ĐINH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Yêu nhau, gia đình anh cấm, mẹ anh cầu xin cô buông tha cho anh......

Tám tháng, anh về quê vì việc nhà hai lần...... cô đợi.......

Lần thứ ba, anh lại phải về, lần này anh bảo: " Chắc lần này anh phải về luôn, chứ ra dô như thế này không phải là cách, công việc ở đây không ổn mà ở nhà cũng không xong". Cô im lặng, không nói gì. Anh hứa sẽ vào thăm cô thường xuyên, khi nào mọi việc ổn anh lại vô luôn.

Cô khóc khi biết chuyện, buồn và...... suy nghĩ. Ngày anh đi cô lại khóc

Gửi anh,

Chưa một ai chắc chắn rằng yêu là sẽ có một kết thúc đẹp, cả anh và em- chúng ta đều biết. Chúng ta khác nhau, hai con người, hai thế giới, như trò đùa của số phận mình gặp nhau, yêu nhau rồi..... lại xa nhau haizzzz. Anh phải về vì công việc, cuộc sống của anh, em vẫn cứ tiếp tục với những gì em đang theo đuổi. Chúng ta có ước mơ riêng, có hoài bão hay thậm chí chúng ta có nỗi khổ riêng. Anh à, chúng ta đủ lớn rồi, đủ lớn để không còn mơ mộng về kẻ đợi người đi, dù em biết khoảng cách không dài, thời gian không lớn nhưng em vẫn chọn cách này vì không phải em không tin anh không tin vào tình cảm của anh mà là em không tin em. Em không phải là người giỏi chờ đợi.............................. Vậy nên, mình tạm dừng lại anh nhé. Cứ để thời gian trả lời tất cả những câu hỏi mà hôm nay anh, em bảo rằng không biết. Một khoảnh khắc nào đó, anh thấy rằng anh còn yêu em và e cũng thế thì hãy vào và bên cạnh em. Hôn anh!!!

Cô nhắn cho anh khi chuyến bay của anh cất cánh....... Tắt máy .... Với cô vậy là kết thúc. Chỉ có cô mới bết cô làm thế vì nghĩ thế hay cô nghĩ cho anh!!!!.

Một tháng sau, không liên lạc.

Vài tuần sau, cô quen người mới. Anh ta đã có gia đình. Tức cô là bồ nhí- kẻ cướp chồng. À mà không, anh ta cũng yêu cô nhưng vướn gia đình, không biết trách ai và trách như thế nào.

Yêu anh ta cô luôn buồn, chờ đợi sự bố thí tình cảm, cô rất muốn dứt nhưng không được. tiếp không được dừng cũng không xong ĐỊNH MỆNH. Cô nghĩ thế và chấp nhận. Cô bị vợ anh ta chửi. Nhếch môi cười đắng " chuyện thường, bồ nhí luôn như thế". Anh ta không làm được gì mặc cho cô chịu đựng. Cô buồn và vẫn chọn im lặng. Cô không thể dứt với anh ta. Người ta bảo còn nợ nhau. Nước mắt rưng rưng, cô chấp nhận trả nợ.

Cô có thai, anh ta bảo giữ lại nhưng tới đâu hay tới đó. Cô không làm theo, cô không giữ con. Cô biết cô đầy tội lỗi nhưng cô biết rất rõ con cô sẽ không được nhìn nhận. Anh đã thay đổi, không còn như ngày đầu và cô tin hết duyên, hết nợ sẽ không còn làm khổ nhau.

22 tuổi cô mang một nỗi đau không thể hàn gắn. Tất cả là ĐỊNH MỆNH

Anh liên lạc lại với cô sau từng ấy thời gian im lặng. Không nhiều nhưng đủ thay đổi một con người. Cô- bức tranh từ những mảnh vỡ, trái tim đầy những vết xước đang rỉ máu. Cam chịu, đau đớn.

Không ôn chuyện xưa, không đề cập tình cảm, chỉ hỏi thăm

Bốn tháng sau đó, họ giữ liên lạc. Cô vẫn còn là bồ nhí. Và cứ một hay hai tuần anh lại vào thăm cô. Người đàn ông kia biết nhưng không quan tâm. Cô cũng dần vô cảm.

Lễ 30/4, anh cô bị tai nạn

Cô gọi cho người đàn ông đấy. Không bắt máy. Vợ anh ta vừa sinh em bé. Cô nhớ con mình, cô vào chùa cầu nguyện cho con anh. Cô chợt nhận ra cô không còn gì cả. Ukm mất cả rồi

Không gọi được, cô tự mình bắt xe đi lo cho anh hai. Cô cầm số tiền mà anh ta đã đưa cho cô sau lần ân ái gần nhất. Cô không nghĩ về lòng tự trọng của mình nữa. Cô sợ.......

Lễ là cuối tuần, anh bay vào thăm cô. Ba tiếng kể từ lúc cô ở bệnh viện, anh xuất hiện. Cô đã nhờ anh. Anh- người đàn ông ở bên cô lúc khó khăn ấy.

Đưa anh cô về lại thành phố (tai nạn xảy ra ở một tỉnh lẻ, không cho người nhà biết- cô không có bố, bố không sống với mẹ con cô, mẹ cô đã quá khổ rồi) cô thiếp đi vì quá mệt mỏi.

Trả lại tiền mượn anh, cô đặt vé cho anh về

Sân bay ngày 3/5,

Cô thấy mình như bông hoa đã héo nhưng không mong được tưới, hướng ánh mắt nhìn xa xăm. Một chiếc phi cơ vừa cất cánh đưa hành khách đến một nơi mới. Cô cũng muốn đi nhưng liệu rằng nơi đó có bình yên hay lại sám xịt như bầu trời của cô lúc này. Nước mắt chảy ngược vào trong.

Anh im lặng, xiết chặt tay cô. Cô đưa tay đón một cánh bồ công anh. Cô thích loài hoa đó, nhẹ nhàng, mong manh nhưng dẻo dai và mạnh mẽ. Thiết nghĩ, đã có lúc cô tin mình cũng sẽ như chúng xinh đẹp, đầy sức sống và mạnh mẽ.

- Em đang nghĩ gì?

- Không gì cả? cô cười chua chát

Cả hai lại im lặng, anh nhìn cô, cô nhìn xa xăm

Sắp đến giờ bay, anh phải vào, anh ôm cô, thật lâu, thật chặt.

- Tạm biệt

- Tam biệt

Cô thấy cô đơn và lạc lỏng quá, anh đi rồi chỉ còn mỗi mình cô. Cô khóc...........................................................................................

Điện thoại reo, người đàn ông ấy gọi cho cô. Cô không nghe máy, cô không biết sẽ phải nói gì, im lặng là cách tốt nhất cho cô lúc này, cô đã chọn im lặng kể từ cái giây phút con rời xa cô.

Cô thả bộ về trọ, anh trên máy bay, người đàn ông kia đang café cùng bạn làm ăn. Trời mưa.....

Em à,

Anh đã đọc nó tối qua- cuốn nhật ký em ôm lúc thiếp đi. Anh xin lỗi.

Chúng ta ai cũng có những nỗi đau mà em. Quan trọng là em chon vượt qua nó như thế nào. Sai lầm là để con người ta trưởng thành hơn. Vết thương nào cũng có thể hàn gắn cả. Em đã nói nếu anh còn yêu và em cũng thế thì hãy vào và bên cạnh em mà. Anh vẫn thế và vẫn đang chờ câu trả lời từ em. Hãy để anh ghép từng mảnh vỡ vụn, sưởi ấm trái tim đầy tổn thương của em em nhé

Cô khóc, một mình trong đêm....

Ôi thật lạ,

Ta,

Từ chối nhiều người,

Để rồi yêu một người

Làm đau nhiều người,

Để rồi chỉ đau vì một người

Thực tại và tương lai không cho phép ta ngoảnh lại

Vì khi ta ngoảnh lại đau buồn sẽ lặp lại lần hai.

Một nụ cười bỗng tan thành nước mắt

Một nỗi buồn bỗng hóa thành đau thương

Một tình yêu vụt bay trong phút chốc

Có một người lặng lẽ khóc vì một ai

Đó là ĐỊNH MỆNH

.

Nguyenhang

&�Y��]"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro