CHAP 27: NIỀM VUI NHO NHỎ MANG TÊN BẠN BÈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tuần sống trong tình yêu tại nhà của Vương đại gia, Nguyên bảo bối quyết định chính mình cần phải đi học lại để không lỡ kiến thức, nếu không sẽ ảnh hưởng tương lai sau này.

"Em sợ gì sau này, anh nuôi em là được" - Vương Tuấn Khải rất phản đối ý niệm quay lại trường của Vương Nguyên, cậu bao ngày qua được anh nuôi béo tròn thơm ngon thế này, không thể để người ngoài cướp mất được.

"Em chính là muốn đi, Khải ca, anh không được cản, anh mà cản, em..em...em liền từ mặt anh" - Vương Nguyên hai má đỏ lựng vì lấy hơi, đôi môi hồng đào chu lên cãi lại.

Dưới sự kiên quyết của 'tiểu' Vương cùng ý chí mềm yếu sợ bị người mình thương yêu từ mặt của 'đại' Vương, Nguyên Nguyên cuối cùng cũng được đi học lại. Nhưng cậu phải luôn trong tình thế cảnh giác nhỡ những người kia có quay lại tìm.

"Oa, Nguyên ca ca của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng quay trở lại rồi, Đức thế nào" - Chí Hoành hai mắt rưng rưng, từ cổng trường chạy thẳng đến trước mặt Vương Nguyên, hai tay run run ôm lấy vai cậu.

Thiên Tỉ từ xa ôm một đống đồ ăn vặt đi tới, đôi lông mày nhíu chặt lại, bước chân cũng trở nên nặng nề.

"Tôi biết các cậu là bạn thân, nhưng hành động như vậy thì thân thiết quá, Hoành, em mau bỏ ra cho anh"

"Tôi giết chết anh, đến cả Vương Nguyên mà tôi cũng không được ôm, mà anh cũng không được gọi tôi là Hoành, anh cút xa chút.." - Chí Hoành mặt giận dỗi, miệng mồm nói không ngừng, định bụng giết Thiên Thiên bằng nước bọt.

"Ai da, Dịch thiếu, triển nhanh thế" - Tuấn Khải từ sau đi lại vòng qua vai Thiên Tỉ, miệng nở nụ cười trêu chọc.

"Đấy, đấy, anh với Vương đại ca không phải thân thiết là gì. Tôi mặc kệ, Vương Nguyên, chúng ta đi"

"Ơ, đây là...không phải.... Hoành nhi à, em đừng hiểu lầm nữa, anh không trách em" - Dịch thiếu bỏ hết phong thái, cả người luộm thuộm ôm một bao lớn thức ăn chạy theo, miệng không ngừng giải thích.

"Này Nguyên, Đức thế nào, việc đó sao rồi, cậu làm được chứ, ôi, người của thiếu gia đây chắc chắn là được rồi, này, thưởng cho cậu" - Chí Hoành miệng không ngừng nói, đôi lúc còn cười toe toét vỗ ngực tự hào, nói xong còn thuận tay bốc từ trong bao Dịch thiếu đang cầm ra một bịch snack đưa đến.

"Hoành tử, anh cũng là người của em a" - Thiên Thiên cả người xụ xuống, đưa đôi mắt đáng thương nhìn.

"Thật á?" - Chí Hoành không liếc người kề bên, mặt lại chú tâm nhìn Vương Nguyên.

"Thật ra..." - Vương Nguyên vừa định nói, vừa vươn tay đỡ lấy bịch snack.

Bỗng nhiên Tuấn Khải nhoài người qua giật lấy, bỏ lại vào tay Thiên Tỉ.

"Thứ đó...nhiều dầu mỡ..không nên ăn" - Tuấn Khải ngó lơ, làm bộ không liên quan.

"Khải ca, anh thật là khó tính" - nói rồi Chí Hoành với người, định lấy lại bịch bánh nhưng vô tình bị Thiên Tỉ giữ tay lại.

"Nói anh là người của em, anh sẽ đưa hết đồ ăn vặt cho em" - Dịch thiếu cười bỉ ổi, tay nắm chặt như sợ người trước phút chốc sẽ biến mất.

"Anh thật là mặt dày" - nói rồi Chí Hoành giựt tay ra, xoa xoa cổ tay bị đau, miệng không ngừng nói - "Thật là biến thái.."

Bốn người ngày đầu tiên sau hai tuần sum họp, được một tràng cười sảng khoái.
--------------
Chuyên mục PR nho nhỏ:
Ni hảo, ta là Pan đây, chuyện là dạo này để ăn mừng việc ta lại có thời gian cùng cảm hứng để viết, xin ra mắt các độc giả : ÁI NGỘ. Mong mọi người sẽ nhiệt tình hưởng ứng. Xin cảm ơn
(*^◯^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro