Kiếp làm osin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành Konoha, Hỏa Quốc

Kinh thành Konoha, hay còn gọi là Hỏa thành, là trung tâm kinh tế - chính trị - xã hội lớn nhất của Hỏa Quốc, được người người mệnh danh là 'Đóa hoa của lửa'.

Được trời ban tặng cho một địa thế thuận lợi, từ mấy trăm năm trước, khi vùng đất này được chọn làm kinh đô của Hỏa Quốc, nó đã nhanh chóng phát triển và trở thành tòa thành vững chãi, cường thế nhất Hỏa Quốc.

Là một trong những quốc đô cường thịnh bậc nhất trong Ngũ quốc đại lục, có vị trí thuận lợi cả về mặt kinh tế lẫn quân sự, Hỏa thành đã sớm trở thành nơi tụ họp của các thương buôn từ khắp nơi về buôn bán và trao đổi hàng hóa, ngay cả thương buôn từ những quốc gia xa xôi như Vân Quốc và Thủy Quốc cũng không thể cưỡng lại nguồn lợi nhuận phát sinh từ việc buôn bán ở nơi đầu mối thông thương này.

Suốt dọc đường từ chợ đến hoàng cung, đâu đâu cũng thấy cảnh người người hối hả đi lại, tiếng ồn ào vang vọng khắp, tiếng người mua kẻ bán nối tiếp nhau, tạo thành một quang cảnh nhộn nhịp. Người mua nét mặt vui tươi đi chọn hàng hóa, người bán tung hết tài ăn nói lão luyện thuyết phục, trẻ con diện quần áo đẹp chạy rong trên phố cùng chúng bạn. Tất cả mọi người đang cùng nhau đón chào một mùa xuân đến, nhất là chào đón chiến thắng lẫy lừng của đội quân Hỏa Quốc hùng mạnh.

.

..

...

Từ trên hoàng thành cao ngất, một thiếu nữ xinh xắn đang mải mê ngắm nhìn cảnh chợ đông vui tấp nập phía dưới, mắt hạnh đen láy nhìn xung quanh với vẻ ước muốn, bàn tay trắng muốt chống lên chiếc cằm nhỏ, mái tóc dài đen mượt khẽ tung bay mỗi khi có cơn gió thổi qua. Bỗng đôi mắt đó chuyển sang cái nhìn mong đợi, nàng chờ đợi một ai đó sẽ xuất hiện phía chân trời, một người mà nàng hết lòng yêu quý, kính trọng.

"Quận chúa điện hạ!"

Giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ từ phía sau vang lên, nàng không quay đầu lại vì biết ngươi đó là ai. Người phụ nữ tiến về phía nàng, cúi đầu cung kính, mái tóc vàng óng được buột gọn hai bên khẽ bay bay trong gió, nhìn rõ là một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi.

"Quận chúa Miyura, ngài không cần lo lắng đâu, bệ hạ sẽ sớm trở về thôi."

Người phụ nữ dịu giọng, nhìn sang thiếu nữ đứng bên cạnh, nàng mặc một bộ váy tím lam làm tôn thêm vẻ cao quý của nàng - Uchiha Miyura, em gái duy nhất của hoàng đế Sasuke.

Miyura khẽ nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt thoáng chút rối loạn, nét mặt lo lắng khó hiểu "Tsunade, ta cảm thấy có cái gì đó khuấy động tâm trí, linh cảm của ta cho biết bệ hạ đang gặp chuyện gì đó."

Giọng nói trầm lặng của nàng thể hiện sự lo lắng của mình dành cho vị hoàng huynh duy nhất. Cũng phải thôi, bây giờ đối với nàng, Sasuke là người quan trọng nhất, là người luôn quan tâm đến nàng trong những lúc khó khăn. Nhưng đáp lại sự lo lắng của nàng, Tsunade - tổng quản lâu năm điều hành trong cung cũng chỉ cười khẽ.

"Quận chúa quá lo lắng rồi, ngài phải tin tưởng vào tài năng của bệ hạ chứ."

Tsunade nét mặt bình thản, cố trấn an quận chúa. Kể từ cái đêm kinh hoàng tám năm về trước, Miyura lúc nào cũng lo lắng cho anh trai, cũng chính là người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này, dường như mọi việc đã ám ảnh trong tiềm thức Miyura quá nhiều. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tsunade trở nên buồn bã.

Nhìn thấy ánh mắt thoáng buồn của người kế bên, Miyura chỉ mỉm cười, nụ cười trong sáng như pha lê nhưng chứa đựng một nỗi u buồn, nàng không muốn làm Tsunade lo lắng nên vội đính chính: "Ta tin bệ hạ. Cảm ơn, Tsunade đại nhân."

Tsunade mỉm cười gật đầu hài lòng, mắt thoáng nhìn sắc trời dần buông xuống, vội nhắc nhở: "Trời sắp tối rồi, quận chúa nên trở về cung đi ạ."

Miyura khẽ gật đầu, đoạn theo Tsunade về cung. Nhưng nàng chợt ngoái nhìn lại, hướng về phía ánh hoàng hôn mênh mang bất tận, màu mắt đen huyền chỉm ngỉm giữa sắc đỏ rực u tịch. Rồi như không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đó, nàng lặng lẽ bước theo sau Tsunade, để lại một sự vắng lặng cùng cực.

.

..

...

Đến khoảng giữa trưa, đại quân đã về đến Kinh thành Konoha.

Hỏa thành hiện ra trước mắt Sakura với một vẻ vĩ đại, hoàng tráng xen lẫn chút cổ kính, những bức tường thành bằng đá tảng cao ngất, theo thời gian phủ một lớn trắng xám đặc trưng, cổng thành bằng sắt to lớn với nhiều lớp khóa dày cộp khiến quân địch nào trông thấy cũng phải ngán ngẩm.

Quân lính trên thành hò reo khi thấy đại quân Hỏa Quốc trở về, cùng với hàng ngàn người dân trong kinh thành đổ ra đường để chúc mừng chiến thắng của hoàng đế, dạt ra hai bên nhường lối cho đoàn quân tiến vào hoàng thành.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!!!!"

Tiếng tung hô vang như sấm dậy, làm rung chuyển cả đất trời, vài người quá phấn khích còn đem khiêng trống ra gõ tung cheng, quang cảnh thật hoành tráng với cờ hoa đủ mọi màu sắc được giăng kín lối đi, những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên cao cùng với ánh nắng rực rở chiếu xuyên qua cờ hoa ngũ sắc, làm bầu trời hôm nay đẹp hơn bao giờ hết.

Sasuke ngồi trên chiến mã đen tuyền dẫn đầu đoàn người, thần khí oai vệ tỏa ra bốn phía, trên mặt vẫn giữ một nét lạnh lùng vốn có, ngược lại Naruto lại vui vẻ vẫy tay chào dân chúng, thỉnh thoảng còn 'nháy mắt đưa tình' với vài thiếu nữ, khiến một đám con gái thét chói tai, suýt ngất xỉu.

Nhìn cảnh đó, Sakura chỉ bĩu môi khinh thường, xem đi xem đi, lại giở thói trăng hoa ra rồi! Thử nhìn hoàng đế bệ hạ của ngươi đi, người ta cũng nhận được biết bao ánh nhìn 'xẹt điện' từ phía những bóng hồng mà mặt mày vẫn cứng như cục nước đá lạnh đấy thôi!

Khinh thường một lát, nhưng rất nhanh Sakura lại bị khung cảnh ồn ào náo nhiệt trước mắt cuốn hút, những thứ trước giờ chỉ xem qua phim ảnh nay lại diễn ra trước mắt, sống động như thật! Số phận thật kì lạ, không thể tin nổi một cô bé mười lăm tuổi như nàng lại có thể lạc vào một nơi như zầy!

Mấy chuyện buồn bực mấy ngày qua phút chốc đã bị cuốn phăng đi, giờ phút này, tâm trí của một cô bé còn non nớt dường như đặt cả vào những thứ kì lạ trước mắt: Sạp hàng bày bán nhiều vật dụng nàng chưa bao giờ thấy, mái ngói cong cong cổ kính, tiếng hò reo vang lên không dứt, khắp nơi hoa đăng rực rỡ giăng đầy. Tai nghe nhộn nhịp, mắt thấy rực rỡ, nàng cũng không kìm được vui vẻ theo.

Mà bởi vì cứ vô tư ngắm cảnh như thế, Sakura lại không hề để ý đến ánh nhìn kì lạ của mọi người đang dán vào mình, có kinh ngạc, có hứng thú, có ghen tị, còn có...thèm thuồng?

Nhưng ánh nhìn, không phải chỉ từ một phía...

Sasuke khẽ liếc nhìn phía sau, xui khiến thế nào lại bắt gặp bóng dáng của cô gái đó, từ khoảng cánh xa như vậy cũng có thể trông thấy gương mặt đầy vẻ thích chí kia, rạng rỡ đến nỗi đôi mắt lục bảo tràn ngập một một ánh sáng tươi vui chưa từng có.

Là lần đầu tiên, thấy nàng ta vui vẻ đến vậy.

Bất giác, bên trong đáy mắt ẩn chứa tảng băng lạnh lẽo ngàn năm chợt dịu đi, có một chút ấm áp dần le lói.

Nếu trên đời này thực sự có thần dao cách cảm, thì cái năng lực quái quỉ ấy quả thật đã linh ứng trên người Sakura, nàng chẳng cần ai nói một tiếng nào, quay đầu lại đã có thể vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Sasuke.

Có chút bối rối, cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt kì lạ của hắn, nàng không hiểu ánh mắt đó nghĩa là gì nhưng cái tính trẻ con bất chợt lại nổi lên, muốn chọc cho cái mặt vạn năm không đổi kia lung lay nhúc nhích, thế là nàng nhe răng làm mặt quỷ với hắn, lè lưỡi trêu.

Bộ dáng buồn cười lại có chút...đáng yêu của nàng toàn bộ thu vào tầm mắt, như một cơn sóng nhỏ đánh vào lòng hắn, ngỡ ngàng, rồi lại tĩnh lặng như cũ, bình tĩnh quay đầu, thế nhưng khóe môi lại phản phất nét cười, như có như không.

Chẳng thể ngờ, Naruto cũng vô tình nhìn thấy vẻ mặt đó của Sakura.

Càng lúc càng thấy thú vị, từ lần đầu tiên phát hiện bóng dáng nhỏ nhắn rụt rè sau gốc cây cho đến tận lúc này, vẫn chưa thể hiểu hết con người nàng ta.

Naruto muốn một phen trêu chọc Sakura, lại bỗng nhận ra...tầm mắt nàng đang hướng tới.

Lòng, có cái gì đó thật...khó chịu...

.

..

...

Hoàng cung Hỏa Quốc

"Bẩm quận chúa, hoàng thượng đã trở về rồi ạ!"

Một tì nữ hớt hải chạy vào, lễ phép thưa với người đang ngồi sau bức màn nhung. Người đó vừa nghe tì nữ nói xong đã vui mừng thốt lên 'Thật sao?' rồi chạy vội ra khỏi Đông cung, dường như không thể đợi thêm một giây một phút nào nữa để được nhìn thấy Sasuke.

Đoàn người tiến vào hoàng cung trong lời chúc tụng của người dân, các quan đại thần đã đứng nghiêm trang ở sân rồng cúi chào vị hoàng đế uy dũng, miệng không ngớt những lời ca ngợi.

"Chúc mừng chiến thắng của bệ hạ!!! Mừng chiến thắng của Hỏa Quốc!!!!!" Một thần tử trong đám đông bỗng hô lên, lập tức tạo nên một làn sóng echo vang dội không ngớt.

"Miễn lễ." Sasuke hờ hững nói, tầm mắt quét qua những người được gọi là thần tử trung quân ái quốc kia, không biết trong số đó có bao nhiêu người thực sự vui vẻ với chiến thắng này?

"Hoàng thượng đi đường xa chắc đã mệt, mời người về tẩm cung nghỉ ngơi."

"Ừm, tối nay yến tiệc sẽ được tổ chức tại đại điện, mong các khanh sẽ đến chung vui cùng với ta."

"Chúng thần tuân..." một chữ 'mệnh' còn chưa kịp nói ra, các vị lão thần đã bị líu lưỡi bởi một giọng nói cao tới mười mấy đề xi ben.

"HOÀNG HUYNH!!!!!!!!"

Người chưa tới mà tiếng đã tới trước, mọi người chưa kịp hiểu mô tê gì đã thấy một cơn lốc nhỏ cuốn qua, hoa rơi lá rụng, râu bay phấp phới. Cơn lốc kia nháy mắt đã nhào vào lòng của Sasuke, thu hút ánh mắt tò mò của các vị lão thần, đến khi nhìn rõ cái thân ảnh áo xanh kia, họ chỉ có thể đưa tay lau mồ hôi trên trán, thầm cảm thán: Người trẻ, tinh lực quả thật rất dồi dào a ~

"Anh có khỏe không?" Miyura vòng tay ôm chặt lấy Sasuke, như con mèo nhỏ không ngừng dụi dụi chà chà vào lòng hắn.

"Khỏe...nhưng em cứ ôm như thế này thì ta sẽ chết ngạt đấy." Cốc vào trán em gái một cái, nét mặt hắn bỗng chốc dịu đi.

Như gặp bỏng, Miyura vội vàng nhảy xa ra khỏi người Sasuke, xấu hổ cười cười, ánh mắt đảo vòng vòng trên người hắn, sau đó mới gật gù: "Tốt, vẫn còn đủ tay đủ chân, không mất một miếng thịt nào, vẫn là hoàng huynh đẹp trai ngời ngời của em!"

Mọi người: Đổ mồ hôi...

"Về cung của anh đi, em có rất nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe." Nói rồi không đợi Sasuke phản ứng gì đã kéo tay hắn rời đi, bất chợt tầm mắt lại lướt qua một thân ảnh hồng hồng, Miyura khựng lại, hiếu kì quay đầu.

Trước mặt, một cô gái trạc tuổi nàng đang đứng trong đám người, đôi mắt lục bảo to tròn phát ra ánh sáng rực rỡ, gương mặt dễ thương xinh xắn trông rất ngây thơ, mái tóc màu đào hiếm có hờ hững buột phía sau, vải sợi tóc rơi xuống vành tai, ôm lấy hai bên má, đã xinh lại càng xinh.

Nhất là, cô gái kia cũng đang trố mắt nhìn Miyura.

"Anh, cô gái đó là ai thế?" Miyura thắc mắc, chỉ chỉ tay về phía Sakura.

Theo ngón tay của nàng, Sasuke nhìn theo, vừa trông thấy bóng dáng đó đã vỡ lẽ "À...chẳng phải em bảo một mình chơi rất chán sao? Ta mang về người có thể chơi cùng em."

"Chơi cùng với em???" Miyura ngạc nhiên, trong mắt rất nhanh nổi lên sự khinh khi "Để xem cô ta có chịu nỗi kích thích không đã ~" Những trò nàng chơi, người bình thường đâu thể chơi được.

"Yên tâm, lần này không ai có thể hợp với em hơn nàng ta đâu." Hắn nhếch miệng "Ngươi! Lại đây!!"

Sakura nhìn ngó trái phải, cuối cùng xác định là tên hoàng đế kia đang gọi mình thì mới kịp hoàn hồn, vội bước tới. Không kìm lòng được len lén liếc nhìn vị quận chúa nhí nha nhí nhảnh kia, vừa đúng nhìn thấy ánh mắt đen láy pha chút ranh ma của Miyura cũng đang nhìn mình.

"Wow! Dễ thương quá!" Lòng thốt lên một tiếng.

Sasuke nhìn hai người đang hau háu nhìn nhau như thể đối phương là sinh vật lạ mới từ trên trời rơi xuống, cuối cùng chỉ đành cắt ngang "Tên?"

"Hả?" Hai cô nàng đồng loạt quay đầu nhìn Sasuke, trên mặt mờ mờ mịt mịt.

"Tên của ngươi." Mặt hắn lạnh tanh, thế nhưng đôi mắt lại dường như đang cười vẻ mặt ngố ngố của hai người.

"Ơ...ừ...là...Haruno Sakura."

"Vậy từ giờ người sẽ là cung nữ của quận chúa ta đây!!! Chờ mà xem, chắc chắn không chịu nổi quá ba ngày đâu!" Miyura vừa nói vừa hất cằm khinh thường nhìn, vẻ mặt đó...không, chính xác hơn là câu nói của nàng ta làm Sakura đứng hình ngay tức khắc.

Cung..cung..cung nữ??? AAAAAAAAAAAA!!!!!!!! Nàng phải đi hầu hạ cô nàng quận chúa ma lanh này, tức là làm ô-sin ư??? Không phải chứ!!!!!!!!!

Sakura lăn lộn gào thét một trăm lần, rốt cuộc lấy lại bình tĩnh, hùng dũng nói: "Tôi...."

"SAO???" Hai cặp mắt đen toát ra khí lạnh đồng loạt nhìn mình chầm chập nàng, nhăn mày nhíu mắt, vẻ mặt như từ một khuôn đút mà ra.

"Ơ...k-không có gì..." Sakura đơ người, chữ nghĩa chả biết đã chạy đi đâu hết, hình tượng oai hùng của một con sư tử cuối cùng cũng xẹp lép trước..hai con khủng long.

Miyura cười tít mắt "Vậy đi thôi!!!"

Cả đoàn người rời đi, phút chốc chỉ còn lại Sakura đang đứng như trời trồng ngay đó, gió thổi viu viu...

Cái này...gọi là uy hiếp sao? Đồ..đồ ỷ đông hiếp yếu!!! Hai anh em nhà này liên minh uy hiếp nàng!!!>"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro