Bạn học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được thôi, im lặng thì im lặng, Uyên quyết định khóa mồm mình lại đến khi đến được phòng hội đồng và cầm sách vở trên tay.

Cả dọc đường cả hai người chẳng nó câu nào, Khánh thì ung dung thong thả đi về phía trước, Uyên thì lẽo đẽo theo sau, không ai mở mồm nói một câu.

Vốn dĩ đã sắp đến cửa lớp, Khánh vốn định bỏ Uyên ở lại về lớp trước nên bước chân cũng dài ra. Đi chưa quá hai bước, sau lưng cậu đột nhiên cất tiếng.

"Ê...Ê...Này!" Uyên vội nói.

Khánh bất ngờ, theo phản ứng tự nhiên quay đầu lại, mặt cậu không cảm xúc nhưng Uyên có thể nhìn ra cả chục dấu hỏi chấm hiện lên mặt cậu. Cô vọi cất lời :"Tớ hỏi chút nhé ?"

Khánh nghe xong nhíu mày, hỏi hỏi hỏi, suốt ngày hỏi, cả ngày hôm nay Uyên đã hỏi cậu bao nhiêu câu rồi ? Đúng là phiền phức ! Cậu không nhanh không chậm đáp :"Không" rồi quay mặt đi thẳng về lớp.

Uyên như con mai vàng ngơ ngác đứng trơ mắt nhìn cậu bỏ đi, tay cầm sách vở nặng khiến lưng cô khom xuống. Nhìn hình ảnh lúc này chẳng khác nào cô là nô lê của Khánh làm trái ý cậu khiến cậu túc giận bỏ đi còn bản thân thì bị bỏ rơi cả. Trong lòng Uyên thầm thương xót cho số phận nghiệt ngã mà đáng thương của mình. Cô chỉ hỏi vậy thôi, có cần phải phản ứng gắt vậy không ? mà sao cậu là đàn ông con trai mà chẳng ga lăng gì hết, thấy con gái một thân yếu ớt nhỏ bé như cô bê một chồng sách dày và nặng như vậy mà không ra tay giúp đỡ ? Uyên đã âm thầm đánh giá Khánh, trừ đi một điểm thanh lịch của cậu. Cái người này sao lại khó ở như vậy chứ ???

Khánh bước vào lớp, ung dung tự tại trở về chỗ ngồi độc nhất vô nhị của mình trong ánh nhìn của cả bao người. Cả đám bạn của cậu cũng ồ lên khi thấy cậu bước vào, thi nhau hỏi :"Sao rồi sao rồi ? Gặp học sinh mới chưa, thế nào xinh không ? Mà sao hai đứa chúng mày đi mà có mình mày về thế ?" Cả một lũ thì nhau ồ ạt hỏi, Khánh đang khó ở, hỏi cái gì cũng không muốn trả lời, chỉ lạnh lùng liếc hộ một giây rồi gục mặt xuống bàn ngủ.

Đăng hỏi không thấy ai trả lời bèn day day người Khánh, kết quả chưa cả chạm được vào người cậu thì nghe thấy giọng nói mà không khỏi rùng mình :"Muốn chết thì thử động vào." Cậu ta giật nảy mình, vội rụt tay về, cất giọng sợ hãi :"Không dám không dám hihi". Nói rồi cậu ta quay mặt ra chỗ khác.

"Hihi cái đầu b***. Hahaha, con mẹ nó sao mày giả trân quá vậy Đăng ahahaha." Trọng cất tiếng.

"Cười cái con khỉ nhà mày, có tin tao đập chết cụ mày luôn không ?"

"Cụ tao chết lâu rồi, cũng không đột mồ sống lại cho mày đập được ahahaha"

"Đcm bố đập chết cả nhà mày"

"Bố mày xin cái tuổi"

...........

Khánh đang nửa tỉnh nưa mơ, bị tiếng chửi nhau của Đăng và Trọng làm ồn nên không tài nào ngủ được, cậu bực mình hét lên :" Im hết cho tao !" Rồi cau mày gục mặt xuống bàn.

Lần này thì không chỉ Đăng và Trọng giật mình mà tất cả các bạn trong lớp đều giật mình, đấn cả thầy Hoàng trên bục giảng cũng phải ngẩng đầu nhìn.

Khánh bị nhìn cũng không có phản ứng vẫn gục mặt giả chết, còn Đăng và Trọng nghe xong câu hiệu lệnh thì lập tức im bặt. Thầy Hoàng bị các cậu làm cho chú ý, lớn tiếng nói :"Ồn ào gì đấy mấy đứa kia, có biết là đang trong giờ học không. Mà Khánh, em dẫn bạn cùng lớp vào cùng mà nãy giờ em vào cũng được năm phút rồi vẫn chưa thấy em ấy đâu là thế nào hả ?"

Khánh bị làm ồn đến mức không buồn ngủ nữa, cậu ngẩng đầu, lạnh nhạt trả lời :"Em chịu thôi, cậu ta đi sau em đâu rảnh để ý." Cả lớp nghe thấy đáp án này của cậu thì ồ lên, rốt cuộc là cô nàng nào lại khiến cậu từ lần gặp đầu tiên đã chán ghét rồi, thật tò mò quá đi.

Đăng nghe được thì bật cười, to mồm nói :"Cô gái nào mà đen thế hahahaha". Cả lớp nghe vậy cũng bật cười theo.

Sở dĩ ban nãy Đăng không thấy Khánh đâu nên to mồm hỏi thầy thì biết cậu dẫn học sinh mới đi lấy sách vở, cậu ta lại to mồm hỏi xem có phải học sinh mới là nữ không thì nhận được câu trả lời là có. Vốn cậu ta thấy hai người này đi hơi lâu nên đã xảy ra truyện mờ ám gì đó chứ, ai mà có ngờ cô bạn học mới này lại khiến cậu chán ghét như vậy, thật là mất hứng. Nhưng cậu ta cũng rất mong được diện kiến khuôn mặt của người khiến Khánh chê bai, không biết có phải xấu đến nỗi cậu cũng phải kì thị không. Nghĩ đến cũng thấy vui rồi hehe.

Thầy Hoàng thấy lớp mất trật từ, hắng giọng vài cái, vội nói :" Các em trật tự lại cho thầy, Đăng! Em có thể bớt cái tính lắm mồm lắm miệng kia của em đi có được không, còn Khánh, thầy giao bạn ấy cho em là để em giúp đỡ chứ không phải là..."

"Thưa thầy em đến muộn"

Thầy Hoàng chưa nói hết câu đã có một giọng nói khác chen vào. Uyên đứng trước cửa lớp, tay ôm sách vở lộn xộn như sắp rơi xuống, trên mặt nở nụ cười khó xử.

Vốn ban nãy cô đông cứng tại chỗ nhìn Khánh rời đi tận vài chục giây mới hoàn hồn. Đang định tính đi tiếp thì nghe cái "bịch" sách vở trên tay cô đồng loạt rơi xuống, dây buộc bị dứt tả tơi. Uyên thở dài, trong lòng thầm oán trách Khánh, tay thì thu dọn sách vở. Không biết là do tay Uyên yếu hay do đống sách vở này nặng mà cô ôm lên ôm xuống cũng phải rơi hai ba lần mới vác được đến lớp.

Thầy Hoàng nhìn vậy có hơi bất ngờ, chữ trong miệng nuốt sạch xuống cổ họng, vội vàng chạy đến chỗ Uyên phụ cô bê sách vở.

"Đến rồi hả, vậy thì em vào lớp đi" thầy Hoàng nói

"Cảm ơn thầy ạ."

Thầy Hoàng để sách vở của Uyên lên ban giáo viên, lại nói tiếp :"Em giới thiệu về bản thân mình đi."

Uyên đi theo sau thầy vào, giây phút Uyên bước vào lớp, cả lớp chỉ biết há hốc mồm.

Ôi mẹ ơi !

Đây là thiên thần phương nào đây !

Thật sự là quá xinh rồi !

Dưới lớp thi nhau xì xào bàn tán, mắt đều dán chặt lên người Uyên. Không ngờ cái người khiến cho Khánh khó chịu lại xinh đẹp thế này, rốt cuộc cậu có mắt nhìn không vậy, bảo vật như này nên cần được nâng niu, yêu thương mới phải.

Hội bọn Đăng phản ứng cũng không khác là bao, ai ai cũng trố mắt nhìn Uyên, Đăng bất ngờ đến mức miệng tự động khen trong vô thức :"Ôi mẹ ơi đẹp vậy sao"

Đám bạn kia cũng không khác là bao, Trọng hét to :"Duma thiên thần đây ư"

"Khánh, người đẹp thế này mày còn chê cái mẹ gì, con mẹ nó xuất sắc trên cả từ xuất sắc, sao mày có thể vô cảm khi gặp người đẹp này được chứ " Đăng nói lớn.

"Mà sao nhìn quen thế nhờ ?"

"Tao nhớ rồi!!!! Chính là em gái sáng nay bọn mình khen xinh, đúng vậy! Không còn ai khác, đúng là số trời số trời!"

Khánh ngẩng đầu nhìn Uyên, mặt vô cảm lướt qua rồi nhìn qua cửa sổ.

Uyên từ lúc bước vào đã cảm nhận được cả chục ánh mắt đang hướng về phía mình nhưng cô không quan tâm lắm mà vẫn bước về phía bục giảng. Ai bảo cô có khuôn mặt quá xuất chúng nên việc này cũng đã quá quen, thay vì ngại ngùng cô nên thấy tự hào thì hơn.

Uyên tươi cười nhìn các bạn trong lớp, một nụ cười ngọt ngào mà người nhìn vào chỉ muốn tan chảy. Cô bạn học mới này thật sự là quá hoàn hảo rồi, dáng dấp vao ráo mảnh khảnh, mái tóc mượt mà, da trắng xinh, lại còn cười ngọt ngào như thế. E là chức hotgirl khối phải đổi chủ thôi.

Các bạn học thấy Uyên cười như thế thì ai nấy đều phấn khích, có bạn thì đỏ mặt vì ngại, có ban thì tinh nghịch chào lại, bầu không khí này khiến Uyên rất vui. Cô vẫy tay, tự giới thiểu bản thân :

"Xin chào mọi người ! Tớ tên là Trần Ngọc Uyên,là học sinh mới chuyển đến, rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các bạn."

Uyên vừa nói xong đã có vài bạn đáp lời trêu trọc :

"Tất nhiên rồi tát nhiên rồi"

"Người đẹp đến tên cũng đẹp nữa"

"Ngọc Uyên hay "ngọc" ngà nhỉ hahaha"

Uyên nghe vậy mỉm cười đầy thân thiện khiến cho các bạn cùng lớp ai nấy đều có thiện cảm.

Chỉ trừ một người

Khánh.

Sau khi nghe xong màn giới thiệu kia của Uyên, cậu cười khinh trong lòng. Sáng nay rõ ràng còn như lưu manh hét ầm í vào tai cậu, lũng gặp lại còn giả bộ không biết gì, bây giờ còn bày ra bộ mặt ngây thơ kia, cậu nhìn chỉ thấy chán ghét.

Uyên thấy Khánh liếc qua mình rồi lại nhìn chỗ khác thì trong lòng chir toàn dấu hỏi chấm, khinh thường cô như vậy sao, được rồi, bà đây sẽ trừng trị cậu.

Thầy Hoàng nghe thấy Uyên đa giới thiệu xong,nói :"Giới thiệu xong rồi thì em chọn chỗ ngồi đi."

Uyên nghe xong câu này mà trong lòng cười thầm, cô nhếch khóe miệng, tay nhanh chóng chỉ về một hướng rồi nói :"Em muốn ngồi cạnh cậu ấy."

Thầy Hoàng và các bạn đều nhìn theo phía hướng tay Uyên chỉ, nhận ra người được chọn là ai thì không khỏi giật mình.

Bạn học mới

Đúng là to gan thật !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro