Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Linh ! Chờ tao với ! Đi chơi đi! An gọi Linh khi thấy Linh từ Thư viện ra.

- Không đi đâu.   Suốt ngày đi chơi thế hả mày. 

- Không đi xa .Đi xem đội bóng rổ của Trường thôi mà. Có bạn  Khoa "hot boy" lớp bên đó. Đi đi mà.

- Không đi đâu mày đi một mình đi .  tao mẫn cảm với "hotboy".

-Mày sẽ hối hận cho mà xem! 

                                                                     ***                                                                                                                                                                                                                         

- Ôi trời ơi!!! Sách của tôi. Linh la lên khi vừa có gì đó va vào cô, tập sách rơi tung trên sàn. Cô vội ngẩng lên nhìn "thứ gì đó" đáng ghét va phải mình .Trông quen quen . Linh chưa kịp định hình  ra ai  thì đã nghe thấy tiếng An

- Khoa ! Ôi lại gặp cậu ở đây. Đây là Linh bạn tớ, Linh không sao đâu đừng lo. Thôi bọn tớ đi trước nhé. Gặp cậu sau ! Nói rồi An kéo Linh đi vội .

- "hotboy" của mày đấy hả . Đáng ghét.

- Thôi đi má, má đi cũng không nhìn thấy người ta còn gì. Nếu không phái tao nhanh trí thì xấu hổ chết mất rồi .

- Hứ...

                                                               ***

Thư viện trường lúc nào cũng đông người (toàn "mọt sách" như Linh. An thường hay nói thế . Cũng phải thôi ngoài nhà trọ thì Thư viện là nơi nó ở nhiều nhất. Đúng chuẩn mọt sách !), Linh vẫn chọn chỗ ngồi yên tĩnh bên cửa sổ. Đang cắm cúi đọc thì có tiếng nói :

- Cậu là Linh bạn An đúng không? Lần trước tôi có làm cậu ngã đó .Linh ngẩng đầu nên thì thấy Khoa .

- Ừ nhớ chứ .Linh lại cắm mặt xuống quyển sách.

- Mình làm quen được không?

- Đó là cách "hotboy" dùng để làm quen với các cô gái à?

- Không hẳn vậy vì cậu rất khác với các cô gái bình thường. Họ gọi tôi là "hotboy" , bám theo tôi, cố gắng tìm cách làm quen tôi, .... Nhưng cậu thì khác ,không những không  làm vậy mà hình như cậu không thích tôi thì phải?

- Có lẽ vậy. Nhưng xem ra cậu không giống với những gì mà tôi từng nghĩ đấy.

- Đúng là cậu đã nghĩ xấu về tôi mà. Nhưng tôi sẽ cho cậu thấy tôi không xấu như  cậu nghĩ . Chúng ta làm bạn rồi nhé ! Khoa ngẩng nên nhìn Linh rồi nháy mắt tinh quái .

- Tùy cậu thôi. Linh trả lời nhanh chóng để cho qua vì một phần không thích cậu ta ,một phần vì cô đang đọc sách và không muốn ai làm phiền .

Sau hôm đó Linh thường xuyên gặp Khoa ở Thư viện, hay hành lang,....Hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn từ bài vở tới đủ thứ linh tinh trên đời , Khoa luôn nghe Linh huyên thuyên đủ thứ chuyện. Linh thấy Khoa không như cô đã nghĩ . Khoa rất vui tính hay chọc cô cười , hòa đồng và rất biết chăm sóc bản thân và người thân .Bằng chứng là Khoa luôn nhắc cô đi ngủ sớm thay vì đọc sách và làm bài đến khuya . Chính những cử chỉ ấy đã làm Linh rung động và hình như Linh đã thích Khoa. Nhưng cô không nói cho Khoa biết vì nếu nói ra mà không được chấp nhận sẽ mất đi một tình bạn . Và Linh thì rất sợ điều đó xảy ra.

                                                  ***

Linh đang đi cùng An từ lớp ra thì gặp Hân -người yêu cũ của Khoa cùng mấy bạn là "fan " Khoa lớp bên. Linh biết Hân là do An đã từng kể cho Linh nghe. Hân tiến lại gần Linh :

- Nghe nói Linh với An thân với anh Khoa lắm ! Thích nổi tiếng à?

- Chúng tôi là bạn của Khoa không được à ? An cắt lời Hân .

- Làm bạn á ? Đến gần cũng không được nữa là "làm bạn" .Tốt nhất là tránh xa Khoa ra. Nói rồi cả đám nữ sinh vây đánh An. Linh chạy tới cản cũng bị họ đánh ."Tránh xa ra nghe chưa "

- Mấy người thôi đi. Được ! Không gặp là được chứ gì. Mầy người mà còn đụng đến An nữa thì tôi không để yên đâu! Giọng Linh chắc nịch. Đám nữ xinh đó đi, Linh mới dìu An về. Linh không cho An nói với Khoa. Tối hôm đó Linh không trả lời tin nhắn ,cũng không nghe điện thoại của Khoa. Khoa đến tìm nhưng Linh tránh mặt . Mấy ngày sau đó, Linh thường xuyên tránh Khoa.

- Tôi không muốn nói chuyện với cậu. Chắc cậu không biết tôi làm quen cậu vì tôi muốn nổi tiếng thôi. Giờ tôi đạt được rồi nên đâu cần phải thân thiết thế đâu. Linh nói nặng lời ,mặc dù tim cô đau như vỡ ra. Là Linh đã thích Khoa .Khoa không nói gì chỉ nhìn Linh .Linh biết Khoa đang rất đau nhưng cô có thể làm gì vì đám nữ sinh kia có thể đến đánh An lần nữa. Khoa chạy đi ,Linh ôm An khóc .Cú sốc ấy làm Khoa như sụp đổ cậu thường xuyên lui tới quán bar ,chơi bời không chú ý tới học tập như trước . Những lần vô tình chạm mặt Linh, Khoa lại tỏ ra thân mật ,gần gũi, cười nói với mấy bạn gái khác .Linh cũng vậy cô tỏ ra không quan tâm cậu ta ,lạnh lùng bước qua như thể cậu không tồn tại . Nhưng tim cô đang quặn thắt nên , đến nghẹn thở .An đứng ngoài không thể chịu được hai người họ suy sụp .An đã tới quán bar tìm Khoa .

- Khoa ra ngoài đi tao có chuyện  muốn nói. An lay lay Khoa khi cậu đang nằm gục ở bàn quán bar .

- Không. Đi giải thích giúp cô bạn thân à? Khoa nhếch môi cười chua sót.

- Đúng, tao sẽ nói cho mày nghe sự thật.

- Tôi không  nghe. Mấy người lại định diễn gì đây? Lại tính cho tôi đóng vai con rối cho mấy người tự do điều khiển , lợi dụng à ?

- Mày nghe tao nói rồi biết. An kể hết cho Khoa nghe về việc cô và Linh bị Hân và đàm nữ sinh đánh và yêu cầu tránh xa cậu. Vì tao mà Linh nó mới nói như vậy với mày .Linh nó cũng suy sụp như mày ,vì nó thích mày nhiều như mày thích nó vậy. Nếu không tin mày về gặp nó thì biết. Chỉ một lần thôi, đi rồi quyết định như thế nào là quyền của mày .Khoa chạy vụt về như sợ nếu cậu chậm cậu sẽ mất Linh . Nghe tiếng gõ cửa , Linh chạy vội ra mở không kịp lau nước mắt. Là Khoa, cậu ôm cô vào lòng. Chỉ cần nhìn thấy Linh thôi mọi thứ giả tạo mà cậu gây dựng suốt mấy hôm nay đã vỡ tan ra hết . Thay vào đó là sự chân thành vốn có .

- Sao cậu ngốc vậy .Chịu đựng một mình sao? Sao cậu không nói cho tớ biết ?Cậu giỏi nhỉ? Có mình ở đây rồi đừng chịu đựng một mình nhé cậu ngốc ạ ! Linh khóc vì vui sướng, có chút ân hận như một đưa trẻ để mất đồ chơi mà tìm lại được .

- Tớ rất sợ cậu sẽ không tới. Rồi tớ sẽ mất cậu mãi mãi . Linh nói trong nước mắt .Khoa lấy tay lau nhẹ khô những giọt nước mắt trên đôi mắt Linh.

- Không tớ sẽ đến. Vì cậu là định mệnh của tớ!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro