định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi chơi về..Chanyeol và Baekhyun cùng ngồi vào bàn ăn tối..

-”Mẹ! Hôm nay chúng con đi chơi nhiều nơi lắm!Còn ăn kem nữa >w<” – Chanyeol hớn hở kể lại cho mẹ mình

-”Thế à? Thế vui không?..2 đứa như thế mẹ vui lắm đấy! ^^” – Mẹ Chanyeol nở 1 nụ cười hạnh phúc

-”Ah~ Mai là nhập học rồi! Có gì không hiểu cứ hỏi Chanyeol nhé! Mẹ cháu đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi đấy!! Chỉ còn việc vào trường học thôi! ^^ !! – Mẹ chanyeol nhìn Baekhyun dịu dành nói

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ăn cơm xong cả 2 cùng nhau lên phòng nghĩ ngơi….

-”Này!Cậu có thích chơi game không? Cùng chơi nhé! “

-” Ờ..! Được thôi!!~ “

-”Người thua là phải nghe lời người thắng nhé!”

-”OK” – Baekhyun nhanh chóng nhận lời ko đắng đo.Bởi vì cậu tin vào tài năng game thủ của mình

Đồng hồ đã chỉ 11h45′  2 người vẫn không ai nhường ai…

1 người với suy nghĩ : ” Nhất định phải thắng!! Mình sẽ là chủ nhân của Baekhyun nếu mình thắng! Cố lên nào!! “

Còn người kia thì nghĩ : ” Ah~ Thằng này lì thật ==” . tới đây vẫn không chịu thua là thế nào? Thua đi..thua đi mà..! TT ^ TT “

-”Ah~ Xongggg~ tớ thắnggg rồiiiiiiii~!”-Như chớp vứt điều khiển xuống Chanyeol nhảy tưng tưng hú hét không ngừng

“Aishhhhh~ may mắn thôi…”-Tỏ vẻ không phục Baekhyun thở dài

-”Thế giờ cậu phải nghe lời tớ…!”

-”Thôi được…!Cậu muốn tớ làm gì?”

-”Ngủ chung với tớ >w<” – Chanyeol không ngần ngại đáp

-”Được thôi…!Nhưng cấm động vào người tớ! Không là bị ăn đạp đấy! ” Baekhyun cũng không nghĩ ngợi đồng ý

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 người bắt đầu chìm vào giấc ngủ nhưng cả 2 đều quay mặt với nhau~ Cùng nằm chung giường khiến Chanyeol bối rối hơn và tim đập mỗi lúc mỗi nhanh…

Chanyeol hơi khó chịu quay người đối mặt với lưng Baekhyun…

Vẫn còn đang tung tăng trong giấc mơ “Alice lạc vào sứ xở thần tiên” của mình thì bỗng bị 1 vật gì đặt lên người mình..khiến cậu cựa quậy hé mở mắt

-”Nàyyy!!! Cậu làm gì vậy???”

-”…………!” – Giả vờ ngủ chanyeol cựa quậy như không có chuyện gì xảy ra

Cố gỡ vòng tay đang siết chặt muốn ngẹt thở khỏi mình cậu không ngừng đánh đánh vào tay chanyeol

-”Cậu là đồ xấu……!Xấu…Xấu…xấuu…!Buôn ra đi..!” – Baekhyun tuyệt vọng nói

-”…………..” – Tiếp tục im lặng Chanyeol vẫn giữ lấy vòng tay đó không hề nhúc nhích

Mệt mỏi vì cả ngày đi chơi cộng thêm ngày mai phải đi học nên cậu cố hít thật sâu rồi tiếp tục “theo đuổi” giấc mơ của mình…….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh sáng len lỏi qua khe cửa sổ khiến Baekhyun mở he hé mắt khó chịu…

Cái vòng tay hôm qua vẫn chưa được gỡ ra…Làm cậu cố gắng di chuyển dựa đầu vào thành giường…

Liếc mắt qua con người bên cạnh,…

“Góc cạnh này nhìn cậu ấy đẹp trai thật!” – Tự nói với bản thân mình rồi chăm chú nhìn khuôn mặt đáng yêu đang mơ màng ngủ đó!

Tự động đặt 1 nụ hôn lên gò má của người kia không ý thức! Baekhyun giật mình nhảy ra khỏi giường chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh…

Tự xấu hổ nhìn vào gương nói : “Mày bị sao vậy?? Mày vừa hôn cậu ấy! Nếu cậu ấy biết mày sẽ như thế nào đây?” Xấu hổ kèm theo ngạc nhiên đã x100 lần khi bất ngờ thấy Chanyeol đang đứng ở cửa nhà vệ sinh từ lúc nào

-”Dậy sớm vậy sao? Hồi nãy cậu ồn ào làm tớ tĩnh ngủ mất rồi!!! Đền giấc ngủ cho tớ nhé!” – Nụ cười từ dễ thương dần trở thành gian tà…

-”Ưm…!Bỏ tớ ra…! Đừng làm thế…! Xin cậu..!” – Baekhyun vùng vẫy trong vòng tay của Chanyeol vô thức

-”Lúc nãy Baekhyun hôn lên má Chanyeol thì tính sao đây? Đền cho Chanyeol được không? Hửm? Byun Baek Hyun ?” – Cậu hôn lên tai Baekhyun thì thầm

-”Ưm…! T…ớ….Ưm…m..”chưa kịp nói hết câu đã bị Chanyeol cướp lấy đôi môi rồi dần nằm lên người cậu thô bạo cắn lấy phần môi dưới…

~~~~~~~~~~~~~End chap 3~~~~~~~~~~~~~~

Lưỡi  Chanyeol đang tìm mọi ngã tư bên trong nụ hôn chào buổi sáng mà những đôi tình nhân hay làm sau khi ngủ dậy . Baekhyun như không tin vào mắt mình , cậu giãy dụa trong vòng tay xiết chặt kia nhưng rồi cũng dần dần nguôi nguôi và chìm sâu vào nụ hôn ngọt lịm .

” Ưmmm … Chan … Chanyeol ah ~ Chúng ta còn phải … phải đi học nữa mà ! Mau buông tớ ra đi , Chanyeol ahhhh !!! ” Baekhyun nói một cách nhẹ nhàng và rùng mình khi cảm giác Chanyeol sờ soạn làn da trắng mịn của cậu . Bàn tay thô ráp ngày càng tiến xuống sâu hơn .

” Bacon ah ~ Làm ơn chỉ một chút thôi mà , kịp giờ để đến trường mà , mình thật sự không thể rời khỏi thân thể của cậu , làm ơn đấy ! ” Chanyeol nài nỉ Baekhyun , kèm theo là một nụ cười ranh mãnh khiến Baekhyun không rời mắt khỏi được .

” Argg , đừng … đừng khiến mình nổi điên vì cậu … Ưmmmmm ” Nói rồi ngay lập tức Baekhyun vồ lấy đôi môi của Chanyeol và bàn tay nhanh chóng tháo bỏ lớp áo phông mỏng dính đang ôm lấy thân thể Chanyeol .

Căn phòng ấy dường như đang bị một thứ gọi là DỤC VONG bám lấy toàn bộ . Chanyeol giật phắt chiếc áo mang trên người Baekhyun và bâu lấy đầu nhũ đẹp như hoa anh đào trên cơ thể của Baekhyun . Một bên anh dùng để nhấm nháp , bên kia anh lấy tay xoa nắn cho thật mềm mại , nhìn bàn tay Chanyeol thật uyển chuyển và điêu khắc ( =)))))))) * tự vả * ngôn ngữ bỉ bựa )

Baekhyun khẽ rên nhẹ vài tiếng rồi nhanh chóng ôm lấy bờ vai rộng lớn kia , cào cấu vì những chất kích thích bên trong cậu đang phong tỏa ra khắp nơi . Chanyeol cảm nhận được cậu chủ nhỏ của Baekhyun đang cương cứng  , liền thò tay xuống  tháo bỏ cả hai chiếc quần .

” Argggggggggggg … Chanyeol …. thật sự nó .. nó đang rất cần hơi ấm của .. của cậu đấy ! ” Baekhyun rên rỉ với hai bên má đang ửng hồng vì những từ cậu vừa nói .

Chanyeol bật cười trước vẻ ngượng ngùng của cậu và nhanh chóng hôn lên đôi môi căng mọng như trái Cherry , từ từ cúi xuống , tự mình cởi bỏ chiếc quần vướng víu kia , đưa cậu bé vào sâu bên trong mình , mỉm cười hỏi Baekhyun :

“- Sẵn sàng chưa ??? Sẽ hơi đau đấy , nhưng cũng đừng gào hét lên nhé , kẻo mẹ nghe thấy thì … ” Chanyeol vừa nói vừa làm hành động ” rụng đầu” khiến Baekhyun đỏ mặt và gật đầu một cái chắc nịch .

Chất kích thích trong cả hai đang được Chanyeol làm thỏa mãn , mặc dù hơi đau nhưng Baekhyun vẫn nở một cười tinh nghịch và bám vào ga trải giường .

” Arghh … nó … nó sắp ra … rồi Chan ah ~ Mạnh thêm một .. chút nữa đi !!! LÀM ƠNNNN !!! ” Baekhyun yêu cầu Chanyeol một cách khó khăn , nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt Chanyeol như muốn nuốt chửng Baekhyun .

” Agh…tớ…tớ…sắ…..p…….ra..a…!!!! ” Chanyeol vui sướng cúi xuống , đặt cậu bé của Baekhyun vào khoang miệng của mình , thứ trong trong kia đang tinh nghịch chạy nhảy ra khỏi khoang miệng cậu , chảy dài bên mép .

Baekhyun lấy ngón tay quệt dòng tinh trùng ấy , khẽ nhấm nháp và nhìn Chanyeol với đôi mắt như kiểu : CHANYEOL AH~ NÓ CŨNG NGON ĐẤY CHỨ !!! Khiến Chanyeol cười khúc khích và ôm lấy Baekhyun vào lòng , thủ thỉ :

“- Từ bây giờ Byun BaekHyun sẽ mãi mãi là của Park ChanYeol , mãi mãi !!! ” Khuôn mặt Baekhyun ửng hồng , ôm lấy thân thể Chanyeol , khẽ rúc đầu vào cổ anh như chú mèo con đang làm nũng chủ nhân vậy .

Anh và cậu lần lượt thay nhau vào tắm rửa và ăn sáng để chuẩn bị một buổi học đầy thú vị .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ END CHAP 4 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nắng buổi sớm quả là rất đẹp..Ánh nắng chiếu sáng vào khuôn mặt của Baekhyun vô tình làm cho cậu trở nên vô cùng đáng yêu…

-” Biết gì không ? Cậu là người đáng yêu nhất thế gian này mà tớ biết..! ” Nói rồi Chanyeol dùng tay chọt chọt vào bên gò má phúng phính đang phồng phồng của Baekhyun

Chỉ biết cười để che giấu nổi đau đang gào thét khắp cơ thể mình…Baekhyun gần như tê liệt tất cả giác quan…Đầu óc…Tâm trí…Cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng..

Cả 2 vẫn đi đến trường như không có chuyện gì….Chanyeol dường như không để ý đến sắc mặt hay cách Baekhyun khó nhọc bước đi…

-” Hey~ !!! Chanyeol~ Ở đây nè! ” – Đám bạn của Chanyeol từ đằng xa thấy Chanyeol liền hô to

Hơi bất ngờ vì đám bạn đã chờ mình từ sớm Chanyeol tươi cười vẫy tay với họ..

-”Này, theo tớ !! Đây là đám bạn thân của tớ !” – Nói rồi Chanyeol kéo tay Baekhyun đi về hướng đám bạn cậu đang ngồi

-” Ấyyyyyyy !!! Ai kia ai kia ??? Chà chà , nhìn có vẻ xinh xắn đáng yêu ghê !!! ” -Đám bạn Chanyeol hùa nhau trêu chọc cậu

-”Haha , bạn gái tớ đấy ” – Chanyeol không ngầng ngại hé miệng cười , tay ôm sát người Baekhyun .

- ” Cậu thật may mắn đó!! ” – 1 giọng nói khá trầm vang lên

Vừa đi đến đập tay với Chanyeol xong người ấy liền vòng tay qua vai Baekhyun âu yếm!

-” Wu Yi Fan…! Cậu làm gì vậyy! Buông cậu ấy ra ” – Máu ghen bỗng dâng lên Chanyeol liền chạy đến kéo Baekhyun ra khỏi vòng tay Yi Fan

-” Ây..!Yi Fan chỉ giỡn chút . Cậu kì thật đấy!! ” –  một người bỗng chạy đến nói!

-”Thôi ! Mình đi nhận lớp nhé ,  đây không tốt lắm !!! ” – Chanyeol vội kéo tay Baekhyun rời đi…

Sau cú đẩy của Chanyeol ,Yi Fan có vẽ khá phẩn nộ cậu nắm chặt tay cố nhịn nhục .

-” Sao thế? Cậu không khoẻ à? ” – Thấy Baekhyun có vẻ mệt mỏi Chanyeol lo lắng hỏi

-”…………..” Baekhyun im lặng hơi cau mày .

-”Sao vậy ?? Baekhyun à~ Cậu có sao không?Có phải người hồi nãy làm cậu sợ?? ” Chanyeol sợ hãi hỏi

-” Ah~ Không… Không sao..Tớ hơi mệt… ! ” – Baekhyun bơ phờ nói

- ” Thế tớ đưa cậu về nhé! Tớ sẽ nhờ người xin phép thầy chủ nhiệm cho cậu ” ChanYeol ân cần hỏi han Baekhyun , cậu sợ rằng con người phía trước sẽ ốm mất .

- ” Thôi !! Không cần đâu..Tớ tự đón taxi về được rồi..! ” Baekhyun khẽ nở nụ cười chấn tĩnh , vỗ nhẹ lên vai Chanyeol .

-” Thôi được… Vậy cậu về trước đi nhé , hẹn gặp lại vào bữa tối ” Chanyeol gật nhẹ , vẫy vẫy chào Baekhyun và xoay người đi lên lớp

Ở trên tầng hai , có một người con trai lặng lẽ nhìn cậu bước chầm chậm ra khỏi trường , trong đầu hiện ra bao nhiêu suy nghĩ . ” Liệu con người ấy sẽ thuộc về mình chứ ??? “

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ END CHAP 5 ~~~~~~~~~~~~~~~~

Baekhyun mệt nhọc mở cổng chắn , nhanh chóng chạy vào trong vì thời tiết bên ngoài thật lạnh ! Khẽ cọ hai bàn tay lại , Baekhyun nhìn xung quanh , không thấy mẹ Chanyeol đâu nên liền lên phòng thay quần áo và chuẩn bị bữa trưa .

Cậu là một người con biết nấu những món đơn giản nhưng cũng đủ để chứng minh rằng sau này cậu sẽ là một người vợ đảm đang , sáng sáng thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Chanyeol .

Quả là một cuộc sống đầy màu hồng .Nhưng đâu ai ngờ , chuyện xấu sẽ xảy ra một cách bất chợt cơ chứ ! Bakehyun mãi suy nghĩ,lưỡi dao đang cắt thái cà rốt khẽ cứa vào làn da đang rỉ máu , cậu sợ hãi , liền vội lên lấy băng cá nhân và nhanh chóng quấn quanh ngón tay .

Cảm thấy người như đang lả dần , cậu nhanh chóng lên phòng nằm nghỉ .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi học kết thúc , Chanyeol vui vẻ cầm trên tay cốc trà xanh .

Về đến nhà cậu nhanh chóng cởi giày và xông vào nhà như một người đàn ông thành đạt vừa bước vào ngôi nhà đầm ấm nở nụ cười mãn nguyện .

Nhưng bên trong chả có bóng người nào , cậu vứt chiếc cặp sang bên ghế sofa , chạy nhanh như tên lửa lên phòng .

Trước mặt cậu là một khuôn mặt xanh tái , đôi môi tái nhợt lại khiến cậu lo lắng , nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt mà run rẩy .

Sờ lên trán , cậu phát hiện rằng người trước mặt cậu đang sốt , vội vàng chạy vào nhà tắm lấy chiếc khăn đã thấm nước và nhẹ nhàng đắp lên trán Baekhyun .

Đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ đó…Cậu ngồi xuống bên giường chăm chú nhìn vào khuôn mặt đáng yêu kia….

Mãi nhìn ngắm Baekhyun,Chanyeol không hề hay biết rằng đằng sau mình , bóng dáng mẹ đang thấp thoáng nhìn thấy những chuyện cậu vừa làm , bà bí mật khép cửa lại lẳng lặng xuống tầng dưới .

-”Mẹ….!Mẹ…..Mẹ ơii..Con xin mẹ…~ ” Baekhyun mơ màng gọi lớn , tay bám chặt lấy tay Chanyeol

-”Cậu sao vậy??..Cậu khoẻ rồi chứ?Tớ lo lắm đấy có biết không?” – Chanyeol ân cần hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Baekhyun rồi nói

Khá bất ngờ vì Chanyeol đang ở cạnh mình..!Cậu mệt nhọc mỉm cười :” À không…!Tớ chỉ mơ thấy ác mộng thôi…”

-”Cậu nghĩ ngơi đi..!Để tớ nhờ mẹ nấu cháo cho cậu..” – Nở một nụ cười đáng yêu cậu rời bỏ bàn tay của Baekhyun.Chanyeol nhanh chóng bước đi…

Không hiểu sao bỗng nhiên trong đầu Baekhyun loé lên một ý nghĩ bất an…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-”Mẹ…!Con xin lỗi…Chỉ là tại con…” -Chanyeol lắp bắp cố nói từng chữ

-” Con hay lắm rồi..! Con đã là người lớn rồi phải không? Con có còn nghĩ đến bà già này nữa không? ” – Cắt ngang lời nói con trai mình..Mẹ Chanyeol bực tức nói

-”Con….Con……….Con…….Thật sự….Con không…không…”

-”Thôi Đủ rồi…! anh hay lắm..! Từ giờ anh muốn làm gì thì làm..! Đừng nhìn mặt tôi nữa…” – Mẹ chanyeol tức giận bỏ lên phòng

Đau lòng nhìn theo mẹ mình..Chanyeol có vẻ rất sốc!! Cậu cố kìm cho nước mắt không rơi…Nhưng…Cậu lỡ yêu rồi..Cậu không thể từ bỏ người mình yêu nhất…Cũng không nỡ rời xa người mẹ mình kính trọng bấy lâu…

~~~~~~~~~~End chap 6~~~~~~~~~~~~

Thực sự mẹ của Chanyeol rất yêu quý Baekhyun..Đã từng nói đùa với mẹ Baekhyun là sẽ gã cho Chanyeol khi sau này nghề nghiệp ổn định…

Sau khi nhìn thấy vài vết tích bầm đỏ trên cổ,tay,đùi của Baekhyun..bà lấy làm lo lắng không biết hai người đã có “gì” với nhau chưa? Nhưng thật quả là không may cho Chanyeol…

Sau khi rời phòng được một chút…Lại thấy chanyeol về..Bà nấp sau cánh cửa vô tình thấy cậu âu yếm Baekhyun như thế!! Trong lòng như búa bổ…

Bà không tin Baekhyun là một con người dễ giải như vậy…và con trai mình lại là người làm những việc đáng xấu hổ đó với con trai bạn thân mình….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngủ Thiếp đi lúc nào không biết…mở mắt ra đã thấy trời sáng rồi..Baekhyun lôm côm ngồi dậy..Nhìn sang bên cạnh..Không thấy Chanyeol đâu cả..

Trên bàn và giá treo cũng không thấy đồng phục trường và cặp sách của chanyeol…”Chanyeol đi học rồi sao?Sao không đánh thức mình?” – Baekhyun khẽ nói

Thấy cơ thể mình cũng đã khoẻ hẵn..Không có gì là đau nhức hay mệt mỏi nữa..cậu đi vào nhà vệ sinh…chuẩn bị tươm tất đầy đủ rồi đi xuống nhà…

Thấy ở nhà không có ai…Baekhyun cũng không thắc mắc mà đi thẳng ra khỏi nhà như chưa có chuyện gì..

Đi được nữa đường bỗng thấy một cậu học viên cũng mặc đồng phục giống mình đang ngồi dựa đầu vào thành ghế…Baekhyun cảm thấy người đó rất quen…Chợt nghĩ lại chuyện hôm qua…Người đó là….”Bạn của chanyeol?là gì Fan Fan nhỉ”..Không chần chừ gì..cậu chạy đến bên người đó cúi đầu.

-”Chào cậu! Cậu là bạn của Chanyeol phải không?Hôm trước tôi chưa có dịp làm quen với cậu!!^^” – Baekhyun nở một nụ cười đáng yêu

Bất ngờ thấy Baekhyun đứng đó! Yi Fan giật nảy mình đứng lên…-”Oh..~ Ah..! Chào cậu”

Thấy vóc dáng cao to,anh tuấn của Yi Fan,Baekhyun cực kì ngưỡng mộ! kèm theo một chút ganh tị..

-”Cậu không đến trường sao? Sao lại ngồi ở đây vậy?

-”Tớ đợi bạn!Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy cậu ấy đâu…Hay chúng mình cùng đến trường nhé!” – Yi Fan tinh nghịch đáp

Thật ra Yi Fan là một cậu học viên lười nhác! Định ngồi đây cho hết hai tiết đầu rồi mới vào trường…nhưng lại gặp Baekhyun ở đây! Quả thật anh có chút bất ngờ,lại có chút hạnh phúc..

-”Cậu là bạn gái Chanyeol?Hai người quen nhau lâu chưa?” – Yi Fan lên tiếng

-”Oh~…Tớ cũng không biết nữa..! Hình như tớ không yêu cậu ấy! Chỉ là cảm giác hạnh phúc khi có cậu ấy..! Hoặc chỉ là thích cậu ấy….một chút?” – Baekhyun ngập ngừng nói

Nghe Baekhyun nói thế..! Yi Fan không nói lời nào chỉ cảm thấy có chút vui..có chút đau…

-”Mà cậu tên gì? Tớ vẫn chưa biết tên cậu..Cậu học khối mấy?” – Baekhyun lên tiếng gạt đi sự im lặng giữa cả hai

-”Kris…Cứ gọi tớ là Kris…” – Yi Fan nhanh chóng đáp

-”Oh~ Còn tớ là Baekhyun…Byun Baekhyun…^^” – Vẫn biểu cảm đáng yêu đó Baekhyun nói

Cả hai say sưa nói chuyện rồi đến trường lúc nào không hay! Trước cổng trường lúc này không còn ai..Chỉ còn mỗi hai người con trai đang rôm rã cười nói mà không biết thấy giám thị đã đứng đó từ lúc nào..

-”NÀY!!! hai cậu còn biết đến trường nữa hả? Có biết là muộn lắm rồi không? Aishh…Đi lên phòng giám thị cho tôi..” – Vừa quát lớn,thầy còn chạy đến véo vào tai hai người hai phát đau điếng người..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thay vì trong lớp học,Chanyeol đang “vô cùng” tập trung học thì Baekhuyn và Yi Fan lại phải khó khăn dọn dẹp nhà vệ sinh…

-”Đúng là rất rắc rối!” – Baekhyun cau mày tức giận ném mạnh cây giẻ lau xuống sàn nhà…

-”Cố lên nào..!Lúc trước Chanyeol là chuyên gia làm những việc này đấy!” – Yi Fan cố bụm miệng cười

-”Sao? Chanyeol á?”

-”Oh..~ Cậu ấy còn được mệnh danh là “Đại ca” nhà vệ sinh nữa đấy!Ngày nào cậu ấy cũng dọn vệ sinh khắp các nhà vệ sinh ở trường..” – Yi Fan cười đến hở lợi

Hai người cười đến ngồi phịch xuống sàn..Rồi cả tạt nước ướt nhầy nhụa cả người!Sau khi dọn dẹp xong xuôi…Cả hai đi xuống căn-teen trường..

-”CoLa của cậu này..!Bánh mì của cậu này..!Kẹo và kem của cậu này..!Cậu ăn gì mà lắm thế hả?” – Yi Fan uể oải ngồi xổm xuống thảm cỏ vò đầu

Chỉ biết dùng nụ cười đáng yêu và đôi mắt chớp chớp…Baekhyun bóc vỏ kẹo cho vào miệng của Yi Fan…”Cậu ăn đi! Có ngọt không?”

Cảm thấy có vẻ như tim đập mạnh hơn…Yi Fan cười nhạt lấy tay ôm lòng ngực..!”Mày tĩnh lại đi Yi Fan à..!” Tự đánh thức bản thân tỉnh dậy..Yi Fan cảm thấy ổn hơn…

~~~~~~~~~~End chap 7~~~~~~~~~~~~

ai tiết đầu giờ kết thúc !! Hai người cùng nhau về lớp.Nhìn thấy Chanyeol,Yi Fan không nói lời nào mà lẳng lặng đi đến bàn học của mình.

Baekhyun khi vừa nhìn thấy Chanyeol liền chạy đến quấn quýt không ngừng..!

“Chanyeol àh~ Sao cậu đi học không rũ tớ cùng đi? Chanyeol àh~ Kris tốt lắm! Chanyeol àh~ Hôm nay cậu học có tốt không? Chanyeol àh~ Mẹ cậu đâu rồi? Sao ở nhà không có ai cả vậy? Chanyeol…”

-Chanyeol có vẻ khó chịu khi nhìn thấy Baekhyun cùng Yi Fan bước vào lớp.Trong đầu cậu không ngừng suy nghĩ:

-”Baekhyun và Yi Fan đã cùng vui vẻ?,đã cùng làm gì hai tiết đầu? Tại sao lại đi với nhau? Yi Fan đang muốn làm gì?Baekhyun và Yi Fan gặp nhau khi nào? Tại sao??..Tại sao??”

Bị những suy nghĩ đánh mất lí trí..Chanyeol trở nên cáu gắt với Baekhyun..

-”Cậu im đi..Tôi đang mệt!Để tôi yên” – Chanyeol quát lớn vào mặt Baekhyun khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cậu!

Baekhyun giật mình mở to mắt…Cảm thấy có chút đau đau trong tim Baekhyun im lặng cố kìm cho nước mắt không rơi

Chanyeol đập bàn rồi bỏ ra ngoài.Trong đầu cậu chẳng còn gì ngoài những chuyện rắc rối và….Baekhyun

Ngồi bần thần trong lớp Baekhyun cứ như một người không cảm xúc! Đôi mắt vô hồn dần mờ nhạt…Đôi bàn tay chợt cứng dân lại tê nhức..

Dường như không ai biết được người đau nhất không phải Baekhyun mà là..Yi Fan! Yi Fan đứng bật dậy ngay cái giây phút giọt nước mắt  đau đớn đầu đời của Baekhyun rơi…

Yi Fan cảm thấy tức giận với chính bản thân mình…!” Vì Mình……..Tất cả là vì mình….Nếu không Baekhyun đã không phải…Đau đớn tràn lẫn thất vọng anh đi đến bên Baekhyun mặc cho mọi thứ xung quanh có như thế nào…mọi người nghĩ anh như thế nào…

Chính giây phút ấy!Anh dùng tay lau đi những giọt nước mắt bất giác rơi kia..Ôm người con trai kia vào lòng..Rồi tự nhũ lòng rằng:

-”Người ấy sẽ yêu mình..Yêu mình chứ không phải hơi thích phải không?” – Rồi một giọt nước mắt cứ theo lòng mà rơi xuống..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chanyeol lúc này chẳng cần ai…Chẳng cần gì…Chỉ muốn được dang cánh bay thật cao lên bầu trời kia..Xé toang những định kiến..Đâm nát những thứ ngăn cản cậu…

Nhắm mắt nhìn lên bầu trời xanh,lòng chợt nhói đau lên khi nghĩ đến Baekhyun…”Ông trời..!Ông ghét con lắm phải không? Trả lại tự do cho con đi..!Trả lại Baekhyun cho con..”

Lòng cũng thắt lại mà nghĩ đến câu nói hôm qua của mẹ mình :

-”Bây giờ…! Một là lảng tránh Baekhyun để tập trung học,ra trường rồi mẹ sẽ cho con cưới Baekhyun còn Hai là con phải đi du học.”

Chẳng còn cách nào để được ở bên người cậu yêu…Đành phải hi sinh tình yêu của mình để sau này được là chồng của Baekhyun,Được xây tổ ấm và có những đứa con đáng yêu với Baekhyun…và cùng là người đàn ông duy nhất đi cùng Baekhyun đến cuối con đường.

~~~~~~~~~~~~~~~~End Chap 8~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nước mắt cũng đã rơi rồi…Baekhyun chỉ cảm thấy mình thật ngu ngốc…Chanyeol là con người xấu..RẤT XẤU XA..Lần đầu của cậu cũng vì Chanyeol mà…

“Ngu ngốc..! Mình thật rất ngu ngốc phải không?” ý nghĩ ấy cứ theo Baekhyun mãi không rời ra được..!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong cả buổi học Baekhyun chỉ úp mặt vào sách…cố lảng tránh ChanYeol…Cố lảng tránh mọi ánh mắt…và cố lảng tránh sự thật đang diễn ra với chính mình.

Cứ như vậy!! Baekhyun đi về nhà trong tâm trạng rất đáng thương…

-”Cứ tưởng Chanyeol sẽ yêu Baekhyun..cứ tưởng Chanyeol sẽ còn nghĩ Baekhyun là người đáng yêu nhất trên thế gian này..Cứ tưởng Chanyeol yêu Baekhyun nhiều lắm….” – Tiếp tục tự làm tổn thương mình Baekhyun cười nhạt

Về nhà cũng không một bóng người..”Mẹ Chanyeol cũng không còn thương yêu Baekhyun nữa…! Không muốn Baekhyun làm con dâu của mẹ nữa…Mọi người rất ghét Baekhyun..” Tự ngồi trong góc phòng suy nghĩ rồi Baekhyun chợt bật khóc..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cứ ngày qua ngày…Baekhyun chỉ ở một mình trong căn nhà to lớn đó với cảm giác cô đơn…Mẹ Chanyeol kể từ ngày hôm đó không còn ở nhà nữa…Chanyeol cũng chính hôm đó mà không về nhà hôm nào…

Thỉnh thoảng..thấy Baekhyun như người mất hồn Yi Fan có ghé nhà chơi với cậu nhưng Baekhyun vẫn không ổn hơn chút nào…Làm cho Yi Fan cảm thấy càng có lỗi hơn với cậu..

Chanyeol vẫn tiếp tục ở nhà một người bà con trong hoàn cảnh nhớ Baekhyun đến phát điên…Đi học cũng không được nhìn vào khuôn mặt đáng yêu đó thật lâu…cũng không được nghe giọng nói đó nữa…Càng không được mua kem cho người đó ăn..!Nó như 1 nổi ám ảnh lớn với cậu..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-”Hôm nay tớ sang chơi với cậu nhé!” – Yi Fan vẫn vui vẻ trò chuyện với Baekhyun…Mặc cho tâm trạng cậu có thế nào..

Nhờ có Yi Fan…Baekhyun không cảm thấy cô đơn như hôm đó! Cũng khóc ít hơn và chịu cười nhiều hơn……tất cả là nhờ Yi Fan..

Từ lúc chuyện giữa Baekhyun và Chanyeol xảy ra..Nhóm bạn của Chanyeol cũng không thường liên lạc với Yi Fan nữa~…Họ dần xa lánh nhau..Họ nghĩ Yi Fan là người cướp mất bạn gái của bạn thân…

Thấy hai người thân thiết như thế! Chanyeol chỉ cố đối mặt với sách vở để cố không quan tâm..đôi lúc rất muốn chạy đến ôm người con trai nhỏ bé đó vào lòng để  xin lỗi và nói cho cậu mọi chuyện nhưng Chanyeol không thể…

Sống một cuộc sống mới không có Baekhyun…Chanyeol đôi lần muốn vung dao tự đâm mình chết…Nhưng vì nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc sau này…Cuộc sống không rào cản…Không sự đố kị nào…Chỉ có sự hạnh phúc giữa cậu và gia đình mình thôi~ nên cậu cố chấp nhận tất cả

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yi Fan được tiếp xúc thân thiết với Baekhyun…Dần dần Yi Fan cảm thấy Baekhyun như một báu vật vô giá…Sẽ mãi mãi không thiếu được..

và Baekhyun cũng thế..! “Người lau nước mắt cho mình là Yi Fan..Người mỉm cười với mình là Yi Fan…Người đau đớn thay mình cũng chính là Yi Fan…!” – Baekhyun ôm cánh tay của Yi Fan giữ chặt..rồi ngã đầu vào bã vai của anh..

Yi Fan chỉ biết im lặng mỉm cười nhẹ! vì anh nghĩ :”Chỉ một chút..!Chỉ một chút! Không yêu đâu….”

~~~~~~~~~~End chap 9~~~~~~~~~~~

Baekhyun đang chuẩn bị đón nhận một con tim khác.Nhưng cậu không biết người đó đã sẵn sàng chấp nhận trái tim đã bị bôi bẩn của cậu chưa? hay thậm chí là lại bôi bẩn nó ?

Hôm nay đã là một tháng quen biết nhau…Hai người cùng nhau đi đến bãi biển để nghĩ ngơi…Thức ăn,nước uống,hay tất cả mọi thứ đều là do một tay Baekhyun chuẩn bị…

Nằm bên cạnh Yi Fan…Baekhyun ngẩng đầu lên trời lắng nghe tiếng sóng vỗ…Nhắm mắt lại nhìn lên bầu trời cao kia chợt mỉm cười :”Ah..~ Quả là ông trời chẳng bao giờ cho mình thứ gì mình muốn!”

-”Hưm..!Sao?” – Yi Fan nhìn Baekhyun một cách triều mến

Mỉm cười nhìn Yi Fan,Baekhyun tinh nghịch nháy mắt…Với lấy bàn tay khô ráp của Yi Fan áp vào má mình cậu âu yếm…

-”Kris….Kris…Kris…Cậu không phải người Hàn phải không?”

-”Ưm…!Tớ là người Trung gốc Canada…Học xong năm nay tớ sẽ về Canada với mẹ” – Yi Fan mỉm cười nhìn Baekhyun

Chu chu đôi môi đáng yêu.Baekhyun tiếp tục làm nũng :”Kris…Kris….Kris…Kris có thích Baekhyun không?” – Bỗng dưng tim Baekhyun lại nhói lên..Cảm giác cũng giống như sắp mất một ai đó quan trọng.

-”Không” – Yi Fan dứt khoát nói

-”Sao? Kris ghét tớ phải không? Tớ đã làm gì sai?” – Baekhyun bất ngờ trợn tròn mắt.

-”Tớ không thích cậu đâu..!” – Yi Fan vẫn tiếp tục nói

-”…………….” – Baekhyun hơi sốc với câu trả lời của Yi Fan nên không nói được thêm lời nào..

-”Tớ yêu Cậu!…chứ không phải thích” – Nói rồi Yi Fan chuyển người hôn lên mái tóc mềm mềm của Baekhyun

Cảm giác này quả thật Baekhyun chưa từng được cảm nhận qua…Ngoài Chanyeol ra,vẫn chưa có ai cho cậu được cảm nhận cảm giác đó…Cậu chợt cảm thấy nhớ đến Chanyeol…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vì hôm nay là ngày cuối tuần nên Chanyeol đánh bạo thử về nhà gặp Baekhyun một lần…

Thấy nhà đang khoá cửa….Chanyeol mở khoá đi vào, lại thấy ở nhà không có ai…Cậu bất ngờ đi lên phòng…

Phòng cậu vẫn vậy! Chỉ có một số vật là được Baekhyun cất vào ngăn tủ rất tươm tất.Mẫu giấy “Cưa vợ” của Cậu vẫn còn nguyên vẹn!Có vẻ như Baekhyun không động tới nó..

Chanyeol đi đến bên chiếc giường..nhớ lại lần đầu của cậu và Baekhyun đã vui vẻ như thế nào…Nhẹ nhàng nằm lên chiếc giường…Cậu nhắm mặt lại tưởng tượng như đang nằm cạnh Baekhyun…Như đang ôm Baekhyun vào lòng giống như đêm đó!

Cậu cảm thấy như có thứ gì cộm cộm..giở gối ra thì thấy một cuốn sổ nhỏ…Hơi tò mò mở cuốn sổ ra đập vào mắt chanyeol lúc này là….

~~~~~~~~~~~~~~End chap 10~~~~~~~~~~~~~~~~

Mở cuốn sổ của Baekhyun ra…Chanyeol cảm thấy có chút ân hận khi nhìn vào những trang đầu tiên..

[17-9-2013] Đây là lần đầu Baekhyun bắt tay với việc viết nhật kí..Bởi vì Baekhyun cảm thấy cô đơn….Chanyeol ghét Baekhyun rồi..!Chanyeol mắng Baekhyun…Baekhyun đã khóc! Kris là một người bạn tốt! Rất tốt…Kris đã lau khô nước mắt cho Baekhyun…Chanyeol là đồ xấu phải không? Baekhyun ghét Chanyeol!…

[18-9-2013] Baekhyun thấy cô đơn…Không ai ở nhà với Baekhyun cả…Chanyeol không về nhà..  ..Mẹ Chanyeol cũng đi đâu mất rồi..Mọi người đều xa lánh Baekhyun..

[19-9-2013] Chanyeol đã học rất chăm chỉ…Chanyeol đang ở đâu? Chanyeol thật sự rất nghiêm túc!Baekhyun thấy nhớ Chanyeol lắm!

[20-9-2013] Chanyeol không nhìn mặt Baekhyun…Chanyeol liên tục bỏ ra ngoài vào giờ nghĩ giải lao..Kris thật sự tốt! Cậu ấy đã chơi với Baekhyun..Còn mua cho Baekhyun rất nhiều kem..

Đọc những dòng chữ hơi nhoè,chắc là vì Baekhyun đã khóc khi viết nó…Chanyeol chợt cảm thấy vô cùng đau đớn!

-”Baekhyun đã vì mình..Vì mình mà Baekhyun cảm thấy cô đơn…Vì mình mà Baekhyun rời xa mình…Vì mình…Tất cả là vì mình….” – Chanyeol ôm cuốn nhật kí của Baekhyun vào lòng…Cậu cảm thấy mắt mình như mờ đi…Những giọt nước mắt vì tình yêu đầu đời của cậu cũng rơi xuống…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm thấy hơi bồn chồn Baekhyun cùng Yi Fan về sớm hơn dự kiến…Hai người đứng trước cổng nhà thấy cửa đã mở sẵn..Baekhyun lập tức xông vào nhà…

-”Không lẽ có trộm sao? Nhưng ổ khoá không có gì là bị bẻ cả..” – Baekhyun vội vàng nói

-”Kiểm tra lại xem có mất thứ gì không?” – Yi Fan lo lắng chạy theo sau…

Lập tức nghe thấy tiếng người Chanyeol vội nấp vào phòng tắm mà lỡ tay vứt cuốn sổ của Baekhyun,làm gây ra tiếng động…

Nghe thấy tiếng động trên phòng,Baekhyun vội chạy lên nhưng không thấy ai…Cậu lo lắng nhìn mọi thứ xung quanh..!Chỉ thấy cuốn sổ của mình đang nằm trên sàn..Cậu nhặt nó lên lật qua lật lại cũng không thấy điều gì bất thường!

Yi Fan lúc này cũng theo sau kéo tay Baekhyun lo lắng hỏi :”Sao thế? trộm phải không?”

-”Không đâu gì đâu.Cậu đừng bận tâm” – Cảm giác như Chanyeol đã về nhà..Baekhyun không muốn hai người chạm mặt nên bỗng nhiên bình tĩnh nói

-”Được rồi..!” – Yi Fan cũng không nghi ngờ gì nắm tay Baekhyun kéo xuống nhà

Dĩ nhiên Chanyeol đã nhìn thấy tất cả..Cách Yi Fan âu yếm nhìn Baekhyun..Cách Baekhyun đỏ mặt…Mọi thứ đều khác đối với bạn bình thường.Tim Chanyeol thắt lại một cách đau đớn..

Cố nén cảm xúc của mình lại..Chanyeol chợt đi lại phía chiếc gương…Nhìn chính bản thân của mình..Xưa nay,Chanyeol chưa bao giờ thua bất kì ai..Ngay cả đánh mất thứ gì cũng chưa bao giờ…

Vậy mà lúc này…Ngay chính thời điểm đáng ghét nhất cuộc đời cậu…Cậu lại đánh mất Baekhyun..Đánh mất Byun Baek Hyun nhỏ bé thật rồi…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không cảm thấy còn quyến luyến hay bất kì tình cảm gì với cái tên quen thuộc PARK CHAN YEOL…Baekhyun lạnh lùng ngồi bên cạnh Yi Fan…

-”Lúc nãy sao cậu về sớm thế?Tớ với cậu còn chưa được đi dạo được nữa..” – Yi Fan có vẻ luyến tiếc nói

-”Tớ hơi mệt!Muốn về nghĩ ngơi..” – Baekhyun lạnh lùng nói

Chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm này của Baekhyun..Yi Fan có chút lo lắng….!

-”Thế tớ về nhé!Cậu ở lại nhớ nghĩ ngơi để dưỡng sức!” – Nghĩ mình ở lại sẽ không giúp được gì..Yi Fan vội rời đi!

Đi ra cổng tiễn Yi Fan xong..Baekhyun vội vàng chạy lên phòng..Thở dài một tiếng rồi hô to :”Cậu ra được rồi đấy!”

Chanyeol khá bất ngờ trước lời nói của Baekhyun..Cậu có hơi chần chừ..

-”Cậu cứ ra đi..! Kris về rồi..!” – Baekhyun tiếp tục lên tiếng

Cảm thấy như búa bổ bởi những lời nói đầy lạnh lùng của Baekhyun..Chanyeol từ từ bước ra..

-”Sao hôm nay cậu lại về?” – Baekhyun nhìn chằm chằm vào Chanyeol nói

-”………” – Chanyeol im lặng không nói lời nào..

-”Tớ tưởng cậu ghét tớ lắm chứ! Sao lại về vậy?” – Baekhyun cười nhạt

-”Tớ…T…Tớ….” – Chanyeol lắp bắp không nói thành lời

-”Sao? Cậu ghét tớ phải không?” – Tiếp tục cười như chế giễu Chanyeol

Chanyeol thật sự rất bất ngờ trước Baekhyun của hiện tại..Cậu dường như không tin vào mắt mình đây là Baekhyun đáng yêu của lúc trước…

-”Có phải vì tớ mà cậu đã thay đổi?Phải không?”

-”Vì cậu??Đúng..!Tất cả là vì cậu..Vì cậu cả đấy” – Baekhyun dần trở nên xanh xao

-”Vì tớ?” – Chanyeol bất ngờ hỏi

-”Đúng! Ngay hôm đó!!Người làm tổn thương tớ không phải là cậu sao? Park Chan Yeol?..” – Baekhyun đi đến nhìn vào mắt Chanyeol nói

~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 11~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quá bất ngờ trước từng từ từng chữ Baekhyun vừa nói ra..Chanyeol mở to mắt nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình một cách đáng sợ..

-”Tớ…Thật ra…Tớ..” – Chanyeol hoảng loạn cố gắng nói ra sự thật nhưng lại nghẹn ở cổ họng

Nhìn Chanyeol bối rối như thế!Baekhyun không ngừng suy nghĩ về những thứ Chanyeol đã làm..

-”Cậu lo học tập..Không muốn yêu đương nữa.Hay cậu đã có bạn gái và cậu ghét những thằng đồng tính như tôi?” – Baekhyun trở nên sắc bén hơn khi nói ra những lời nói đó!

-”…Tớ……..Tớ..” – Chanyeol không nhịn được nữa mạnh bạo ôm Baekhyun vào lòng..

Bất ngờ trước hành động không lường trước của Chanyeol..Baekhyun vùng vẫy cố đẩy cậu ra…

-”Một chút thôi…Tớ cần hơi ấm này của cậu…Cho tớ mượn nó chỉ một chút thôi..” – Chanyeol siết chặt Baekhyun hơn nhẹ nhàng nói

Chính tai nghe những lời nói này..Baekhyun lại trở nên yếu lòng và buông lỏng cơ thể mình ra…

Khung cảnh đang hỗn loạn bỗng dần trở nên ngọt ngào…Trong đầu của cả hai hiện giờ trống rỗng,Cảm giác như Chanyeol đã tìm thấy được thứ mình đã đánh mất bao lâu nay,Cậu nhắm mắt lại tận hưởng sự ấm áp đó.

Baekhyun lại cảm thấy như bị lừa dối,trong tim cậu lại đau đớn dần,Tay chân thì lại mềm nhũn ra…”Mình có phải đồ chơi của Chanyeol?Ghét thì bỏ đi còn Thích thì lấy lại?” Bỗng một ý nghĩ như thế nổi lên trong đầu Baekhyun..

Rời hơi ấm đó ra..Chanyeol như được tiếp thêm sức mạnh!Cậu nghiêng đầu hôn lên đôi môi của Baekhyun…

Baekhyun gần như mê muội bởi nụ hôn ngọt ngào của Chanyeol..Cậu hơi hé miệng rồi rên lên một tiếng..

Rời nụ hôn đó ra..Chanyeol nhìn vào mắt Baekhyun thì thầm:”Tớ yêu cậu..Tớ thật sự rất yêu cậu..Đừng rời xa tớ..”

Khung cảnh ngọt ngào đó,cứ tưởng chỉ có Baekhyun và Chanyeol được chứng kiến..Nhưng nào ngờ được Yi Fan đã đứng ngoài cửa phòng và nhìn thấy được tất cả…

Tức giận xen lẫn đau đớn,Yi Fan đặt tay lên tim mình,Chưa bao giờ..Thật sự chưa bao giờ Yi Fan thấy đau đến thế! Đau tận bên trong con tim làm sao để chữa lành nó? Yi Fan dựa người vào thành tường cố kìm những giọt nước mắt đang đọng lại trên mắt mình không rơi..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Baekhyun chỉ cảm thấy có chút hạnh phúc,lại có chút bối rối nên chỉ cúi gầm mặt cố tránh né ánh mắt của Chanyeol…

Nói ra được những lời nói đó..Chẳng có gì có thể vui sướng hơn nữa..Chanyeol liền mỉm cười..Cảm giác như đã dành lại được Baekhyun,Chanyeol vui sướng nhẹ hôn lên trán Baekhyun…

Tuy vậy,Baekhyun cũng thấy có chút vui..Nhưng cậu cảm thấy cứ như đang trong mê cung..không lối thoát vậy.Giữa hai người..Một người làm tổn thương cậu và một người yêu cậu chân thành…

~~~~~~~~~~End Chap 12~~~~~~~~~~

Note: *chấm nước mắt*   Thương Baekhyun làm sao ấy! Đau lòng khi viết từng từ từng chữ~ Ủng hộ fic nhé!  *ôm tim* Baekhyun fighting~

Note2: Không biết nên viết thêm không? Càng ngày càng ngắn..:( nhiêu đây thôi mà mất mấy tiếng đồng hồ 

Note3: Là con trai nên chí tưởng tượng của mình có hạn lắm!! Viết thế này là mỏi tay hư óc lắm rồi! 

Sau ngày hôm đó..Yi Fan dần dần xa cách Baekhyun…Còn Chanyeol thì ngược lại,gần gũi và thường xuyên ở nhà với Baekhyun hơn,Có hôm còn ngủ chung với cậu.

Baekhyun đương nhiên là người khó xử nhất! Người rời xa cậu giờ lại quay lại với cậu , còn người gần gũi và yêu thương cậu lại dần rời xa mình …. Cậu càng lúc càng cảm thấy đau đầu hơn..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngồi tạm ở một chiếc ghế đá trong công viên..Cậu nhìn thấy có hai cặp đôi cũng ngồi gần đó và dường như họ đang nói gì đó với nhau…

Cậu ngồi cũng khá xa nên chỉ nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện..

-”SeHunnie~! Có phải…cậu đã có bạn gái rồi không?Người con gái đêm qua cậu hôn là ai?Có phải cô ấy là bạn gái cậu?” – Một cậu con trai nhỏ nhắn có gương mặt giống con gái nghẹn ngào nói.

-” Cậu nói gì vậy??? C-Con gái nào??? Tôi…tôi không biết ” – Người con trai kia lạnh lùng hỏi trong khi mắt vẫn đang dán vào điện thoại

-”C-Cậu không phải…đang hẹn hò với cô ấy chứ? “

-”Tôi đã hỏi cậu cô ta là ai cơ mà! Cậu bị gì vậy? Tôi không muốn nói nhiều đâu”

Nghe thấy những lời đầy lạnh lùng của người con trai kia , Baekhyun tự cảm thấy mình may mắn…hơn hẵn cậu con trai nhỏ nhắn kia.

-”Sao cậu lại như thế cơ chứ?Vì…vì tớ…..không…xứng đáng….đúng không ??? ” – Cuộc đối thoại vẫn tiếp tục,Cậu con trai kia nói không thành lời…có vẻ như đang khóc.

-”Cậu nghĩ tôi bấy lâu nay có tình cảm với cậu ư??? ” – Người kia rời chiếc điện thoại ra..đưa con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm sau đó thốt lên : “Không phải cậu van xin tình yêu của tôi sao???Cậu nên nhớ rằng tôi là T-R-A-I T-H-Ẳ-N-G,tôi chỉ yêu C-O-N G-Á-I thôi!Làm ơn tránh xa tôi ra!! “Chàng trai này càng nhấn mạnh ở cuối câu như khinh bỉ cậu con trai kia,dứt lời liền bỏ đi.

Để lại cậu con trai với mái tóc tím nhạt ngồi đấy một mình day dứt , gò má bị 1 dòng nước tinh khiết chảy dài.

Những câu nói,hành động kia khiến Baekhyun cảm thấy khó chịu và liền đi đến rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh chàng trai kia bắt chuyện

-”Đừng buồn..những người như hắn không xứng đáng dành cho cậu đâu..Quên hắn đi!” Baekhyun vừa nói vừa vỗ vai cậu,mỉm cười thân thiện

-”Híc…tớ…tớ thật sự yêu cậu ấy!” Vừa nói cậu vừa sụt sịt,quay mặt dựa vào người Baekhyun.Cứ như có thêm điểm tựa.Cậu con trai ấy được nước khóc to hơn..

Lấy trong túi quần ra một chiếc khăn tay,Baekhyun liền đưa nó cho cậu con trai ấy nói:”Cậu lau nước mắt đi!Đừng khóc vì một con người như hắn!” – Nói xong Baekhyun liền nghĩ đến hoàn cảnh của mình lúc trước,cậu chợt cảm thấy rất biết ơn Yi Fan..

Cứ liên tục ôm lấy Baekhyun mà khóc!Cậu con trai kia cố gắng thì thầm:”C-cảm ơn…cậu..cảm ơn cậu rất nhiều..”

Bộ dạng lúc này của cậu kia không khỏi khiến Baekhyun cảm thấy đau lòng.Bởi vì Baekhyun cũng đã từng như cậu.Bị người mình thích ghét bỏ..rồi một người khác đến làm điểm tựa cho mình…

Rời Baekhyun ra,cậu con trai kia liên tục sụt sịt cảm ơn…Đến khi cậu con trai kia nín khóc hẵn,Baekhyun mới trò chuyện với cậu..

-”Cậu tên gì?” – Vừa nói Baekhyun vừa mỉm cười.

-”Cứ gọi tớ là Luhan” – Quay mặt nhìn Baekhyun,cậu con trai kia thoải mái nói…

-”Ah~ là LuHan sao?Chào cậu!Tớ là Baekhyun”

Thấy Baekhyun dễ gần như vậy!LuHan không hề lo lắng..Vui vẻ trò chuyện với Baekhyun,cả hai hăng say trò chuyện đến quên cả thời gian..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời đã sụp tối!Nhưng vẫn còn bóng dáng của hai người con trai hăng say trò chuyện,đùa giỡn trong góc công viên.Một người đàn ông đi đến nói:”Sao giờ này mấy cậu còn ngồi đây?Không về sao?Công viên chuẩn bị tắt điện đấy!Không có đèn cho mấy cậu ra đâu”

Vốn biết mình là chúa sợ bóng tối nên Baekhyun kéo tay Luhan đi ra khỏi công viên..LuHan cũng thấy trời đã tối nên vội vàng tạm biệt Baekhyun..Một mình trong đêm tối..Baekhyun vẫn cứ lang thang tìm câu trả lời.

Đèn đường về nhà thì vô cùng chập chờn…Đoạn đường đi đầy sợ hãi.Nhưng lúc này chỉ còn mỗi Baekhyun với cái bộ dạng đã mệt lừ..

Trong bóng đêm,dường như có một bàn tay to lớn kéo cậu..Vì quá bất ngờ nên Baekhyun chỉ kịp la lên một tiếng đã bị người kia bịt miệng lại…Do va chạm quá mạnh nên đầu cậu bị đập vào thành tường,khiến cậu bất tỉnh….

~~~~~~~~~~End chap 13~~~~~~~~~~~~

au cơn bất tĩnh đó..!Baekhyun cảm thấy thân thể mình tê liệt…ngẩng đầu dậy cũng thấy đau,Cậu cố cau mày mở mắt ra xem đã xảy ra chuyện gì..

“Cậu tỉnh rồi sao?Tôi tưởng cậu va đập đến chết luôn rồi chứ!” – Một giọng nói bên kia phát ra kèm theo điệu cười đầy trêu chọc.Đôi mắt như đang tìm kiếm ánh sáng dừng lại ở nơi giọng nói và điệu cười trêu chọc đó,Baekhyun cố gắng nhìn rõ mặt hắn.

“Ưm…Đây là đâu vậy?Mau thả tôi ra…” – Baekhyun cố lết người ngồi dậy,ánh mắt phẫn nộ nhìn con người trước mặt

“Cậu không cần biết!!!Chà….Nhìn cậu cũng ngon ăn phết nhỉ..” – Người kia nhếch mép nói

“Tôi..Tôi…đang ở đâu vậy?Cậu là ai?Chanyeol ah~ Mau đến cứu tớ..” – Baekhyun hét lên trong vô vọng,cậu cũng không biết tại sao lại gọi tên Chanyeol như thế! Có cảm giác như mình sắp gặp chuyện không hay mắt cậu bỗng đẫm nước..

“Cậu kêu tên ai vậy?Là Chanyeol?Chanyeol sao?Tôi tưởng cậu sẽ gọi tên Yi Fan chứ!” – Người kia liền đứng lên đi đến chỗ của Baekhyun nói

“Yi Fan sao??Kris….Kris sao??Cậu là ai?” – Baekhyun trợn to mắt nhìn người trước mặt mình.

“Sao??Cậu gọi Yi Fan là kris?” – Người kia nâng cằm cậu lên hỏi

Bất ngờ trước thái độ kì quoặc của người kia Baekhyun quay mặt sang hướng khác..

“Tôi tưởng chỉ có mình tôi mới được gọi Yi Fan là Kris chứ!..Vậy là cậu sắp thành con rối của hắn rồi..Baekhyun à..” – Nhìn sâu vào đôi mắt của Baekhyun người kia thì thầm..

“Sao…Sao..Cậu biết tôi là Baekhyun?Con rối sao?Cậu đang nói gì vậy?Tôi không hiểu” – Baekhyun ngây ngô nhìn người kia..

Không kịp nói thêm lời nào,Baekhyun bị bờ môi của người kia chiếm lấy,cố động đậy người Baekhyun liền bị người kia cắn mạnh vào môi dưới..Vì phần đau và cũng phần nào mệt mỏi,Baekhyun buôn lỏng cơ thể ngã ngửa ra phía sau..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã hai ngày không thấy Baekhyun về nhà,gọi cũng không thèm nhấc máy..Chanyeol lo lắng đến không ngủ được…Cậu lập tức gọi cho Yi Fan.

“Yi Fan!!..Baekhyun đâu?Cậu đã làm gì Baekhyun?” – Chanyeol hét lớn vào điện thoại..

“Baekhyun??Baekhyun sao?Có chuyện gì?” – Yi Fan bất ngờ hỏi lại

“Sao lại hỏi tôi?Cậu đã làm gì Baekhyun rồi?Đã hai ngày Baekhyun không về nhà!Không phải cậu ấy đã ở cùng với Cậu sao?” – Chanyeol cáu gắt nói lớn

“Gì chứ?Cậu đang nói gì vậy?Baekhyun đã hai ngày không về nhà sao?”

“Baekhyun mà có mệnh hệ gì tôi nhất định không tha cho cậu..” – Chanyeol tức giận ném điện thoại vào một góc lập tức chạy ra khỏi nhà…

Đến nhà của từng người bạn để hỏi,Chanyeol chẳng nhận được gì to tát hơn ngoài cái lắc đầu tò mò..

Nhìn vào đồng hồ đã thấy kim chỉ 8h tối mà vẫn không thấy tìm thấy Baekhyun..Cậu mệt mỏi gục bên một bờ tường…

“Chanyeol-ssi?Là anh sao?Sao anh lại ở đây vậy?” – Một người con gái đi đến hỏi

“Ah~…Hee Mi sao?Đã tối rồi sao em còn ở đây?” – Bực bội ngẩng mặt lên nhìn,nhận ra người quen nên Chanyeol đi đến nói..

“Em đi chơi với bạn.Còn anh?Đã tối rồi sao anh không về?” – Người con gái tò mò hỏi

“Ah..~ Chẳng có gì đâu..Mà bạn em đâu?sao em đi về một mình vậy?”

“Họ về cả rồi..Giờ chỉ còn mình em..TT^TT” – Người con gái chán nản nói

“Vậy để anh đưa em về nhé!Trời cũng tối rồi..” – Chanyeol mỉm cười

Về đến nhà người con gái đó,Chanyeol mỉm cười tạm biệt.Nhưng bị người con gái kia nắm lấy tay kéo lại..Khá bất ngờ kèm theo đã mệt từ cả buổi sáng Chanyeol cứ như vậy ngã theo lực kéo của người con gái mà lỡ người ôm cô vào lòng…

Người con gái không định sẽ ôm Chanyeol như vậy,chỉ là kéo tay cậu mời vào nhà uống nước nhưng lại bị lực kéo của mình khiến Chanyeol ôm lấy! người con gái có chút xao động…

Vội vàng gỡ tay ra,Chanyeol đỏ mặt xin lỗi…

~~~~~~~~~~End Chap 14~~~~~~~~~~~

Yi Fan có chút cảm thấy lo lắng nhưng lại có chút cảm thấy không quan tâm…

Yi Fan bỗng dưng nhớ đến lời nói của một người con trai vong vọng bên tai..

“Anh được lắm!Anh chia tay tôi chỉ vì thằng nhóc đó sao?Anh không còn chút yêu thương nào với tôi sao?”

Không ngầng ngại gì hơn,Yi Fan lấy điện thoại nhanh chóng nhấn số rồi gọi đến một số điện thoại..

“Yi Tao…Là em…Là em phải không?” – Yi Fan trợn mắt hét lớn khi cuộc gọi vừa được nhận.

“Anh đang nói gì vậy?Em không hiểu anh đang nói gì cả” – Vờ như không có chuyện gì Yi Tao nhẹ giọng hỏi

“Em đang đùa sao?Baekhyun..Baekhyun đang ở đâu hả?Em đã làm gì cậu ấy?”

“Anh biết rồi sao..Anh quên cậu ta đi,Cậu ta có xem anh là gì đâu chứ!Cậu ta chỉ có Chanyeol thôi.Anh hãy tĩnh lại đi..Đừng mơ mộng nữa” – Bên đầu dây bên kia,Yi Tao nhếch mép.

“Em im đi…Em đang ở đâu.Em đã làm gì cậu ấy?Mau đưa Baekhyun về..” – Sau khi nghe những lời nói đó,Yi Fan càng cáu gắt hơn.

“Gì chứ?Đưa cậu ta về sao?Anh đến đây mà đón cậu ấy về!” – Nói xong Yi Tao tức giận cúp máy

Vì cơn giận dữ đang bùng cháy nên Yi Fan tức tốc chạy đến nhà Yi Tao..Thấy cổng khoá nên Yi Fan liên tục nhấn chuông cửa..Vẫn không thấy động tĩnh gì..Biết có chuyện chẳng lành,Yi Fan lấy điện thoại ra gọi cho Yi Tao..

“Anh đến rồi sao?Ngoan thật!!Yêu Baekhyun nhiều đến vậy à?Nực cười thật!Trông anh thật thê thảm ~” – Nói rồi Yi Tao cười lớn đầy châm chọc

“Sao??..E-em..Thật quá đáng..Baekhyun đâu?Mau mở cửa ra..” – Yi Fan tức giận nói lớn

“Sao chứ?Em nghĩ anh nên nhờ Chanyeol đến xem sao..Để xem hai người sẽ dành nhau một thằng nhóc sẽ như thế nào..Haha..” – Cười hả hê Yi Tao tiếp tục cúp máy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Cậu thấy không?Yi Fan yêu cậu như thế! Nhưng cậu thì sao?Chanyeol ư?..Vui thật!!” – Yi Tao quay mặt sang nhìn Baekhyun nói..

Vì đã bị trói chặt tay,bịt miệng nên Baekhyun chỉ biết nhìn Yi Tao với ánh mắt khinh bỉ tức giận không nói được lời nào..

“Vì cậu mà anh ấy từ bỏ tôi..Cậu biết tôi đau như thế nào chứ?Biết không?Cậu chỉ là kẻ thứ ba thôi!Cậu không thay đổi được gì đâu..” – Ánh mắt sắc bén của Yi Tao khiến Baekhyun có chút sợ hãi..

“Không biết cả hai nếu thấy cậu thê thảm như lúc này sẽ như thế nào nhỉ..Tôi bắt đầu cảm thấy cậu thú vị hơn rồi đấy!” – Đi đến bên Baekhyun,Yi Tao dùng tay vuốt nhẹ mái tóc cậu..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chanyeol về đến nhà thì thấy ngôi nhà đang được bật đèn rất sáng,cậu mở cổng bước vào..

“Ơ..Mẹ??Mẹ đang làm gì ở đây? – Chanyeol bất ngờ hỏi

“Sao hả?Baekhyun đâu? Không phải con đang ở nhà của dì sao?Sao lại ở đây?Chẳng phải con hứa với mẹ chấm dứt để chuyên tâm học hành sao?” – Mẹ Chanyeol khoanh tay đứng bên ghế sofa nói

“C-con….Nhưng tại sao?Sao hôm nay mẹ lại về?Lúc trước mẹ đã ở đâu?” – Lắp bắp nói,Chanyeol cố lảng sang chuyện khác

“Con không cần biết!Mau trả lời đi..”

“Mẹ à!C-con..con….Con thật sự không thể sống nếu thiếu Baekhyun…” – Cúi gầm mặt Chanyeol cố nói..

“Thôi..được,mẹ hiểu rồi..” – Mẹ Chanyeol đi đến bên Chanyeol xoa đầu con trai mình ân cần nói

Vừa bất ngờ,vừa vui Chanyeol nhảy cẩng lên ôm mẹ mình..”M-Mẹ..Là sự thật phải không?”

-”Thời gian qua..Mẹ đã nói chuyện với mẹ của Baekhyun,Vì mẹ Baekhyun cũng rất quý mến con nên đã đồng ý!Nhưng nếu có một đứa con như Baekhyun cũng tốt chứ sao..” – Mẹ Chanyeol mỉm cười nói

“Nhưng..Mẹ!!!Baekhyun…Baekhyun..đã hai ngày không về nhà..!Không biết đã có chuyện gì” – Chanyeol đang vui vẻ bỗng trầm giọng xuống..

“SAO??Baekhyun đã hai ngày không về nhà??Con không đùa mẹ chứ?” – Mẹ Chanyeol hoảng hốt

“Đã hai ngày..Con không biết đã có chuyện gì xảy ra..Con đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cậu ấy!”

“Ôi..Trời!!” – Mẹ Chanyeol trợn tròn mắt

“Ngày mai…Ngày mai con sẽ tìm cậu ấy cho bằng được!”

~~~~~~~~~~~~End chap 15~~~~~~~~~~~~

Màn đêm dần dần khép lại … trong căn phòng tối mù … không gian như chết chìm , tiếng đồng hồ tíc tắc như bao trùm mọi vật , trở nên thật đáng sợ .

Bây giờ đã 3:30 sáng , Baekhyun  phờ phạc nhìn xung quanh , đầu óc cậu ngay bây giờ có hai ánh mắt xuất hiện , một bên là Chanyeol và bên còn lại là Yi Fan .

Đã hai ngày rồi , cậu chưa được ăn một thứ gì , một ngụm nước cũng không có , cậu mệt mỏi đành cụp  đôi mắt thâm đen xuống….

Trước mắt cậu lúc này là một ngôi nhà được bao bọc bằng nước sơn vàng nhạt , mái nhà đỏ ngói , trông nó thật giống một ngôi nhà hạnh phúc và ấm áp . Cậu dường như theo quán tính , đôi bàn chân tiến vào ngôi nhà ấy .

Bên trong thật tan sơ , khác với suy nghĩ ban đầu của cậu , chợt có một giọng nói trầm trầm gọi tên cậu , theo bản tính cậu quay ngoắt sang phía phát ra âm thanh ấy . Trước mặt cậu là hình ảnh Park Chanyeol ôm hôn một cô ả và liên tục gọi tên cậu như nhằm khinh bỉ .

Cậu thấy một Byun Baekhyun đang rơi nước mắt , chịu sự nhục nhã của 1 Park Chanyeol to cao .

Cô ả kia thì cứ liên tục sờ soạn Chanyeol , hôn đáo hôn để như thèm khát sự kích thích vậy . Byun Baekhyun kia như mất hồn , đôi mắt điên dại nhìn về phía không trung .

Ả như được đà , cởi từng nút khuya áo của Chanyeol , đè Chanyeol xuống bàn ăn , dùng lưỡi liếm dọc thân thể Park Chanyeol , tay trái thì cởi bỏ phần quần của anh xuống , tay không ngừng xoa nắn vật đã có chủ ấy .

Ả dần dần cúi người xuống đưa cậu chủ nhỏ vào khoang miệng và kết hợp cùng với tiếng rên trầm của Chanyeol …

- ” Không được !!!!!!!!!! ” Baekhyun như thoát khỏi giấc mơ , gào và khóc thét lên khiến Yi Tao giật mình. Yi Tao lạnh lùng cúi người xuống , nâng cằm Baekhyun lên hỏi:

“Ồ ,hoàng tử bé nhỏ của Yi Fan làm sao vậy ??? Gặp ác mộng sao?? Chà chà , cứ ngồi đấy mà chờ người cậu tin tưởng nhé ! Chúc cưng may mắn !!! ” Nói xong Yi Tao nháy mắt , khóe miệng nhếch lên , toát lên vẻ quyến rũ đến kì lạ .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chanyeol nhíu mày kéo rèm cửa..Ánh sáng xuyên qua khe cửa soi rọi âu yếm vào khuôn mặt Chanyeol..

“Hôm nay thật sự trời rất đẹp! Rất thích hợp để đi dạo!Baekhyun…Cậu đang ở đâu?Sao cậu không về nhà với tớ?” – Chanyeol nghĩ thầm Bỗng tiếng chuông cửa đột ngột vang lên..Đứng ở cửa sổ nhìn ra,thấy bóng dáng một người con gái nhỏ nhắn..Cậu liền chạy xuống mở cổng..

“Ah~ Anh…” – Vừa thấy bóng dáng Chanyeol,Hee Mi vui mừng

“Em làm gì ở đây vậy?Không phải còn rất sớm sao?” – Chanyeol mỉm cười

“Em..em…muốn cảm ơn anh vì hôm đó đã đưa em về..” – Hee Mi gượng gạo nói

“Thôi..!Không cần đâu,em vào nhà đi”

“Ah~ Không cần..Em chỉ muốn đi dạo với anh..Em đã chuẩn bị đầy đủ rồi nè..!” – Hee Mi lấy ra một túi thức ăn,tinh nghịch đáp

“Aishhh…Con bé này..Có cần phải thế không?” – Nói rồi Chanyeol cốc vào đầu cô,mỉm cười..

“Giờ mình đi nhé!!” – Hee Mi kéo kéo tay Chanyeol làm nũng

“Đợi anh thay đồ đã ~!Vào nhà đợi anh nhé!”

Vốn thích Chanyeol từ cái lần vô ý ôm mình,Hee Mi ngày nào cũng sốt sắng nghĩ ra những thứ để có thể tiếp cận Chanyeol..và ngày hôm nay đã đến…

Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ!! Hee Mi dẫn Chanyeol đi đến một con suối nhỏ..

“Hee Mi àh~ Đây là đâu vậy? Sao em lại đến đây?” – Chanyeol tò mò hỏi

“Chúng ta nghĩ ở đây nhé!” – Hee Mi ngồi xuống một gốc cây kéo tay Chanyeol nói

“Chà…Ở đây thực sự rất thoáng mát..Em rất biết cách chọn địa điểm nha~” – Ngồi xuống bên cạnh Hee Mi,Chanyeol khẽ nhắm mắt lại nói..Khung cảnh nơi đây thật sự rất đẹp..Chanyeol không ngừng nghĩ đến Baekhyun..Ý nghĩ như khứa vào tim cậu một vết sâu vậy..

“Em thỉnh thoảng cũng đến đây..Nhưng đều đến một mình cả!Anh là người đầu tiên cùng em đến đây đấy!” – Bỗng Hee Mi mỉm cười nhìn Chanyeol âu yếm nói.

“Thực sự lúc này anh ấy rất đẹp trai..” – Một ý nghĩ trong đầu Hee Mi bỗng dưng loé lên làm cho cô cảm thấy muốn ở gần cậu hơn..

“Anh là người đầu tiên sao?Vinh hạnh nhỉ” – Mở mắt ra và bắt gặp ánh mắt đang ngắm nhìn mình một cách say đắm của Hee Mi,Chanyeol đỏ mặt

Thật sự đang ở rất gần một người con gái,nhưng Chanyeol lại không hề có cảm giác rung động..

Từ đâu đó,có vẻ là ở bên kia con sông,một tiếng thét cầu xin chợt vang lên..

“Agrrrrrrr……T-tôi…..Tôi….Xin…..Cậu……..Arrrggg….Làm…ƠN….”

“Em có nghe thấy tiếng gì không?” – Chanyeol cau mày nhìn Hee Mi một cách đáng sợ

“Hình như là tiếng hét kêu cứu..” – Hee Mi cố lắng nghe từ nơi đang phát ra âm thanh quay đầu nói

Không ngầng ngại gì hơn,Chanyeol lập tức đứng lên chạy đến bên khu vực ven con suối lắng tai..

“Argg……Buôn Tôi ra!!! Tôi kkhông…agrrrr….CHANYEOL AHHHHH~…..CỨU…T…” – Tiếng hét giống như bị lã đi,Dần tan vào không khí..

Nghe thấy tiếng hét rất quen thuộc…và nó giống như đang cầu cứu mình…Chanyeol không ngại ngùng vượt qua con suối chạy thẳng vào rừng cây đang vang vọng tiếng hét đầy đau đớn ấy!

“Chanyeol…Chanyeol…Cứu tớ với..” – Tiếng rên như sắp hết sức lực,dần im hẵn..

Nghe thấy như vậy,Chanyeol càng điên cuồng chạy nhanh hơn…Sâu trong rừng cây là một nhà bị bỏ hoang..và giống như đang có người trong đó..

~~~~~~~~~End Chap 16~~~~~~~~~~

Ngôi nhà trước mặt ChanYeol là ngôi nhà hoang  , bụi bẩn vây quanh mọi ngóc ngách . Cậu nghi nghờ nhìn xung quanh ngôi nhà xem có dấu hiệu có người sống bên trong không , lò mò tìm sân sau .

Baekhyun sợ hãi với khuôn mặt trắng bệch nhìn Zi Tao , Zi Tao đang tức giận , hắn như một con thú dại vậy , đột nhiên xông vào Baekhyun , liếm láp đôi môi căng mọng quyến rũ .

Đôi bàn tay của Zi Tao từ từ mở từng cúc áo một , hắn nhếch mép cười liếc Baekhyun một cái và cắm đầu vào nụ hoa anh đào của Baekhyun .

Trên khuôn mặt bị bẩn vì đã 2 ngày không tắm rửa , những giọt nước mắt lăn dài 2 bên gò má đáng yêu của Baekhyun . Cậu không muốn bất cứ một ai ngoài Chanyeol chạm vào thân thể mình , vì cậu muốn thân thể của mình luôn luôn thuộc về một người .

Zi Tao đột nhiên cắt dòng suy nghĩ , thân thể hắn thật đẹp . Nó khiến cậu nhớ về những dục vọng trong căn phòng của cậu lần đầu tiên.

“Thả lỏng cơ thể ra , nếu không cậu chết với tôi đấy !!! ” Nói xong , chiếc quần đang mặc trên người Baekhyun bị tháo bỏ bởi con người trước mặt . Hắn thật nguy hiểm,đôi tay đã bị dây thừng trói chặt , cậu không biết làm cách nào ngoài việc chịu sự nhục nhã và làm theo khát vọng mang trong người Zi Tao .

“Đừng…. Cậu……cậu không được….phép chạm vào tôi !!! ” Baekhyun như muốn gào thét câu nói đó nhưng nó chỉ như vô thanh mà thôi . Cậu đau khổ mỉm cười và đón nhận lấy từng cơn đau đến buốt óc mà Zi Tao khiến cậu phát điên .

Zi Tao như được cơ hội lớn , tay xoa nắn nụ hoa kia , bên còn lại thì đang bị những chiếc răng sắc nhọn ngấu nghiến khiến xung quanh nó bị in vết răng , thâm tím .

Ham muốn trong Zi Tao càng cao hơn , hắn tức giận tháo bỏ chiếc quần bó sát kia , ẩn chiếc ghế mà Baekhyun đang bị trói về phía bức tường .  Zi Tao nghiêng đầu ngắm Baekhyun , đặt lên trên môi một nụ hôn khiến bao cô gái mong muốn , nhanh chóng ngồi lên đùi Baekhyun .

Đưa cậu bé vào sâu bên trong mình , chân rang rộng quặp lấy chân ghế sau cùng khiến cho 2 thân thể cọ xát vào nhau , Zi Tao vòng tay qua cổ Baekhyun , đầu cúi xuống thưởng thức ” món khai vị ” .

“Em thật sự không chịu rên lên vài tiếng ư ??? Em muốn tôi phải thật tàn nhẫn với em sao , hả cậu bé của Yi Fan ??? ” Giọng nói đầy sắc nhọn khiến Baekhyun không hết rùng mình .

“Cậu bé của Yi Fan sao ???” Baekhyun lẩm bẩm trong mồm vài tiếng , vì sự vướng víu phía dưới khiến cậu khó chịu , cậu khẽ nhích người , vì cả hai đang ở bên trong nhau thế nên khi cậu nhích người một chút , Zi Tao tàn nhẫn ấn vào sâu bên trong .

“ARGGGGGGGG …. đừng..” Baekhyun không chịu nổi , rên lên khiến Zi Tao khẽ nhếch miệng , phần hông thì liên tục đưa đẩy lúc rất chậm lúc thì đột nhiên nhanh đến nổi muốn những chất trong trong ấy phun ra ngoài .

Zi Tao không ngừng đưa đẩy , bất chợt hắn đứng dậy, dúi đầu Baekhyun xuống thành viên của mình , lạnh lùng nói .

“Mút nó đi…Nếu không ,cậu đừng trách tôi ác.” Tay phải Zi Tao cầm lấy thành viên của mình , tay trái thì ấn đầu baekhyun khiến cậu không còn một chút sức lực , từ từ cúi xuống đón nhận thì đột nhiên có tiếng đập cửa rất mạnh kèm tiếng nói thân thuộc.

“Mở cửa ra , không tôi sẽ đạp đấy !!!! MAU LÊN !!! BAKEHYUN ahhhhhhhhhhhh !!! ” Giọng nói to trầm và rất thân quen ấy khiến Baekhyun ngẩng đầu lên vui sướng , thành viên của Zi Tao bất chợt bắn ra những giọt đục đục khiến Baekhyun khóc to hơn vì hoảng sợ .

Zi Tao nhanh chóng mặc quần áo , ngồi lên đùi Baekhyun và hôn cậu một cách điên cuồng . Vì ChanYeol quá bực mình nên đã đạp ngay chiếc cửa ra , bất chợt khững lại .

ChanYeol thực sự vừa bất ngờ , vừa tức giận , kéo Zi Tao đứng dậy , Chanyeol liền kéo áo cậu trợn trừng mắt hét lớn

“M-Mày…Mày đang làm gì vậy hả..”.

Vì quá hoảng sợ , Baekhyun chỉ biết ngồi khóc , trên người cậu không có mảnh vải nào che cả . Cậu rất sợ ChanYeol sẽ nhìn cậu bằng 1 cái nhìn ” BÁN THÂN ” nên cúi gằm mặt xuống nức nở khóc .

Chanyeol rất tức giận , đánh Zi Tao một cách điên dại vì đã xúc phạm và chạm vào thân thể mà người cậu yêu thương nhất . Đột nhiên , cánh cửa có bóng người cao ráo . Yi FAn đứng ôm bụng , thở hồng hộc , tức giận ngăn ChanYeol , đẩy Zi Tao vào góc tường , Chanyeol nhanh chóng chạy ra chỗ Baekhyun .

“Yahhhh , Baekhyun , sao … sao cậu lại thành như thế này !!! Hắn … hắn đã chạm vào cậu đúng không ??? ĐÚNG KHÔNG ???” ChanYeol nhanh chóng cởi trói cho Baekhyun , ôm cậu vào lòng , Yi Fan giật nảy mình nhanh chóng chạy đến nhưng lại khựng lại giữa chừng rồi đảo mắt sang Yi Tao, kéo Zi Tao ra ngoài .

“Nói chuyện với tôi !!! ” Kris lạnh lùng kéo Zi Tao ra ngoài sân sau . Zi Tao lấy tay xoa lấy những vết thâm bầm vì bị ChanYeol đánh . Nhưng miệng thì vẫn mỉm cười đầy thoả mãn

“Anh nói đi !! À , sao không vào đấy mà chăm sóc cậu bé hoàng tử của anh !! Chà chà , cậu ta cũng ngon phết đấy chứ !!! ” Zi Tao cười khinh bỉ nhìn Kris , điệu cười ấy như chế giễu Kris . Tức giận , anh đẩy Zi Tao vào góc tường , gằn lên

” CẬU NÓI THẾ NGHĨA LÀ CẬU GHEN VỚI BAKEHYUN SAO ???? TÔI THỰC SỰ ĐÃ TỪNG RẤT YÊU CẬU !!! NHƯNG VÌ MỐI QUAN HỆ CỦA CHÚNG TA QUÁ LẰNG NHẰNG,CẬU…CẬU CÓ BIẾT YÊU CẬU TÔI ĐÃ PHẢI ĐAU KHỔ NHƯ THẾ NÀO?CẬU LÀM GÌ BIẾT ĐƯỢC CHỨ!!”  Yi Fan như một con thú hoang điên cuồng hét lên..

——————— END CHAP 17 ————————-

Căn nhà hoang như đang chìm ngập trong nước mắt.Baekhyun vẫn ôm khư khư lấy cánh tay Chanyeol mà nức nở..

“Tớ..tớ…tớ không còn xứng đáng với cậu nữa..Tớ không tốt..” – Baekhyun cứ liên tục nói như thế . Chanyeol chỉ còn cách ôm Baekhyun vào lòng , lấy tay gạt đi hai dòng nước mắt đang chảy dài xuống gò má gày gò của Baekhyun .

“Tớ hứa đấy , tớ sẽ bảo vệ cậu , dù bất cứ chuyện gì xảy ra !!! ” Chanyeol hôn sâu lên trán Baekhyun rồi thì thầm..

Vì thấy đến giờ Chanyeol vẫn chưa trở về..Hee Mi vô cùng lo lắng,Cô liền băng qua con suối và chạy sâu vào trong rừng tìm cậu..

Với vóc dáng mềm yếu như cô,băng qua một cánh rừng là không hề dễ dàng..Liên tục va chạm mạnh vào những cành cây khô,gai nhọn,.. và tay cô vô tình rĩ ra máu..

“Chanyeo-ssi…Chanyeol…Anh đang ở đâu vậy…Chanyeol…” – Cứ ôm lấy cánh tay đang rĩ máu và giọng nói mệt nhọc cố hét lên,Hee Mi gần như đuối sức.Cô gục người xuống,đau đớn kèm theo mệt mỏi cô dùng chân đẩy nhẹ người vừa kêu to tên Chanyeol

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc này đứng ngay ở cửa nhìn thấy tất cả cảnh tượng sướt mướt của hai con người “Dành cho nhau”  ấy,Yi Fan liếc mắt sang nhìn Yi Tao rồi ra hiệu ra đi…

Đi được nữa đường..Quả thật tim Yi Fan thắt chặt lại,Biết đến Baekhyun không phải là quá nhanh,không phải là quá vội vàng..Nhưng anh vẫn chưa bao giờ động đến thân thể Baekhyun dù chỉ là một lần..

Nào ngờ được!! Người xâm phạm Baekhyun lại chính là người yêu cũ của mình.Yi Fan gần như muốn giết chết Yi Tao ngay bây giờ..

Khẽ nắm chặt tay,gồng người lại để cố không gây lại thương tích cho Yi Tao,Yi Fan lên tiếng..

“Em…Tại…Sao…Em….” – Yi Fan không nói nổi thành lời..

“Sao?Động chạm đến người anh yêu sao?Nực cười chết mất!!” – Yi Tao vẫn không chút gì là hối lỗi,cậu vẫn giở giọng điệu nhếch mép

“E-em…Em…Nếu em muốn..Em có thể nói tất cả với anh,Chúng ta có thể quay lại.” – Yi Fan bực tức nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Yi Tao nói

“Quay lại?Anh đừng đùa..” – Yi Tao gạt đi ánh mắt của Yi Fan

“……..” – Nắm chặt lấy cánh tay Yi Tao,Yi Fan cố nhìn sâu vào ánh mắt của cậu một lần nữa..

“Tôi nghĩ…Tôi hứng thú với Baekhyun hơn anh..” – Yi Tao hếch mặt trêu chọc

Không nói được thêm lời nào,Yi Fan ngay lập tức chiếm lấy đôi môi của Yi Tao…

Khá hài lòng với kết quả hiện tại,Yi Tao không ngại ngùng,không chống cự,liên tục chà sát vào vùng lưng Yi Fan rồi nhấn mạnh lấy nụ hôn,mút mát lấy không ngừng..

Tiếng hôn môi kèm theo tiếng va chạm đầy tế nhị làm cho khung cảnh như nóng hơn bao giờ hết..Cả hai như chìm vào nụ hôn cháy bỏng mà nhanh chóng đến với nhau..

Trở mình đè lên trên Yi Tao,Yi Fan liên tục động chạm khiến cảm giác của Yi Tao bất ngờ tăng lên..

Cả hai cùng nhau dành trọn cho nhau ngay giây phút đó chỉ với một nụ hôn…..

~~~~~~~~~~~~~~~

Giúp Baekhyun thay lại quần áo,chăm sóc những vết thương còn hằn trên da thịt Baekhyun,Chanyeol đau lòng nhăn mày..

“Chết tiệt..!! Thật khốn kiếp.,Có phải hắn có quan hệ với Yi Fan?Có phải là do Yi Fan nhờ hắn làm thế?”

Baekhyun vẫn không kìm được nổi nhục nhã đáng trách của mình mà thúc thích mãi không mở miệng được.

Nắm tay Baekhyun thật chặt,Chanyeol xoa xoa mu bàn tay thì thầm nhẹ..

“Từ nay,Tớ sẽ mãi ở bên cậu,Sẽ không cho bất kì ai có thể động vào cậu,KHÔNG MỘT AI cả..”

Chỉ biết mỉm cười hạnh phúc,Baekhyun với tay ôm chặt Chanyeol..

“Tớ cũng vậy..Tớ sẽ không để chúng ta có thể rời xa một lần nào nữa..”

Cứ tưởng đến đây đã êm đẹp tất cả..Nhưng nào ngờ được đã đứng bên ngoài từ lúc nào..Cô cố dùng tay để bịt chặt sự bất ngờ của mình..

Cảnh tượng này thật sự trong cuộc đời cô sẽ chẳng bao giờ đám nghĩ đến.. “Chanyeol và người con trai đó..Thật sự..Họ đều là gay..” Cô điên loạn trợn trừng mắt dùng tay vò đầu hét lên

“KHÔNG…KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ…Chanyeol..Chanyeol không phải là..” – Cô bất ngờ ngất đi..

Nghe thấy tiếng động,lập tức Chanyeol chạy ra ngoài,bất ngờ trước mắt mình là Hee Mi,cậu lập tức chạy đến bên cô,nhìn bộ dạng sơ xác,đẫm máu me của cô mà giật mình lay lay người cô rồi bất giác bế người cô lên chạy đi..

Chỉ kịp nhìn thoáng qua bộ dạng cùng hình dáng của cô gái,bỗng dưng Baekhyun có cảm giác quen thuộc..

“Ôi không…Đó là cô ta..Người con gái trong giấc mơ của mình…” – Một ý nghĩ bỗng dưng cháy lên trong mắt Baekhyun.

Cảm thấy thực sự rất lạc lỏng trước cảnh tượng hiện giờ của mình..Cảm giác giống như mình chỉ là một người thừa thãi..Baekhyun ngã đầu vào thành tường cố lấn át giấc mơ của mình đi..

“Không..Chanyeol là của mình..Cô ấy không là gì cả..Chỉ là MƠ..là MƠ thôi..!!” – Tự an ủi chính bản thân mình,Baekhyun cùng toàn thân đau đớn gục đầu xuống,tiếp tục kìm nén nước mắt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lo lắng,bồn chồn nhìn vào bên trong cửa kính bệnh viện..Chanyeol thở dài đứng ngồi không yên,nhìn thấy bác sĩ,cậu lập tức chạy đến hỏi..

“Sao ạ?Cô gái đó có sao không ạ? Vẫn bình thường đúng không bác sĩ..” – Chanyeol mất bình tĩnh trợn mắt hỏi lớn..

“Cô ấy….Bị va chạm nhiều nên mất khá nhiều máu..Vận động và va đập mạnh làm cho cô ấy yếu sức nên lã đi..Anh chỉ cần để cô ấy ở đây để chúng tôi tiện theo dõi..”

“Vậy là không sao phải không ?” – Chanyeol thở phào nhẹ nhõm

“Nhưng..Hiện giờ thần kinh cô ấy có chút kích động..nên dẫn đến đầu óc không được bình thường như trước..cô ấy sẽ tạm thời mất trí nhớ..Cứ để cô ấy cho chúng tôi theo dõi là được..” – Bác sĩ mĩm cười,cúi đầu rồi bước đi..

Cứ như bị sét đánh ngang tai..Chanyeol chợt cảm thấy có lỗi..

“Sao??Mất trí nhớ ư?Cô ấy sẽ không còn nhớ gì cả…Cũng tại mình..TẤT CẢ LÀ TẠI MÌNH…Nếu không vì mình sẽ không xảy ra chuyện này..” – Chanyeol tự chữi rủa bản thân rồi kêu tên Hee Mi trong vô giác..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bấy giờ ở nhà,mẹ Chanyeol không ngừng hồi hộp,bà cứ đứng lên ngồi xuống,hướng mắt ra cửa chờ con trai cùng “con dâu” trở về..

Bà có chút cảm giác vui,lại có chút cảm giác bất an..Cầm điện thoại trên tay chờ điện thoại từ con trai mình mà không kìm lòng được,bà liền nhấn số gọi..

“Alo..” – Một giọng nói nghẹn ngào từ đầu dây bên kia bỗng thốt lên..

“Chanyeol…Con đang ở đâu?” – Nghe thấy giọng nói,mẹ Chanyeol liền nhanh chóng hỏi..

“Ah~ Bác gái..Là cháu..” – Baekhyun có phần nào được an ủi,hít một hơi thật sâu,cậu cố mỉm cười nhẹ nhàng nói

“BAEKHYUN..LÀ CHÁU PHẢI KHÔNG? Đúng là cháu rồi..cháu..cháu đang ở đâu vậy?Cháu đi đâu mà không về nhà?Cháu có bị sao không?” – Mẹ Chanyeol vui mừng hết cỡ,lập tức đứng bật lên nói rồi chợt nhẹ giọng xuống..

“Ah~ Cháu không sao..Cháu sẽ về liền..Chỉ là cháu..” – Baekhyun sụt sịt cố ngăn giọng nói đang lạc đi kia nói..

“Aishhhh~ Cháu làm Bác lo chết mất..Nhưng Chanyeol đâu?Sao cháu lại nghe điện thoại của nó?”

“Cậu ấy….Cậu ấy đi với bạn rồi………….” – Baekhyun buôn lỏng người khi nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi,rồi im lặng buôn lơi cho nước mắt rơi..

“Alo..alo…Baekhyun…Baekhyun..Cháu sao vậy?” – Tiếng nói vẫn phát ra từ chiếc điện thoại dần nhỏ đi..

Sau một hồi lấy lại bình tĩnh,cậu đứng lên dùng tay lau nhanh nước mắt,Kiên cường bước đi..Nhưng có lẽ cậu không hề biết mình đang làm gì,đang ở đâu..

Xung quanh cậu lúc này chỉ toàn là cây với cây..NHƯNG..chỉ có một mình cậu đối diện với sự thật..Không ai ở bên cậu cả,không Yi Fan,không Chanyeol..không một ai ở bên cậu lúc này cả..Cậu thật sự không biết phải làm như thế nào..Cố gắng nhắm mắt lại rồi theo linh cảm bước đi.

~~~~~~~~End Chap 18~~~~~~~~~~

Lặng lẽ ngồi một góc ở bệnh viện,đầu óc Chanyeol hiện tại trống rỗng..Baekhyun thật sự quan trọng hơn Hee Mi rất nhiều..Anh dùng tay vò rối mái tóc..

Trong tâm trí cậu cứ rối lên cả..Thật sự cậu xem Hee Mi như em gái của mình..Nhưng Baekhyun lại là người đang cần cậu bên cạnh nhất ngay lúc này..

Bây giờ nếu quay lại nơi hẻo lánh đó,chắc hẵn sẽ mất rất nhiều thời gian..Vả lại cậu cũng không thể để Hee Mi ở lại một mình..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cố tìm đường thoát ra khỏi nơi đó..Baekhyun vô tình đi theo một lối mòn nhỏ,dẫn đến một con suối nhỏ..

Nhìn thấy nước mát,cây cối trong lành..Cậu vui không thể tả được,mặc cho vết thương lòng,vết thương của thể xác có như thế nào.Cậu chạy đến bên dòng suối dùng tay bụm một ngụm nước xoa xoa lên khuôn mặt đã đỏ ửng,tái nhạt đi vì khóc của mình..

“Oa..Nước thật mát..” – Baekhyun vui mừng gạt đi sự đau đớn vừa qua,cậu nhảy lên một hòn đá nhỏ..dừng chân té nước ra khắp quần áo..

Liếc mắt và vô tình nhìn thấy thứ gì ở đằng xa..Cậu lập tức tò mò đi đến..

“A~..Là thức ăn..Còn gì đây nữa nhỉ..Có cả nước uống và thuốc bổ..Thật là may mắn..” – Baekhyun đi đến mở chiếc túi ra thích thú nói..

Vừa nghịch ngợm lấy thức ăn trong chiếc túi nhồm nhoàm nhai vừa lục lục trong túi..

“Đây là nơi đáng sợ như vậy,làm sao lại có người ở được nhỉ..Chắc chắn đây là thứ trời ban cho mình..Tạ ơn trời phật!!Thật sự cảm ơn người..” – Baekhyun vui mừng nhắm mắt ngước mặt lên trời vừa nhai nhai vừa nói..

Vô tình nhìn thấy một bức thư nhỏ,được trang trí rất đáng yêu..Baekhyun không ngần ngại gì mở ra đọc ngay..

To : Chanyeol

Chanyeol…Chanyeol..Chanyeol..Tên của anh thật đẹp quá!! >w< Từ lần anh đưa em về đó!!Em thực sự không biết như thế nào để cảm ơn anh..Em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc khi lần anh vô tình ôm em..Hơi ấm của anh thật sự rất đặc biệt..!! Có lẻ em đã yêu anh mất rồi..

Làm bạn trai em nhé!! Em sẽ là một người bạn gái tốt.Chắc chắn là như vậy!! Em sẽ không làm cho anh cảm thấy buồn phiền hay bất cứ gì cả..

Em Yêu Anh ^___^

Lướt mắt qua một loạt những lời nói yêu thương này,rõ ràng cậu không thể tránh vào đâu được từng câu từng chữ này là dành cho CHANYEOL..Chanyeol-Người bắt cậu chết cậu cũng có thể chết..

Quả thật sốc hơn bất cứ thứ gì..Cậu buôn lỏng người..không tin được vào mắt mình đang là một bức thư tỏ tình nhưng lại gửi đến cho người cậu yêu..Tức giận kèm theo ích kỉ cậu nhanh chóng xé nát bức thư..

Ánh mắt đăm đăm hướng về phía trước mà điên cuồng chạy..Mọi thứ có đi đến đâu..cậu vẫn suy nghĩ một điều rằng ” Chanyeol là của cậu,Chanyeol thuộc về cậu và không có điều gì thay đổi được..”

Vững chắc đi về nhà,cậu bắt gặp mẹ mình đang ở nhà Chanyeol…

Vừa nhìn thấy cậu trở về,mẹ Chanyeol lập tức chạy ra vui mừng,nhưng vừa nhìn thấy trang phục và thân thể tả tơi của cậu,bà lập tức hoảng hốt đưa cậu vào nhà..

“Con bị sao vậy??Ai đã làm gì con?” – Lập tức nhìn thấy Baekhyun như thế,mẹ cậu trợn trừng mắt chạy đến..

“Ôi trời..Chanyeol nó..nó không phải đi tìm con sao?Sao con lại ra nông nổi này..” – Thấy mẹ Baekhyun lo lắng đến thế,mẹ Chanyeol cũng vội vàng nói

“Sao?Tìm là sao?..Baekhyun…Baekhyun….nó..nó bỏ trốn sao?” – Mẹ Baekhyun gần như bị kích động,bà liền hỏi lớn

“Con..Con không sao đâu..Con không bỏ trốn!! Chỉ là..là..” – Mệt mỏi vì đã chịu đau đớn mấy ngày liền,Baekhyun gần như kiệt sức mà lả đi..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mở mắt ra đã thấy mình đang ở trong bệnh viện,Baekhyun giật mình dậy nhìn xung quanh..

“Con tỉnh rồi sao?” – Mẹ Baekhyun một tay nắm lấy tay cậu một tay sờ vào trán con trai mình lo lắng.

“Con..Con..Đang ở đâu…” – Baekhyun nhìn mẹ mình lắp bắp sợ hãi

“Con đang ở bệnh viện..con đã ngất đi đấy..Con đã làm gì mấy ngày không về..Có biết mẹ Chanyeol lo lắng thế nào không?”

“Con..Con…Con xin lỗi..” – Baekhyun cúi mặt nói

“Thôi được rồi..Tạm thời con cứ nghĩ ngơi ở đây,trong thời gian đó.Mẹ sẽ thu xếp cho con sang Mỹ ở cùng gia đình..” – Mẹ Baekhyun nhất quyết nói

Có chút bối rối,có chút tiếc nuối vì không muốn rời xa Hàn Quốc sang Mỹ và phần nào vì không muốn rời xa Chanyeol nên Baekhyun ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi

“Phải đi bây giờ sao ạ?Con..Con còn đang học..”

“Mẹ sẽ thu xếp tất cả..Con đừng lo!!Rồi sẽ ổn thôi..” – Mẹ Baekhyun mỉm cười vuốt tóc con trai mình..

~~~~~~~~~~End chap 19~~~~~~~~~~~

Ở cùng một bệnh viện,cùng thấy mặt nhau mỗi ngày nhưng Baekhyun xem Hee Mi chẳng khác nào một con kì đà cản mũi..Nhưng rồi Baekhyun cũng cho qua tất cả.Thấy Chanyeol chăm sóc Hee Mi,lòng cậu cũng đau lắm,nhưng không nói được thành lời..Cứ thế cậu im lặng  cảm nhận sự cô đơn

Cậu đã trở về nhà cùng mẹ Chanyeol,chỉ còn vài ngày nữa là cậu sẽ tạm biệt Hàn Quốc và chuyển sang Mỹ sống với gia đình.Cậu vẫn không hé miệng dù chỉ một lần với Chanyeol

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hee Mi đã mất trí nhớ một thời gian dài mà vẫn chưa bình phục..Đầu óc cô chỉ xoay quoanh và nghĩ về Chanyeol..Cô liên tục nói mớ,liên tục gọi tên Chanyeol khi không có cậu bên cạnh..

“Em Thích Anh.Chanyeol-ssi..” – Cô ngớ người nhìn chăm chú Chanyeol đang bón thức ăn cho mình rồi tự dưng mở miệng nói.

Ngước mắt nhìn Hee Mi,Chanyeol có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng lơ đi bởi vì cậu nghĩ đây chỉ là lời nói của một cô bé đang bị mất trí nhớ thôi..

“Chanyeol-ssi..!! Em muốn về nhà..Nhà em ở đâu??Anh trai em…Em muốn gặp gia đình..”

“Anh trai của em sao? Nhưng em chưa…..À không..” – Chanyeol định nói ra từ gì đó nhưng lại nuốt vào rồi cũng gật đầu nhẹ..

“Nếu em ăn hết,Anh sẽ dẫn em về nhà..” – Cậu mỉm cười,vò vò mái tóc của Hee Mi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yi Tao vui sướng trở về nhà..Cậu mĩm cười thoã mãn “Anh tưởng em không làm được gì sao?Sai rồi..Byun Baekhyun,Tay nghề cậu còn yếu lắm..” – Cậu liếc mắt sang chiếc điện thoại nói

Đánh vòng căn nhà to lớn,Yi Tao cảm giác như thiếu thiếu thứ gì..Cậu liền đi xuống phòng khách,phòng bếp,sân nhà..

“Hee Mi a~ Em đang ở đâu vậy?” – Yi Tao kêu lớn

Đáp lại chỉ là một không gian im lặng,Yi Tao lo lắng lấy điện thoại gọi cho ai đó..

“Ashhhhhhh…~ Hee Mi??Em đang ở đâu vậy?” – Yi Tao tức giận nói khi vừa nhận được tính hiệu không trả lời..

“Em vào nhà đi..Đây là nhà em…” – Chanyeol với tay mở cổng rồi dắt tay Hee Mi vào trong..

“Nhà em sao?..” – Hee Mi ngơ người nhìn Chanyeol rồi liếc mắt sang Yi Tao đang đứng đó không xa

Ngước mắt lên nhìn phía đối diện,Chanyeol giật mình không tin được đó là Yi Tao,nhưng tại sao cậu ta lại ở đây chứ?

“Sao cậu lại ở đây?” – Chanyeol liếc mắt nói

“Đây là nhà tôi mà..” – Yi Tao ngạc nhiên nói

“Nhà cậu sao?..Thế cậu là….” – Chanyeol ấp úng nhìn Hee Mi

“Hee Mi..S..Sao em lại đi với cậu ta?” – Yi Tao chạy đến bên Hee Mi hỏi

“Ơ…Anh là ai?” – Hee Mi đứng nép bên người Chanyeol lo sợ..

“Là anh trai em đây..Là anh mà..Em không nhớ sao?Em bị sao vậy?Đừng giỡn chứ..” – Yi Tao lay lay tay cô lo lắng nói

Quá bất ngờ trước tình cảnh hiện tại,Chanyeol sẽ không bao giờ nghĩ được rằng..Một người như Yi Tao lại có thể nói chuyện một cách ngọt ngào đến thế..

“Anh đã làm gì em ấy?” – Yi Tao liếc mắt nhìn Chanyeol quát lớn

“Tôi..Tôi…Không làm gì cả..” – Chanyeol giật mình nói bừa

“Thế sao em ấy ra nông nổi này hả?” – Yi Tao túm cổ áo Chanyeol xốc lên

“Anh đang làm gì vậy?? Bỏ ra..Anh là ai mà lại dám làm thế” – Hee Mi cau mày đẩy Yi Tao ra..

Nói rồi như đang nhớ đến thứ gì đó khiến cô ôm đầu ngồi xổm xuống hét lớn..

Thấy em gái mình như thế khiến Yi Tao càng lo sợ hơn,anh liền đi đến ôm cô vào lòng..

“Em..Em sao vậy??” – Cảm nhận như cô đang lả trong lòng mình, Yi Tao lay lay vai cô rồi bế cô chạy lên phòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Chanyeol sao nó chưa về để tiễn cháu nữa nhỉ.Chắc là đang bận lo cho con bé kia rồi..” – Mẹ Chanyeol lo lắng nói

Nghe những lời nói này khiến Baekhyun vô cùng khó chịu..Cậu liền khẩn trương hối mẹ mình..Vì cậu sợ gặp mặt Chanyeol,sợ sẽ không rời xa được Hàn Quốc,sợ sẽ ghi lại trong tim những vết xước,..

“Mẹ ơi..Cũng đến giờ rồi..Mình vào được chưa?” – Baekhyun kéo tay mẹ mình

“Con không đợi Chanyeol sao?” – Mẹ Baekhyun ngạc nhiên hỏi

“Thôi..Không cần đâu..Mình đi đi mẹ!!” – Baekhyun mỉm cười nói rồi cúi đầu chào mẹ Chanyeol..

Có hơi tiếc nuối vì Baekhyun chưa học và ở đây được bao lâu đã phải rời đi sang Mỹ..Mắt mẹ Chanyeol bỗng dưng ngập tràn nước..Bà tự hứa với bản thân rằng:

“Nếu hôm nay Baekhyun không phải con dâu của dòng họ Park thì mai sau sẽ không ai có thể là con dâu của dòng họ này”

************

Ngồi yên vị trên máy bay,Baekhyun có chút tiếc nuối..Lòng lại như mới bị một nhát dao nhọn đâm vào tim..

“Chanyeol là người yêu đầu tiên..là định mệnh..là người gây lại vết thương to lớn nhất đối với Baekhyun..” – Tự ngẩm nghĩ lại thời gian đó rồi cậu chợt mỉm cười hạnh phúc..mà cũng phần nào giấu đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của cậu..

~~~~~~~End chap 20~~~~~~~~

Chăm sóc Hee Mi chu đáo,tận tình,..Chanyeol quên mất đường về..Anh cứ ngồi lì ở đó nhìn Hee Mi…cho đến khi Yi Tao mời anh cùng ra ngoài tiếp chuyện..

“Cậu có quan hệ gì với em gái tôi?” – Yi Tao nhẹ nhàng hỏi

“Chỉ là bạn.” – Chanyeol nhún vai

“Vậy cậu có quan hệ gì với Yi Fan?” – Chanyeol tiếp lời

Yi Tao phì cười nhưng rồi cũng trả lời..

“Tôi và anh ấy từng là bạn rất thân lúc còn ở Trung Quốc.Tên thật của tôi là Hwang ZiTao..Vì công việc nên anh ấy phải theo gia đình sống ở Hàn..Vì yêu anh ấy nên tôi bỏ tương lai,bỏ sự nghiệp để đến đây sống cùng anh ấy!! Nhưng vì lí do nào đó mà gia đình anh ấy đều chuyển sang Canada sống,để lại mình anh ấy nơi đây..” – Yi Tao cúi đầu nói

“Oh~…Nhưng tại sao cậu lại lấy cùng tên họ với cậu ta chứ!!” – Chanyeol hơi gật đầu rồi hỏi tiếp

“Tôi lấy tên Wu Yi Tao là vì..tôi trốn gia đình để đi theo anh ấy!! Đến nơi đây tôi không có chỗ dựa nào cả nên người chăm sóc,bảo vệ tôi đến bây giờ chính là anh ấy!!~ Con người,niềm tin,con tim tôi đều trao trọn cho anh..Nhưng……” – Yi Tao đột nhiên ngắt quảng

“Sao??” – Chanyeol hồi hộp hỏi

“Baekhyun….” – Giọn Yi Tao nhỏ dần..

“Baekhyun sao??Baekhyun như thế nào hả?” – Chanyeol lo lắng trợn tròn mắt

“À không…!! Nhưng mà Hee Mi đã xảy ra chuyện gì?” – Yi Tao đánh trống lảng sang chuyện khác

“Ừ..mmm….Em ấy tạm thời mất trí nhớ…!!” – Chanyeol ấp úng

“Mất trí nhớ sao??” – Yi Tao hoảng hốt hỏi lớn

“Cậu cứ bình tĩnh..Chỉ là tạm thời..Tôi và em  ấy đang ở bệnh viện để bác sĩ kiểm tra..Nhưng vì muốn em ấy hồi phục nhanh nên tôi đã xin phép bác sĩ cho em ấy về nhà thử một lần..” – Chanyeol bình tĩnh lại nói

Có phần nào bớt lo lắng hơn,Yi Tao im lặng..nhưng lòng thì vẫn quặng đau..

“Chờ đến khi Hee Mi tĩnh lại chúng ta thử đưa em ấy đến những nơi mà cô ấy thường đến xem sao..Hoặc cho em ấy xem những bức hình chụp chung,video,..may ra có thể..”

Bỗng dưng một cuộc gọi đến làm cắt ngang lời nói của Chanyeol..

“Ah~ Yi Fan..Em nghe.~” – Yi Tao nhấc máy nhẹ giọng nói

“Đi uống cafe chứ?” – Yi Fan nói

“Oh~ Cũng được thôi..!!” – Yi Tao mỉm cười nhẹ nhàng..

“Chúng tôi có hẹn uống cafe..Cậu đi cùng không?” – Yi Tao mở nụ cười nhìn Chanyeol hỏi

Có chút do dự..Nhưng rồi Chanyeol cũng gật đầu đồng ý.Vì cậu muốn nối lại mối quan hệ với Yi Fan được như xưa..nên mới đồng ý làm mặt dày đi chung..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Ah~ Em đến rồi sao??” – Yi Fan lập tức đứng dậy nở một nụ cười nhưng sau đó liền khựng lại vì nhìn thấy Chanyeol..

“Cậu cũng đến sao?” – Yi Fan cười nhẹ

“Àh..oh~” – Chanyeol bước đến mỉm cười

************

Cả ba người cùng nhau tán chuyện dần dần từ ngại ngùng rồi đến tự nhiên hơn..Mãi say sưa nói…bỗng nhiên Yi Fan sực nhớ ra một chuyện

“Àh~ Baekhyun lúc nãy có nhắn tin cho tớ..!!~ Cậu ấy chuẩn bị bay sang Mỹ cùng gia đình…Tiếc thật!!~ Cậu ấy có nhắn tin cho cậu không?”

“Sao??Cậu ấy Sang Mỹ cùng gia đình sao??” – Chanyeol trợn mắt hoảng hốt nói lớn

“Oh~ Cậu ấy không nói cho cậu biết sao?” – Yi Fan ngạc nhiên hỏi

Chưa kịp nói thêm lời nào Chanyeol đã bỏ chạy ra ngoài..Cậu cứ chạy..chạy thật nhanh..nhưng vẫn không biết mình đang chạy đến đâu..Cậu tức giận dừng lại bên đường..mở nguồn điện thoại lên và bất ngờ trước hàng đống tin nhắn kèm theo hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ mẹ mình..lẫn Baekhyun….

” Chanyeol ah~ Cậu đang làm gì?Sao cậu không quan tâm đến tớ? “

” Cậu giận tớ đúng không?Đừng giận tớ mà..”

” Cậu đang ở đâu? Tớ nhớ cậu..”

” Cậu có đọc được tin nhắn của tớ không?”

” Cậu là đồ nói dối..Cậu nói sẽ không bao giờ rời xa tớ nữa..”

” Cô ta thật đáng ghét!

……………………..

Kìm chế mà nắm chặt điện thoại..Chanyeol vung chân đá mạnh vào bờ tường..rồi thầm chữi rủa mình.Cậu tức giận hướng đến phía nhà mình tiếp tục chạy

“Mẹ?? Baekhyun…” – Chanyeol vừa về đến cổng nhà đã nói lớn nhưng lại khựng người vì nhìn thấy những chiếc xe tải chở hàng lớn đang đậu trước nhà mình..

“Con về rồi sao..Mẹ tưởng con ở bệnh viện với con bé đó đến chết luôn rồi..” – Mẹ Chanyeol phờ phạc người đi đến

“Sao??…”

“Baekhyun đã tự trở về nhà..Mệt mỏi ngất đi..phải nhập viện..Đau đớn nghĩ về con, rồi chứng kiến con và con bé kia thân mật..Tất cả con đều không biết có đúng không?” – Mẹ Chanyeol nói với nét mặt nghiêm nghị đầy tức giận

“Con..con..”

Cắt ngang lời nói của con trai mình bà tiếp lời “Chắc giờ này Baekhyun đã đến nơi…Nhưng không sao.Sống bên ấy chắc chắn Baekhyun sẽ được bù đắp và tìm được tình yêu khác tốt hơn..”

Nghe đến đây,bỗng dưng cảm giác của Chanyeol trở nên lo sợ sẽ mất người mình yêu..Sợ sẽ không đạt được ước mơ được cưới Baekhyun làm vợ nữa..Cảm giác mất mác..đau đớn..Khó diễn tả nổi thành lời cứ nhắm vào tim cậu mà cào cấu

~~~~~~~~~~~~End Chap 21~~~~~~~~~~~~~~

Nụ cười trên môi Baekhyun vẫn còn nhưng bên trong cậu , mọi thứ như vỡ nát . Baekhyun từng nghĩ rằng nếu mình không xuất hiện trong tim ChanYeol thì sẽ tốt hơn rất nhiều . Chỉ còn vài giờ nữa , khi máy bay cất cánh đến nơi , Park ChanYeol sẽ không thuộc về Byun Baekhyun nữa .

Muốn bắt đầu một cuộc sống mới không phải dễ đối với Baekhyun..Những giọt nước mắt mặn,cậu đều nếm qua nhưng…nếu không nếm qua mùi vị của Chanyeol liệu cậu có thể sống nổi?

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chanyeol lòng oán hận,tự trách rằng mình ngu ngốc,dại dột đánh đổi cả một tình yêu chỉ để mang về kết cuộc đau thương..cậu cố gắng liên lạc với Baekhyun..nhưng tất cả chỉ là vô vọng!!

“Con đừng cố nữa..~” – Mẹ Chanyeol đứng bên ngoài cửa nhìn con trai mình lòng thương sót

“……….” – Chanyeol im lặng,đôi mắt thất thần vẫn cắm sát vào màn hình điện thoại

“….Từ từ rồi con sẽ quen thôi..Baekhyun chắc chắn sẽ trở lại mà..” – Mẹ Chanyeol cảm thấy có chút đau đớn nơi đáy tim,bà đi đến nhẹ nhàng an ủi

Muốn khóc thật lớn và gào thét tên Baekhyun..Nhưng Chanyeol không thể,thực sự không thể..Cậu cặm cụi một mình vào sách vở để hết ngày.Đây là cách cậu từng làm với Baekhyun,từng tự làm đau khổ chính mình và người mình yêu..Lại nghĩ đến sai lầm đó,Chanyeol như phát điên lên.Bấy giờ,cậu chỉ cần mỗi Baekhyun..Một mình Baekhyun thôi..

Chanyeol tự động cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè và ngay cả Hee Mi,Cậu làm thế vì phần nào muốn khi Baekhyun trở về sẽ nhìn thấy mình với bộ dạng trưởng thành,với bộ dạng của một người đàn ông thành đạt..thì sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến với môi trường khác,Baekhyun cảm thấy cực kì xa lạ..Cách ăn uống,sinh hoạt và ngôn ngữ đều khác xa với những gì cậu đã tưởng tượng..

Cậu đến nơi đây,suốt ngày chỉ biết im lặng dùi đầu vào một góc..nghĩ đến Chanyeol..và nghĩ đến những tổn thương mà mình đã nếm thử..

Mất cả tuần để dần thích nghi với cuộc sống hiện tại..Baekhyun bây giờ cũng không khác lúc trước là mấy! Chỉ có điều…nổi đau và hình bóng của Chanyeol dần mờ nhạt đi mất!!

Đến với trường học,được gặp bạn bè mới và luôn được gia đình bên cạnh chăm sóc, Baekhyun không còn cảm thấy cô đơn và lạnh lẻo như trước.Cậu đã cảm thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều..

*************

Có lẽ vì vóc dáng nhỏ bé,đáng yêu của Baekhyun nên luôn khiến các cô nữ sinh trong trường phải hét toáng lên ngưỡng mộ khi nhìn thấy cậu..Ngay cả những nam sinh cũng cảm thấy thèm thuồng và ghen tị với cậu..

Dần thích nghi,Baekhyun dần trở nên thoải mái và dễ chịu hơn..Cậu vui vẻ,hoà đồng và chưa bao giờ gây ra bất cứ lỗi lầm gì..Cậu vẫn thường lấy cuốn sổ nhỏ viết vào trong đó những lời nói,những nhắc nhở dành cho Chanyeol..mặc dù biết Chanyeol sẽ không nhận được nó!!

- *Chanyeol à..~ Cậu có khoẻ không? Tớ sống rất tốt..Ở đây tớ có thêm rất nhiều người bạn,Họ xem tớ như anh em vậy!! Thật thích nếu có cậu ở đây cùng tớ vào lúc này!!! JAck!!! Jack rất thích thịt bò Hàn Quốc!! và cũng muốn gặp mặt cậu nữa!! Cậu ấy rất thân thiện.*

- *Chanyeol…~ Cậu và cô gái ấy không phải đang hẹn hò đúng không?Cậu có nhớ tớ chứ? Kris và mọi người đều khoẻ phải không?Tớ muốn ở bên cậu lúc này..Tớ muyốn ôm cậu thật chặt..Còn cậu?…*

-*Chanyeol àh~ Hôm nay cậu ăn cơm có ngon không?Mẹ có làm Kimchi cho tớ nữa! Nhưng tớ vẫn muốn ăn cùng cậu..~Phải giữ gìn sức khoẻ nhé! Ra ngoài nhớ mặc thật nhiều áo ấm vào!Nếu không sẽ bị cảm..*

………………….

*******************

Đi đến đâu cũng nhìn thấy hình bóng của Baekhyun..Chanyeol mệt mỏi đi lên phòng

Ngã người lên giường..Chanyeol vô tình nằm lên một bên gối của Baekhyun..Cảm giác Đau nhức ở phần gáy,Cậu luồn tay ra sau gối lấy ra một vật cộm cộm..

“Ah~ Baekhyun không mang nó theo sao?Nó vẫn còn ở đây..” – Lộ ra một nét mặt vui mừng…Chanyeol có hơi bất ngờ nói

Hạnh phúc nhìn ngắm cuốn sổ,Cậu mở trang đầu tiên ra….Rồi chợt gập nhẹ lại..kìm lòng không nên đọc những dòng chữ đó!! Rồi cậu ôm chặt cuốn sổ vào lòng..Thầm nghĩ đến Baekhyun..

“Baekhyun..Tớ nhớ cậu nhiều lắm..Tớ cần hơi ấm của cậu…Mau trở về bên tớ..Tớ thật đáng ghét đúng không? Cậu đã phải đau đớn rất nhiều..Tớ thực sự xin lỗi..” – Một giọt nước tinh khiết từ trong khoé mắt Chanyeol bỗng dưng lăn dài..

Cậu dùng tay quẹt ngang giọt nước mắt, rồi đứng lên đi đến bên chiếc bàn mà Baekhyun từng ngồi,nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên bề mặt cuốn sổ rồi cất cuốn sổ vào trong ngăn bàn..Cậu thầm nghĩ

“Tớ sẽ đợi…Sẽ chờ đợi đến khi cậu trở về!! Tớ sẽ cùng cậu mở nó ra..”

~~~~~~~~~~End Chap 22~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro