả anh à!!! Chỉ là…

Tiếng nói ngăt quảng của Yo Seob làm cho Doo Joon nóng lòng vô cùng.

- Chỉ là như thế nào. Em nói đi!!!

- Không có gì anh à… Mọi chuyện qua rồi em không muốn nhắc lại nữa.

Yo Seob ngước mắt nhìn Doo Joon, nhìn những dòng nước mắt đang lăn dài trên hai gò má. Cậu áp tai vào ngực Doo Joon, lắng nghe âm thanh của trái tim anh đang đập thật mạnh, Yo Seob cảm thấy lòng mình ấm lên, một cái nóng gì đó sộc lên trong người cậu. Ham muốn một điều gì đó. Doo Joon khẽ nâng cằm Yo Seob lên. Ánh mắt sâu thẳm nhìn đắm đuối Yo Seob. Hơi thở hai người gấp dần. Yo Seob từ từ nhắm đôi mắt lại, đón nhận nụ hôn ấm áp từ Doo Joon. Lưỡi Doo Joon đùa qua miệng Yo Seob tham lam nút thật chặt. Hai vòng tay ôm chặt vào nhau. Hai cơ thể áp dần vào nhau. Doo Joon và Yo Seob đang chìm dần vào sâu trong nụ hôn. Doo Joon nhấc bỗng Yo Seob lên bằng đôi bàn tay cứng cáp của mình đưa cậu dần vào căn phòng. Hai đôi môi vẫn không rời nhau. Đam mê tuyệt đỉnh. Cánh cửa phòng đóng sập…

Doo Joon đặt khẽ Yo Seob xuống giường. Vòng tay Yo Seob ôm chặt lấy bờ vai vững chắc của Doo Joon. Cả thế gian cậu chỉ cần đôi vai này thôi. Yo Seob siết chặt vòng tay. Doo Joon hấp tấp cởi chiếc áo sơ mi ra khoe hai bờ ngực rắn chắc, cơ bụng 6 múi của một người đàn ông. Bờ môi Doo Joon thám hiểm ra xa đôi môi của Yo Seob. Một cái hôn nhẹ vào vành tai làm Yo Seob cảm thấy tê tê như đang bị điện giật vây. Bàn tay Doo Joon lột phay chiếc khăn tắm khoe tấm thân trần của Yo Seob. Môi Doo Joon quét xuống dần theo cử động của bàn tay. Hai con người chìm dần vào sự đam mê, khoái cảm.

7:00 PM.

- Doo Joon hyung, Yo Seob ahhhh!!! Dậy ăn cơm thôi!!! Hai người làm gì mà ngủ say vậy hả???

Tiếng Ki Wang gọi ngoài cửa phá vỡ giấc mơ hạnh phúc của Doo Joon và Yo Seob. Yo Seob choàng tỉnh, mở to đôi mắt, ngước nhìn lên phía gương mặt của Doo Joon. Lòng cậu cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc làm sao!!! Yo Seob cựa nhẹ người định ngồi dậy. Một bàn tay giữ chặt cậu lại trên tấm ngực ấm nóng kia.

- Anh muốn ôm em như thế này một chút nữa???

Yo Seob gối nhẹ đầu lên ngực Doo Joon. Bàn tay siết mạnh ra sau lưng Doo Joon. Mắt cậu nhắm nghiền hạnh phúc.

- Doo Joon à. Sau này anh sẽ mãi yêu thương em và chỉ mình em thôi nhé!! Yo Seob nói nhỏ trong hạnh phúc.

- Anh sẽ chỉ mãi yêu bánh xốp của anh mà thôi!!! Chỉ mình em mà thôi!!!

Yo Seob sung sướng ôm mạnh Doo Joon trong vòng tay của mình. Cậu khẽ hôn nhẹ tấm ngực của Doo Joon. Nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian của hai người. Đón nhận tình yêu nồng cháy dành cho nhau.

15 phút sau.

- Ăn cơm thôi mọi người. Tôi đói quá rồi!!

Doo Joon quàng tay qua vai Yo Seob bước ra khỏi phòng và nói.

- Haizzz!!! Hai con người này làm cái gì mà lâu thế hả?? Tụi này chờ hai người đã lâu lắm rồi đấy. Đang tính ăn trước cho hai người rửa chén đây…Ơ!! Mặt em sao thế hả Yo Seob… Đã xảy ra chuyện gì à???

Jun Hyung la toáng lên khi nhìn thấy vết thương của Yo Seob. Anh chạy lại thật nhanh bên Yo Seob kéo cậu ra khỏi vòng tay của Doo Joon. Vẻ mặt của Jun Hyung lộ rõ vẻ lo lắng. Cậu xăm xoi vết thương trên mặt Yo Seob, hành động của Jun Hyung lúc này làm cho Doo Joon và Hyung Seung tỏ ra khó chịu. Dường như cậu đang quá lo lắng cho Yo Seob…

- Yo Seob không sao??? Cậu không cần lo lắng như thế!! Chúng ta ăn tối thôi!!!

Doo Joon tỏ vẻ khó chịu giật tay Yo Seob ra khỏi Jun Hyung và đi thẳng vào phòng ăn. Hyung Seung đứng sau lưng Jun Hyung nhìn anh với ánh mắt đượm buồn như của người thất tình. Jun Hyung thì vẫn đứng yên ở đó. Cảm giác hụt hẫng. Yo Seob đã bị Doo Joon kéo đi, tuột ra khỏi bàn tay của cậu. Cảm giác khó chịu khó tả, tức ngực dâng lên trong người anh. Jun Hyung quay lưng bước vào bàn ăn mà không để ý rằng một người vẫn đang dõi theo anh trong thầm lặng.

Buổi ăn hôm đó có phần im lặng. Doo Joon vẫn còn khó chịu, Yo Seob thì xấu hổ cuối mặt ăn, Jun Hyung thì như người mất hồn, Hyung Seung thì cứ mãi nhìn theo Jun Hyung. Chỉ có Kwang và Dong Woon vui vẻ ăn mặc kệ mọi người xung quanh.

- Kwangie!! Cho em xin chén nữa!!!

- Agiooo!!! Sao em ăn nhiều thế hả? Để mọi người ăn nữa chứ!!!

- Em đói mà. Kwangie không cho em ăn… Kwangie không thương em nữa!! Doong Woon xụ mặt thảm hại nũng nịu với Kwang.

- Nhóc con này!! Ai bảo hyung không thương em chứ hở??? Bữa em bị cảm hyung thức trắng đem chăm sóc em vậy không phải thương à!! Kwang liếc nhìn Dong Woon phân trần.

- Lúc trước có thương bây giờ Kwangie hết thương em rồi. Không cho em ăn. Tối nay em đói… Em… Em ngủ không được.

Dong Woon cúi mặt xuống đất chỉ chỏ nói lại. Hành động này của cậu nhóc làm mọi người phá lên cười phá tan đi bầu không khí ảm đạm.

- Hyung thương em nhất mà. Hyung nhường em ăn đây nè. Ăn rồi tối ngủ cho ngon nhé!!!

- Yêu Kwangie hyung nhất nhà cơ!!!

Vẻ mặt Dong Woon niềm nở hẳn lên. Hai mắt sáng chói nhìn Kwang, tay thì đang cầm cái chén đưa ra trước mặt Kwang. Vẻ mặt cậu thật đáng yêu nó làm cho Kwang đỏ cả mặt, ngượng ngùng đỡ lấy chén cơm trên tay Dong Woon quay mặt vào nồi cơm để lấy cơm cho cậu nhóc.

- Cơm của em đây!! Lần này thôi nhé. Lần sau hyung không cho ăn nữa đâu!!

- Tuân lệnh hyung!!! Dong Woon cười toe với Kwang và lại hì hục ăn.

Nhìn Dong Woon nũng nịu mình, mỗi lúc như thế trong lòng Kwang lại có một cảm giác lạ thường. Anh muốn được là người sẽ bảo vệ, chăm sóc, yêu thương cho cậu nhóc ấy nhưng anh vẫn chưa đủ dũng khí để nói ra với Dong Woon mà chỉ âm thầm thế thôi. Anh sợ nói thẳng ra sẽ bị cậu từ chối. Sẽ không được như trước đây. Hình như anh đã yêu say đắm cậu bé này rồi!!!

Chap 19.

Dong Woon vẫn miệt mài ăn. Hình như hôm nay cậu rất đói thì phải. Mọi người đều mở to mắt ngạc nhiên trước khả năng tiêu hóa thức ăn của Dong Woon. Chưa bao giờ cậu nhóc lại ăn nhiều thế này cả.

- Woonie à. Mặt em dính cơm kìa!!

- Dính chỗ nào vậy Kwangie!!! hyung lấy xuống giùm em với!!

- Haizzzzz!!! Em đúng là…

- Thôi!! Ứ nhờ hyung nữa… Lấy giùm em hạt cơm xuống hyung cũng nhăn nhó… hyung đâu có thương em nữa đâu!!! Hức hức…

- Ơ!! Nhóc này!! hyung nhăn em bao giờ nào!!! hyung thương em còn chưa hết sao hyung nhăn em được.

- hyung không có thương em. Có mỗi một hạt cơm thôi ý… thế mà hyung cũng thở dài… hyung hết thương em rồi… hức hức… Dong Woon nhõng nhẽo cúi gằm mặt xuống bàn khóc nhè với Kwang.

- ashiiii!!! Em làm sao thế hả??? Lớn thế rồi mà còn khóc nhè… hyung đã nói là hyung chỉ thương em thôi mà… Quay mặt qua đây hyung lấy hạt cơm xuống cho… Để trên mặt thế kia đâu có giống Woonie của hyung. Để hyung lấy xuống cho rồi hyung thương!!!

- hyung lấy xuống… rồi hyung thương em thật chứ??

- Ừm!!! hyung lấy xuống rồi hyung thương Woonie của hyung nhất nhất luôn!!!

Nghe Kwang nói vậy Dong Woon nũng nịu quay mặt qua cho Kwang lấy hạt cơm xuống. Kwang đưa nhẹ bàn tay của mình lấy hạt cơm xuống cho Woonie mà tim cậu đập thình thịch. Đôi môi đầy đặn, hồng hồng ươn ướt kia như đang quyến rũ cậu. Kwang lặng người nhìn đôi môi nó. Cậu muốn được đặt đôi môi của mình lên đôi môi đó. Ao ước đó đang chiếm lĩnh lấy tâm trí của cậu. Mắt cậu không thể nào dời mắt ra được khỏi đôi môi đó. Cậu say mê bơi nó mà không để ý rằng bao ánh mắt đang đổ dồn về phía cậu.

- Kwang!!! Em đang làm gì thế.

Giọng nói của Doo Joon vang lên ngắt mạch suy nghĩ của Kwang đưa cậu về với thực tại. Kwang lúng túng quay mặt lại nhìn mọi người với vẻ mặt đỏ gay. Dong Woon cũng xâu hổ quay qua một nơi khác. Nhịp tim hai người mỗi lúc đập càng mạnh. Một cảm giác gì đó thật mạnh đang lan tỏa trong con người họ. Chưa bao giờ họ có một cảm giác như thế này. Kwang xấu hổ bưng chén cơm đang ăn dở của mình lên lắp bắp ăn được vài hạt mà dường như cậu không đủ sức nhai nữa. Nhìn Kwang và Dong Woon xấu hổ mọi người cười toáng lên. Doo Joon thì cười mỉm rồi nhin Kwang lắc đầu làm Kwang càng thêm xấu hổ. Dường như Doo Joon đã biết được điều gì đó.

8:00 PM.

Hôm nay mọi người ăn cơm xong khá muộn. Doo Joon thì dắt Yo Seob lên phòng khách để lau vết thương cho cậu. Hyung Seung và Jun Hyung thì chuẩn bị đồ tráng miệng. Mắt Jun Hyung dường như không thể rời xa được Yo Seob. Nhìn Doo Joon lau vết thương trên mặt cho Yo seob dường như trong lòng Jun Hyung đang nổi sóng. Một nỗi buồn man mác lan tỏa trong con người anh. Giá mà người bên cạnh Yo Seob là anh… Một ánh mắt không bao giờ rời ra khỏi Jun Hyung. Nhìn Jun Hyung như thế, Hyung Seung phần nào biết được người trong lòng của Jun Hyung là ai!! Đó chắc chắn không phải cậu rồi. Hyung Seung thật sự buồn, cậu không thể khóc bây giờ. Bởi vì sẽ không ai quan tâm tới cậu. Phải tỏ ra thật mạnh mẽ. Đó là điều cậu nên làm vào lúc này.

Phía dưới bếp kia vẫn có tiếng đùa nghịch cua hai con người. Còn ai khác ngoài Kwang và Dong Woon. Hôm nay là lịch rửa chén của hai người họ mà. Thật lạ lùng là hôm nay Dong Woon không kiếm cớ để chuồn không phải rửa chén mà còn chủ động xuống rửa cùng Kwang không cần đến anh cả Doo Joon đe dọa. Không hiểu cậu đang có âm mưu gì mà từ lúc Kwang về nhà tới giờ cứ bám lấy Kwang không xa một bước cứ như hình với bóng vậy.

- Kwangie!!! Xem em thổi bong bóng này.

Dong Woon thoa xà phòng rửa chén vào khắp lòng bàn tay rồi chụm tay lại thành một hình tròn. Cậu lấy một hơi thật dài, chu nhọn mỏ thôi vào lòng bàn tay. Một hình trái bóng hiện ra. Bầu trời lung linh những vì sao phản chiếu ánh sáng vào trái bóng làm quả bóng mang một màu sắc thật đặc biệt: màu “Pearl Midnight Blue”.

- A~!! Em thổi được rồi này!!!

Dong Woon la toáng lên sung sướng. Quả bóng trong lòng bàn tay cậu dần dần thu nhỏ lại. Cậu quên mất hơi sẽ thoát hết ra ngoài khi cậu ngừng thổi. Vẻ mặt tiu nghỉu hiện lên trên gương mặt của cậu.

- Nó xì hết rồi hyung…

- Nó chưa xì mà. Nó vẫn còn.

Dong Woon đưa lòng bàn tay của mình ra trước mặt Kwang.

- hyung không thấy à. Nó xì mất rồi.

- Nó vẫn còn ở trong tim của hyung!! Woonie của hyung ạ!!!

Kwang nhoẻn cười thật tươi, hai mắt nhìn Dong Woon không rời làm cậu xấu hổ vô cùng. Dong Woon lấy tay hắt nước trong chậu vào người Kwang.

- hyung chọc em… không chơi với hyung nữa đâu!!!

- Dám tạt nước vào người hyung à!!!

Kwang nhanh tay cầm lấy vòi nước bên cạnh xịt vào người của Dong Woon. Thế là một trận thủy chiến diễn ra. Mọi người trong nhà nhìn ra ngao ngán. Thế là tôi nay phải thu dọn bãi chiến trường của hai đứa rôi. Bốn con người đồng loạt thở dài.

Chap 20.

- Hyung à!! Nước lạnh lắm em không chơi nữa đâu!!!!

- Agiooo!!! Hôm nay đầu hàng hyung cơ à!!! Chuyện lạ nhỉ!!!!

- Nước lạnh thiệt mà… em hông chơi nữa đâu!!!! Huhuhuhuhu!!!

- Ashhh!!! Sao lại khóc thế hả???

Dong Woon chịu không được hơi lạnh từ vòi nước, bỗng ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc nức nở như một đứa bé. Kwang thấy kì lạ thật… Sao hôm nay thằng bé lạ lạ… Hôm nay cứ nhõng nhẽo anh hoài… không để ý Kwang chạy đến bên Dong Woon ngồi xuống bên cạnh cậu bé, hai mắt cậu mở to, cuối cuối cái mặt nhìn Dong Woon. Kwang lấy một ngón tay của mình chọt chọt hai bên hông của Dong Woon. Đây là điểm yếu của Dong Woon bởi cậu rất sợ nhột. Thường ngày thì cậu sẽ la toáng lên, cười hành hạch chạy lăng xăng trốn cho mà xem… Nhưng hôm nay sao thật lạ… Dong Woon vẫn ngồi im ôm gương mặt hức hức…

- Woonie!!! Woonie yêu dấu của hyung à… em làm sao thế???

Kwang nịnh ngọt Dong Woon nhưng cậu bé không trả lời… Vẫn ôm gương mặt khóc… Mà lại khóc to hơn trước…

- Woonie!!! Woonie yêu dấu của hyung à… em khóc thật đấy à???

Câu trả lời vẫn là tiếng thút thít ngày càng to!!!!

- Woonie!!! Woonie yêu dấu của hyung à… em giận hyung sao???

Tiengs khóc lại ngày càng to hơn!!! Kwang rất bối rối… Anh chưa gặp chuyện này bao giờ… Phải làm thế nào đây??? Làm sao để Woonie hết khóc đây…

- Woonie!!! Woonie yêu dấu của hyung à… Mình đi ăn kem nhé!!!

- Lạnh… lạnh lắm… Không ăn kem đâu!!! Hức hức!!!

Thế là Woonie cũng nũng nịu trả lời… Kem là món ưa thích của cậu mà… Nhưng hôm nay chê kem cơ đấy!!!

- Woonie!!! Woonie yêu dấu của hyung à… Không ăn kem thế em muốn ăn gì???

Kwang vẫn nịnh ngọt Woonie… Điều duy nhất bây giờ cậu có thể làm được để Woonie hết khóc…

- Em không ăn kem đâu!!!! Lạnh lắm… Em không thích!!!

- Được rồi không ăn kem!!! Đi ăn soup nóng nhé!!!

- Không!!! Không chịu đâu!!! Em không thích!!!!

Woonie lại khóc to hơn!!!! Như một cô bé vậy!!! Kwang đỏ hết cả mặt… Anh mất hết cả bình tỉnh…

- Yahhh!!! Cái gì cũng không chịu thì ngồi đây mà khóc đi nghe chưa!!! Nhiều chuyện!!!

Dong Woon bỗng đứng bật dậy trước mặt Kwang làm cậu giật bắn cả người!!! Lấy tay lau hai dòng nước mắt… Dong Woon hét to vào mặt Kwang!!!

- Em ghét hyung!!!! Em muốn gì hyung cũng không biết!!! Em không muốn nhìn thấy hyung nữa… Em ghét ghét ghét hyung!!!

Dong Woon hét thật to vào mặt Kwang làm cậu mất cả máu… Chưa bao giờ cậu thấy Dong Woon như thế cả… Dong Woon lại khóc… mếu máo gương mặt, cậu hất vai Kwang đi nhanh vào nhà… Nền đất đang ướt, Dong Woon không cẩn thận, trượt chân té cái oạch xõng

- Không giận hyung nữa nhé!!!!

- Hyung lừa em!!! Không chơi với hyung!!! Biết bị Kwang lừa… Dong Woon phụng phịu…

- Hyung thương em mà!!! Lạnh không!!! Lại đây!!!!

- Lạnh!!! Hyung lại bên này cơ!!!

Kwang nhích gần đến bên Dong Woon, giang rộng vòng tay của mình ôm chặt lấy cậu bé….

Chap 21.

Kwang ôm chặt Dong Woon trong vòng tay. Kwang ao ước như thế này đã từ lâu lắm rồi… Hơi ấm hạnh phúc len lõi khắp cơ thể Kwang và Dong Woon cũng vậy. Dong Woon nhẹ nhàng dựa đầu mình vào ngực Kwang, nhắm mắt hưởng thụ hương vị tình yêu. Kwang siết chặt bàn tay hơn. Khoảng không gian im lặng cũng hưởng ứng hạnh phúc của hai người… bầu trời đêm với muôn vàn tinh tú. Kwang thì thầm vào tai Dong Woon…

- Khoảng thời gian được ở bên em anh cảm thấy rất hạnh phúc!!

- Anh yêu em à…

Dong Woon hỏi một cách lém lỉnh… Cậu mong câu trả lời sẽ là có nhưng Kwang không trả lời, chỉ xoa nhẹ đầu cậu rồi ôm chặt vào trong lòng… Dong Woon cảm thấy hơi thất vọng nhưng dù sao cậu cũng đang được nằm trong vòng tay của Kwang… Dong Woon nhắm nghiền mắt, dựa vào người Kwang…

Trong khi đó, Yo Seob và Doo Joon đang dạo chơi khắp trong công viên… Lần đầu tiên Yo Seon được đi tàu siêu tốc… Chưa bao giờ cậu lại sợ đến thế này. Cảm giác thót cả tim, muốn rớt ra khỏi ghế ngồi, cậu la thật lớn cũng với tốc độ cực nhanh của con tàu. Hai tay cậu nắm chặt tay của Doo Joon cậu sợ rằng nếu buông ra thì cậu sẽ rơi xuống đất mất. Doo Joon nhìn vẻ sợ hãi của Yo Seob tỏ ra thích thú. Nhìn cậu sợ hãi anh lại cảm thấy yêu thương cậu vô cùng, càng mong muốn sẽ là người bảo vệ cậu suốt cuộc đời này. Doo Joon siết chặt tay Yo Seob hơn và cùng cậu sẻ chia nổi sợ hãi bằng cách la thật lớn… Sợ thì sợ nhưng Yo Seob đã ghiền trò này mất rồi. Cậu liên tục nhõng nhẽo đòi Doo Joon chơi tiếp. Đến lần thứ năm thì cậu mới chịu nghỉ.

- Ashiiiii!!! Em hay quá nhỉ… Sợ tái cả mặt ra mà vẫn còn đòi chơi!!!

- Lần đầu tiên em được chơi mà. Em ở miền quê đâu được như anh… Yo Seob nói với giọng phân bì, nhõng nhẽo.

- Agioo!!! Không biết học được ai cái cách nhõng hẽo này chứ hả???

- Em đâu có nhõng nhẽo… Chơi có một tí thôi mà anh cằn nhằn… Híc… không thương em nữa phải không???

- Bé con… ăn nói hồ đồ thế hả… sao anh lại có thể hết yêu thương em cơ chứ… Anh đâu cằn nhằn đâu mà…

- Ứ biết!!! Anh hết thương em rồi…

- Bậy!!! Anh không cho em nói như thế nhé…

Dứt lời Doo Joon đặt lên môi Yo Seob một nụ hôn ngọt ngào. Một cái hôn lướt qua làm Yo Seob đỏ bừng cả mặt…

- Anh thật là… chỗ đông người… không lịch sự gì cả…

Vừa nói Yo Seob vừa đánh yêu vào ngực của Doo Joon. Doo Joon đưa tay cầm mạnh cổ tay Yo Seob kéo mạnh vào lòng…

- Ai bảo nói anh không thương em…

Doo Joon cười một cách chìu mến nhìn thẳng vào hai mắt Yo Seob làm Yo Seob lúng túng vô cùng… Hai má cậu lại ửng đỏ lên, lòng bàn tay ra đầy mồ hôi… Một cảm giác khó tả chạy rần rật trong cơ thể cậu… Cậu biết được rằng… Cậu yêu Doo Joon hơn bất kì thứ gì trên đời này… Cậu đẩy Doo Joon ra xa người mình…

- Anh kì quá à!! Chỗ đông người mà…

- Có sao đâu!!! Anh muốn cho toàn bộ mọi người, toàn thế giới này biết rằng… Yo Seob là của Doo Joon này… Không ai có thể cướp em đi khỏi anh được.

Câu nói của Doo Joon làm Yo Seob hạnh phúc vô cùng… Hai dòng nước mắt của cậu tuôn rơi… Giọt nước mắt của hạnh phúc xen lẫn sự yêu thương vô tận.

- Sao em lại khóc… Anh nói gì sai sao?? Doo Joon đưa bàn tay rắn rỏi của mình lau nhẹ hai giọt nước mắt trên gương mặt Yo Seob…

- Không… Anh không sai gì cả… Chẳng qua em quá hạnh phúc… Em không nghĩ anh yêu em nhiều đến thế…

- Ngốc quá… Anh chỉ yêu có mình em thôi… Dù thế gian này có bị hủy diệt, dù mọi người phản đối, trái tim Doo Joon này chỉ có hình bóng của Yo Seob mà thôi… Chỉ yêu riêng một mình Yo Seob mà thôi…

Nghe những lời nói của Doo Joon, Yo Seob giang rộng tay ôm chặt Doo Joon òa lên khóc nức nở… Doo Joon cười hạnh phúc ôm chặt Yo Seob trong vòng tay.

- Em hứa em sẽ chỉ yêu mình anh thôi nhé… Sẽ không bao giờ rời bỏ anh nhé!!!

Yo Seob không nói gì chỉ ôm chặt Doo Joon hơn, gật đầu lia lịa… Doo Joon vuốt nhẹ mái tóc óng ả của Yo Seob. Lòng anh ấm vô cùng!!!

Chap 23.

Yo Seob vẫn ôm chặt Doo Joon trong vòng tay. Cậu muốn mãi mãi được bên cạnh Doo Joon. Được anh mãi ôm trong vòng tay… Yo Seob chỉ cần thế mà thôi!!

- Xốp cưng à… Mọi người đang nhìn chúng ta kìa!!!

- Mặc kệ họ… Em muốn mãi được bên anh thế này cơ!

- Thế sao hồi nãy em lại xấu hổ… Doo Joon cười tinh nghịch xoa xoa đầu Yo Seob.

Yo Seob buông tay ra khỏi người Doo Joon. Đấm nhẹ vào bờ ngực của anh.

- Ghét nhé.! Thế này không chơi nữa.! Đi về thôi.!

- Bé xốp của anh giận đấy à.?

- Xí ai mà thèm giận anh cơ chứ.! Trời lạnh quá, em đi về thôi.!

- Lạnh thì sao cơ chứ. Đã có anh luôn sưởi ấm cho em rồi cơ mà.!

Nói rồi Doo Joon cười một cách tinh nghịch, cầm tay Yo Seob kéo cậu chạy theo mình lên cái vòng quay vĩ đại kia.! Bánh quay đưa từ từ hai người lên tận trên cao. Doo Joon ôm chặt Yo Seob vào lòng mình, chiếc áo choàng lông thú ấm áp của anh hai người mặc chung. Doo Joon nhắm nhẹ nhàng đôi mắt hưởng thụ giây phút ấm áp hiện tại. Cảm giác được ôm người yêu mình trong vòng tay, cảm giác được hơi ấm của nhau, cảm giác được trái tim của nhau đang đập rộn ràng làm trong người anh rộn lên một cảm giác khó tả vô cùng. Anh lại cảm thấy ham muốn.! Anh lại muốn đè vật Yo Seob ra chính nơi đây và … tuy nhiên anh đng cố gắng kiềm chế, cố gắng và cố gắng. Có lẽ Yo Seob cũng như anh bởi từ những cái rùng mình bất chợt của cậu làm anh cảm thấy điều đó. Doo Joon khẽ nâng cằm Yo Seob lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu rồi từ từ trao cậu một nụ hôn giữa không gian yên tĩnh và lạnh lạnh của trời về đêm.!

-------------------------------------------…-----------------------------------------------

- Jun Hyung Oppa.! Oppa yêu Yo Seob ạ.?

Jun Hyung ngạc nhiên mở to đôi mắt trước câu hỏi của Hyung Seung.!

- Ai nói em như thế.! Mà sao trông em có vẻ khác khác… và sao lại gọi hyung là oppa cơ chứ.?

Lặng im và cứ mãi lặng im. Hyung Seung không nói gì. Đáp lại câu hỏi của Jun Hyung chỉ là những dòng nước mắt chảy dài trên hai gò má. Những lần cậu bị sốt nặng, người lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho cậu là Jun Hyung, tổ chức sinh nhật cho cậu, cho riêng cậu tại nhà hàng sang trọng cũng là Jun Hyung,… Tất cả kí ức của cậu tràn ngập hình bóng Jun Hyung. Những tưởng rằng anh cũng đang dành cho cậu một tình yêu.! Nhưng không.! Nó là của một người khác. Là của một người đã nhận được quá nhiều yêu thương rồi. Còn cậu tại sao lại không hề nhận được. Có lẽ Jun Hyung đã quá vô tư một cách vô tâm. Anh không nhận ra rằng Hyung Seung đã yêu thương anh từ lâu.! Một cái ôm của Jun Hyung càng làm cậu khóc to hơn…

- Sao tự nhiên lại khóc thế hả.? Em làm hyung bối rối quá.!

- Em… Em xin lỗi… Em không hiểu tại sao mình lại khóc nữa… Em xin lỗi hyung…

Vẫn trong vòng tay của Jun Hyung nhưng sao Hyung Seung cảm thấy nó lạnh lẽo và xa xôi quá. Có lẽ rằng nó không dành cho cậu. Nó chỉ thương hại mà ban phát cho cậu chút hơi ấm của tình thương mà thôi… Nó làm cậu càng tủi thân và bật khóc to hơn trong tiếng vỗ về an ủi của Jun Hyung. Có lẽ Jun Hyung không nghĩ rằng Hyung Seung khóc là vì anh. Có lẽ anh nghĩ rằng… !

-------------------------------------------…-----------------------------------------------

- Kwang hyung đêm nay cho em ngủ chung nhé.?

Kwang giật mình, uông bàn tay ra khỏi Dong Woon, nhìn chằm chằm vào mặt thằng bé… Hai mắt anh chớp chớp một cách ngạc nhiên, miệng há hốc…

- Cái gì chứ hả.? Sao lại ngủ với hyung. Trước giờ có bao giờ đòi thế đâu.? Có ý gì đấy.? Kwang nheo mắt một cách gian xảo hỏi Dong Woon.!

- Đâu nào.! ý gì đâu nào.! Em sợ ma ấy mà. Hyung nhìn xem trên trời kìa… Đấy đấy có con ma nó đang bay kìa… á á á.!

Dong Woon la lên mấy tiếng rồi úp mặt vào ngực Kwang. Kwang bật cười trước điệu bộ của Dong Woon.!

- ashhhh! Cái thằng nhóc này. Học của ai cái kiểu đấy cơ chứ.? Thôi được rồi. Đi tắm thay đồ đi rồi lên ngủ, hyung cũng đi tắm rồi trải giường đã. Nói trước nhé, cái giường nhỏ, nằm mà đạp là hyung cho xuống đất đấy.!

- Dạ hyung.! Mình tắm chung nhé xD.?

Dong Woon cười toe toe đề nghị và đáp lại là cái tát “iu” của Kwang vào mặt cậu bé.

- Vớ vẩn nhé.! Hyung cho ra đường ngủ bây giờ.!

- Hihi.! Em đùa đấy mà.! Hẹn hai mươi phút nữa gặp nhau tại phòng hyung.!

Chap 24.

Hyung Seung giật hai cánh tay lại, đẩy Jun Hyung ra xa mình. Cậu vội lau đi hai hàng nước mắt ướt đẫm trên gương mặt.

- Hyung về nhà trước đi. Em có chuyện đi gặp người bạn, em sẽ về sau.!

- Em đi được chứ hay là để hyung đi với em.?

- Không sao đâu mà. Em đã lớn thế này rồi có còn là con nít đâu mà hyung phải đi theo nữa cơ chứ.! Hyung vứ về nhà trước đi, em sẽ về sau mà. Không có sao đâu hyung đừng lo.!

- Ừ thế thì đi cẩn thận rồi về sớm nhé. Không được khóc nữa đấy, hyung không muốn thấy em khóc đâu.

- Em biết rồi mà.

Nói rồi Hyung Seung nhoẻn cười thật tươi nhưng Jun Hyung có biết đâu rằng đằng sau cái nụ cười đó Hyng Seung đau đớn biết chừng nào. Con tim cậu như thắt lại. Cậu cảm thấy ngạt thở lắm. Hai bàn tay cậu nắm chặt lại như đang cố kìm nén cảm xúc, như muốn che đậy nó, giấu đi không ai biết. Hyung seung cuối chào Jun Hyung rồi quay lưng bước đi thật nhanh. Cậu sợ rằng chỉ một chút nữa thôi cậu lại không cầm được nước mắt. Jun Hyung cũng quay lưng bước đi. Có lẽ anh không vô tình mà anh không muốn làm cho Hyung Seung rơi vào một vòng ảo tưởng. Trời trở lạnh, Jun Hyung run người, cho tay vào hai túi áo và đi nhanh trên con đường…

---------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hyung làm gì trong đó mà lâu thế. Đi ra đi ngủ đi, em lạnh lắm rồi nè.!

- Em đắp chăn ngủ trước đi. Hyung đang tắm tí nữa hyung mới ra.

- Hyung tắm suốt một tiếng đồng hồ rồi đó, mãi mà chưa xong sao.?

- Ừ, hyung đang tắm, hyung tắm kĩ lắm nên giờ chưa xong đâu. Em ngủ truớc đi tí hyung ngủ sau cũng được.

- Chẳng phải khi nãy hyung đã tắm xong rồi sao.?

Nói xong Dong Woon bỗng chột dạ nhớ về giây phút lúc đó. Dong Woon lại như đang trong giấc mơ, gương mặt mơ màng nhớ về cảnh tượng lúc đó. Bao nhiêu là chuyện diễn ra trong đầu của cậu bé. Từ lúc nào cậu biết nghĩ về những chuyện này nhỉ.? Mơ mộng về cái chuyện người lớn. Agioo.! Nó làm cậu không còn là chính mình nữa rồi. cái bản chất Adam trong người cậu lại trỗi lên. Cái cảm giác ham muốn đó nó lại cháy lên trong người cậu. Nóng hừng hực, Dong Woon cởi bỏ cái quần dài, cởi luôn cái áo thun mỏng đang mặc phi lên giường, đắp chăn lại và mơ tưởng với bộ ngực trần săn chắc và phần dưới của cậu chỉ độc một cái quần chip con. Cậu đang suy tính chuyện gì sao. Đôi mắt nhắm nghiền “phê phê”, Dong Woon chìm dần vào giấc ngủ.

Cùng lúc đó Kwang đang bối rối vô cùng phía trong cái nhà tắm. Hai má anh đỏ hết cả lên nóng hừng hực. Khi nãy sao anh lại vô ý như thế kia chứ. Sao lại lười khoác khăn tăm đi ra ngoài cơ chứ. Ừ thì Mấy hôm khác là một mình một phòng, muốn nude thế nào mà không được. Hôm nay đã hứa cho nhóc Woon ngủ cùng thì đáng lẽ anh phải cẩn thận hơn một chút chứ. Đúng là chỉ tại cái tính lười thôi mà. Kwang tự trách mình, lấy tay đập nhẹ vào đầu.! Cái bản mặt Dong Woon lúc đó sao nhìn cậu đê tiện như thế chứ. Trước đây có bao giờ mà nó có cái ánh mắt thế đâu, thật là khó hiểu quá mà. Tối nay đã có hành động lạ lùng rồi, bây giờ lại là cái ánh mắt đó. Trời ơi.! Sao bây giờ cậu dám đối mặt với cậu bé đó đây. Thật là xấu hổ. Kwang tạt mạnh nước vào mặt mình, quấn khăn rồi nhẹ nhàng đi ra.

Câu nói của Dong Woon làm Kwang chột dạ. là cậu bé yêu anh sao. Thế mà bấy lâu nay anh tưởng chỉ có anh là đơn phương. Cậu bé làm thế là vì tình yêu sao. Là yêu anh thật sao.? Anh đang không ngye nhầm đó chư. Kwang ngồi xuống trước mặt Dong Woon, hỏi một cách rõ ràng và bình tĩnh:

- Là yêu anh sao.?

Dong Woon không nói gì chỉ òa khóc lên rồi ôm chặt lấy bờ vai Kwang mà dựa sát vào. Nước mắt cậu thấm đẫm trên bờ ngực ấy. Kwang vòng tay ôm chặt lấy Dong Woon vào lòng.

- Tại sao không nói với hyung sớm hơn cơ chứ. Sao lại không nói chứ hả.? Em có biết hyung tưởng rằng em không yêu hyung không.? Em cũng không biết rằng ngoài em ra thì hyung không yêu bất kì ai không.?

- Là thật sao hyung.?

- ừ là thật. là thật đó. Lee Gi Kwang này chỉ yêu có một nhóc tì là Son Dong Woon thôi.!

Hai tay cậu riết mạnh người Kwang. Dong Woon khóc to trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Chap 25.

Dong Woon quay người, bàn tay choàng qua ôm lấy Kwang. Cậu sờ soạng lung tung trên giường… “Sao không có ai hết nhỉ.?”. Dong Woon mở to mắt, bàng hoàng khi không thấy Kwang đâu. Cậu nhảy vội xuống giường, mặc nhanh bộ quần áo chạy xuống cầu thang một cách vội vã, miệng luôn kêu to:

- Kwang!! Anh đâu rồi?

Dong Woon ngượng chín mặt khi JunHyung và Hyung Seung nhìn chằm chằm vào cậu với một ánh mắt khó hiểu. JunHyung đứng lên cười một cái thật nham hiểm và đi đến bên Dong Woon. Khoác vai cậu út, JunHyung nhẹ nhàng hỏi với cái giọng đểu đểu:

- Mới dậy còn chưa đánh răng mà còn tìm Kwang là thế nào hả.?

Hai má Dong Woon đỏ gắt, ngượng nghịu cuối mặt:

- Đâu có. Em tìm hyung ấy có chuyện mà.

- À. Là có chuyện. Không tìm hyung được hay sao mà cứ phải Kwang. JunHyung đi một vòng quanh Dong Woon rồi bất chợt ngừng ngay trước mặt cậu bé và hỏi.

- Không có… Chỉ là… chỉ là…

- Là gì hả thằng bé này? … Ấp úng gì chứ hả?

- Là… là…

- Hyung đừng làm khó Dong Woon nữa. Hyung Seung chỉ tay vào bếp: “Kwang nó trong đó đó.”

Dong Woon cười toe rồi chạy vào bếp.

- Sao em lại chỉ cho nó thế?? Phải để anh trêu nó một lát chứ.

- Anh đúng thật là đồ xấu xa mà. Hyung Seung nhìn JunHyung và cười.

JunHyung lao đến bên Hyung Seung và chọt lét cậu.

- Thế nào hả.? Ai xấu xa nào?

- Là anh… anh là người xấu xa…

Hyung Seung hét lớn, quằn quại bởi sự nhột nhạt do ngón tay JunHyung tạo ra. Cả hai đang vui vẻ đùa giỡn thì cánh cửa phòng khách mở toang. Yo Seob và DooJoon bước vào.

- Có chuyện gì mà hai người nhìn chúng tôi. DooJoon tròn mắt hỏi.

- À, không có gì, tưởng hai người không biết về thôi.

JunHyung đứng dậy, chỉnh sửa quần áo và trả lời. Cậu bước vào nhà bếp với thái độ lạnh nhạt làm cho DooJoon và Yo Seob không khỏi ngạc nhiên. Hai người nhìn nhau, chu mồm trợn mắt rồi bước vào nhà.

Cả sáu người ngồi vào bàn ăn bữa điểm tâm. Trong khi Dong Woon và Kwang vẫn vui vẻ ăn thì DooJoon và Yo Seob vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với JunHyung. Cậu im lặng và cuối gằm mặt ăn, Hyung Seung cũng không dám nhìn thẳng vào DooJoon và Yo Seob… “Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?”- DooJoon và Yo Seob tự hỏi. ^ chàng trai ăn uống xong xuôi sắp xếp quần áo và cùng tới trường. Chuông điện thoại của DooJoon vang lên:

- Alo.! DooJoon oppa đấy à.? Em là Yoona đây, sáng nay xe của em nó sao ấy không nổ máy được. Oppa qua đón em đến trường được không?

- À… chuyện này… Vậy đợi oppa một tí nhé.! DooJoon nhìn qua Yo Seob, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý.

DooJoon chỉnh lại quần áo và đi qua phòng Yo Seob, đang định gõ cửa thì Yo Seob bước ra. Nhìn thấy DooJoon, Yo Seob mỉm cười thật tươi:

- Anh đã xong chưa?? Minh đi thôi!

- À Yo Seob à! Em đi với JunHyung nhé, anh có chút chuyện qua bên này một lát, tí anh tới trường sau!

- Ừm. Thế cũng được, vậy hẹn anh ở trường nhé.

Yo Seob vui vẻ bước xuống nhà. DooJoon đứng nhìn theo cậu bé. Tại sao anh phải giấu cậu chứ? Sao lại nói dối chứ.? Anh không hiểu khi nãy tại sao anh lại thế nữa. DooJoon cũng từ từ xuống nhà.

- Em đi trước đây!

Yo Seob vẫy tay hào DooJoon rồi lên xe JunHyung đi tới trường. DooJoon nổ máy đi tới nhà của Yoona.!

---

- Chờ anh đã lâu chưa cô bé.! DooJoon mở cửa xe, thò đầu ra ngoài hỏi Yoona vui vẻ.

- Hơi lâu rồi đó. Yoona nhăn nhó bước vào xe.

- Anh xin lỗi! Anh có chút việc riêng…

- Agioo.! Không biết đâu. Anh phải bắt đền cho em.!

- Đền cái gì cho cô bé đây?? Kẹp tóc, túi xách???

- No!! No!! Không phải những thứ đó. Yoona quay qua bên DooJoon đưa một ngón tay lên, lắc lắc cái đầu.

- Vậy em muốn anh đền cho em cái gì đây?

- Một bữa tối lãng mạn.

- Một bữa tối sao? Đơn giản thế à.!

- Chỉ thế thôi. Tối nay 7h tại nhà hàng “B2utyful” anh phải có mặt. Đó là mệnh lệnh không được chống đối.

- Tuân lệnh không bằng phục tùng. DooJoon quay qua bên Yoona cười vui vẻ.

---

Xe DooJoon dừng lại trước trường. Anh nhanh chóng mở cửa xe bước xuống. Yo Seob thấy DooJoon liền vui vẻ đứng dậy, chạy về phía anh. Nhưng cậu nhanh chóng thất vọng, bước ra từ xe DooJoon chính là Yoona. Yo Seob lặng lẽ nhìn về phía xa xa. Yoona khẽ hôn nhẹ lên môi DooJoon và nói:

- Đó là cách cảm ơn của em và anh không được từ chối nó.

Nụ hôn của Yoona như có một ma lực. Nó làm DooJoon lặng đi. Yoona nhìn DooJoon ngơ ngác đến nỗi không nhịn được cười:

- Thôi cái vẻ mặt đó đi. Mắc cười không chịu được…

- Anh… anh hơi bất ngờ… DooJoon đỏ mặt, gãi tai.

- Anh đi gửi xe đi, em vào lớp đây. Nhớ không được quên lệnh đâu đó.!

- Ok.! Anh nhớ rồi mà.

DooJoon quay đầu xe, Yoona đi lại trước mặt Yo Seob, nhìn cậu với ánh mắt của kẻ chiến thắng:

- Thế nào.! Cậu đừng hòng đoạt được những thứ mà tôi muốn. Đứng có mơ cậu nhóc à.

Yoona bật cười to và bước vào lớp để lại Yo Seob như kẻ mất hồn, nước mắt cậu tuôn rơi nhưng cậu vẫn tự nhủ mình rằng: “Không phải là DooJoon… Chỉ là một người giống anh ấy thôi… Không phải là DooJoon.” Yo Seob run lên cầm cập, cậu ngối khụy xuống ôm lấy gương mặt với những giọt nước mắt tuôn rơi…

Chap 26.

- Yo Seob à.! Sao em lại ngồi đây? Sao em lại khóc? Xảy ra chuyện gì? DooJoon lay người Yo Seob khi thấy cậu ngồi khụy trên bậc cầu thang, gương mặt đầy vẻ lo lắng.

- Không. Không có gì! Chỉ là .. chỉ là đột nhiên em nhớ gia đình mà thôi.! Yo Seob ngước mặt nhìn DooJoon với gương mặt tèm nhem.

- Được rồi, nín đi, anh sẽ luôn bên cạnh em mà. Anh sẽ là gia đình của em mà.! DooJoon ôm chặt Yo Seob vào lòng an ủi.

- Không… anh không phải gia đình của em… không phải, không phải.

Yo Seob hét lớn đau khổ, cậu đẩy DooJoon ra khỏi người mình đứng dậy. “Anh không phải, anh không phải…”. Cậu khóc lớn rồi lại ngồi xuống ôm lấy gương mặt đau khổ thút thít. DooJoon nhìn cậu lòng anh có chút gì đó đắng đắng. Khẽ ôm chặt Yo Seob, đôi tay vỗ về:

- Em có biết anh là người cô đơn thế nào không? Anh rất cô đơn cho đến một ngày em xuất hiện. Em còn nhớ cái lần đầu mình gặp nhau không? Anh không biết lúc đó tại sao lại lao vào cứu em nữa. Anh chỉ biết rằng nhìn em anh có một cảm giác gì đó rất thân thuộc, dường như chúng ta đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Em có biết anh khao khát chúng ta sẽ là một gia đình đến thế nào không? Em có biết anh yêu em đến thế nào không? DooJoon quệt nhẹ hàng nước mắt.

- Là thật sao? Những lời anh nói là thật sao? Yo Seob ngước mặt nhìn DooJoon hỏi.

- Tất nhiên là thật… Là thật mới biết đau khổ khi em gặp tai nạn hay đau khổ, là thật mới biết thế nào là hạnh phúc khi có em bên cạnh. Là thật, anh yêu em đó là sự thật!

Yo Seob ngừng khóc ôm chặt lấy DooJoon

- Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã nghi ngờ tình cảm của anh. DooJoon à.! Đừng bao giờ bỏ rơi em, đừng bao giờ.

- Anh sẽ mãi bên cạnh của em, bên em suốt cả đời này!

- Vào lớp thôi.! Đã muộn rồi.

Yo Seob đứng dậy đưa cánh tay kéo DooJoon dậy. Cả hai lau sạch dòng nước mắt và bước vào lớp. DooJoon khẽ hôn trộm lên má Yo Seob rồi bỏ chạy trước, anh quay lại vẫy tay chào Yo Seob rồi chạy thẳng vào lớp. Yo Seob đưa tay sờ nhẹ nụ hôn của DooJoon, mỉm cười hạnh phúc.

---

- Tôi còn tưởng cậu không đến lớp. Thấy Yo Seob vào lớp, Yoona buông lời trêu chọc.

Yo Seob không nói gì cả, cuối gằm mặt, lẳng lặng ngồi xuống để lại sau lưng nụ cười đắc ý.

- Đã biết sợ tôi rồi sao? Tốt nhất nên ngoan ngoãn thì may ra tôi còn cho cậu con đường lui an toàn bằng không thì… Yoona nhìn Yo Seob cay nghiến mặc cho Yo Seob vẫn im lặng.

---

Hết tiết học, cả lớp chảo cô giáo và thu xếp sách vở ra về. Yo Seob rạng rỡ hẳn khi DooJoon đã đứng trước cửa chờ cậu từ khi nào.

- Mình cùng về thôiAnh mỉm cười.

- Ừm.

Yo Seob khoác tay DooJoon bước ra về. Đo được vài bước đã thấy Yoona đứng phía trước. Yoona chạy lại khoác lấy tay DooJoon trước sự ngạc nhiên của DooJoon và cả Yo Seob. DooJoon cố đẩy tay Yoona ra:

- Em làm cái gì thế.?

- Anh quên là có nhiệm vụ đưa em về nhà sao? Yoona trừng mắt nhìn DooJoon.

- Nhưng nhưng…

- Không nhưng gì cả, anh phải đưa em về. Yoona quay que bên phía Yo Seob- Mình mượn anh ấy của bạn được chứ?

Không đợi Yo Seob trả lời, Yoona đã kéo DooJoon bước đi, giật anh ra khỏi đôi tay Yo Seob. DooJoon ngoái lại nhìn Yo Seob ái ngại. Đôi mắt Yo Seob mở to, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau. Cảm giác trong lòng cậu mất đi một thứ gì đó. Ráng cầm nước mắt, Yo Seob chạy nhanh ra khỏi trường.

---

- Yoona này, sau này em đừng làm như thế trước mặt Yo Seob nữa nhé. Cậu ấy sẽ không vui đâu với lại anh cũng không thích như thế.

- Giữa em và Yo Seob anh thích ai hơn?

Câu hỏi của Yoona làm DooJoon ấp úng:

- Anh… anh… thật ra thì…

- Anh thích Yo Seob? Yoona nhấn mạnh tên của Yo Seob trước mặt DooJoon.

- Không.. không… DooJoon lắc đầu chối, anh không hiểu sao mình lại phải nói dối như thế nữa.

- Vậy được rồi, anh không thích cậu ấy thì từ nay đừng quan tâm đến tâm trạng cậu ấy nữa. Yoona tỏ vẻ khó chịu.

- Nhưng…

- Không nhưng gì cả. Từ nay anh chỉ có mình em là đủ rồi.

Yoona quay qua cười với DooJoon. Câu nói và nụ cười của Yoona làm DooJoon cảm thấy có cảm giác gì đó xao xuyến một cách lạ kì.

DooJoon dừng xe trước nhà Yoona, anh mở cửa mời cô xuống xe một cách lịch sự

- Anh nhắm mắt lại đi, em có món quà tặng anh.

- Em đưa thì cũng được rồi mà việc gì phải nhắm mắt nữa.

- Anh nhắm mắt lại đi!!! Lời nói như ra lệnh của Yoona.

DooJoon nhắm chặt đôi mắt. Vòng tay chợt ôm chặt lấy anh, đặt lên anh môi anh nụ hôn nóng bỏng. DooJoon mở mắt ngạc nhiên nhưng cũng từ từ tiếp nhận nụ hôn đó. Anh cảm thấy tròng lòng mình xao xuyến lạ thường. Anh đáp lại nụ hôn một cách nồng nhiệt. Anh mở cánh cửa ô tô, đẩy Yoona vào trong, ôm chặt cô. Anh hôn Yoona thật nồng nhiệt, hai đôi môi quyện lấy nhau một cách say đắm. Bàn tay thô bạo của DooJoon lần mò từng chiếc cúc áo của Yoona. Yoona ngồi dậy đẩy tay DooJoon ra:

- Dừng lại đi anh!

- Em… em không muốn cho anh sao?

- Ở đây không được. Yoona tỏ vẻ thẹn thùng, chỉ tay vào trong nhà.- Mình vào nhà đã.

DooJoon nghe theo lời Yoona đi vào nhà với một tâm trạng thèm khát kì lạ. Cánh cửa đóng xầm và cuộc mây mưa bắt đầu…

---

- Anh thật là bạo lắm. Yoona đưa bàn tay vuốt nhẹ trên ngực của DooJoon.

- Ai bảo em quyến rũ quá còn gì. DooJoon dang tay ôm chặt Yoona vào lòng mình.

- Hay anh về sống chung với em đi. Em chỉ ở có một mình thôi, nhiều lúc sợ lắm muốn có một người đàn ông bên cạnh để e dựa vào.

DooJoon buông vội Yoona ra, anh ngồi dậy:

- Việc này, có lẽ không thể…

- Sao lại không? Vì Yo Seob?

- Không, cậu ấy thì đâu liên quan gì, chỉ là…

- Anh đã lấy lần đầu tiên của em, anh phải có trách nhiệm…

Lời nói của Yoona như đâm xuyên vào tim DooJoon. Anh đã mắc bẫy của Yoona?

- Em để anh suy nghĩ đã. Thật sự thì việc này…

- Được rồi… Cho anh một ngày.. mai anh phải trả lời cho em đó.

DooJoon bước xuống giường đi vào phòng tắm trong đầu tràn ngập suy nghĩ. Yoona nhìn theo gương mặt cười đắc thắng.

Chap 27.

DooJoon mở cửa bước vào nhà. Căn nhà im lặng, có lẽ mọi người đã ngủ hết rồi. Khẽ hít một hơi thật sâu, DooJoon nhẹ nhàng đi vào nhà. Anh đi lên cầu thang mở nhẹ cánh cửa phòng Yo Seob. Cậu bé đã ngủ rồi. Anh bước từng bước thật nhẹ đến bên Yo Seob. Ngồi xuống giường đưa tay vuốt khẽ gương mặt thiên thần của cậu, tim anh chợt thắt lại, ép cho nước mắt chảy ra ngoài. Anh không dám khóc to, mở miệng hớp một hơi thật lớn để kìm nước mắt lại. Anh vẫn nhìn Yo Seob:

- Anh đã có lỗi với em rồi… Lẽ ra anh không nên làm thế… Lẽ ra anh nên làm chủ bản thân… Lẽ ra… không nên…

DooJoon rơi từng giọt nước mắt hối hận muộn màng. Anh kéo chăn đắp lại cho Yo Seob và về phòng mình. Thu xếp tất cả vào ca-li, anh nhìn lại căn phòng mình lần cuối rồi mở cửa bước ra. DooJoon khựng lại, Yo Seob đang đứng trước cửa:

- Anh muốn đi đâu?

DooJoon nhìn Yo Seob chết chân, anh lúng túng:

- Đi khỏi cái nhà này.

- Tại sao lại đi khỏi đây? Chuyện gì đang xảy ra với anh?

DooJoon im lặng không đáp, Yo Seob hỏi dồn:

- Anh đi đâu, tại sao anh lại phải đi?

- Cậu muốn biết tại sao tôi muốn đi sao? Thật sự là muốn biết sao? DooJoon quát lên giận dữ. Là vì cậu, tôi không còn muốn trông thấy cậu nữa. Hằng ngày sống trong căn nhà này, mỗi lần thấy cậu là tôi lại buồn nôn, cậu có biết không?

- Anh bị sao thế, đã xảy ra chuyện gì sao? Yo Seob rưng rưng đưa hai tay cầm lấy va-li của DooJoon hỏi.

- Buông tay ra, tôi phải đi…

DooJoon quát lớn làm Yo Seob giật mình, buông vội đôi tay ra khỏi chiếc va-li. Nước mắt cậu lăn dài:

- Nếu muốn đi thì người đó phải là em, không phải là anh…

- Cậu không cần phải đi, chính sự tồn tại của cậu trong căn nhà này đã làm nó bẩn thỉu rồi.

DooJoon xách va-li đi qua trước mặt Yo Seob như người xa lạ.

- Anh nghĩ em là ai chứ. Anh đã bao giờ thật lòng với em chưa? Yo Seob khóc lớn.- Phải em chẳng là gì cả, chỉ cần đứng ở nơi nào đó, Yoon DooJoon thét lớn thì Yo Seob sẽ xuất hiện, nên đi là em không phải là anh, em biết là giữa chúng ta không thể…

- Cậu im đi, tôi không muốn nghe cậu nói nữa…

- Là thật thế sao? Đó là những điều thật lòng của cậu sao? JunHyung từ từ bước vào phòng nhìn DooJoon với ánh mắt sắc lạnh.

- Cậu muốn gì, muốn bảo vệ cho nó sao?

- Bảo vệ, Cậu hãy làm cho rõ đi, tại sao tôi lại phải bảo vệ cậu ấy? Bởi vì Yo Seob không biết giành lấy, cậu đứng tưởng cậu ấy không có yêu cầu thì bỏ sót, đứng tưởng cậu ta không kêu đau thì cậu ta không có cảm giác. “Cậu là một con người xấu xa.!”

- Phải, tôi là người xấu xa nên đừng giữ tôi lại đây. DooJoon xách va-li quay lưng đi.

- DooJoon.!! Yo Seob đưa bàn tay giữ DooJoon lại.

- Cậu giỏi lắm Yo Seob à. Tìm JunHyung để chống lưng cho cậu à. Cậu ta yêu cậu đó. BUÔNG TAY RA!!

DooJoon hét lên một tiếng lớn, giật tay Yo Seob đi thẳng ra ngoài. Những người chứng kiến nãy giờ tròn xoe mắt nhìn DooJoon. Mọi người đều không biết chuyện gì đã xảy ra. JunHyung chạy đến ôm chặt Yo Seob vào lòng mình, nước mắt thấm đẫm bờ vai anh…

DooJoon bước ra xe, quăng va-li vào xe mình:

- Đau thì la đau im lặng làm gì chứ?? DooJoon – mày vô dụng lắm, rõ ràng mày biết rõ hơn ai hết cảm giác bị bỏ rơi lại còn tổn thương đến Yo Seob như vậy.

DooJoon hét lên thật lớn, nổ máy và lao đi trong đêm.

---

- Anh đã về rồi đó sao? Yoona đang ngồi trên ghế chờ DooJoon, trên tay cầm một ly rượu Rum.- Cùng uống với em một ly đi.

- Em uống đi, anh mệt lắm, anh cần nghỉ ngơi.

DooJoon đi thẳng vào phòng một cách bực dọc.

- Anh cứ căm hận đi nhưng anh sẽ là của Yoona này, là của một mình em.

DooJoon vắt tay lên chán nằm xuốt cả đêm. Thật sự anh không thể nào ngủ được mặc cho một vòng tay đang ôm lấy anh. Cô ấy đã ngủ rồi. DooJoon hất chăn ra, để tay Yoona qua một bên, anh đứng dậy mở tấm rèn đứng nhìn bầu trời đêm dưới ánh trăng. “Không biết liệu Yo Seob đã ngủ chưa? Mỗi ngày sau này có chịu ăn sáng hay không? Có biết sắp xếp thời gian hay không?”. Trái tim DooJoon như thắt lại, anh nói nhỏ trong trái tim của mình: “Yo Seob cố lên.!”.

---

Yoona dui hai mắt, ngồi dậy vươn vai ngáp một cái thật lớn. Cô nhìn xung quanh phòng… Không thấy DooJoon đâu cả. Yoona bước xuống giường, cầm tờ giấy trên mặt bàn:

- Anh đến trường trước!

Yoona cười khẩy một cái khinh miệt:

- Anh muốn tránh tôi sao? Để xem anh tránh được đến khi nào?

Cô ta xé tờ giấy ra làm hai, thẩy nó bay lên không trung rồi hất tóc đi vào nhà tắm. Yoona nổ xe và đi từ từ trên đường. Đi đâu thì trời mới biết được trong đầu cô ta đang nghĩ cái gì.

---

Yo Seob lùi lùi như một người mất hồn. Cứ mãi ngồi nhìn dĩa thức ăn một cách thất thần mà chẳng màng đụng đến nó. Hai giọt nước mắt lại tuôn rơi. Tiếng thở dài trong căn phòng vang lên:

- Hyung phải ăn đi mới có sức đợi DooJoon hyung về chứ. Cứ hành hạ bản thân thế này thì… Dong Woon liếc liếc Yo Seob rồi nói.

- Woonie nó nói đúng đó. Em phải ăn đi chứ hành hạ bản thân thế này chỉ khổ cho em mà thôi. JunHyung ngồi bên đưa chiếc bánh mì cho Yo Seob.

- Mọi người cứ ăn đi… Em xin lỗi em lên sắp xếp cặp.

Yo Seob đứng lên khỏi bàn ăn. JunHyung nhìn theo một cách đau khổ. Anh phải làm gì để nụ cười lại trở về với cậu bé đây. Hyung Seung dường như hiểu được JunHyung đang nghĩ điều gì, anh lủi thủi ăn cho qua. Kwang bất lực bĩu môi nhìn Dong Woon rồi lại tiếp tục ăn. Không khí trong ngôi nhà hết sức lạnh lẽo.

---

Cánh cửa ngôi nhà mở toang và mọi người bước ra. DooJoon vội nhìn ra khoảng xa xa. Yo Seob kia rồi. Nhìn cậu bé có vẻ tiều tụy, ánh mắt bất thần DooJoon đã biết được nỗi đau anh gây ra cho Yo Seob lớn như thế nào. “Xin lỗi em Yo Seob, đó là cách duy nhất anh có thể làm được cho em. Hãy sống tốt khi không có anh bên cạnh. Cố lên Yo Seob!”. DooJoon gục mặt xuống vô-lăng khi chiếc xe của JunHyung đi khỏi. Anh không được khóc, phải thật mạnh mẽ…

DooJoon nổ máy chạy tới trường. Ánh mắt của Yoona ở một góc khác nhìn theo anh. Cười hẹ một cái cô ta cho xe nổ máy chạy:

- Anh nghĩ tôi không biết anh đang làm gì sao? Cứ ngoan ngoan nghe lời tôi thì thằng bé của anh sẽ được yên ổn … hahaha!!!

Chap 28.

Yo Seob đưa cặp mắt buồn thăm thẳm của mình nhìn ra phía ngoài đường. Mọi người vẫn hối hả với cuộc sống thường nhật, không ai để ý tới có một người đang cô đơn một mình chống đỡ với cái nỗi buồn vô tận. Yo Seob thở dài buồn chán khiến mọi người trong xe càng thêm não lòng. Tình yêu thực ra là như thế nào mà nó làm con người ta hạnh phúc rồi lại đau khổ tột cùng như thế chứ. Những tiếng thở dài, lắc đầu ngao ngán xuất hiện trong xe.

---

Căng-tin trường.

Yoona bưng hai dĩa nước sốt trái cây bất ngờ làm đổ vào áo Yo Seob:

- Oh.! Yo Seob, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu.

Yoona nhanh tay lấy tờ khăn giấy trên bàn để lai chỗ nước sốt cho Yo Seob, không hiểu vô tình hay cố ý mà làm đổ cả ly nước vào người Yo Seob. Yoona tỏ vẻ hốt hoảng:

- Yo Seob ah! Tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá. Tôi xin lỗi.

Đang buồn vì bị bỏ rơi giờ lại bị chọc tức, Yo Seob bực tức đứng dậy tát một bạt tai vào mặt Yoona làm cô ta ngã xuống đất…

- Yo Seob cậu… tôi không cố ý mà. Yoona đưa tay ôm mặt khóc thút thít.

- Cô tưởng cô tốt lắm sao? Cô tưởng tôi không biết là cô đang chơi tôi sao?

- Yo Seob, sao cậu có thể nói như thế chứ! Mình đâu làm gì cậu đâu, mình luôn muốn làm bạn tốt với cậu nhưng sao cậu nói mình như thế chứ.

- Bạn tốt… Cảm ơn cái đạo đức giả của cô.

Mọi người xung quanh đều đứng nhìn, DooJoon chen qua đám đông đi đến trước mặt Yo Seob. Tình huống bất ngờ khiến Yo Seob không kịp suy nghĩ. Cậu chỉ biết cậu đã bị anh tát lại một cái thật mạnh, có thể gấp đôi hoặc gấp ba cái tát mà cậu tặng cho Yoona. Yo Seob ngã nhào xuống đất, đôi môi cậu bật máu, ngước đôi mắt đau buồn nhìn DooJoon khiến cho DooJoon chạnh lòng. Nắm thật chặt bàn tay, DooJoon quát lớn:

- Cậu tưởng cậu là ai mà có thể tát người yêu của tôi cơ chứ.?

Hai từ “người yêu” đập vào tim Yo Seob làm cậu cảm thấy đau đớn vô cùng. Cậu bật cười một cách vô thức:

- Hm… Người yêu sao? Vậy ra cô ấy là người yêu của anh sao?

- Nếu tai cậu không có vấn đề tôi cũng không cần nhắc lại lần thứ hai… Mà tôi cũng nói cho cậu biết, nên tránh xa hai chúng tôi ra nếu cậu muốn được yên ổn ở cái trường này, bằng không thì …

- Thì sao chứ? Cậu và cô ta có thể làm gì Yo Seob.

JunHyung cùng 4 người kia đi từ giữa đám đông vào đứng trước mặt DooJoon. Yoona lồm cồm bò dậy tỏ vẻ sợ sệt, nắm lấy hai tay DooJoon.

- Cậu muốn bảo vệ cho nó… Haha… Được lắm JunHyung à. Cậu nghĩ cậu là ai cơ chứ. DooJoon dùng ngón tay của mình chỉ vào lồng ngực của JunHyung. Một thằng yêu mà không dám nói cũng có cái quyền đứng trước mặt tôi để nói sao? Tôi khinh những thằng hèn nhát như cậu.

- Anh đi quá xa rôi đó DooJoon à.! Kwang hét lên một cách tức giận.

- Phải, cậu khinh tôi cũng được. Tôi là thứ hèn nhát nhưng mà hôm nay tôi sẽ chứng tỏ cho cậu thấy.

JunHyung quay lưng đưa tay ôm Yo Seob vào lòng, đặt vào môi Yo Seob một nụ hôn trước sự chứng kiến của mọi người. Yo Seob ngạc nhiên mở to mắt nhìn JunHyung đang hôn mình. JunHyung quay lưng, chỉ tay thẳng mặt DooJoon hét lớn:

- Từ nay Yo Seob chính là người yêu của tôi. Cậu, cô và cả các người nữa không ai được gây tổn thương cho cậu ấy.

Yo Seob mở to mắt nhìn DooJoon, đầu cậu lắc lắc dường như muốn nói không phải. DooJoon cười đểu một cái, đưa tay từ từ đẩy tay của JunHyung xuống:

- Cảm động lắm. Phải rồi, cậu rất dũng cảm. haha…

- Đúng là một tên đầu óc có vấn đề. Yoona cười khinh nhìn đi chỗ khác.

JunHyung giận đỏ cả mặt đưa nắm đấm ra trước mặt DooJoon.

- Ấy, muốn làm gì hả? Tốt nhất dắt người yêu bé nhỏ của cậu về chắm sóc, thay đồ cho nó đi, tôi thật sự ngứa mắt vì các người đó.

- DooJoon à. Anh không còn là thần tượng đẹp trai trong lòng của em nữa- Dong Woon hét lớn vào mặt DooJoon một cách tức giận.

- Hả? Bé con nói gì cơ? Đứa dơ bẩn như bé con mà cũng được hâm mộ anh sao? Đừng mơ như thế chứ. DooJoon nghiêng tai qua phía Dong Woon nói với giọng khinh khỉnh.

Kwang đấm mạnh vào mặt DooJoon làm anh ngã xuống sàm. Yoona hoảng hồn nhanh chóng đỡ DooJoon dậy. Lau vệt máu trên khóe miệng DooJoon đứng dậy:

- Chú cũng dám đánh anh à. Đánh nữa đi… Cậu đánh nữa đi.

DooJoon như gào vào mặt Kwang làm Dong Woon đứng phía sau có vẻ sợ sệt. Kwang đưa mắt nhìn DooJoon kìm nén sự tức giận , bất ngờ cậu bị DooJoon đấm lại một cái thật mạnh. Dong Woon sợ hãi chạy lại đỡ Kwang dậy một cách oán tức:

- Từ nay chúng ta coi như không quen biết. Dong Woon chỉ mặt DooJoon mà nói thật to như sợ cậu ta nghe không rõ.

- Ha… Điều này anh cũng đã muốn lâu rồi nhóc ạ.!

Dong Woon đỡ Kwang ra đứng phía sau lưng JunHyung. Yo Seob bước lên, mỉm cười với DooJoon. Nụ cười làm DooJoon thoáng chút bối rối.

- Người anh muốn nhằm vào là tôi chứ không phải là họ. Đừng vì tôi mà làm người khác đau khổ. Tôi sẽ đi, anh sẽ không còn thấy tôi nữa. Như thế chắc anh đã vừa lòng.

Từ khóe mắt Yo Seob, hai giọt lệ đắng tuôn trào. Cậu quay lưng bước đi.

- Cậu đứng lại đó, quay lưng lại.

Những tưởng DooJoon nghĩ lại, Yo Seob thoáng chút hy vọng, cậu quay lại và… JunHyung đưa tay, miệng há hốc muốn kéo Yo Seob ra nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Những tờ tiền từ chính tay DooJoon đập thẳng vào mặt Yo Seob.

- Không phải trước đây cậu rất cần tiền nên đi làm trai bao đó sao? Coi như tôi đã trả đủ cho cuộc vui giữa chúng ta… Cầm tiền và bước đi cho khuất mắt.

Bị sỉ nhục một cách thậm tệ, Yo Seob chỉ biết khóc. Cậu nhìn thẳng vào DooJoon. Ánh mắt vô cảm đó dường như của ai khác chứ không phải DooJoon cậu từng quen. Đau đớn, tủi nhục, Yo Seob đưa tay tát DooJoon một cái rồi chạy thẳng ra ngoài, JunHyung cũng vội chạy theo. Cái tát của Yo Seob làm DooJoon cũng đau đớn vô cùng. Làm những điều này đối với người anh yêu cũng đồng nghĩa với việc trái tim anh không còn gì nữa, đã tan thành bọt bóng hết rồi. DooJoon vẫn cố gắng ra vẻ lạnh lùng:

- Còn các người cũng hãy biến nhanh đi.

- Anh đã phạm một sai lầm lớn DooJoon à.

Hyung Seung tiến lên đứng trước mặt DooJoon để nói lên một câu có thể là cuối cùng. Cậu. Kwang và Dong Woon cùng nhau đi ra ngoài, mọi người cũng tập trung vào việc của mình sau đó. Để lại Yoona với nụ cười hả hê trên gương mặt còn DooJoon, gương mặt của anh thoáng một nỗi buồn vô hạn và một sự hận thù mà có lẽ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã gây ra toàn bộ chuyện này…

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro