CHAP 17 : HÃY Ở BÊN EM (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt nước mắt nhẹ nhàng, rạo rực chảy dài theo chiều trọng lực xuống dưới mắt Vương Nguyên sau khi tiếp thu thành công dòng tin nhắn của Vương Tuấn Khải. Cậu thực sự đã yêu rồi, yêu cái nơi bình dị này, yêu cuộc sống ở đây, yêu con người ở đây, đặc biệt là yêu anh. Không cần suy nghĩ sâu xa, dựa vào lúc kiểm soát, khi các vệ sĩ đang lờ là cảnh giác, cậu luồn đi, hòa vào dòng người tấp nập nơi đây.
Cậu đang ở đây, và hoàn toàn không muốn rời khỏi đây, đây mới là mái nhà thực sự, nơi cậu thuộc về. Cậu thuộc về anh.
Cậu chạy thục mạng về nhà Vương Tuấn Khải anh. Cậu nhớ, nhớ rất rõ, anh đã dắt cậu qua hàng cây này, qua công viên này, vượt qua cái tiệm tạp hóa này.
Ding...dong...ding.....
Tiếng chuông cửa dõng dạc vang lên, thi đua với tiếng thở dốc của cậu.
"Vương Nguyên, em.....em...làm gì ở đây" - là anh, thật may mắn quá. Cậu sà vào lòng anh bằng hết sức lực mình còn lại.
"Xin anh, ....xin....hãy ở bên em" - hai hàng nước nhẹ nhàng, khe khẽ chui ra, thấm vào áo của Khải.
Anh thoáng giựt mình, nhưng rồi lại nhẹ nhàng choàng tay qua ôm cậu, vuốt ve, hôn lên hai hàng nước, lau khô nó đi - "Anh sẽ không rời khỏi em đâu" - lời nói nhẹ nhàng xoa dịu trái tim mỏng manh của cậu.
---------------------------------
Sao ngày càng ít vote vs comment vợi, au buồn qớ T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro