Chap 6: OAN GIA NGÕ HẸP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người con trai vô cùng lộng lẫy đang tiến từng bước chân đến phòng hiệu trưởng nhận lớp. Đi lòng vòng một hồi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi chưa thấy phòng hiệu trưởng, anh bực bội nói:

_ Trời ơi cái trường như cái mê cung. Chắc tới chết tao cũng chưa tìm ra phòng của ông cầm đầu trường quá

Hắn ko nói j chỉ bỏ ngoài tai lời thằng bạn thân lãi nhãi nãy giờ. Đi vài bước nữa thì hai người gặp nó và cô. Anh như gặp được cứu tinh liền chạy đến dùng nụ cười đẹp chết ruồi để quyến rũ nhưng cái nhận được là haizzz:

_ Hai bạn nữ xinh đẹp cho hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy ?

Nó và cô quay lại, anh chưa kịp quyến rũ thì đã bị xịt keo vì vẻ đẹp của hai cô gái. Anh nhìn cô trước cô mang một vẻ đẹp tinh nghịch nhưng vẫn đẹp lộng lẫy, anh nghe tim mình đập chệch một nhịp, nhìn sang nó anh từ lưu luyến vẻ đẹp kia thì chuyển sang bất ngờ:
_ Tỉ à, đệ nhớ tỉ quá tỉ học trường này hả lớp nào vậy?
_ Ờ _ quay sang cô nó giới thiệu_ Đây là đệ kết nghĩa bên Mỹ _ Còn đây là Hoa bạn chế
_ Ủa bằng tuổi mà sao kêu tỷ ???_ Hoa thắc mắc
_ À cái bà này là quen bên Mỹ do tình cờ gặp đánh nhau trên phố bả vào giúp xong tui mới kết nghĩa, ý ra tui phải là lớn mà bả ỷ sinh trước mấy tháng kêu xưng đệ là vậy đó _ Anh giải thích. Lúc đó hắn từ xa tới:

_ Nam !! Có chuyện j
_ À tao đang hỏi đường tới phòng hiệu trưởng thôi
_ Xong chưa
_ À... ờ ... tỷ với Hoa cho hỏi đường tới phòng hiệu trưởng đi

Nó chuyển tầm nhìn và....

_ Cái tên biến thái nhà ngươi. Giờ mà còn bén mạng tới đây, hay là hôm trước ăn giày chưa đã muốn thử cảm giác lần hai

Hắn nghe giọng quen thuộc thì nhếch môi đồng thời chuyển hướng nhìn vào người con gái ấy. Từng bước tiến gần, khi hai người đứng khoảng cách chỉ còn vài cm thì hắn mới nghiêng người về phía nó nói nhỏ:

_ Lại gặp nhau rồi cô gái thú vị. Tôi đến đây là để làm nhiệm vụ cũ _ Vừa nói hắn vừa nhìn xuống ngực lần nữa. Hắn là chỉ để ý tới sợi đây chuyên trên cổ của nó rất giống cái của Zoi nhưng hắn còn phải xác định lại, chỉ có nó tưởng hắn biến thái mới mắng thôi( bó dò vs chị luôn)

Nó bây giờ tức đỏ mặt nhưng "quân tử trả thù mười năm chưa muộn" nhịn lần này chứ không có lần khác, nó cũng quay hướng ngược lại và bước đi

Duy chỉ có hai con người nãy giờ bị cho ra rìa vì không biết chuyện gì xảy ra. Anh kịp tỉnh lại và hỏi cô câu hỏi ấy một lần nữa, cô tươi cười rồi cùng anh vừa đi tới phòng hiệu trưởng vừa nói chuyện (hai anh chị nhanh ghê)

Còn hắn vừa đi vừa suy nghĩ " Có thật sự là Zoi không" rồi một nụ cười ấm áp chợt hiện lên sau bao nhiêu năm bị chôn vùi (quên nói là khi điều tra thì Khánh đã bik My là Zoi  gòi mà muốn nó tự nhớ ấy mà)

Hắn bước thẳng đến trước cửa phòng hiệu trưởng dựa lưng vào tường đợi con người kia tới. Một lúc sau anh cười tươi rói bước đến kế bên hắn:

_ Biết phòng hiệu trưởng sao không nói cha làm tưởng mày lạc tìm muốn chết
_ Có ý kiến ?
_ Không , nhờ vậy mà quen được hotgirl đứng thứ hai mới vui
_ Ờ

Hai người bước vào phòng hiệu trưởng nhận lớp và theo hướng dẫn của giáo viên hết suốt đường đi. Dừng chân trước cửa lớp 11a cô nói:

_ Hai em ở ngoài đây đợi cô tí nha

Cô bước vào cái lớp mà như cái bãi chiến trường. Cầm cây thước bảng lớn gõ mạnh xuống bàn lập tức bàn ghê tươm tất học sinh đẹp đẽ ngồi ngay ngắn duy chỉ có hai con người vẫn còn làm việc riêng ở cuối lớp. Cô giọng vui vẻ nói:
_ Hôm nay lớp ta có hai học sinh mới các em vào đi

Từ cửa anh bước vào đã nở nụ cười mê người làm nữ sinh lẫn cô giáo đỏ mặt:
_ Mình là Vũ Huy Nam du học sinh mới chuyển tới mong các bạn giúp đỡ nhiều
Tiếp theo người con trai vẫn giữ khuôn mặt lạnh bước vào làm tất cả nữ sinh hò hét. Hắn ngắn gọn :
_ Nguyễn Văn Khánh
_ À hai em muốn ngồi ở đâu

Anh thấy cô liền chạy nhanh tới đặt cặp ngồi cạnh cười với cô làm cô đỏ mặt, được dịp trả thù nó chọc:
_ Woa bạn Hoa dữ như bà chằn nhà mình biết mắc cỡ ha hiện tượng lạ, hôm nay chắc bão cấp 1000, đệ à có cố gắng
_ Mày nín
_ ...............

Thấy anh đã ổn định chỗ ngồi cô mới quay lại hỏi hắn
_ Còn em
Hắn không nói gì chỉ chỉ tay xuống bàn cuối cùng đích thị là bàn của nó. Cô nói:
_ Được rồi em xuống đó đi lớp chỉ còn mỗi chỗ đó là trống
Nó nghe vậy đứng thẳng lên phản đối:
_ Cô em không muốn ngồi với cậu ta
_ Không được cãi em thấy còn chỗ nào không_ nó nhìn quanh lớp, đúng thật là chỉ còn bàn nó trống, nó đành hậm hực ngồi xuống

Hắn tới bàn nó ngồi xuống nói:
_ Lại gặp mặt nhau rồi
_ Đúng là oan gia ngõ hẹp_ nó nói mà tức trong lòng. Haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro