Scandal hậu cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ-

"Sakura."

-hai điều kiện đó lại đơn giản như thế-

"Ngươi có nghe ta nói không vậy?"

-vậy là mình có thể về nhà được rồi!

"SAKURA!!!!!!!!"

"E-Eh???"

Sakura giật mình nhảy dựng lên, giọng nói của Sasuke làm cho nàng chợt hoàn hồn lại thoát khỏi cái vòng suy nghĩ vẩn vơ về chuyện lúc nãy. Từ lúc rời khỏi thần điện Sakura vẫn không nói lời nào, nàng mãi vui mừng vì nghĩ đến việc mình được trở về nhà, tượng tượng ra cái viễn cảnh hạnh phúc khi được gặp lại mẹ và các bạn, nhất là Hinako.

Nhưng tạm gác lại những chuyện đó, bây giờ nàng phải lo đối phó với cái sát khí giận dữ đang tỏa ra từ vị hoàng đế đứng trước mặt mình. Bất giác, Sakura cảm thấy hơi sởn gai óc, ánh mắt đen nhánh giờ đã hóa một màu đỏ giận dữ đang nhìn xoáy vào nàng, gương mặt dù lạnh băng nhưng vẫn cho nàng một cảm giác nguy hiểm.

Biết mình đã đắc tội lớn, Sakura vội cười gượng, nàng nói lấp bấp "Có-có chuyện gì thế ạ?"

Sasuke giựt giựt lông mày, sự tức giận đang lên tới đỉnh điểm khi thấy Sakura phớt lờ lời nói của hắn. Chuyện gì ư? Nàng ta còn dám cả gan hỏi lại cơ đấy, phạm tội khi quân như thế mà còn cười được, thật hết chịu nổi nàng ta.

"Xin lỗi, ngài có thể phạt tôi mà..." Nàng nói lí nhí.

Nhếch mép.

Mắt đen thích thú nhìn mắt xanh bối rối.

"Phạt ngươi?"

Giọng nói trầm trầm pha chút cám dỗ vang lên làm da gà chạy dọc khắp người Sakura, nàng từ từ ngẩng đầu lên, kinh hoàng khi thấy Sasuke cười một cách tà mị, ánh mắt nhìn nàng hệt như nhìn một cái đùi gà thơm phức. Khẽ nuốt nước bọt trong, mồ hôi từng giọt túa ra, Sakura thầm kêu khổ, tự trách đã quá ngốc khi tự đào mồ chôn mình bằng câu nói đó.

Nguy hiểm. Nguy hiểm. Nguy hiểm!!!!!!!!!



Cảm nhận được mối nguy hiểm từ Sasuke, đèn đỏ trong đầu nàng kêu í o không ngừng, linh tính mách bảo nàng phải làm một điều gì đó trước khi con người này ra tay tóm gọn nàng.

"A-À vâng, nhưng một người rộng lượng như ngài chắc sẽ không làm thế đâu nhỉ?"

Sakura nhẹ giọng nói, nàng hồi hộp từng phút chăm chú quan sát nét mặt của Sasuke, nhưng tội nghiệp thay cho Sakura-chan, Sasuke lại không mảy may để tâm đến lời nói đó, hắn vẫn giữ nụ cười nửa miệng ma mị trên môi, đáp lại nàng bằng một chất giọng khàn khàn đầy từ tính:

"Không, ta đổi ý rồi, tội của ngươi thì đáng phải chịu phạt."

"Tiêu rồi!!!" Nàng kêu rên trong bụng.

Chưa kịp hiểu mô tê gì Sakura đã nhanh chóng bị Sasuke kéo đi không thương tiếc, mặc cho sự phản kháng quyết liệt của nàng, hắn nắm chặt tay nàng không buông, bỏ ngoài tai mọi lời nói mắng nhiếc.

"Mang ngựa lại đây!!!!"

Hắn đanh giọng ra lệnh cho mấy tên lính đứng gần đó, tên lính vâng vâng dạ dạ rồi hớt hải chạy đi. Được một lúc, tên lính dẫn đến một con tuấn mã tuyệt đẹp với bộ lông đen tuyền bóng bẩy, thân hình rắn chắc cùng cái bờm oai vệ làm chú ta càng trở nên dũng mãnh hơn.

Bị Sasuke kéo đi thô bạo chẳng khác gì một món đồ, Sakura thấy rất bất mãn, nàng cố gắng gỡ bàn tay của to lớn ấy ra khỏi tay nàng nhưng không tài nào làm được, cái nắm tay của Sasuke quá chặt. Và nàng chợt nhận ra, khoảnh khắc khi tay nàng chạm vào bàn tay to lớn ấy....

Nó...

Rất ấm áp...


Đó không phải là cảm giác lạnh lẽo mỗi khi nhìn vào ánh mắt hắn, cũng không phải cảm giác sợ hãi mỗi khi hắn nổi giận. Mà...nó lại rất ấm áp, ấm áp đến kì lạ, có cảm giác như được bảo vệ và...yên tâm trong bàn tay này mãi.

"Mình đang nghĩ gì thế này??"

Sự tình đang thế này, thế mà vẫn còn tâm trạng mơ mộng, nàng thấy xấu hổ, màu đào nhẹ nhàng phớt trên đôi má, nhìn bàn tay Sasuke vẫn đang tiếp tục nắm chặt tay nàng, máu nóng lại ồ ạc dồn lên gương mặt.

"Hoàng thượng, tôi còn có việc ở Đông cung nữa."

Sasuke vẫn phớt lờ.

Hừm! Đánh kiểu này không được thì phải đánh kiểu khác!!!

Ngài sẽ biết tay tôi!

"Uhm!"

Chợt thấy cách tay phải hơi đau, Sasuke quay đầu nhìn lại thì kinh ngạc khi thấy Sakura đang...cắn vào tay mình không thương tiếc, máu từ vết cắn chảy ra nhỏ từng giọt xuống nền đá. Hắn nhìn nhưng không phản ứng gì, cứ để cho nàng cắn đến chảy máu như vậy.

"Thật trẻ con." Sasuke khẽ nhếch mép.

Được một lúc, cảm thấy bàn tay Sasuke đã buông lỏng hơn, Sakura mới dần dần thả ra, máu đỏ đọng lại một chút trên khóe môi xinh đẹp, nàng thở hổn hển, tay chợt đau nhói khi Sasuke đột ngột siết chặt, nàng kinh hãi ngước nhìn thì chợt rùng mình khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ đó đang xoáy vào nàng.

Đồng tử đỏ rực ám màu chết chóc...

Sự lạnh lẽo như băng tuyết cuộn tròn trong đáy mắt sâu thẫm..


"Đau đấy." Giọng nói trầm trầm nhưng đầy vẻ uy hiếp của Sasuke khiến nàng dựng tóc gáy, dù có can đảm thế nào thì Sakura cũng phải lui bước, đôi bàn tay khẽ run vì e sợ.

"Á!!!!!!!!"

Sakura hoảng hốt kêu một tiếng khi bất ngờ bị Sasuke nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng rồi thả lên ngựa, bản thân hắn cũng leo lên, cách tay mạnh mẽ vòng qua kìm chặt lấy người nàng rồi cầm lấy dây cương, môi khẽ nhếch lên một nụ cười xấu xa.

Và tất nhiên, Sakura bé bỏng tội nghiệp chả thể nào thoát khỏi sự trói buột của Sasuke được, nàng cứ vùng vẫy mãi mà chẳng có tác dụng gì khi hắn vẫn cứ phớt lờ mọi hành động của nàng. Chẳng mấy chốc, Sakura lại cảm thấy mặt mình nóng hơn nữa, nàng chắc rằng hiện giờ mình trông chẳng khác gì quả cà chua, tim nàng thì cứ đập nhanh một cách bất thường, tiếng thình thịch cứ phát ra nghe rõ mồn một. Sự xấu hổ của nàng càng tăng lên khi cảm nhận được hơi ấm từ cái gã đáng ghét kia truyền sang người nàng.

Sự ấm áp đó

Lan tỏa khắp thân người

Trái ngược hẳn

Với đôi mắt băng giá lạnh lẽo kia...


"Chắc mình bị sốt rồi."

Sakura vội phân bua, giải thích cho phản ứng khó hiểu của mình.

"Sasuke-sama, đúng là tôi có lỗi nhưng nó không nghiêm trọng đến vậy mà!"

Sakura nói trong khi đang cố dùng tay đẩy cách tay hắn ra khỏi người nàng, mong có thể thoát khỏi tình trạng hiện giờ, nhưng xem ra mọi cố gắng của nàng đều vô ích. Nàng ngước mắt nhìn Sasuke, những lọn tóc màu đào bị gió thổi tung bay ngược về phía trước, gương mặt xinh xắn hơi tức giận nhưng lại có phần nài nỉ nhiều hơn, mắt lục bảo long lanh nhìn hắn đầy oán trách.

Nhưng, có một điều mà Sakura không hề biết, là đôi má nàng đang ửng màu đào. Và đó chính là điều sai lầm nhất của nàng khi để Sasuke nhìn thấy được vẻ mặt lúc đó.

Vẫn gương mặt lạnh lùng, vẫn đôi mắt lạnh lùng, nhưng sâu trong đáy mắt lại là sự ngạc nhiên khiến người ta phải bất động.

"Không ngờ...nàng ta cũng có vẻ mặt đó."

Khóe môi hắn khẽ cong thành nụ cười nhỏ.

"Cho dù chuyện đó không nghiêm trọng nhưng...."

Bất ngờ, Sasuke kéo Sakura lại gần, cánh tay vòng qua eo nàng thật chặt, gương mặt điển trai kề sát mặt nàng và mũi của hai người gần như chạm nhau khiến Sakura đỏ mặt hơn nữa, điều đó làm hắn thích thú. Sasuke nhìn sâu vào mắt nàng, như có một ma lực vô hình, Sakura không thể nào rời mắt khỏi màu mã não cuốn hút trong đôi mắt của hắn được. Hơi thở ấm nóng từ Sasuke phả vào mặt Sakura khiến nàng bất giác rùng mình.

"....Một con chuột bé nhỏ chạy lung tung khắp nơi nghe lén chuyện của người khác, bây giờ lại cắn người nữa thì đáng phải chịu phạt đấy."

Mắt lục bảo mở to nhìn hắn trân trối, Sakura vội quay mặt đi che dấu sự bối rối của mình, thầm nghĩ: "Sao hắn biết được chứ? Mình trốn kĩ lắm mà."

"Tôi...cắn ngài là không đúng nhưng chuyện nghe lén là sao chứ?" Sakura giả ngây.

"Đừng chối, ta biết người đã làm gì. Mà nếu ngươi không thừa nhận đi chăng nữa thì việc cắn tay ta là một hành động vô lễ, đáng bị trừng phạt."

Sakura giật mình, khẽ liếc nhìn sang vết thương trên cách tay của của Sasuke, nó vẫn còn rướm máu, sắc đỏ đọng trên da hắn trông nổi bậc vô cùng. Cảm thấy có chút hối hận, Sakura vội lấy tay áo nhẹ nhàng lau đi vết máu xung quanh, cúi mặt không dám nhìn hắn.

"Xin lỗi..."

Nghe thấy lời xin lỗi nhỏ xíu của nàng, ánh mắt Sasuke bỗng dịu lại, trong đầu bỗng thấy tức cười vì thái độ của Sakura, nàng ta giờ y hệt như chú mèo con tội nghiệp vậy, khác hẳn với thái độ hung hăng lúc nãy, dám cắn cả vào tay hắn. Nghĩ tới đó, Sasuke bỗng phì cười, ánh mắt có gì đó...không còn lạnh lẽo nữa.

Chợt, hắn kề sát lại, môi chạm nhẹ vào vành tai nàng, hơi nóng phả vào tai và cổ làm Sakura co rúm người lại. Nàng nhắm chặt mắt, cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, hai má nóng bừng lên và mọi thứ như quay cuồng trong đầu.

"Gần...gần quá!"

Cái hiện tượng rùng mình chạy dọc khắp người nàng càng mạnh hơn khi Sasuke thì thầm khe khẽ vào tai nàng:

"Lần sau, đừng dùng vẻ mặt lúc nãy để khiêu khích ta, dù gì thì...ta cũng là nam nhân đấy."

Bất giác đỏ mặt, cảm thấy thật xấu hổ khi cứ bị Sasuke trêu chọc như thế. Khiêu khích gì chứ, đó chỉ là phản ứng tự nhiên của con gái thôi mà, dù gì thì nàng cũng chỉ mới mười lăm tuổi thì đâu thể tránh khỏi việc đỏ mặt trước...một đứa con trai đâu, nhất là đối với người có vẻ đẹp lạnh lùng đầy cuốn hút như hắn.

Tức một nỗi là nàng chả thể phản kháng được gì, nói cho cùng thì vết thương của Sasuke là do nàng gây ra nên giờ phải nàng có trách nhiệm phục tùng hắn và ngoan ngoãn nhận lỗi mà thôi. Đúng là khổ mà.

Im lặng và đỏ mặt.

Giờ thì Sakura chỉ có thể như vậy thôi.

Dù không nhìn thẳng vào mặt nàng, nhưng Sasuke biết rằng nàng ta sẽ xấu hổ.

Một nụ cười tự mãn hiện trên môi.

Hắn vội thúc ngựa, chạy thật nhanh ra khỏi hoàng cung.

"Ôi trời nhìn kìa, thật chướng mắt."

"Sao bệ hạ lại thân thiết với ả ta thế nhỉ, nó là một tù nhân thôi mà."

"Nhưng nàng ta rất xinh đẹp."

"Ngưỡng mộ quá đi"

....

Những lời xì xầm bàn tán nổi lên ngay khi hai người vừa rời đi, cung nữ trong cung ai cũng ngỡ ngàng về chuyện vừa diễn ra giữa vị hoàng đế kiêu hãnh kia và Sakura. Nhiều người thì tỏ ra ghen tị với Sakura, những người khác thì lại cảm thấy ngượng mộ nàng. Không ai để ý, có một cung nữ từ nãy đến giờ vẫn im lặng không bàn tán gì. Nhưng điều chú ý là, đôi mắt nâu sẫm của nàng ta lại ánh lên lửa giận của sự ganh ghét còn nhiều hơn những người khác nữa. Sự thâm hiểm trong ánh mắt đó thật giống với chủ nhân của nàng ta - Kimimura Karin.



Ngày tháng êm đềm...

Sắp kết thúc

Mọi chuyện...

Chỉ mới bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro