CHUNG GIƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết: Thiên Hoa
Chỉnh sửa : Mạc Hy

Khi mệt mỏi nhất tôi sẽ khóc thật to rồi chìm vào giấc ngủ .
Tôi tin rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn
Ngày ngày tôi luôn không ngừng nổ lực phấn đấu để thành công,
luôn tỏ ra mạnh mẽ để vượt qua tất cả chứ không thể yếu đuối
____________________________________

Cậu vẫn mơ màng nắm tay kéo mạnh Hạo Thiên để giữ anh lại nói :

"Không, con không tin, mẹ lúc nào cũng làm việc mà quên mất con "

Hạo Thiên không chuẩn bị trước bất ngờ  mà ngã nhào vào người cậu, phần thân bị cậu ôm chặt lấy không có ý định buông.

Mặt anh áp sát mặt cậu,

"thình thịch...thình thịch..."

nhịp tim của anh bỗng đập nhanh hơn và mặt có chút đỏ.

  Gương mặt cả hai sát đến nổi chỉ còn vài cm nữa thôi thì môi sẽ chạm môi. Đối với anh điều này chưa từng xảy ra.

Gương mặt đó, đôi môi mềm mại đó, anh liền không thoát khỏi suy nghĩ tiến môi mình gần môi cậu hơn một chút một chút... Nhưng ông Trời quả thực sự trêu người ahh :

"ting...ting..." chuông điện thoại reo khiến anh giật mình.

Vội bắt máy, anh chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã có tiếng quát lớn của người phụ nữ trung niên :

"Tiểu qủy kia, con làm quái gì giờ còn chưa về nhà?. Liền quay về cho mẹ"

Cậu giật nảy liền xem lại điện thoại ,thì ra là điện thoại của Tiểu Vương, người đang quát mắng ở đầu dây không ai khác là mẹ của cậu, anh lễ phép đáp :

"Dạ, thưa cô, cháu là bạn của Tiểu Vương, tên cháu là Dương Hạo Thiên. Hôm nay, cậu ấy đến nhà cháu kèm học nhưng trời mưa lớn quá và cũng khá trễ rồi, để đảm bảo an toàn nên cháu bảo cậu ấy ở lại. Mong cô đừng quá lo lắng."

   "À... Ra là vậy, thế mà nó không chịu nói với cô một tiếng khiến cô rất lo lắng.  Thôi, hai đứa coi nghỉ ngơi đi, cô cúp máy đây, cháu nói với Tiểu Vương là cô gọi đến nhé! ", mẹ cậu lấy lại bình tĩnh nói.

   "Vâng, chúc cô ngủ ngon", anh đáp rồi liền cúp máy.

   Anh quay nhìn cậu rồi tự vò đầu :

"Hạo Thiên mày điên à? Vừa nãy mày đã suy nghĩ cái gì ? Mày định...hôn con trai ahh?. Mày định làm ra loại chuyện như vậy sao?  Không được,mày chắc bị điên rồi phải đi tắm cho tỉnh", nói rồi anh sải bước đến nhà tắm.

Lúc nãy anh không nói với mẹ Tiểu Vương cậu bị ốm vì không muốn bà lo lắng. Quát lớn như thế, anh chắc chắn nếu biết cậu bị ốm bà sẽ lập tức đến đây mất.
   ....

   Mặt trời sáng hôm sau vô cùng đẹp ahh, những tia nắng ấm áp soi rọi khắp mọi nơi. Những chú chim ríu rít trên các cành cây. Những giọt sương còn đọng lại trên lá dần tan.

   Ánh nắng chiếu vào trong phòng, trên giường có hai gương mặt điển trai đang say ngủ.

"Ưm...",Tiểu Vương nhíu mày khẽ mở mắt, cậu có chút choáng và đau đầu.

Đập vào mắt cậu là một cánh tay rắn chắc đang ôm lấy mình, nhìn theo cánh tay rồi nhìn lại mình,cậu liền la lớn
"Á...",vội hất tay người đó ra.

   Bị đánh thức, Hạo Thiên lười biếng nói :

" Hét gì chứ, mới sáng sớm"

   "Cậu...cậu...sao lại...".

Tiểu Vương lắp bắp

   "Cậu mặc áo của tôi cũng hợp đấy nhỉ", thấy cậu lắp bắp anh ngồi dậy, anh cười châm chọc cậu.

    "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao tôi thành ra bộ dạng này?",
Cậu trừng mắt nhìn cái người đang cởi trần trước mặt.

   Anh nhún vai: "Vốn dĩ như cậu thấy. Đáng nhẽ cậu phải nhớ hết mọi việc mình làm ra chứ, sao giờ quay ngược hỏi tôi"

   Thấy ánh mắt của cậu càng lúc càng muốn đốt mình, anh cười lớn nói :

"Mà này cậu là con trai hay con gái mà thủ tiết ghê vậy? "

Ánh mắt của cậu vẫn không hề thay đổi, gương mặt cậu đỏ lên vì tức giận khiến anh lúc này lại muốn véo cho một cái, nhưng vội trở về thực tại , anh nhịn cười giải thích :

   "Lúc tối cậu bị ướt nhẹp nên cảm lạnh nhưng không có đồ thay mà đồ tôi lại lớn quá nên đành để cậu mặc đỡ thế này.
Nhà tôi liền không có phòng sạch, chẳng lẽ để cậu ngủ dưới đất? Bổn thiếu niệm tình cùng cậu ngủ một giường là phước của cậu đấy. Tôi thì có thói quen ngủ không mặc áo hoặc là.... . Chuyện là như vậy "

    Thấy mặt cậu vẫn còn chút chưa thỏa mãn anh tiếp lời :

" Đã uống thuốc hạ sốt nhưng cậu vẫn khó chịu cứ loay hoay mãi khiến tôi không thể ngủ nên tôi mới ôm để giữ cậu "

    Anh đứng dậy khoác áo choàng vào đi ra cửa, quay đầu lại :

"À, tối mẹ cậu có gọi tới tôi đã nói là cậu ở lại đây rồi. Giờ mau đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng, tôi không thích đợi người khác ", sau đó rời đi.

    "Haizz...hết cả hồn...", cậu khẽ thở dài rồi nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh.

Cậu sau một hồi loay hoay nhận ra đồ mình đã biến mất, hiện trạng cậu chỉ mặt một chiếc áo sơ mi trắng dài và sịp....nhìn bản thân cậu liền đỏ mặt.
     ....
    Hạo Thiên đang ngồi ở bàn ăn, Tiểu Vương bước ra trước cửa phòng ở lầu 2, ngại ngùng nói :

"Đồ của tôi...nó đâu rồi? Mặc như này có chút..."

     Anh nhìn lên, bộ dạng cậu liền lọt vào mắt, như bị hút hồn anh nhìn cậu chăm chăm.

Cậu trông như một thiên sư bé nhỏ bị lạc, da dẻ không chỉ trắng mà còn có vẻ rất mịn ahh. Là con trai nhưng lông mi lại rất dài, đôi mắt thì long lanh, đôi môi lại căng mọng đỏ hồng...như kiểu đang câu dẫn người khác ahhh

"Này, có nghe tôi hỏi không?", cậu la lên lần nữa.

"Hả? À, cậu đợi đi, giờ người giúp việc đã lấy giặt"

Anh giật mình trả lời. Rồi tiếp lời

" Cậu xem trong tủ đồ của tôi có gì mặc được thì mặc tạm đi"

"Đành vậy", nói rồi cậu quay vào chọn đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro