Chap 3: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc máy bay đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Từ trong xuất hiện một chàng trai với mái tóc màu bạch kim, khôn mặt đẹp không tì vết đúng chuẩn hotboy với khuôn mặt lạnh lùng bên tai đeo một chiếc khuyên tai màu bạc. Khoát lên mình một bộ quần áo màu đen càng làm tăng thêm vẻ hào nhoáng. Vừa bước ra mọi ánh mắt đều tập trung vào hắn đó là ánh mắt ái mộ sau đó là những tiếng la hét nghe điếc cả tai tất nhiên những tiếng hét đều là của những con người mê trai. Chính xác con người làm cho mọi người mê mệt là hắn_ Nguyễn Văn Khánh

Vừa ra khỏi cửa hắn đã thấy một toán người mặc đồ đen ai mặt cũng hình sự, hắn thở dài ngao ngán chắc là vệ sĩ đến đón. Con người hắn thích tự do đặc biệt là không thích người khác bảo vệ mình nên khi vừa thấy họ hắn liền bỏ chạy nhưng đám vệ sĩ đã thấy và đuổi theo

Cảnh tượng bây giờ rất nhộn nhịp khác hẳn với sự tĩnh lặng như lúc đầu. Một toán vệ sĩ chạy đuổi theo một thanh niên cỡ tuổi 17 còn vang những tiếng la hét:
_ Cậu chủ đứng lại đi
_ Cậu chủ...cậu chủ....
_...............

Đúng lúc đó nó đang đi trên đường về nhà trong tâm trạng vui vẻ. Đoán chắc một điều mới vừa quậy phá trong trường xong đây mà. Ngay lúc đang đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì định mệnh cũng đến hai con người đó gặp nhau. Vì quá gấp hắn kéo nó trốn vào trong cái hẻm đó một tay bịt miệng nó lại tay còn lại vịn tường ló đầu ra ngoài xem tình hình. Khi thoát được hắn hừ lạnh một tiếng. Ehhh bây giờ tình cảnh của hai con người này rất ám muội nha. Do con hẻm hơi nhỏ nên hai người đứng sát nhau chỉ cần động đậy một chút là môi đụng môi rồi. Ra khỏi hẻm hắn liền vinh hạnh nhận đc một bạt tay vào cái mặt đẹp trai ấy. Đó chính xác là của nó ban cho:
_ Biến thái hả. Con người như anh cũng có cái mã bên ngoài đẹp vậy mà ngang nhiên trưa trời trưa chật bắt con gái nhà lành, nhất là con người hiền lương thục đức giống như tôi ..@#%%... (woa chị có một trình tự sướng level max lun)

Hắn giận dữ quát lên:

_ Im đi cô nói ai biến thái hả?
_ Ở đây chỉ có anh và tôi ko nói anh chẳng lẽ nói tôi. Hỏi thừa
Hắn nhếch môi âm vực lạnh lùng đến mức khiến nó lạnh xương sống:
_ Cô không biết đánh vần chữ chết làm sao đúng không tôi chỉ cô
Hắn lập tức ra đòn chỉ nhẹ thôi bởi vì từ xưa giờ hắn chưa đánh con gái bao giờ, nó là người vinh hạnh được nhận đầu tiên. Nhưng cũng may trong người cũng có ít võ nên né được lập tức đánh trả nhưng bị hắn giữ lại hai tay ép sát vào tường. Hắn cảm thấy thích thú đối với cô gái này
_ Bỏ tôi ra _ nó dùng sức để thoát khỏi nhưng làm sao một đứa con gái có thể thoát khỏi chứ
_ hừ _ hắn nhếch mép nhìn xuống bản tên trên áo. " Trường Starword sao thú vị đây". Nhưng ánh nhìn của hắn rất dễ gây hiểu lầm nó cũng hk ngoại lệ lấy hai tay che lại:
_ Biến thái. Còn dám nhìn_ nó giận dữ. Hắn lại gần nó nói nhỏ một câu rồi bỏ đi làm nó tức hộc máu:
_ Không có sức quyến rũ

Lần đầu tiên có người chê nó dù sao cũng là hotgirl của trường mà thật quá đáng. Nó vội tìm thứ gì đó mục tiêu chính là đôi giày bốt của nó nhắm thẳng vào đầu hắn và ném. Hắn do mất đà cộng thêm sức công phá của chiếc giày mà té xuống. Nhân lúc hắn đang mất chú ý nó chạy lại mang giày vào rồi chạy đi, trước khi đi còn quay lại lè lưỡi chọc tức hắn. Hắn đứng dậy nói trong tức giận nhưng vẫn mang vẻ lạnh lùng
_ Cô chết chắc và hắn xách cặp về nhà

P/s: viết xong một chap nữa mún rụng rời cái tay lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro