CHAP 8 : VƯƠNG NGUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ về Lưu Chí Hoành, thì giờ sự bảo mật thân phận của Vương Nguyên là nguy cấp hơn bao giờ hết.

"Này, cậu biết Vương Nguyên ở lớp Đặc Biệt không?"

"Sao không biết được chứ, hiện giờ chuyện của cậu ấy đựơc bàn tán tràn lan đại hải trên trang web trường kià!"

"Thật không ngờ luôn đó, hầu như cả trường không ai biết tí thông tin gì về cậu ta cả"

"Thật không?"

"Ừm, Dịch thiếu đi lục hồ sơ còn thấy rất nhiều ô thông tin cá nhân bị bỏ trống"

"Thế cậu ta nhập họ cách nào, chẳng phải ai cũng bị bắt buộc phải điền đầy đủ sao?"

"Ai biết đâu, nhưng nghe nói các đàn chị rất ghét cậu ta đó, do là đựơc Nam Thần chú ý đến"

Vô tình những lời ấy lọt vào tai Vương Tuấn Khải khiến anh bắt đầu hoang mang. Vương Nguyên bị bắt nạt ư, sao anh không hề hay biết về việc này, tại sao không ai nói với anh cả. Bây giờ anh cảm thấy sự xuất hiện của anh thật dư thừa đối với cậu, nhiều khi còn gây thêm nhiều rắc rối đối với cậu. Anh cảm thấy.................sụp đổ

"A, tại sao, tại sao lại như vậy hả" - Khải một mạch xông thẳng vào phòng nghỉ mà Hiệu Trưởng làm riêng cho lớp Đặc Biệt (phòng này.....chắc sợ mấy đứa học mệt, nhưng nói cho cùng tụi nó có học đâu, như Dịch Thiếu là điển hình chẳng hạn →_→)

Cậu đập phá lung tung phá hỏng mọi đồ vật chắn đường

"Thằng *** nào phá giấc nghỉ" - Thiên Tỉ đang nằm ngủ trên sofa bỗng bật dậy

"Anh đây" - Khải quay mặt lại với hai con ngươi hầm hầm sát khí

"À, em................lui ra đây" - Thiên Thiên tim đập sắp rớt ra ngoài, hai tay xoa xoa vào nhau, mặt trắng bệch, cố gắng lắm mới nói được vài từ

"CẬU, đứng lại đó" - lời nói tuy rất bình thường, nhưng cãi lệnh thì chỉ có một con đường, chết

"D........a....ạ" - Dịch Thiếu mặt tái xanh, tim rớt những 3 nhịp, đang đi bỗng bất động

"Cậu biết chuyện Vương Nguyên bị bắt nạt không? " - Tuấn Khải đột ngột hỏi làm Tỉ cũng thấy bất ngờ

"Anh nói em mới biết đấy, chắc chắn là do đàn chị làm rồi " - Dịch Thiếu lắc đầu, tặc lưỡi :'Bọn họ lần này không thoát'

"Cậu giải quyết cái đó cho tôi, trong tuần này phải xong" - "À mà, tìm hiểu thông tin về Vương Nguyên luôn"

"Em đã nói với anh rồi, hồ sơ học sinh của cậu ta là một màn sương mù dày đặc"

"Thì tìm cách khác"

Nói rồi Khải giận dữ đi ra, chắc là đi tìm Vương Nguyên rồi.

"Ê ê, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải tìm cậu kià!" - Hoành hối hả chạy vào nhà ăn, vừa chạy vừa la

"Tớ đang ăn, cậu tìm cách gĩư chân anh ta một chút" - Nguyên miệng ngốn đầy thịt gà, những vẫn ngước đầu lên cười

"Cậu định cứ trốn tránh mãi à, chuyện hôm đó cũng có to tát gì" - Chí Hoành ngẩng mặt nam nhi ra khuyên nhủ bạn

"Cậu dám nói tớ à, ai tiểu học chỉ vì được một bạn học tỏ tình mà từ mặt bạn đó một năm trời luôn hả!" - Nguyên nuốt hết thức ăn, bỏ muỗng xuống, lấy tay gõ cái póc vào đầu Hoành

"A, lúc đó tiểu học là khác, hoàn toàn khác a" - Hoành tay ôm đầu xoa xoa - "Tại cậu mà IQ tớ giảm mất một nửa đấy, cậu thông minh thế, bù 2/3 cho tớ đi" - Hoành làm mặt giận dỗi

"Thôi, bổn thiếu gia đi trú ẩn tiếp đây" - nói rồi Nguyên bỏ dĩa cơm đang ăn nửa, chạy đi.

Hoành nhi nhìn theo bóng lưng của bạn mình, thật là, hết nói nổi mà. Vương Nguyên lúc nào cũng vậy, ngoài mặt thì ra vẻ lạc quan, thân thiện, nhưng mấy ai biết được bên trong cậu cô đơn lắm, ngay cả Chí Hoành đây, cũng khó có khi biết được.

_______________o(╯□╰)o_____________

Và nơi Vương Nguyên chọn để trốn lần này là nhà kho đài phát thanh của trường, nơi đây rất ít được dùng đến, xung quanh bốc lên mùi ẩm mốc và bụi bẩn của vật dụng đã lâu không xài tới. Nhưng ít nhất nó cũng đỡ hơn là đi lởn vởn trong khuôn viên trường.

"Anh Luư Duy Tân, em có chuyện nhờ anh này" - Vương Đại Gia thoải mái đi thẳng vào phòng phát thanh của trường

"Đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, nếu gọi tôi là anh thì khi vào nhớ gõ cửa trước" - Duy Tân xoay ghế về phiá Khải, mặt ra vẻ khó chịu - "Khi có chuyện thì mới tới gặp tôi à"

"Đâu có đâu ạ, chỉ là, khi có chuyện thì mới nhớ đến anh" - Khải gãi đầu, cười lộ ra hai chiếc răng khểnh duyên, khiến một nữ sinh trong phòng muốn té xỉu vì bị đứt tĩnh mạch máu.

Duy Tân cũng muốn nhào tới bóp chết thằng nhóc này lắm, nhưng nghĩ lại, dù sao cũng không nên, thiện tai thiện tai~~

"Được rồi, cậu vào kho lấy giúp tôi cục pin cho cái loa này trước đã, rồi cần giúp gì tôi giúp được thì giúp"

"Nhưng......" - nghĩ tới kho của đài phát thanh Khải hơi rợn một chút, chẳng phải nơi đó có rất nhiều nhện sao (thêm một bí mật nữa : con rể sợ nhện ╮(╯3╰)╭)

"Nhưng nhị gì, có muốn tôi giúp không đây" - tiền bối Luư bắt đầu lên mặt, anh biết Vương Tuấn Khải rất nể anh

Thế là Nam Thần hảo sóai, lạnh lùng đành phải lết xác đến cái nơi man rợ ấy, một mình.

___________= ̄ω ̄=__________________

Trong lúc ấy thì Nguyên Nguyên đang một mình 'tự kỉ' trong nhà kho

"Không biết Vương Tuấn Khải đi chưa nhỉ, không biết mình có nên ra ngoài không nhỉ......." - nói chung là Nguyên nhà ta đang biên soạn lại cuốn:  Vạn câu hỏi vì sao?

Bỗng có một tiếng động lạ, khiến Vương Nguyên im bặt, đến nỗi không dám thở mạnh..........Một bóng hình cao lớn bước vào, với đôi Nike sản xuất số lượng hiếm, cái áo khoác da Lee hàng hiệu, không ai khác ngoài Khải Đại Gia.

"Vương Nguyên" - Hai người mồm mở to có thể nhét cả trứng ngỗng vào đấy

"Anh............."

"Im lặng nào, có người tới" - Khải vội vàng chạy vào trong, đóng cửa lại

Do không gian trong đây rất chật nên hai người phải đứng nép vào nhau mới không đả động đến mớ băng đĩa (cứ tưởng tượng như phim Hàn ấy)
-------------------------------------------------------
Mọi người nhớ ủng hộ Pan nha, do dạo này kt nhìu wá nên k viết được, chứ không phải Pan muốn bỏ fic giữa chừng đâu ~(*+﹏+*)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro