Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bát đũa lạch cạch trong bếp, Xán Liệt đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể ngăn sự va chạm. Sao có thể trách được, mấy ngày nay vì muốn tự tay nấu cho Bạch Hiền một bữa ăn tử tế mà Xán Liệt bắt đầu học nấu ăn. Nhưng hôm nào Bạch Hiền cũng phải ăn những thứ không thể định hình là món gì, tuy vậy nhưng vẫn vui vẻ tiếp nhận. Đồ ăn đã được bày ra đĩa, Xán Liệt nhìn lại thành quả, khẽ thở dài rồi cố mỉm cười: “Có lẽ sáng nay cũng chẳng khấm khá gì hơn!” Nhưng không sao, chỉ một lát nữa thôi, Bạch Hiền vẫn sẽ cười và khen chúng, đối với Xán Liệt, đây có lẽ là sự khích lệ an ủi lớn nhất rồi. Cậu cởi bỏ tạp dề, xỏ chân vào đôi dép bông hình con khỉ rồi bước vào phòng. Đôi dép này là Bạch Hiền mua khi đi công tác ở Hồng Kông, cậu nói con khỉ này cười nhăn rất giống Xán Liệt, hơn nữa hai chiếc dép không thể tách rời… Tuy Bạch Hiền chẳng nói gì thêm nhưng Xán Liệt cũng đã hiểu, Bạch Hiền là muốn hai đữa luôn ở bên nhau như đôi dép…một mong muốn đơn giản đến ngốc nghếch! Xán Liệt yêu quý nó như vàng, giữ gìn vô cùng cẩn thận, đến Bạch Hiền cũng phải vờ dỗi: “Dép à, có lẽ em sẽ trở thành Phác phu nhận thôi ~” Mỗi khi Bạch Hiền như vậy Xán Liệt lại ôm cậu vào lòng cười lớn., cù cù vào lòng bàn tay Bạch Hiền khiến cậu phải cười theo.

Bạch Hiền vẫn đang say giấc, Xán Liệt lặng lẽ đến ngồi bên giường, nhìn ngắm gương mặt ôn nhu kia. Bạch Hiền khi ngủ thật đáng yêu, chân mày giãn thoải mái cùng đôi mắt nhắm nghiền, trong sáng và tinh khôi như thiên sứ. Khuôn mặt này chỉ khi ngủ Xán Liệt mới có thể nghiêm ngưỡng, Bạch Hiền tinh nghịch nhí nhố ban ngày không khi nào là không yên, đã hơn 20 tuổi nhưng vẫn chẳng khác nào trẻ con. Xán Liệt lấy một sợi tóc đưa vào tai Bạch Hiền khua khoắng khiến cậu ngứa ngày không yên buộc phải tình giấc. Còn gì hạnh phúc hơn khi buối sáng tỉnh dậy được nhìn thấy người mình yêu thương? Bạch Hiền mỉm cười nhắm mắt lại nhưng đã bị Xán Liệt tiến đến. Áp hai mặt sát nhau, Xán Liệt cọ hai mũi lại, một tay ôm má một tay xoa phần tóc gáy Bạch Hiền, âu yếm nói:

-         Cún con dậy thôi, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi!

Bạch Hiền rúc đầu vào lòn Xán Liệt, dụi dụi:

-         Một lát thôi, em muốn ngủ thêm.

-         Vậy anh sẽ ngủ cùng em. – Xán Liệt chiu vào chăn, ôm gọn Bạch Hiền vào lòng, cười nhăn. Chưa yên vị thì đã bị Bạch Hiền bật dậy ném gối vào người:

-         Dâm tà! Chúng ta vẫn chưa kết hôn, không được làm vậy!

Nói rồi vung tay đi đến nhà vệ sinh. Chỉ một lát sau tiếng nước rơi xuống sàn đã vang lên tí tách, Xán Liệt to gan còn đứng ngoài nói vào:

-         Em tự tắm được chứ?

Nói xong lập tức nhanh chóng bỏ đi, đơn giản vì không muốn bị lĩnh giáo nữa, nhưng trong lòng thì khoan khoái cười thầm. Phác Xán Liệt ngoài việc thích chơi điện tử và đọc truyện tranh ra thì còn một thú vui là trêu Bạch Hiền nổi giận rồi dỗ dành, mà theo như Bạch Hiền nói thì đây là thú vui tao nhã của kẻ nhà rỗi ăn không ngồi rồi.

Khi Bạch Hiền đi ra thì đồ ăn đã xếp sẵn trên bàn, cậu nhìn mà nhăn mặt. Dù biểu cảm đó diễn ra rất nhanh nhưng đã bị Xán Liệt nhìn thấy, liền đi tới ôm lấy đầu Bạch Hiền, khẽ hôn lên trán:

-         Chúng ta có thể ra ngoài ăn được mà.

Nhưng Bạch Hiền đã xua tay:

-         Không cần, chỉ cần là Phác Xán Liệt làm thì dù là thứ gì dạ dày em cũng có thể tiêu hoá.

Xán Liệt nhìn người mình yêu thương mà chỉ còn biết cười khổ, nhưng cũng chiều lòng. Cậu kéo ghế, đợi Bạch Hiền yên vị rồi mới ngồi xuống.

-         Món này là nướng hay rán? – Bạch Hiền giơ miếng thị bò lên trước mặt ngắm nghía, chu môi hỏi, Xán Liệt thì gãi chân mày, cũng tỏ vẻ săm soi suy ngẫm:

-          Vốn định chờ xem cuối cùng có màu gì rồi mới quyết định gọi là nướng hay rán, nhưng dựa theo màu sắc và tình trạng này thì chuyên gia ẩm thực Phác Xán Liệt phán đây là món nướng!

Bạch Hiền nghe xong ngửa cổ cười, cười mãi không thôi. Cậu cảm thấy Xán Liệt cũng đang cười theo, nhưng nụ cười ấy ẩn chứa nhiều điều khó hiểu. Trong hạnh phúc người ta thường không suy nghĩ gì nhiều đến những thứ nhỏ nhặt rối bời, bởi vậy mà Bạch Hiền cũng không để tâm.

Dù gì thì cũng đã đến giờ đi làm, vì công ti Bạch Hiền làm sớm hơn nên cậu phải đi trước, nhường phần việc lau dọn lại cho Xán Liệt.

-         Đây là cơm hộp anh làm cho em, toàn là đồ ăn sắn nên yên tâm sẽ dễ ăn. Nhớ là…

-         Phải ăn hết, không được bỏ mứa, ăn xong không được làm việc luôn, không được ăn nguội mà phải bỏ vào nối hấp. Những lời này ngày nào anh cũng nói, em cũng đã thuộc lòng hết rồi!

Chưa nói xong đã bị Bạch Hiền cướp lời, lại còn bị lên giọng chỉ giáo, Xán Liệt chỉ còn biết cười trừ, xoa đầu rồi hôn lên trán Bạch Hiền tạm biệt. 

Cuộc sống của hai người cứ êm đèm trôi qua như vậy, cho đến ngày hôm ấy.

Bên bờ sông Hàn buổi đêm, Bạch Hiền chỉ ó thể nhìn thấy bờ vai vững chãi của Xán Liệt đang quay về phía mình.

-         Anh định thế nào?

Tiếng Bạch Hiền khẽ vang lên, tuy nhỏ nhưng vì tất cả không gian đều yên lặng nên âm thanh ấm áp ấy rõ hơn bao giờ hết. Xán Liệt đã nghe thấy, nhưng vẫn không nói gì, khiến câu nói ấy tự hồ như hòn đá nhỏ bị ném xuống con sông lớn, chỉ vang lên một thanh âm nhỏ rồi biến mất, không để lại chút gợn sóng. Hai người đứng bên bờ sông rộng rớn, gió lạnh đem theo hơi nước phả vào mặt là Bạch Hiền vô thức khẽ run bờ vai. Nếu là trước đây thì Xán Liệt sẽ chạy ngay đến ôm cậu vào lòng, sẵn sàng cởi áo khoác choàng lên người cậu, nhưng giờ thì quá muộn rồi, mọi chuyện đã quá khác. Hai người đứng đó, giữa không gian yên tĩnh, bầu trời đêm nay không có sao, màn đêm như nuốt chửn lấy họ. Mãi lâu sau, Xán Liệt cát giọng trầm thấp trả lời:

-         Sẽ đến một nơi thật xa, sẽ khiến em phải quên tôi.

-         Em biết anh rất thích trêu em, làm em giận, nhưng lần này em giận thật rồi đấy! Phác Xán Liệt, mau tới xin lỗi em ngay đi, em giận thật đấy! – Bạch Hiền thê lương như đang cầu xin, lại như đang cố lừa dối mình rằng đây chỉ là một trò đùa. Xán Liệt kích động quay lại nhìn thẳng vào mắt Bạch Hiền, ánh mắt mạnh mẽ và quyết liệt, Bạch Hiền run sợ muốn né tránh nhưng lại muốn đối mặt.

-         Em nghĩ em là ai? Em nghĩ em là ai mà tôi phải yêu em? Nghe cho rõ đây: Tôi không còn yêu em nữa! Em có hiểu không hả? Đừng bám theo tôi nữa! Không có tôi em không sống nổi sao?

Bạch Hiền run lên, hàng nước rỉ vào kẽ môi tím đi vì lạnh. Phác Xán Liệt, em là gì nào? Với anh, em chỉ là dòng sông nhỏ thôi sao? Nếu vậy thì em có nên để anh đi tìm biển cả của đời mình không? Nhưng…anh chính là biển cả của em rồi… Anh bảo em phải làm sao đây? Có lẽ anh nói đúng, trước giờ là em đã đặt địa vị bản thân quá cao, cho rằng anh không thể rời xa em, nhưng giờ thì sao đây? Haha~ Chính em mới là người không thể thiếu anh… Đúng, em là cái gì mà anh phải yêu em? Là cái gì…

-         Vậy…thật sự là…không thể..sao? – Ánh mắt Bạch Hiền dại đi, môi mấp máy hỏi mà như không làm chủ được.

-         Ừ.

-         Em…muốn anh nói lại…em muốn nghe… - Một lần nữa thôi, Xán Liệt, chỉ cần anh nói một lần nữa thôi, em muốn biết chắc chắn đây là sự thật.

-         Tôi không yêu em nữa. Em việc gì phải huyễn hoặc bản thân.

Không để Bạch Hiền nói gì thêm, Xán Liệt lập tức xoay người li khai. Cuộc gặp mặt hôm nay, những câu nói hôm nay là Xán Liệt can đảm lắm mới có thể nói ra. Chỉ sợ nếu cứ đối mặt với Bạch Hiền mãi, đối mặt với ánh mắt kia thì đến chính cậu cũng không chịu nổi nữa. Dù sao thì cũng đã xong, từ giờ cuộc đời hai người sẽ rẽ sang hai ngả đường khác nhau, không ai phải muộn phiền vì ai nữa. “Bạch Hiền, xin lỗi, nhưng những lời hôm nay đều là tôi chân thành muốn nói với em, từ giờ hãy quên kẻ tệ bạc này đi, rồi em sẽ tìm được một người toàn tâm toàn ý đối tốt với em.” Xán Liệt đi thẳng một mặt không ngoái đầu lại, điều này làm Bạch Hiền tuyệt vọng hoàn toàn. Toàn thân run rẩy khi nãy cố đứng vững giờ cũng không trụ được nữa, cậu ngã nhào xuống nền đất ẩm ướt và lạnh lẽo. Bạch Hiền vẫn hướng mắt nhìn theo, cầu mong Xán Liệt quay lại. Chỉ cần Xán Liệt chạy lại đỡ cậu như trước đây thôi, cậu sẽ lao vào lòng Xán Liệt mà khóc oà lên, sẽ đấm vào ngực hắn, mắng hắn đùa dai, sẽ lau hết nước mắt nước mũi vào áo hắn mà khóc thoả thích… Nhưng bóng Xán Liệt đã khuất xa rồi, trong mắt Bạch Hiền gờ chỉ còn là bóng tói của màn đêm đen kịt. Trước đây, mỗi lần Xán Liệt dỗ dành Bạch Hiền đều ngũng nguẩy hất ra, giờ thì có muốn cũng không được nữa rồi. Không được nữa rồi… Không…thể…được…nữa…

Từng ngày Bạch Hiền đều vùi đầu vào công việc để quên đi những khổ đau của thực tại, cái tên Phác Xán Liệt giờ chỉ còn là quá khứ. Nhưng cuộc đời là một vở khịch đầy ngang trái và trớ trêu, ông trời không bao giờ để con người ta được yên. Khi mà Bạch Hiền tưởng như đã đè nén chặt được Phác Xán Liệt vào nơi sâu nhất trong tim, đã khoá cẩn thận và vứt chìa khoá đi, thì ông trời lại không hiểu sao tìm được nó, mở vết thương ra, khơi gợi lên… Vết thương tưởng chừng đã bớt đau, khi bị chọc vào lại rỉ máu, nỗi đau một lần nữa được khơi dậy.

Ngày ấy, một lần nữa, Bạch Hiền tường rằng đó là một trò đùa của Xán Liệt. Bạch Hiền cho là thế thật, hoặc cậu lại huyễn hoặc bản thân coi đây là mọt trò đùa ác ý… Chỉ biết rằng trái tim cậu lúc ấy như vỡ ra, máu có thể chảy thành suối. “Phác Xán Liệt, anh là tên vô liêm sỉ nhất tôi từng gặp! Anh đã rời bỏ tôi, sao giờ còn quay lại làm khổ tôi thế này! Anh coi tôi là thú tiêu khiển của anh sao?” Bạch Hiền tức giận nghĩ, nhưng vừa nhìn vào tờ giấy vừa cầu cho đây không phải sự thật. Đó là giấy chứng tử. Ngay chiều hôm ấy Bạch Hiền nhận được điện thoại, là của Phác mẫu. Bà nói những gì, Bạch Hiền đều không lọt tai, tâm trí cậu cứ xoắn lấy ba chữ: “Nó đi rồi”…

“Nó đi rồi. Nó đã phát hiện mình bị ung thư từ lâu, nhưng không chịu chữa trị, gia đình cũng không hay, khi biết thì đã là lúc nó nhập viện. Trong những ngày cuối, người mà nó muốn gặp nhất là cậu. Tôi không biết cậu là gì của nó, nhưng nó luôn giữa một tấm hình của cậu, khi đi còn nắm chặt tấm hình trong tay không chịu buông. Khi dọn dẹp đồ lo hậu sự, tôi có thấy được quyển nhật kí của nó, nhật kí trong những ngày nằm viện. Tất cả đều viết về cậu. Tôi nghĩ là nên giao cho cậu, tôi nghĩ là Xán Liệt cũng muốn thế…”

“Phác Xán Liệt! Tên hỗ đản! Đồ khốn! Tôi sẽ không tha thứ cho anh! Suốt đời sẽ không tha thứ!” Bạch Hiền ôm lấy miệng, ngăn không cho những tiếng nấc phát ra. Giờ thì cậu đã hiểu, ngày đó Xán Liệt rời ra cậu cũng là vì biết sớm sẽ có ngày này. Để Bạch Hiền hạnh phúc cũng là vì Bạch Hiền, để Bạch Hiền đau khổ cũng là vì Bạch Hiền, không chữa trị cũng là vì Bạch Hiền, không để Bạch Hiền biết cũng là vì Bạch Hiền… “Tất cả đều là vì em. Vì em chính là người anh yêu” “Xán Liệt, anh là đồ ngốc, đại ngốc!!! Hà tất phải làm vậy? Anh có thể nói với em, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Anh làm vậy chỉ khiến em hận anh hơn thôi! Em hận anh… Suốt đời này sẽ không tha thứ…”

“Kia rồi, Xán Liệt, em đến thăm anh này! Anh mau dậy gặp em đi!” “Đồ ngốc, ngủ dưới đất sẽ ốm đấy! Em ốm đã có anh lo, anh mà ốm thì ai sẽ chăm sóc anh đây?” “Này! Dậy đi! Không đùa đâu đấy! Này!”

Bạch Hiền nhào tới bên tấm bia mộ,luống cuống đến hai chân đá vào nhau ngã phịch xuống. Cậu mân mê vuốt ve tấm hình, đó là Xán Liệt, Xán Liệt của cậu… Cậu mỉm cười, một nụ cười ngây dại.

Em và anh - hai người xa lạ

Định mệnh cho ta gặp nhau...

Định mệnh cho chúng ta yêu nhau...

Liệu...định mệnh có mang anh rời ra em?

Được yêu anh là điều hạnh phúc nhất mà em có

***

Trước khi đi, anh đã nói em phải sống thật tốt

Em hứa, em đã hứa với anh

Bởi em biết, dù anh không ở đây nhưng trái tim anh vẫn luôn ở lại, chỉ có thân xác anh ra đi...

Nhưng giờ không được nữa rồi!

Anh không về bên em được nữa rồi!

Anh ra đi, mang theo cả trái tim em, anh chôn chặt trái tim em cùng với thân xác anh xuống lòng đất lạnh lẽo...

Nguội rồi! Trái tim em đã nguội lạnh ngay giây phút biết anh không còn trên cõi đời này...

Nhưng không lâu nữa đâu, chờ em nhé!

Không lâu đâu!

Anh đang mỉm cười với em đúng không? Em thấy anh rồi

Hãy nắm lấy tay em...

Em sẽ đi cùng anh..

Em và anh...

Cuối cùng thì...

Chúng ta là của nhau…

Định mệnh cũng không thể ngăn cản em đến với anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro