GẶP NHAU LẦN ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết : Thiên Hoa
Chỉnh sửa : Mạc Hy

Có người đã từng hỏi tôi " Tại sao cậu không có người yêu ?"

Tôi không trả lời nhưng thực ra không phải tôi không có ai yêu mà là lười yêu thôi!  Tôi lười lắm, thật sự rất lười.

Ăn, ngủ, đi học cuộc sống vui vẻ rồi ! Tình yêu để ĐH nhé!

______________________________________

Ngày hôm sau, không có chiến tranh ahhh. Mọi thứ im lặng cũng bởi vì hôm nay Dương Hạo Thiên không có tới lớp.

Lục Tiểu Vương được dịp không có người chống đối liền an nhàn học hành. Nhưng cũng thấy có gì đó hơi hụt hẫng ahhh

Tối đến,

Bầu trời đêm bao trùm thành phố Z. Hàng ngàn ánh đèn được thắp lên sáng rực, trên đường, xe qua qua lại lại.

Một thành phố nhộn nhịp lung linh hiện ra.    

Tại một căn biệt thự xa hoa,"tách...tách"  tiếng nước chảy, trong làn khói mờ ảo bốc lên từ nước nóng thấp thoáng thân thể của một chàng trai.

"Cạch", vòi nước được khóa lại, hơi nước ngưng tỏa lên, để lộ rõ khuôn mặt của chàng trai.

Không ai khác đó là Dương Hạo Thiên. Khuôn mặt anh đầy khía cạnh quyến rũ, bờ vai rộng với xương quai xanh kết hợp cùng những thỏi sô-cô-la rắn chắc ở bụng, thật quá gợi cảm ahh...

   Hạo Thiên với lấy chiếc khăn tắm quấn vào phần thân dưới. Rồi lấy thêm khăn mặt, một tay lau một tay mở cửa phòng tắm bước đến giường.

    "Ting...ting", nghe tiếng chuông tin nhắn điện thoại, cậu tiến đến cầm nó lên rồi ngồi xuống sofa. Vừa lúc có cuộc gọi tới, khuôn mặt lạnh tanh, cậu cất tiếng :" Tôi đây"

     Đầu dây kia lập tức đáp trả :" Vâng, việc Dương thiếu bảo tôi làm hôm qua có kết quả rồi. Tôi vừa gửi nó qua, ngài đã nhận được chưa vậy? "

    "Rồi", cậu đáp. Người kia kính cẩn :" Vậy tôi xin cúp nhé, có việc gì ngài cứ cứ  gọi tôi".

    "Được", nói rồi anh cúp máy, mở tài liệu về Tiểu Vương mới nhận được xem.

Thông tin về tiểu Vương hiện ra, cậu đọc từ từ, càng đọc mài càng nhíu lại :
   "Bố Lục Tiểu Vương mất từ lúc mới mười tuổi, mẹ một mình nuôi cậu ăn học. Vì nhà không mấy khả giả nên cậu ta sớm đã phải ra ngoài làm việc lúc cậu học lớp 10, hiện tại đang làm tại một nhà hàng cùng một tiệm cà phê.

Đọc xong Hạo Thiên bỗng thoáng chút thương cảm, anh ngả người ra ghế, mắt nhắm lại, tay xoa xoa mi tâm.

Lục Tiểu Vương sau khi làm việc trở về nhà liền đi lên lầu tắm rửa. Cậu mệt mỏi ngã lưng xuống giường suy nghĩ về chuyện đã xảy ra.

Bất giác cậu nhíu mi tâm gạt bỏ những kí ức đó rồi nhắm mắt ngủ.
Vì quá mệt mỏi cậu liền ngủ. Khuôn mặt khi ngủ của cậu thật dịu dàng vô cùng bình thản. Nhìn gương mặt này không ai biết cuộc đời cậu đã xảy ra chuyện gì, cuộc đời cậu liệu sẽ hạnh phúc về sau không?

  ............
Sáng hôm sau

    Hôm nay là cuối tuần. Trời hôm nay khá đẹp, bầu trời trong xanh, không khí trong lành, mát mẻ.

    " Cậu đang suy nghĩ vụn vặt một vài chuyện...."

Tiểu Vương giật mình hét lên

"Á!!!"

Vì không tập trung pha cà phê cho khách nên cậu bị nước nóng đổ lên tay.

    "Thật bất cẩn. Cậu có sao không đấy? "

Một vị khách đứng tại quầy cất tiếng hỏi.

    "Không sao không sao. Cảm ơn quý khách"

Cậu vừa rửa tay bằng nước lạnh vừa đáp. Rồi cậu quay người lại, khuôn mặt ngạc nhiên:

" Đàn anh, chún lại gặp nhau."

    Tạ Kỳ Nam cười :" Phải, tôi và cậu có duyên thật "

     Trong lúc này, trên một con đường hai bên toàn là cây phong, từng chiếc lá phong nhẹ nhàng rơi rụng, Hạo Thiên đang rảo từng bước, hít thở không khí trong lành. Bỗng nghe tiếng :

    "Á...các người muốn gì, mau buông tay tôi ra. "

Tiếng một người con gái vang lên bên tai anh.
Anh nhìn sang bên phải thì thấy không xa có một cô gái đang bị một đám lưu manh trêu ghẹo.

   " Này cô em, mau theo tụi anh đi, tụi anh sẽ không bạc đãi em đâu "

Một trong số thanh niên trong đám lưu manh cười nhanh hiểm nói.

    Cô gái giãy giụa:
"Không, tránh xa tôi ra, thật đáng kinh tởm, các người biết tôi là ai không ?  Nếu tôi nói ra các người liền sợ hãi"

    "Kinh tởm sao? Được thôi, để tụi anh cho em biết thế nào mới gọi là kinh tởm, còn em là ai. Xin lỗi anh không quan tâm "

Nói rồi lũ lưu manh xông tới.

    Coi gái hốt hoảng liên tục lùi về sau, cô bị dồn đến đường cùng , cô la lên "Buông tôi ra..., xin các người!!!"

Cô sợ hãi nhắm mắt chuẩn bị tinh thần tiếp nhận mọi việc . Nhưng cô...không sao cả.

Xung quanh im lặng . Có một chàng trai đứng chắn trược mặt côm. Yes, chính là Hạo Thiên.

    Cô từ từ mở đôi mắt đang nhắm tít của mình ra. Đập vào mắt cô là khuôn mặt đầy quyến rũ, đôi mắt bồ câu cùng chân mày đậm, chiếc mũi cao, đôi môi gợi cảm,..anh ta vô cùng hoàn mỹ ahh.

Cô nhìn anh không chớp mắt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro