Chap 4: TAI NẠN XẢY RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày 14/2- Ngày Valetine đã đến dưới sự mong đợi của rất nhiều người. Vì đây là thời điểm để các cặp tình nhân vun đắp thêm tình cảm của mình, cũng là thời gian để họ hiểu nhau nhiều hơn, yêu nhau nhiều hơn. Cho nên đây là một ngày vô cùng đặc biệt đối với mọi người. Nhưng riêng với Hạ Băng, cái từ "đặc biệt" này lại được hiểu theo một nghĩa khác. Đặc biệt vì nó đã cướp đi sinh mạng của mẹ nhỏ- người mà nhỏ yêu quý nhất, cướp đi mạng sống của cặp vợ chồng nhỏ kính trọng nhất, gần như là cướp đi người trong tim nhỏ, và nó cũng để lại trong tâm trí nhỏ một viễn cảnh mà không bao giờ nhỏ có thể quên được.

.

- Thưa ba thưa mẹ, thưa cô thưa chú con đi học ạ!!

- Ờ, các con đi học vui vẻ nha.

  Buổi sáng hôm nay cũng diễn ra như mọi ngày. Bốn đứa nhỏ tụi nó vẫn đi học bình thường, sinh hoạt bình thường, ăn uống bình thường. Nhưng đặc biệt vui hơn vì hôm nay ba mẹ của tụi nó sẽ đi chơi valentine, tức là tụi nó có một buổi tối ở cùng nhau mà không có sự quản giáo của ba mẹ. Mới nghĩ đến đây thôi mà trong lòng của tụi nó đã rộn ràng nở hoa, hí ha hí hửng mong đến tối. (Au: Nói thiệt chớ nhìn riêng tụi nó thì thấy hiền zậy chớ mà bốn đứa tụi nó ở với nhau là không biết quậy cho cái nhà thành ra cái gì nữa. Chỉ khổ thân mấy cô mấy chú giúp việc thôi, vừa làm bảo mẫu kiêm dịch vụ nhà sạch. Gặp au chắc là au đã sớm lấy gối đập đầu tự tử chết rồi)
.

Tại trường học

Trong lớp 5/⁴ đang diễn ra một viễn cảnh mà khiến các học sinh và cả cô giáo đều phải ngạc nhiên, tự hỏi rằng hôm nay mình có cần đi khám tổng quát hay không, hay là sáng nay mình đã ăn nhầm gì rồi. Chả là thế này, vì là để chuẩn bị cho bữa tiệc nho nhỏ của tụi nó tối nay nên bốn đứa tụi nó đã phân ra người đi mua đồ qua cuộc chơi bất phân thắng bại-oảnh tù tì. Và kết quả không thể nào nhọ hơn đó là Minh Kha, cái con người được gọi là công tử bột phải đi mua đồ với cái đầu phải gọi là không có một khái niệm gì về việc lựa chọn đồ ăn, nhưng như zầy nó lại có cái lợi của nó là cậu nhỏ đã kéo thêm cô bé Hạ Băng đi mua cùng mình mặc cho khuôn mặt coi bé thộn ra một đống. ( Au: không biết là lợi cho ai đây, tội nghiệp con nhỏ, bị lôi dầu đi mua rất chi là tự nhiên zậy á)

    Và vì cái lí do rất chi là liên quan đó mà nãy giờ hai đứa tụi nó phải vắt óc ra suy nghĩ chiều nay nên mua cái gì. Nhưng mà đây là lớp học, là lớp học đó! Tụi kó không thể làm gì hơn được là đành viết tay ra giấy những lời tụi nó muốn nói rồi truyền cho nhau xem. Nhưng mà cái vấn đề về bất đồng quan điểm lại khiến cho từ một cuộc nói chuyện gián tiếp đến im lặng qua mảnh giấy xinh xinh chuyển thành một hành động được toàn thể cái lớp học nó biết đến. Cụ thể của cái cuộc nói chuyện đó như sau: (Au: lời thoại đầu tiên là của Kha sau đó tới Băng rồi cứ xen kẽ zậy nha, do au đây lười viết quớ. Với lại vì đây là nói chuyện trên giấy nên là au bỏ tróng ngoặc kép nhá)

-"Nè, mua gì đây?"

-"Kha muốn mua gì?"

-"Không biết, Băng chọn đi"

-"Vậy ăn kem nha?"

-"Không được, thời tiết này mà ăn kem thì ăn xong cắt cổ họng vứt đi được rồi!"

-"Hay là ăn bánh ngọt nha?"

-"Không, vừa ngọt vừa ngấy, ăn xong khỏi đi bằng chân, lăn đi là vừa!"

-....

  Cuộc nói chuyện cứ diễn ra như thế, người đặt câu hỏi, người trả lời. Nhưng là câu trả lời của những người bình thường khác thì không nói làm gì, đằng này là do Minh Kha- một con người vô cùng kén chọn trong mọi thứ, chỉ tội cho Hạ Băng, đưa ra đáp án mà toàn bị phản bác một cách rất chi là ba chấm đó. Nhưng mà cô bé lại là một con người bình thường, không phải kén chọn như ai kia nên sức chịu đựng của nhỏ cũng có giới hạn của nó, mà cái giới hạn đó một khi đã vượt quá mức cho phép thì bắt buộc nhỏ phải bùng nổ thôi. Và thế là hai đứa bắt đầu viết giấy một cách mãnh liệt, ném cho nhau cũng rất mãnh liệt, rồi bắt đầu chuyển sang cuộc nói chuyện thì thầm và bắt đầu cái volume nó tăng lên dần dần cho tới khi cả lớp đều có thể nghe được và nhìn tụi nó bằng cặp mắt ếch. Và cái nguyên nhân khiến cả lớp sốc tập thể đó là đây. Minh Kha- một con người phải gọi là vô cùng nghiêm túc theo dõi từng cử chỉ cũng như là giọng nói của bà cô đứng trên bục giảng và Hạ Băng- một con người phải gọi là hiền lành nhất lớp lại cãi tay đôi với nhau một cách rất chi là mãnh liệt và sôi động.

   Cuộc cái vã của hai con người đó có lẽ sẽ không có hồi kết nếu không có tiếng ho khẽ của bà cô, ơ mà không phải, mà bà cô bả phải ho tới nỗi cổ họng sắp bay ra ngoài mới có thể thu hút sự chú ý của tụi nó. Tội nghiệp bà cô, hết bị shock cái tới lượt bị đau cổ họng, khổ zậy á!

     Hai đứa đã không tranh chấp nhau nữa nhưng riêng Minh Kha vẫn theo đuổi theo suy nghĩ của mình. "Giờ biết mua gì đây ta? Cái gì cũng không đầy đủ chất dinh dưỡng hết. A! Hay là ăn sữa chua đi, món mình thích chắc Hạ Băng với hai người kia cũng thích nhỉ. Quyết định vậy đi!"

    Minh Kha mãi theo đuổi ý kiến của mình mà đâu nào hay biết khuôn mặt cậu đã biến đổi liên hoàn, từ nhíu mày suy tư trầm ngâm đến đôi mắt mông lung, sau cùng còn mỉm cười tủm tỉm nữa. Cả lớp: Shock tập hai

.

Giờ ra về

   Trên con đường trải đầy nhựa cứng có in bóng hai đứa bé tay trong tay vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Tụi nó kể cho nhau nghe chuyện trên trời dưới đất để giết thời gian. Kể cho nhau nghe trước khi gặp nhau tụi nó đã lớn lên như thế nào, đã làm được những gì. Kể cho nhau nghe về những chuyện vui trong đời của tị nó. Cụ thể mấy cái chuyện đó nó ra sai thì con au đây đã nghe và đã quên, hì hì. Cơ mà không phải au đây quên hoàn toàn đâu nhá, au đây đã nhớ một câu rất quan trọng trong những câu không quan trọng của tụi nó. Câu quan trọng đó như sau:

- Lớn lên cậu sẽ làm gì?_ Kha hỏi Băng

- Lớn lên Băng sẽ làm một người phụ nữ.

- Làm gì kì vậy?

- Mẹ Băng nói là sau này nếu nhue muốn mọi việc đều như ý thì trước hết phải làm một người phụ nữ dù không hoàn hảo nhưng phải chu toàn. Vậy nên sau này Băng sẽ làm nột người phụ nữ.

   Trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, Minh Kha trả lời lại một câu mà cậu cho là vô cùng chắc chắn:

- Vậy thì Kha sẽ làm một người đàn ông, còn Băng sẽ làm một người phụ nữ....của người đàn ông!

   Và câu nói hết sứ ngây thơ đó của Kha đã thành công làm cho Băng thẹn đỏ mặt. Cô bé quay sang đánh cái bốp vô người cậu. Hành động đó đã vô tình làm cho một hộp sữa chua rơi ra khỏi bì, lăn ra lề đường.

- Để Kha ra lấy cho!_ Nói tồi cậu chạy ra giữa đường và nhặt hộp sữa chua đó lên và quay sang mỉm cười khoe với Hạ Băng. Nhưng rồi: Kéttttt....rầmmmmm.....

  Một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra, tiếng là hét, tiếng xôn xao, tiếng còi của xe cứu thương. Tất cả như một thước phin quay chậm diễn ra trước mắt Hạ Băng, đôi tai nhỏ như ù đi, tầm mắt đầy hơi nước, từng giọt từng giọt rơi đầy trên má nhỏ.

........

   Vụ tai nạn xe cộ đó đã cướp đi sinh mạng của mẹ nhỏ, của ba mẹ Kha, ngay cả cậu bé cũng bị chấn thương khá nặng, ông nội của cậu phải đưa cậu về lại nước ngoài để điều trị. Nó đã cướp đi mọi thứ mà nhỏ yêu thương. Từ đó, nụ cười hồn nhiên trên môi nhỏ ít đi, nhỏ trở nên khép kín hơn, in lặng hơn. Cô bé ngây thơ đáng yêu ngày xưa giờ đây đã không còn mà đổi lại là dáng vẻ của một con người điềm đạm, ít nói.

Au: Chap này có vẻ ngắn, sorry a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro