Chap 26: SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và nó đi dạo khắp mỗi nơi. Tuy không nhìn thấy đc gì nhưng chính nó tự cảm nhận đc một cuộc đời đầy hạnh phúc đang bày ra trước mắt nó. Nó vẫn đan tay vào tay hắn trong niềm vui sướng tột cùng cả hai đi cùng nhau trên con đường mòn rải đầy đất này

Bỗng từ đâu một cơn mưa xuất hiện làm hắn giật mình vội bế nó lên chạy vào trú trong một mái hiên. Nó thực sự rất thích mưa đưa hai tay ra hứng làm nước mát chảy vài lòng bàn tay mình. Người ta nói mưa là một cách để ta giải tỏa nỗi buồn nhưng nó thì không cách cảm nhận mưa của nó rất khác

Nó thích mưa vì nghe tiếng mưa rất vui tai nó như vang lên một bản nhạc vậy. Mưa chảy vào lòng bàn tay khiến nó hứng với lại nó rất thích cái ánh cầu vồng sau cơn mưa nó như một niềm hi vọng vậy dù mưa có to bao nhiêu đi chăng nữa miễn có hi vọng thì chắc trời sẽ sáng lại mà thôi

Nó nghịch mưa như vậy khiến hắn có phần nào vui vẻ hơn một ít

_ Em thích mưa như vậy hả ngốc ?
_ Tất nhiên không phải mưa nó rất đẹp hay sao
_ Uk rất đẹp nhưng có một thứ còn đẹp hơn cả cơn mưa
_ Có hả chỉ em với ?_ nó hỏi trong sự tò mò
_ Là em đó đồ ngốc _ hắn cốc đầu nó khiến nó giận dỗi nhưng lại thấy hạnh phúc vì câu nói của hắn

Đứng đc một lúc nữa trời dần tạnh mưa thay vào đó là từng cơn gió lạnh thổi vào người

_ Ui cha lạnh quá _ nó phát run vì độ lạnh của thời tiết hiện giờ khiến hắn bật cười nhẹ

_ Lạnh phải không ??_ hắn hỏi nó cũng gật đầu thay cho câu trả lời

Rồi hắn lấy hai bàn tay của mình chà mạnh. Ma sát này khiến cho lòng bàn tay của hắn trở nên ấm hơn vội áp tay mình vào tay nó vào mặt nó

_ wow ấm quá sao hay vậy ?
_ Còn có một cách ấm hơn như vậy nữa em muốn thử hk _ hắn hỏi và cười trong khuôn mặt gian cực kì

Nhưng nó nào hiểu đc ý của hắn cũng chỉ gật đầu thôi. Hắn cười ranh mãnh rồi vội đặt vào môi nó một nụ hôn sâu khiến nó bàng hoàng nhưng một lúc sau cũng lấy lại bình tĩnh quoàng hai tay qua cổ hắn để hôn sâu hơn. Hắn nhận đc sự phối hợp của nó cũng vòng hai tay qua eo nó kéo nó xát lại người mình. Quả thật cách này vô cùng ấm

Đc một lúc sau hắn buông nó ra khi nó hết hơi. Và rồi lại dắt nó đi vòng quanh tiếp. Nó thì chẳng nói gì vì còn hơi ngượng chuyện lúc nãy.

_ Em muốn ăn kem
_ H lạnh mún chết ăn kem bệnh đấy
_ Hk chịu ăn kem (chị như con nít :))
_ Rồi đợi anh nha

Hắn chạy một mạch đi mua kem chỉ còn nó đứng đó đợi hắn. Bỗng có một đám du côn đi ngang qua nó buông lời trêu ghẹo

_ Này em s đứng đây một mình vậy ?_ gã cầm đầu nói với giọng dĩu cợt vừa lấy tay chạm nhẹ vào má nó khiến nó giật mình

_ Cút _ nó hơi sợ vì không thấy đường nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn

_ Thôi em đi với bọn anh đi đứng đây buồn lắm _ gã đó nói tiếp nhưng đáp lại vẫn là ngữ pháp hồi nãy khiến hắn mất kiến nhẫn liền cầm chặt cổ tay nó nhưng bị nó cắn đâm ra tức vang lên câu nói tục

_ M* nó con khốn m cắn t tụi bây bắt nó lại
_ Thả tôi ra _ nó cố chống cự
_ Rượu mời không uống rượu phạt_gã đó tát một cái mạnh vào mặt nó

Đúng lúc đó hắn cầm hai cây kem đi tới thấy vậy liền tức sôi máu hai cây kem cũng bị hắn bóp cho nát hết. Không nói gì hắn lao lại đánh tụi kia. Đến lượt tên cầm đầu thì hắn đánh vô cùng mạnh khiến gã đó mặt bị biến dạng. Nhưng hắn không bik rằng có một tên đứng dậy được và cầm cây lại đập đầu nó. Lúc hắn thấy và chạy lại thì đã quá muộn rồi cây gậy đó đã va chạm đầu nó khiến vết thương cũ chảy máu nó ngất xỉu. Hắn chạy lại đỡ và đạp cho tên kia một phát nằm lun

Hắn bồng nó trở lại bệnh viện. Tại sao hết bi kịch này đến bi kịch nọ xảy ra với nó và hắn như vậy chứ. Ông trời muốn thử thách hai đứa nó bao lâu nữa đây. Phải bao nhiêu lâu nữa thì tình yêu mới bằng phẳng. Cuộc sống sao phải trải đầy khó khăn để người ta vượt qua chứ

Hắn bồng nó chạy nhanh thật nhanh đến bệnh viện. Diễn cảnh lại một lần nữa tái hiện hắn ngồi ngoài chờ trong hi vọng còn nó thì vẫn trong kia đối mặt với cái chết

Sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật lại phải tiếp tục chờ. Rốt cuộc thì nó tính cho hắn chờ bao lâu nữa đây. Nguyễn Văn Khánh hắn chưa bao h chờ đợi một ai ngoại trừ Trần Khởi My cả

Một chuỗi ngày chờ đợi là một chuỗi ngày hắn sống trong hi vọng. Để rồi....

Một buổi sáng tinh mơ nào đó nó chợt động đậy và tỉnh giấc. Thấy đc ánh sáng bên ngoài khiến nó vui mừng nở một nụ cười vui vẻ nhìn sang bên cạnh mình. Vẫn là khuôn mặt đó nhưng hơi ốm đi chắc là do lo lắng cho nó thôi mà. Chợt hôn nhẹ xuống bên má khiến hắn thức giấc. Thấy nó nhìn mình

_ Ak em tỉnh rồi hả vui quá đề anh gọi bác sĩ
_ Này không cần đâu_ nó nắm bàn tay hắn lại nói làm hắn ngỡ ngàng không phải nó đang mù sao không lẽ....

_ Em thấy lại đc rồi hả_ hắn hỏi nó chỉ nhẹ gật đầu

Hắn vui mừng quá chạy lại ôm chầm lấy nó sau đó đặt lên môi nó một nụ hôn sâu. Đc một lúc thì

_ Á cảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi

Thế là nụ cười lại trở lại sau bao ngày đau khổ nhưng hạnh phúc có bắt đầu từ đây hay còn sóng gió nữa không phải coi cái đã haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro