CHAP 10 : THÚ NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luư Chí Hoành đang loay hoay tìm Vương Nguyên để về chung thì bỗng thấy cậu đang đứng cạnh Vương Tuấn Khải, thế là bản tính tò mò vốn có lại nổi dậy, Hoành ta liền bay vào bụi cây gần đó núp.

"Ai da, cậu làm gì thế" - thì ra nơi đó đã có Dịch Thiếu trú ngụ

"Ui, sao anh ở đây?" - vừa xoa đầu, Chí Hoành mở to mắt hỏi

"Cùng lí do như cậu thôi" - Thiên Thiên cố mở to con ngươi ra nhìn hai người kia

Nghe thế Hoành cũng lặng lẽ nhích lại gần Thiên Tỉ ngồi, vì nơi đó vừa dễ nhìn, lại ít muỗi (đừng hiểu nhầm, con ta ngây thơ lắm ﹋o﹋)

Vừa lúc Khải mở lời tỏ tình lần hai với Nguyên, đợi mãi vẫn không thấy Nguyên nói gì cả, couple trú ngụ tại bụi cây Tỉ-Hoành tức tối nhảy phóc ra, lên tiếng nâng đỡ Nam Thần

"Nguyên à, tớ biết cậu cũng thích Khải mà.." - Hoành mở lời năn nỉ

"Đúng đấy, nhìn biểu cảm của cậu chúng tôi đều có thể biết" - Tỉ tiếp tay

"Nguyên" - Khải thấy mình bắt đầu có lợi thế, giở trò mắt cún cưng ra cầu xin

Ba người chắc chắn lợi hại hơn một, nhất là khi nhóm ba người này hội tụ các thành phần: người mình thích, người bạn thân, và....Dịch Thiếu là công tử đào hoa sát.......giới tính, đủ ba liều tiêm hạ gục Vương Nguyên.

"Tôi, tớ......" - Nguyên im lặng một hồi, thôi thúc sự chờ đợi của cả ba người đối diện - "Chí Hoành, cậu nói đi"

Hoành ngệt mặt ra, im lặng một hồi rồi mới mở miệng - "Sau 10 năm chơi thân với Vương Nguyên, tôi có tổng kết là, ờm, ý cậu ấy là, cậu ấy hiện giờ không xác định được, nếu có thể, xin bên A, Vương Tuấn Khải cho bên B, Vương Nguyên chút thời gian, để bên B có thể suy nghĩ thấu đáo" - Hoành vẻ mặt nghiêm túc, vừa nhìn đoán ánh mắt Vương Nguyên, vừa nói cho hai người kia hiểu. Thật là Nguyên từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, hễ việc hệ trọng là lại lôi Luư Chí Hoành cậu đây làm bia đỡ đạn.

"Nguyên, nếu cậu đã nói vậy thì...., chúng ta hẹn hò thử đi" - Vương Tuấn Khải nghe xong thì nhìn qua Nguyên, mở lời

Và thế là có cuộc đấu mắt giữa Vương Nguyên và Luư Chí Hoành trước sự bối rối của hai người kia, tôi, Pan sẽ đứng ra phiên dịch cho mọi người hiểu

'Chết rồi, làm thế nào bây gìơ" - N

'Yêu cầu quá tốt rồi, không quá tiến tới' - H

'Nhưng tớ sợ' - N

'Cậu sợ thân phận bị lộ hay đi hẹn hò với Nam Thần trường Lam Sơn hơn' - ánh mắt của H trở nên quyết liệt

Nguyên bỗng quay qua Vương Tuấn Khải, gật một cái thật khẽ, nhưng cũng đủ làm thao thức trái tim của ai kia.

Rồi cuộc hẹn đầu của họ sẽ ra sao đây

-----------------::>_<::----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro