Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lisa em mau dậy cho chị"

"Chị không cho em ngủ như vậy"

Jennie thật sự đã khóc, cô không muốn thấy Lisa như vậy.

"Jennie bình tĩnh đi em, em làm như vậy ảnh hưởng đến Lisa đấy"_ quản lý ngăn Jennie lại

Jennie cứ thế ngày ngày ở bên giường bệnh chăm sóc cho Lisa, quản lý khuyên cô nên nghĩ ngơi nhưng Jennie vẫn không chịu. Anh quản lý thấy vậy nên ra ngoài mua cho cô một ít thức ăn.

"Lisa à em hãy tỉnh lại đi có được không?"

"Tại sao em lại chịu đựng một mình như vậy?"

"Em ngốc thật đấy"

"Em xem chị đã ốm đi rất nhiều rồi này, em mau tỉnh lại và chăm sóc bù lại cho chị đi"

"Lisa à chị thích em, chị muốn cùng em đi đến hết quãng đường"_ Jennie mỉm cười hạnh phúc nói

"Em biết không khoảng thời gian không có em bên cạnh đối với chị là một khoảng thời gian rất dài, chị không thể nào vui vẻ được"

Jennie nắm lấy tay Lisa vì quá mỗi mệt nên cô ngủ thiếp đi bên giường bệnh Lisa. Dường như tình cảm của Jennie đã ảnh hưởng đến Lisa, cô đã cử động và dần mở mắt ra đúng lúc quản lý vừa mua đồ trở về nhìn thấy liền vội vã chạy đến, Jennie vì vậy mà cũng tỉnh giấc. Nhìn thấy Lisa đã tỉnh cô vui mừng không kiềm chế được liền ôm lấy Lisa, quản lý vội vã đi tìm Bác sĩ đến.

"C...chị là..."_ Lisa nhìn Jennie lạ lẫm vừa mới tỉnh dậy sao nhiều tháng hôn mê nên giọng nói vẫn còn yếu

"Chị là chị Jennie, là chị của em"_ Jennie chợt nhớ đến quản lý đã từng nói do Lisa bị va chạm phần đầu quá mạnh nên sẽ mất kí ức tạm thời nên nói với cô rằng mình là chị cô

"Chị"

"Đúng vậy"

"Sao...sao chị lại khóc, đừng...đừng khóc"_ Lisa nhìn thấy Jennie khóc trong lòng bỗng có chút khó chịu muốn đưa tay lau nước mắt cho cô

Jennie thấy Lisa đưa tay lên liền nắm lấy tay cô đưa lên mặt mình, Lisa yếu ớt dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên khóe mắt Jennie

"Chị mừng vì em đã tỉnh nên mới rơi lệ"

Lisa nhìn Jennie mỉm cười, bác sĩ cũng đến kiểm tra cho cô.

"Thật là diệu kỳ, mọi người yên tâm bệnh nhân đã không sao nữa có thể không cần thở máy nữa"_ bác sĩ báo tin vui rằng Lisa đã không sao nữa

Jennie nghe vậy rất vui mừng cảm ơn bác sĩ, sau đó Lisa đã được gỡ máy thở chỉ còn truyền dịch cho cô. 2 người quản lý rủ nhau ra ngoài để Jennie và Lisa có thể ở chung với nhau sẵn tiện mua một ít cháo đến cho Lisa. Ở phòng bệnh Lisa muốn ngồi dậy nhưng Jennie đã ngăn lại

"Nè em vừa mới tỉnh đừng ngồi dậy, hãy nằm nghĩ"

Lisa nghe vậy liền ngoan ngoãn nghe lời

Jennie cẩn thận đắp chăn cho Lisa sau đó ngồi xuống cạnh bên tay nắm lấy tay Lisa. Thấy Lisa cứ nhìn mình mãi cô cũng có chút ngại ngùng buông tay Lisa ra

"Mặt chị dính gì sao?"

Lisa mỉm cười lắc đầu

"Thế tại sao em lại nhìn chị như thế?"

"Em có cảm giác như chúng ta không chỉ quen biết bình thường"

"Em cảm thấy chị rất quen, là một người rất quan trọng"

"Vậy sao?"_ Jennie nghe vậy liền cười nói

"Vâng"

"Thôi được rồi em nói ít thôi vừa mới hồi phục sức khỏe còn rất yếu không nên nói nhiều"

Lisa ngoan ngoãn nghe lời không nói nữa, cô nằm một lát rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Jennie nắm lấy tay Lisa vuốt nhẹ lên mái tóc của Lisa

"Em gạt chị, nếu như chị quan trọng như vậy sao lại rời bỏ chị"

"Đợi em hồi phục hẳn và nhớ lại chị sẽ tính với em, phải phạt"_ Jennie cười nói

Tranh thủ lúc Lisa ngủ cô gọi quản lý trở về để ở lại với Lisa còn cô muốn quay về nấu một ít đồ ăn cho Lisa.

"Tìm thấy người thương rồi tâm trạng cũng vui vẻ nhỉ?"_ Quản lý riêng của Jennie trêu chọc cô

"Anh này..."

"Em tính ở lại đến khi nào?"

"Đợi Lisa xuất viện chúng ta sẽ về lại Hàn Quốc như vậy em với chị Jisoo và Rosé sẽ tiện chăm sóc cho em ấy"_ Jennie dự định sẽ đưa Lisa trở về Hàn Quốc

"Cũng tốt"

"À em phải gọi thông báo với chị Jisoo em đã tìm thấy Lisa"

Nói rồi Jennie lấy điện thoại gọi cho Jisoo và kể lại toàn bộ câu chuyện. Cả 2 nói chuyện một lúc đã về đến resort, Jennie nói tắt máy để vào nấu cho Lisa một ít đồ ăn.

*Ở bệnh viện

"Anh là ai?"_ Lisa lúc này tỉnh dậy không thấy Jennie chỉ thấy quản lý ngồi ở cạnh bên liền hỏi

"Anh là...anh là anh trai của em"

"Anh trai?"

"Không phải em chỉ có chị gái thôi sao?"

"Không em vẫn còn có anh trai là anh"

"Dạ, chị Jennie đâu rồi ạ?"_ Lisa không nhìn thấy Jennie liền hỏi

"Jennie đã về nấu cho em thức ăn sẽ mau trở lại thôi"

"Dạ vâng, mà anh"

"Hửm"

"Chị Jennie em có cảm giác chị ấy rất thân quen, là người gì đó rất đặt biệt"_ Lisa giọng nói vẫn còn yếu

"Đúng vậy, chị ấy là một người rất quan trọng đối với em"_ Quản lý mỉm cười nói

"Em có muốn uống nước không?"

Lisa lắc đầu, lúc này Jennie cũng đến. Thấy Jennie đến quản lý rời đi không muốn làm phiền 2 người

"Chị Jennie"

"Chị nghe"

"..."

"Sao vậy? Sao lại gọi chị mà không trả lời"_ Jennie thấy Lisa gọi mình mà không trả lời liền cười hỏi

"Dạ không ạ"

Jennie nhìn cô cười
"Em vẫn vậy không hề thay đổi"_ Jennie nghĩ thầm

Jennie để mọi thứ ra xong tất cả liền nhẹ nhàng giúp Lisa nâng giường lên.

"Chị có nấu cho em một ít cháo, nào để chị đút em"_ Jennie bưng chén cháo ngồi kế bên Lisa

Jennie đút cháo từng chút từng chút một cho Lisa, cô cẩn thận để tránh làm Lisa bị nóng. Được một lúc Lisa có chút mệt nên đã tựa đầu vào vai Jennie, Jennie có chút ngại nhưng vẫn để yên cho Lisa tựa vào. Cô cười rất vui

"Ước gì thời gian dừng lại ở đây, để chị được ở bên cạnh em mãi mãi"

Hai người quản lý ở ngoài nhìn thấy

"Đã rất lâu rồi mới thấy Jennie cười vui như vậy"

"Em ấy đã rất buồn sao?"

"Đúng đó, suốt mấy tháng trời chỉ làm việc và làm việc ít khi nói chuyện và không cười nhiều như trước nữa"

Người quản lý nghe vậy cảm thấy có lỗi, anh không nên giấu cô chuyện Lisa. Nhưng bây giờ cô và Lisa cũng gặp được nhau khiến cô có thể lấy lại tâm trạng cũng tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro