Chap 2: LẦN GẶP ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sớm hôm sau.

-Băng nhi ơi, dậy chưa con, chuẩn bị xuống ăn sáng nè con!_Bà Dương, mẹ của Hạ Băng ở dưới bếp nói vọng lên.-Cái con bé này, hôm nay bị làm sao mà tới giờ này vẫn chưa chịu dậy vậy không biết nữa?

  Nhưng bà nào đâu biết rằng nó đã dậy từ rất sớm rồi cơ. Hôm nay, nhà nó và Châu Châu sắp đón khách mới, nó muốn mình phải để lại ấn tượng thật tốt trong mắt mọi người cơ, nên mới đặt đồng hồ báo thức để dậy thật sớm, lựa cho mình một bộ đồ đẹp để đón khách nữa chứ.

   Cơ mà nghiệt một nỗi là loay hoay từ nãy giờ rồi mà nó chưa tìm ra một bộ đồ nào hợp ý nó cả. Bộ thì lòe loẹt quá, bộ thì màu mè quá, bộ thì quá phức tạp. " haizz, giờ phải làm sao đây hở, trời ơi là trời!!!"

  Đang trong lúc rầu thúi ruột vì ko bik chọn bộ nào thì vị cứu tinh của nó đã xuất hiện trước mắt nó. Vâng, đó không ai khác chính là cô bạn quý hóa của nó-Châu Châu. Phải nói là Bảo Châu có con mắt thẩm mĩ rất cao a~, chỉ trong vòng chưa đến 5 phút mà đã chọn được cho nó một bộ khiến nó rất ưng ý ròi, nó cảm kích ôm lấy bộ đồ, nhảy tưng tưng vài cái rồi phi vô nhà tắm với một tốc độ ánh sáng, làm cho Bảo Châu chỉ biết trơ mặt ra rồi thầm thán phục tốc độ của con bạn mình.

  Và thế là sau gần mười phút làm loạn trong nhà tắm, nó cũng xuất hiện với một vẻ đẹp rất chi là dễ thương. Khiến cả ba mẹ nó cũng phải sững sờ, ba Dương-ba của Hạ Băng thốt lên ngạc nhiên:

-Ô, hôm nay nhà mình có công chúa ghé thăm à, ngạc nhiên quá!

-Ba cứ giỡn quài, hôm nay nhà mình có khách đến ở mà, con muốn để lại ấn tượng tốt trong mắt mọi người thôi.

-Ha ha ha, con gái của ba, rất tốt! Thôi xuống đây ăn sáng đi con, ủa mà Châu nhi đâu rồi con?_Ba Dương vừa dứt lời thì Bảo Châu cũng vừa xuống. Ba Âu Dương-ba của Bảo Châu thấy thế cũng góp lời

-Thế là hôm nay nhà mình có tới hai cô công chúa đến thăm rồi, thật vinh hạnh quá! -Hôm nay con cũng muốn để lại ấn tượng trong mắt mọi người mà, ba cứ yên tâm, con gái ba lúc nào cũng là công chúa hết!

  Cuộc hội thoại của hai cặp bố con khiến hai người mẹ không khỏi bật cười. Cả căn nhà tràn ngập tiếng cười.

.

  Một lát sau, trước sân nhà nó xuất hiện một chiếc xe con màu đen bóng loáng. Đang tự hỏi không biết là ai thì nó và Châu thấy ba mẹ của tụi nó ra đón tiếp rất niềm nở. Trong xe, bước xuống cuối cùng là hai cậu bé mang phong cách hip hop nhưng cũng rất điển trai. Bố mẹ của tụi nó chào hỏi nhau với tư cách là những người bạn thân lâu ngày gặp lại, rồi rủ nhau đi vào nhà ngồi chơi xơi nước, để lại bốn đứa nhỏ đứng như trời trồng ở ngoài sân, mắt thao láo nhìn nhau.(Au: tội nghiệp chưa, chắc không nói nên lời ràu, hơ hơ)

   Trong khi đó, trước mặt hai cậu là hai cô bé khá xinh xắn, một cô bé trông rất cá tính với chiếc đầm xòe màu vàng nhạt, mái tóc màu đen bóng mượt được thắt bím rất dễ thương. Và một cô bé trông rất dịu dàng với chiếc đầm xòe màu xanh da trời, mái tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ ở đuôi được di truyền từ mẹ, bê trên có cài một chiếc nơ cũng xanh da trời nốt. Bảo Châu và Hạ Băng trông như hai nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích vậy.

  Ở bên hai cậu con trai, hai cậu thầm thán phục vẻ đẹp của hai cô bé trước mặt mình. Đứng một hồi lâu, Lâm Phong lên tiếng đầu tiên:

-Chào hai bạn, mình là Lâm Phong._Bảo Châu tiếp lời_Còn mình là Bảo Châu, rất vui được làm quen với bạn, hihi!                  _ Đứng nãy giờ cũng lâu rồi, hay là tụi mình chơi gì đi!                                             -Uhm, được đó, tụi mình lại ia chơi đi!

Vậy đấy, hai con người vui vẻ, dạn dĩ đã làm quen với nhau một cách nhanh chóng và bạo dạng thế đấy. Cơ mà hai tụi nó đã đi tìm kiếm niềm vui nhỏ của mình ròi, để lại hai con người ít nói tiếp tục đứng như trời trồng nhìn nhao.(Au: ko bik nói gì *thở dài bất lực*)

Không thể chịu được bầu không khí gượng gạo này nữa, Hạ Băng bắt đầu lên tiếng mở lời:                                                -Chào bạn, bạn tên là gì vậy?                    -Minh Kha._Đấy, chỉ hai từ ngắn gọn xúc tích mà đầy đủ được phát ra từ cái miệng đẹp đẽ vô cùng quý hóa của cái con người cực kì ít nói kia cũng đủ làm cho cô bé phải á khẩu. Nhìn thấy cảm xúc mãnh liệt và khuôn mặt trơ ra của Hạ Băng, Minh Kha cố nhịn cảm giác muốn đưa tay lên bẹo má cô bé một cái, hỏi lại:                      -Còn bạn?                                                      -Mình tên là Hạ Băng._Cô nhỏ nhẹ đáp lại_Hạ Băng? Đó là một cái tên hay. Vậy từ nay tớ sẽ gọi cậu là Băng nhi!                -Hả, là sao?_Trong lòng cảm thấy vui mừng vì cậu bạn khen tên mình đẹp, nhưng rồi Hạ Băng lại phải trơ mắt ếch ra nhìn khi nghe câu tiếp theo được cậu  nói ra.

Về phía Minh Kha, sau khi phát ngôn xong cậu liền bỏ đi một mạch vào nhà, để cho một con nhỏ ngây thơ ở ngoài với bao nhiêu là suy nghĩ thắc mắc. Nhưng nó đâu biết là ngay từ cái giây phút mà cậu quay lưng đi thì trên môi cậu đã nở một nụ cười. Nụ cười hiếm hoi nhất của cậu từ trước đến giờ. "Dễ thương thật!" Đó là suy nghĩ của cậu khi bước vào nhà với nụ cười trên môi, làm cho ba mẹ cậu nhìn thấy cũng phải ngạc nhiên khi thấy đứa con cả năm số lần cười chỉ đếm trên đầu ngón tay hôm nay lại vui vẻ đột xuất như vậy, thật là khó hiểu à nha~

.

.
Phù, cuối cùng cũng xong một chap. Chap này nghe theo lời khuyên viết hơn nghìn chữ mới đăng, mặc dù hơi nhảm xí :))
Cơ mà au sẽ tiếp tục phát huy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro