Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một chiều nắng đẹp Tú Anh đạp xe ra biển để giải tỏa nhưng không biết vì lí do gì sóng biển hôm nay cứ êm đềm không một gợn sóng nên cô ngồi gần bờ biển ngẫn ngơ nhìn nhưng đám mây suy nghĩ bân quơ tầm 1 tiếng. Cô đạp xe về, nhưng khi vừa sang đường lớn thì một chiếc xe phóng nhanh tới cô giật mình không kịp tránh nhưng thật may chiếc xe kịp thời tránh cô. Tài xế cho xe tấp vào bên đường rồi từ xe đi xuống anh ta là tầm 20 mấy tuổi thân hình cao ráo mặt mũi sáng sủa có khí chất và rất đẹp trai. Nhưng Tú Anh không thèm để tâm anh ta, cô trừng mắt xem người suýt chút nữa đã đâm vào cô trông như thế nào.Anh ta tiến tiến tới chỗ cô vừa hỏi thăm vừa vừa rút tiền từ trong túi ra đưa về phía cô. 

- Nè cô, cô có sao không vậy? tiền này cô có bị gì thì cầm về đi mua thuốc đi.

Dứt lời anh cô không thèm để ý cứ vậy lên xe mà chạy đi, anh thì cứng đơ người tại chỗ. 

- Bộ mình có làm gì sai hả ta? trên phim người ta hay làm vậy mà . 

Cô thì vừa chạy vừa nói thầm.

-Trên đời này còn có người dùng tiền xin lỗi người người khác à. Đúng là một ngày xui xẻo . 

Cứ vậy cô chạy về trọ của cô nơi này cách biển không xa bởi thế mỗi ngày tâm trang không vui cô đều chạy ra biển để nghe những cơn sóng vỗ, để sóng xoa dịu tâm trạng của cô. Rồi cô lại thay đồ tiếp tục chuẩn bị đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi cô gần trọ. Hôm nay cô có ca làm từ 22h tối đến 6h sáng với sáng mai có tiết học ở trường nên cô cầm theo sách vở tranh thủ lúc vắng khách thì lấy ra học bài. Vừa vào ca làm như mọi hôm cô dọn dẹp lại cửa tiệm rồi bỏ thêm bánh vào giá. Lúc này có khách vào cô trở vào quầy tính tiền ngồi cũng không nhìn kĩ vị khách vừa bước vào đến lúc anh ta bước ra tính tiền với thì cô mới tính tiền rồi ngước mắt lên nhìn.

- Của anh là 200k, anh muốn anh thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ !

Lúc này cô mới nhận ra đây không phải là kẻ lúc chiều xém chút nữa là đâm vào cô đây hả.Giường như anh ta cũng nhận ra, anh ta tròn mắt nhìn cô còn cô thì im lặng không nói. 
- Cô...cô.. cô là cô gái lúc chiều đây nè. 
-Sao cô không lại bỏ đi vậy hả tôi còn chưa nói xong mà. Tôi lúc chiều làm vậy có hơi quá đáng tôi thật sự xin lỗi cô. Cô có sao không vậy?

Cô chợt nhận ra kẻ lúc chiều cũng không quá dang lắm nhưng không muốn dây dưa nên chỉ qua loa đáp lại.
- Tôi không sao...Anh tính bằng tiền mặt hay thẻ ạ ?

- À tiền mặt, tiền mặt.

Rồi anh ta đưa tay vào túi áo lục lọi một hồi thì ngượng nghịu nói.

- Thật xin lỗi cô, tôi quên ví ở nhà rồi cô có thể cho tôi mượn tiền thanh toán được không?

Cô chần chừ không nói rồi anh ta tiếp tục nói.
- Tôi năn nỉ cô mà từ chiều tới giờ tôi chưa ăn gì rồi.

Rồi anh ta mếu máo ôm tay cô tỏ vẻ đáng thương.Cô lúc này cũng mềm lòng tự nghĩ, lúc chiều anh ta diễn à ? hoàn cảnh của anh ta đáng thương như vậy. Rồi cô nói:
- Thôi được rồi tiền này tôi trả, đồ ăn anh cứ cầm lấy.

Nói rồi cô tính tiền cho anh còn anh được túi đồ ăn thì mặt mày rạn rỡ hẳn lên. Thấy giấy bút của cô trên bàn liền lấy rồi ghi ghi, ghi xong anh đưa cô rồi nói:

- Đây là giấy nợ lần sau tui sẽ quay lại trả cho cô.

- Không cần đâu, cái này cũng không lớn. Cô nói:

- Không được, cái này là tôi mượn cô, đã mượn thì phải trả. 

Cô nói : - được thôi. Vì không muốn đôi co nhiều cô chấp nhận rồi cầm tấm giấy anh viết, Anh thì vui vẻ vừa xách túi đồ ăn vừa xoay đi.

- Được rồi vậy tạm biệt cô. 

Cô cũng không đáp lại cầm tâm giấy anh vừa viết lên đọc, "Tôi Đặng Nhật Nam hôm nay ngày x tháng xx năm xxxx có mượn cô nhân viên này số tiền xx để mua đồ ăn, tôi xin hứa lần sau tôi sẽ trả lại đầy đủ số tiền này cho cô ấy" cô đọc xong tấm giấy rồi cười nhẹ nghĩ thầm "-tên này thật ấu trĩ ".

Rồi cô tiếp tục làm việc đến sáng cứ tranh thủ không có khách thì cô lại lôi bài ra học vì mục tiêu của cô là xuất học bổng làn này cô không thể để nó rơi vào tay ai khác nên ngoài lúc làm việc ra tranh thủ có thời gian thì cô lại lôi sách vở ra học bài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro