Họa từ miệng mà ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bịch...bịch...bịch..."

Một loạt những tiếng bước chân vội vã bỗng truyền đến làm lính gác chú ý, gã nghiêng người nheo mắt nhìn, thấy một bóng áo lam chợt hiện ra sau khóm hoa. Gã muốn kêu lên cái gì đó nhưng bước chân của người áo lam nhanh như gió cuốn, thoáng chốc đã xẹt qua người gã, khiến gã chỉ kịp nhìn thấy một màu tóc đen tuyền lướt nhanh qua tầm mắt.

"Công chúa! Khoan..." Tên lính gác hoảng hốt kêu lên, nhưng đã trễ.

Động tác người áo lam mau lẹ, thoắt cái đã đến trước cửa Ngự thư phòng, lại không hề nể nan gì mà dùng chân mạnh mẽ đạp vào cánh cửa, cửa gỗ 'kẹt' một tiếng mở ra, người nọ lại không nhìn rõ bên trong đã lớn tiếng nói:

"Sasukeeee!!!! Em nghe nói anh mới nhặt về một cô nương rất xinh đẹp! Mau để em xem mặt cái....."

Khựng.

Chưa kịp nói hết câu, người nọ đã á khẩu, một đôi mắt to tròn hướng về phía những người trong phòng chớp chớp.

Một...hai...ba! Tổng cộng là có ba đôi mắt đang nhìn nàng chằm chằm, trong đó đôi mắt thứ ba thì lại đặc biệt đặc biệt nhìn chằm chằm.

Miyura trong lòng khẽ lau mồ hôi lạnh, bàn chân đang để giữa không trung từ từ hạ xuống, bộ dáng hùng hổ như nữ lưu manh lúc nãy cũng biến mất không còn một mảnh, giờ chỉ còn một vị công chúa hiền thục đoan trang mềm yếu đang đứng trước cửa Thư phòng cúi cúi mặt, tay nhỏ bé khẽ vò vò góc áo, nhỏ nhẹ nói: "Hay là...lát nữa gặp cũng được..."

"MI.YU.RA!!!"

Sasuke tức giận gầm nhẹ, thành công khiến Miyura chạy biến ra ngoài.

"Lâu rồi không gặp, công chúa vẫn năng động tràn đầy sức sống như vậy!" Giọng nói mang theo ý cười của Tả thừa tướng Hyuga Hiashi truyền đến, trong đôi mắt bạc bỗng thoáng một chút phân vân "Tính tình công chúa còn trẻ con như vậy, liệu..."

"Đừng coi thường công chúa." Hộ quốc công Hatake Kakashi lên tiếng, khóe miệng bên dưới lớp vải đen khẽ cong lên "Miyura-sama hiểu chuyện nhiều hơn ông nghĩ đấy." Rồi hướng về phía Sasuke "Hoàng thượng, đây là chuyện tốt mà cả hai nước đều mong muốn, việc Tam hoàng tử Sabaku Garra bí mật sang đây mà không có hành động nào cũng một phần chứng minh điều đó, thần nghĩ họ sẽ sớm gửi thư cầu thân thôi. Vả lại, công chúa cũng đã gặp y vài lần, coi như cũng không thành thân với người lạ."

Lại một khoảng lặng kéo dài.

"Được rồi..." Sasuke bật ra một tiếng thở dài khe khẽ "Ta sẽ từ từ nói với Miyura."

.

..

...

Bên ngoài, Miyura sau một hồi trừng trị tên lính gác vì tội không ngăn cản nàng lại xong, chỉ còn biết tiu ngỉu đứng đó chờ, lại nghĩ đến việc lát nữa bị Sasuke kêu vào giáo huấn một trận, không khỏi cả người run rẩy.

Hai người Hyuga và Hatake lát sau cũng đi ra, mỗi người đều hướng nàng gật đầu nhẹ kèm theo một nụ cười ẩn ý bên môi.

Miyura nhíu mày.

Cười cái gì chứ???

"Miyura, vào đây." Giọng nói trầm thấp từ bên trong truyền vào tai Miyura.

Chết! Hung thần tới rồi!>o<

Nàng từng bước từng bước chậm rì rì tiến vào Thư phòng, đầu hơi cúi đứng đối diện với Sasuke, thi thoảng lại khẽ liếc mắt nhìn lén khuôn mặt lạnh lùng của người nào đó, thấy người đó không chú ý liền chun môi phồng má làm mặt quỷ.

Lại qua một lúc.

"Biết tội không?" Sasuke không ngẩng đầu, âm âm hỏi.

"Biết..." Miyura lí rí.

"Hn?"

"Công chúa thì không được nói lớn tiếng, không được tự tiện vào những nơi quan trọng mà không xin phép, không được có cử chỉ thất lễ trước mặt người khác, phải nề nếp, dịu dàng, đoan trang, thùy mị..."

Nàng đọc một lèo những quy tắc trên như một cái máy ủi, đọc xong một hơi dài thì tiếp tục cúi đầu làm đà điểu.

"Tốt lắm." Sasuke nhẹ giọng "Rất thuộc bài..."

"..." Hứ! Đơn nhiên là thuộc rồi! Nàng là ai chứ!S

"Nhưng hình như thực hành còn chưa tốt thì phải."

"..." Hả??? ¤o¤

"Thế này đi, đem những quy tắc trên toàn bộ chép lại 200 lần rồi nộp lại cho Tổng quản Tsunade, sau đó học thuộc hết cuốn 'Đại cương về các phẩm chất tốt', một tuần sau đến đọc lại toàn bộ cho ta nghe."

"..." T.T

Không phải chứ!!!!!!!!!!!!!!!!

Chẳng lẽ chỉ nói có mấy câu, đá có một cái cửa mà nàng phải ôm hết nguyên mớ lùm xùm này sao??? Còn cái Đại cương chi chi đó nữa, nó dày gấp ba lần cuốn Quy tắc làm công chúa lận! Mà phải học trong một tuần...một tuần hả?? Đến thần tiên cũng chả học nổi cái thứ đó trong một tuần!!

Đồ độc ác, đúng là người mặt lạnh thì não cũng đông lạnh luôn rồi, không biết thương em gái gì hết!

Cái này đúng là...họa từ miệng mà ra, hic...

Oan ức chửi rủa một hồi, Miyura vẫn không quên mục đích mình tới đây.

"Sasuke, không phải anh đem một cô gái về ư?" Nàng liếm môi khô khốc, khẽ ngó nghiêng "Cô ấy đâu rồi?"

"Ta bảo cô ấy đi lấy sách ở Tàng kinh các rồi." Sasuke liếc nhẹ Miyura một cái "Tò mò lắm sao?"

"Ừm...cũng chút chút, chỉ là..."

"Hn?"

Miyura khẽ cắn môi, phân vân không biết có nên hỏi vấn đề đó không.

Vẫn là hỏi đi.

"Em nghe nói..." Nàng ngập ngừng "Cô ấy rất xinh đẹp..."

"Hnm, không tệ."

"...tóc màu đào, mắt màu đỏ..."

"..."

"...cô ấy tên là...Sakura..."

Sasuke tiếp tục lặng im.

"Rốt cuộc em muốn nói gì?"

Miyura im lặng.

"Cô ấy rất giống một người, không phải sao?"

"..."

"Không lẽ...anh còn nhớ đến chị ấy? Giúp cô gái kia vào cung rồi để cô ta ở bên cạnh anh, bởi vì cô ta là người thay..."

'Rắc!'

Tiếng động giòn tan chợt cắt đứt lời nói của Miyura.

"Đủ rồi." Sasuke trầm giọng "Em ra ngoài đi."

Miyura mím môi muốn nói lại thôi, nhưng nhìn đến sắc mặt âm u của người trước mặt, mấy lời muốn nói ra lại nuốt ngược trở vào.

"Thay thế thì sao chứ? Đó rốt cuộc cũng không phải là chị ấy!!!" Miyura tức giận bỏ lại một câu, dứt khoát xoay người rời đi.

Căn phòng thoáng chốc tĩnh lặng trở lại.

Sasuke không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cây bút gãy lìa trong tay, giọt mực đen huyền từ từ nhỏ xuống, thấm nhòe vào mặt giấy trắng ngà, như lòng hắn lúc này dường như cũng đang có một giọt mực nhỏ xuống, phút chốc đã nhuộm đen tâm tình vốn yên lành của hắn.

Lại mất bình tĩnh.

Hắn cười khẩy một tiếng.

Nhớ ư? Nực cười! Đã bao giờ hắn quên đâu mà cần phải nhớ.

Hắn đưa tay che mắt, thở dài một hơi, bỗng dưng cảm thấy thật chán nản, thật mệt mỏi, cảm thấy bản thân thật sự thất bại khi mãi vẫn còn nhớ đến hình bóng ấy. Từ bao giờ con người vốn không để bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng như hắn đã dao động đến mức này?




Có lẽ bởi vì...

Người ấy đã trở thành chiếc dầm găm sâu vào trong máu thịt




Đôi mắt sâu hun hút như màn đêm khẽ liếc qua, dừng lại trên một hộp gỗ, chẳng biết nghĩ gì mà Sasuke lại vươn tay, nhấc nó lên để trước mặt mình. Hắn vuốt nhẹ bề mặt trơn láng của chiếc hộp, sờ đến chốt kim loại lạnh lẽo đã hơi ngả màu.

Chiếc hộp bật mở.

Bên trong đó chỉ vỏn vẹn có một cuộn tranh nhỏ, mép giấy hơi sờn, màu cũng đã chuyển vàng, có lẽ là đã được vẽ rất lâu rồi.

Hắn lại cẩn thận cầm cuộn tranh như cầm một vật báu vô giá, chăm chú sờ bề mặt nham nhám của nó rồi mới từ từ mở ra.

Bên trong, có một thiếu nữ với mái tóc hồng tung bay, đôi mắt lục bảo lấp lánh đang nhìn hắn mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro