CHAP 20 : Vương gia cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của đôi bạn trẻ họ Vương kia vẫn trôi qua trong sự ngây thơ, trong sáng của Tiểu Bảo Bối và sự kiềm chế cực độ của Đại Ca Ca Vương Tuấn Khải. 

Sau một thời gian ngắn sống chung với Bánh Trôi nhỏ, anh nhận ra được rất nhiều điều mới lạ mà trường học không hề dạy.

Môi Vương Nguyên cậu rất mềm và ngọt, cánh môi còn hay chu ra mỗi khi có gì đó không vừa ý. Làn da trắng mềm mại như con gấu bông mà anh hay kè kè bên năm 4 tuổi, khiến anh không ngừng được ý nghĩ muốn vuốt ve. Đôi mắt cậu sâu không thấy đáy, lấp lánh long lanh chứa đựng muôn vàn vì sao khiến anh nghi ngờ trình độ phát triển của giới thiên văn học ngày nay.

Ở bên cậu, anh trải qua rất nhiều thứ cảm xúc mới mẻ, đau chho người khác, thương cho người khác. Anh còn có mong muốn bỏ cậu vào túi quần xách đi khắp nơi, không cho người khác đụng vào, liệu đây có phải là sự chiếm hữu trong truyền thuyết mà Mễ Mễ hay đọc trong mấy cuốn ngôn tình chết tiệt kia hay không, thật là thiện tai, thiện tai mà.

" Này Vương Tuấn Khải, anh đang nghĩ gì thế " - Vương Nguyên đang ngồi kế đọc tài liệu học tập cũng không biết tự khi nào đã vô tư nhìn về hướng anh đang ngẩn ngơ suy nghĩ.

" À, không có gì, em đọc xong chưa, chúng ta ăn tối nhé "

" Ừm.." 

Thế là chúng ta có cảnh mà gia nhân nhà họ Vương hay gọi là 'Gia đình hạnh phúc' , Vương Tuấn Khải ngồi trước một bát cơm đầy ăn lia lịa, chứng đau bao tử của chính mình cũng chìm dần trong nụ cười hạnh phúc của người kia, Vương Nguyên thì mắt thấy thức ăn là miệng lại bất giác cười tươi, hì hục chiến đấu với đám đồ ăn trên bàn, Vương Đại Gia lạnh lùng hôm nào nay lại ấm áp đến thế, tích cực khuyên người ta đừng hấp tấp quá, kẻo bị nghẹn, khiến gia nhân trong nhà vui cũng không biết chia sẻ ở đâu. 

Chủ vui thì tớ cũng sẽ vui, chủ thế nào thì tớ sẽ thế đó, trừ việc tớ mà dám đụng tới 'tài sản riêng' của chủ thì đừng trách sao số mệnh xui xẻo, chủ nhân độc ác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pan nghĩ là tất cả độc giả đều là hủ hết rồi ha, cho nên hủ Pan đây xin mạn phép tái xuất giang hồ sau một thời gian rất là dài, mong mọi người ủng hộ và inb mình để làm quen nha. 

Pan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro