CHAP 1 : Định Mệnh ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giới thiệu làm quen chút nha!!!

cả nhà cứ gọi ta là Pan, ta là chuyên viết đoản, đây là cái fic Khải-Nguyên đầu đời, ship Khải-Nguyên lâu rồi nhưng bây giờ mới viết fic đó, trước kia toàn của couple khác, mọi người hãy ủng hộ nha, cmt tạo động lực cho em nó viết fic, up sớm cho mọi người đọc

CHAP 1 : Định Mệnh ???

~Trường quốc tễ Lam Sơn~

Ngôi trường bậc nhất của Trùng Khánh, hay có thể nói là cả Trung Quốc. Khuôn viên rộng, học viên danh giá, dành được nhiều giải thưởng xuất sắc,...Nói chung là một khởi đầu hoàn hảo cho những bậc cao quý trong xã hội. Trường mới xây gần đây nên trang thiết bị cũng rất cao cấp. ( Pan: mọi chuyện lúc nào cũng xuất phát trong môi trường thế này đây )

Trong trường không ai là không biết đến Vương Tuấn Khải cả. Ngoại hình xuất chúng, nhà giàu lại còn thông minh. Nhưng lại mắc cái chứng bất cần đời (Pan:giống ta nờ) , ai ai cũng bảo chắc do dư thừa quá nó vậy. Nhưng thật ra cậu rất thiếu thốn, thiếu thứ mà con người ai ai cũng cần để duy trì sự sống, một trái tim. Từ nhỏ, Vương đại gia đã bị bệnh tim, chắc do quá shock sau sự ra đi của "cha" cậu, hay do bẩm sinh-các bác sĩ chuẩn đoán thế. Vương phu nhân vì quá lo lắng cho cậu con trai của mình, sợ bệnh tái phát, trở tay không kịp thời, gây nguy hiểm tính mạng nên đã lập tức chuyển cậu qua Mĩ, tiến hành thay tim. Bây giờ, mỗi khi cậu nhắm mắt lại cảm nhận trái tim cảu mình, thứ duy nhất mà cậu nghe thấy là tiếng máy móc chuyển động đều kêu cọt kẹt.

Nhưng đôi khi đó lại là điều hay, cậu hầu như không thể hiện cảm xúc, mãi mãi chỉ là khuôn mặt băng lãnh.

Không chỉ là bề ngoài,, Vương Tuấn khải nổi tiếng nhờ một điều nữa. Người duy nhất kiềm hãm được Dịch thiếu gia (Pan: con tuôi ^^), con trai độc của hiệu trưởng.

Không ai biết tại sao hay từ khi nào cậu thiếu gia Dịch Dương Thiên Tỉ lại chịu khuất phục trước Vương đại gia. Nên trong trường, con trai thì gọi là Vương đại gia và Dịch thiếu gia, con gái thì Nam Thần và Thiên Mã (nguồn của những cái tên, sau này biết)

~Đức, 7h45 tối~

"Không thích" - giọng nói phát ra đâu đó trong căn phòng

"Mẹ xin con, vì lợi ích của con thôi"

"Không thích là không thích, sao cứ ép buộc thế" - *liếc* - "Đừng tự xưng là mẹ nữa, mẹ tôi mất rồi"

"Ta xin con đấy Vương Nguyên" - "Di nguyện cuối cùng của cha con là muốn được con tha thứ, hãy quay về một lần" - giọng nói càng làm người ta xót thương

"Ông ta chưa chết mà" - câu nói sắc lẹm, không cảm xúc

Cả không gian chìm vào im lặng

"Được rồi, coi như tôi nể mặt cái tập đoàn này mà quay về" - cuối cùng cũng có người lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng khó xử này

"Ta rất biết ơn con,....................................Nguyên tử"

"Ông Lý, chuẩn bị vé máy bay đi" - cậu quay phắt sang, cố tránh ánh mắt người đối diện, dặn dò quản gia

"Vâng ạ"- ông Lý sau khi nghe xong, dần lui ra ngoài

"Tôi cần được ở một mình" - Nguyên tựa lưng vào ghế, xua xua tay ý bảo tất cả ra ngoài. Cậu thật sự đã mệt mỏi lắm ròi, không hiểu sao chính mình lại mềm yếu thế này, lúc nãy xém nữa là phát khóc rồi, không được, không đươc, phải mạnh mẽ lên!! Lấy tay vỗ thật mạnh vào lồng ngực bên trái : "Tim à, mày phản chủ nữa rồi"

Khuya hôm đó, một chiếc máy bay từ Đức sang Trùng Khánh, Trung Quốc đã khởi hành.

------------

Chap đầu hơn ngắn chút, mọi người cứ góp ý thẳng tay đi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro