ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lớp học....)

Bạn học: Ngày nghĩ Sakura thường làm gì vậy..

Sakura: Tớ ư.... thì đi xem lịch trình tàu hỏa.... Hay đi chụp hình những chiếc tàu.. Đi tìm những tuyến đường sắt đã không còn sử dụng...  Gần đây tớ đã dường như say mê dáng vẽ của mấy anh gác trạm khi mặc đồng phục...

(Các bạn học nam trong lớp hoang mang)

(Ga tàu..... Trạm kế tiếp)

Sakura: Lại khiến cho mọi người chạy hết rồi...

(Do chụi ảnh hưởng từ ba ' làm Trưởng tàu' hiện đang là fan rất cuồng nhiệt của đường sắt... )

Sakura: Thế này thì khi nào mình mới có bạn trai đây...

(Nếu nói có người làm cho lòng tôi thấy xao xuyến, đó chính là nhân viên gác trạm vừa mới được cử đến vào mùa xuân năm nay)

(Nhìn xem cái bóng dáng ấy.... con trai phải mặc đồng phục mới oai...)

(Dựa vào huy hiệu trên đồng phục anh ấy, tôi biết được tên anh ấy... Anh Kasa. Trong số những nhân viên gác trạm mà tôi từng gặp anh ấy là người thích hợp mặc đồng phục nhất)

(Người lạ va phải Sakura)

(Anh kasa đỡ lấy)

Kasa: Cô không sao chứ... Tiểu thư!

(Hàng rào lý trí .... bị đứt)

Sakura: Cho tôi chụp tấm ảnh lúc anh mặc đồng phục.... Cho tôi đội thử chiếc mũ của anh được không... còn nữa ... 

(A)( Sakura vội quay người chạy đi)

Sakura: Á... Xin lỗi.... Cảm ơn anh đã đỡ lấy tôi...

Ngày hôm sau....

( Chắc chắn anh ấy nghĩ mình là đầu óc có vấn đề...tự làm tự chịu..)

Kasa: Chào buổi sáng..

(Anh ấy không bị mình làm hoảng sợ...)

Kasa: Có chuyện gì sao.

Sakura: không... không có...

(Thái độ kì quặc của mình, có lẽ sẽ gây rắc rối cho anh ấy... Mình muốn làm bạn với anh ấy... chắc cũng không được rồi)

(Ngày hôm sau)/....

kasa: Tôi cứ tưởng là cô chỉ mê đồng phục không thôi....

Sakura: À.... à... Đúng là tôi mê đồng phục... Nhưng thật ra tôi là fan đường sắt.

Kasa: Sở trường của cô là....

Sakura: Miễn là có liên quan đến đường sắt tôi đều biết... Thứ tôi thích nhất có lẽ là 'nhà ga' đó...À hôm nào đó tôi mang hình nhà ga đến cho anh xem...

(Sakura giật mình lùi ra xa)

Kasa: Sao thế?

Sakura: à... Không có gì... Tôi biết là anh không thích tiếp xúc với những  người xung quanh... huống hồ tôi còn là những sinh cấp 3, đầu óc lại có vấn đề.... tôi sẽ đi ngay.

Kasa: Cô đã nghe rồi sao... Không có đâu... Chỉ là mỗi lần đụng đến chuyện tình cảm, quả là rất dễ mang đến rắc rối... tôi làm trong ngành phục vụ, nhưng lại không tin tưởng người khác, cứ luôn giữ khoảng cách, rất kì lạ đúng không... nhưng mà... nói không chừng tôi  sẽ tìm được một mối quan hệ tốt. Được nói chuyện với ... vị khách đam mê đường sắt... Cô có đồng ý ... trò chuyện với tôi không...

( Tôi cứ tưởng không có cơ hội làm quen với anh ấy, ngay vào lúc này thì quá bất ngờ...)

Sakura: À... Được chứ... nhưng tôi là một kẻ mê đồng phục không sao chứ...

Ngày hôm sau...

Kasa: cô có bạn trai chưa...

Sakura: .... Nếu có nghĩ học sẽ không đến ngắm tàu hỏa....

kasa:  Coi như tôi nhiều chuyện đi vậy...

Sakura: ... Vì tôi là fan đường sắt lại mê đồng phục, các bạn nam trong lớp đều không có chung đề tài với tôi... nhưng có những bạn có cùng sở thích, thì tôi lại không có hứng thú với họ... Nếu như có thể  được ngôi tàu hỏa đi du lịch với người mình thích, có lẽ sẽ hạnh phúc lắm đó....tôi nghĩ như thế đấy...

Sakura: Anh đừng lo .... tôi sẽ chú ý để không có mối quan hệ đó với anh... bởi vì,... như thế sẽ gây rắc rối cho anh...

Trời tối....

Sakura: Đi xem bộ phim với bạn, không ngờ xem đến trễ vậy lun.... đã 11h rồi...

A anh Kasa....

Sakura: hôm nay anh được nghĩ à....

(A.... đột nhiên cảm động một cách khó hiểu\... Anh ấy mặc thường phục... á... hạnh phúc quá..)

Kasa: Tôi lại bật nhầm công tắc nào của cô rồi sao...

Sakura: Tôi... tôi xin phép về trước! Chúc ngủ ngon!... Chúc anh có một giấc mơ đẹp...

Kasa: A.... chờ chút...Nhà cô ở đâu...

Sakura: à... thật ra cũng không xa nơi này lắm... đi bộ cũng tới...( khoảng 30p)

Kasa: Để tôi đưa cô về...

Sakura: ơ... không cần đâu, ngại lắm... nếu người quen nhìn thấy thì... nơi đây là thị trấn nhỏ... nếu bị đàm tếu thì...

Kasa: Không sao... tôi đưa cô về

(Xe chạy ngay qua Sakura, Kasa thấy vậy liền vội kéo Sakura lại ...)

Kasa: Xin lỗi.... nhất thời sơ ý đã...

Sakura: không ... không sao... Cảm ơn anh. A sắp đến nhà tôi rồi... tôi tự về được rồi... cảm ơn anh đã đưa tôi về..

Kasa: không có chi.... đi đường cẩn thận....

Buổi sáng....

Cô hàng xóm: Sakura.... 

Sakura: dì Maya...

Cô hàng xóm: Dì hỏi cháu cái này... nghe nói cháu đang quen với cậu nhân viên gác trạm đó, có thật không?

Sakura: Gì cơ! Ai lại đồn như thế..!!

Cô hàng xóm: không có gì...chỉ là bình như hôm qua có người nhìn thấy cháu và cậu ấy rất thân mật với  nhau...

Sakura: không... không phải đâu....!chúng cháu chỉ ngẫu nhiên gặp nhau trên đường thôi, vì trời tối qua cháu về rất muộn nên anh ấy tiện đường đưa cháu về mà thôi.... không phải đâu dì... không phải...

Cô hàng xóm: À... À như thế à...

(Truyền đến tai anh Kasa... Do mọi người bàn tán xôn xao cuối cùng bị cấp trên mắng cho 1 trận)

Sakura: Tôi ... tôi nghĩ, sau này tôi không trò chuyện với anh thì hơn.. chỉ cần tôi tránh xa anh, thì mọi người sẽ biết ngay đây chỉ là tin đồn vịt mà thôi...

Kasa: nói cũng phải....

( Sakura quay người đi)

Kasa: Sakura .... Xin lỗi....

Sakura: không có gì....

( dù sao thì ... nếu muốn bàn về chuyện đường sắt thì đi tìm nhóm bạn cùng sở thích... cho dù thiếu anh Kasa cũng không sao....tuy nhiên mình hi vọng người đứng cạnh mình là anh ấy... )

( Xin lỗi..... Mình chẳng muốn nghe anh ấy nói câu này .... huhu...huhu) SAKURA khóc thật to.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance