Chap 10: SCANDAL VỚI HOYBOY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới vừa bước vào lớp thì mọi ánh mắt ganh ghét có tiếc nuối có đều nhắm thẳng mục tiêu là nó mà nhìn chằm chằm. Nó thấy lạ nên mới chạy lại hai đứa kia hỏi:

_ Ehhh mày sao mọi người nhìn tao ghê quá vậy
_ Trời ơi mày ghê lắm nha dám cả gan ngay thanh thiên bạch nhật mà ...chậc ...chậc_ cô vừa nói vừa nấc lưỡi
_ Rốt cuộc là chuyện j vậy

Đúng lúc đó hắn cũng vừa bước vào một lần nữa tất cả hướng nhìn đều nhắn vào hắn nhưng hắn không để ý bước thẳng xuống chỗ ngồi. Anh thấy vậy liền chạy lại nói:

_ Ehh mày sao mới vô mà đã cua được hotgirl rồi truyền bí kiếp coi chứ bà chằn này khó cưa quá. Bao nhiêu cái cưa gãy rồi mà bả chưa đổ nữa
_ Này nói ai là bà chằn hả. Anh đi chết đi
_ Á tha cho anh đi anh biết lỗi rồi

Thế là cảnh tượng hai đứa tụi nó chạy vòng quanh lớp khiến nó bực bộ hét toán lên:

_ Thôi đi rốt cuộc là có chuyện gì vậy???
_ À đây này _ Hoa vừa nói vừa đưa cái điện thoại có hình nó và hắn trong phòng thay đồ
_ Bảo đảm chiều nay hình ảnh này sẽ đầy rẫy trên khắp các trang mạng xã hội với hàng ngàn lượt like và sẽ làm nổi cả cái bản tin 60giây hôm nay _ Anh nói thêm vào khiến nó muốn tức điện
_ Im đi

......... tua nha............
Đến cuối giờ nó vẫn làm công việc thường ngày hắn vẫn bắt nó mang cặp về. Hình ảnh hắn đi với nó càng làm tin đồn thêm nhấn mạnh tin mới chèn lên tin cũ

Ở từ xa Khê rất tức giận khi nghe đc tin tức này liền nghiếng răng nghiếng lợi mặt mày đỏ lên vì giận

_ Trần Khởi My mày đợi đấy Khánh nhất định phải là của tao

Trên đường đi nó và hắn chẳng ai nói với ai câu nào vì vẫn còn ngượng chuyện lúc nãy. Một lúc sau nó lên tiếng hỏi nhẹ:

_ Này có thật là anh thấy rồi không ???
_ Nói thật mà 100% rồi cô có muốn tôi đền hay chịu trách nhiệm gì không ??
_ Hu....hu...hu
_ Này sao tự nhiên khóc vậy ??
_ Hức ... anh thấy ...hức....hết rồi....huhu
_ Thôi cô nín đi mà

Nó càng khóc to hơn làm mọi người đi đường nhìn hắn mà lắc đầu vì tưởng hắn ăn hiếp nó:

_ Thôi đừng khóc hay mốt tôi dẫn cô đi ăn kem nha_ hắn hết cách đành mua chuộc bằng thức ăn
_ Kem hả Ok

Về đến trước cửa nhà hắn , hắn nhẹ nhàng nói với nó:

_ Thôi về đi đừng có nghĩ tới chuyện hôm nay nữa mệt lắm osin ngốc nghếch_ nói xong hắn cuối đầu nhẹ nhàng hôn lên môi nó dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng làm nó đỏ mặt

Nó bỏ chạy về nhà để lại đằng sau một con người cười như điên vì độ dễ thương của nó

Về tới nhà nó lê từng bước chân vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ nó cho mình rơi tự do trên chiếc giường êm ái lôi cái ai sì phôn sáo ra ngồi lướt facebook

Quả thật nha hình ảnh của nó và hắn đầy ắp trên các trang mạng với hàng ngàn lượt like và cmt. Chắc đây là một chủ đề hot đối với mọi người. Nó mệt mỏi đi lên sân thượng hóng gió. Nó bỗng nhiên thấy nhớ ba mẹ mình. Có thể nói từ lúc nhỏ ba mẹ nó luôn làm việc vật vã đến ko có thời gian để chăm sóc cho nó. Thế nên tuy nó là một người có đầy đủ cha mẹ nhưng lại rất cô đơn.

Đang suy nghĩ một hồi thì thấy hắn đứng trước mặt nó với phong cách đơn giản vác trên vai cây đàn guitar trông rất lãng tử. Nó hỏi:

_ Sao anh qua đây được vậy ???
_ Nhà cô với nhà tôi cách nhau có mấy căn nhà phóng mấy cái là tới
_ Qua đây làm gì hay nhớ tôi quá nên qua đây??_ nó tính chọc hắn cho hắn quê một vố nhưng hắn cũng ko phải dạng vừa đâu liền chọc lại:

_ Ừ thì nhớ cô quá nên tính qua đâu hôn mấy cái rồi về

Quả thật lời nói của hắn làm nó ngượng đỏ mặt hắn thấy vậy liền lãng sang chuyện khác:

_ Sợi dây chuyền trên cổ cô ở đâu có vậy ???
_ Cái này hả tôi cũng không biết nữa chỉ biết là khi 6 tuổi đã có rồi. Mà tôi cũng nghe hình như là tôi bị mất trí nhớ nên có một phần kí ức bị mất _ nó nói giọng trùng xuống hẳn
_ cô biếthát không ???
_ Biết chứ

Hắn ôm đàn ngón tay lướt nhẹ trên các dây đàn ngân lên những nốt nhạc lúc trầm lúc bổng nó cũng dần hòa giọng theo bài hát. Một lúc sau thì chỉ còn nghe tiếng đàn của hắn thôi còn nó thì...... ngủ mất tiêu rồi vậy là hắn phải bế nó vào trong

Đặt nó cố định trên chiếc giường hắn đắp chăn cho nó rồi hôn nhẹ lên tráng nó:

_ Zoi à nhất định anh sẽ khiến em nhớ lại anh

Thế là một ngày nữa trôi qua với biết bao bất ngờ và biến cố liệu nó có nhớ lại ko cũng tùy vào thời gian thôi

P/s: thành thật xin lỗi vì sự bất cẩn của ad. Mấy bạn có thấy truyện của mình hơi nhạt ko trả lời thật lòng nha để mình xem lại :))))). Thôi cảm ơn các bạn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro