Những bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akito vừa rời khỏi nhà sau khi đụng độ với cô người hầu lúc nãy. Cậu ta bước lên xe, nơi mà một người nào đó đang đợi cậu

* Này, cậu làm gì mà lề mề vậy, Aki?

* Tớ vừa hỏi thăm vài người

* Xì, quan tâm người ta ghê, rảnh thật...

* Đó là một cô gái xinh đẹp - AKito nói, ánh mắt sáng lên, quay phắt về phía Tsuki

* Hả? Hả? Xinh đẹp ? Sao mà cậu sướng thế... - Tsuki phàn nàn, ũ rũ

* Cậu vừa nói tôi rảnh mà, sao giờ lại.. - Akito cười khúc khích, quay ra ngoài khung cửa sổ, tránh ánh nhìn nổi lửa của cậu bạn thân.

* Cậu dám... TRÊU tôi?!!!!

Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy trong khi xảy ra cuộc hỗn chiến giữa hai cậu chủ nhỏ. Chẳng mấy chóc, xe đã đến nơi. Bác tài xế cho xe ngừng lại, ngay một cổng sắt lớn, phía trên có một bản hiệu to khắc chữ " Sora "

Akito và Tsuki bước xuống xe với bao nhiêu ánh mắt của các cô nàng nữ sinh. Hai người tiếp vẫn tiếp tục bước đi bỏ qua mấy sự ngưỡng mộ đó....

~~~

Aki vừa về đến nhà, thật là một ngày mệt mỏi. Với cậu bây giờ không gì sướng hơn là được ngâm mình trong bồn tắm.

* Hả?? - Aki giật mình, có ai đó trong phòng của cậu. Ai đó đang loay hoay nơi mấy bức tranh, ai đó mặc bộ đồ giúp việc màu trắng.

* Chào- chào cậu chủ - Reina giật mình, quay phắt lại nhìn chủ nhân của căn phòng - Tôi xin lỗi vì đã..

*Không sao đâu, cô cứ xem tự nhiên. Nếu thích - Aki bỏ cái cặp xuống bàn, ngồi xuống một cái ghế cạnh bàn, khoanh tay lại, hướng đôi mắt màu xanh của mình về phía cô nàng giúp việc - Cô...thấy sao? Về những bức tranh?

* Hả? Ừm, trông qua thì thấy rất đẹp. Nhưng khi ta nhìn kĩ lại, có lệch vài chỗ ở phía con mắt và lông mày. Còn về những bức tranh phong cảnh, hình như hơi cô độc..

* Cô độc?

* Ừm, một con nai nhỏ trong cánh rừng vàng, một con người lặng lẽ bước dưới mưa, một chàng trai vẽ tranh trên một cánh rừng rộng lớn với hoa, bướm, song vẫn chẳng thể nào hết cô đơn

* Cô cũng biết nhìn tranh đấy chứ

* Đó là sở thích của tôi lúc trước..

* Lúc trước? Tại sao bây giờ lại không?

* Vì tôi không rảnh và cũng chẳng có tiền để mua dụng cụ. Với tôi bây giờ, kiếm tiền vẫn hơn

* Ừ. Vậy cô có còn giữ những bức tranh mình vẽ không? Chắc cô vẽ cũng không tệ nhỉ?

* Hì, tôi không giỏi như cậu nghĩ đâu. Nhưng nếu cậu thích..

* Tôi rất sẵn lòng. - Aki cười, một nụ cười thật nhẹ nhàng. Chợt lúc đó, chắc chắn rằng, đã có tim ai đó lỗi nhịp.

* Ừm, chắc đã đến lúc tôi phải về phòng rồi. Chúc cậu ngủ ngon, cậu chủ. - Reina cúi gập người rồi xoay bước ra khỏi phòng

* Chúc cô ngủ ngon - Akito cười, lặng nhìn một ai đó bước ra khỏi phòng

" Đó là lần đầu họ nói chuyện với nhau, một cuộc nói chuyện ngắn ngủi, nhưng đã để trong mỗi người một ấn tượng về người kia. Chắc phải cảm ơn những bức tranh nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro