OAN GIA NGÕ HẸP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết : Mạc Hy
Chỉnh sửa : Thiên Hoa

     Tôi là người có bên ngoài hoạt bát vui vẻ nhưng ít ai biết được sâu bên trong nội tâm chính bản thân tôi, tôi cô độc, mệt mỏi...Tôi có thể khóc khi làm một bài thơ, có thể vui khi sáng tác một câu chuyện và có thể buồn khi bạn bè gặp khó khăn. Tôi không thể ghét bỏ những người xung quanh mình vì tôi hiểu cảm giác mất đi một thứ gì quan trọng.b Và bao giờ tôi cũng mỉm cười.
    Còn bạn, bạn cảm thấy bản thân mình như thế nào?

_____________________________________

   Mặc kệ tiếng hú hét, Lục Tiểu Vương chen lấn trong đám con gái để đi vào sân trường.  Đây là lần đầu cậu tới trường, vì lần trước có buổi xếp lớp nhưng cậu không đến được vì mẹ cậu ốm, anh ở nhà chăm sóc mẹ mình. Đang loay hoay tìm đường đến phòng giáo viên để hỏi thì bỗng có giọng nói vang lên :

" Cậu là tân sinh viên sao ?"

Cậu giật mình quay lại, vội gãi đầu đáp :

" Vâng ạ"

Người con trai đó tiếp tục hỏi :

" Cậu không biết đường hay đang đứng đây chờ ai ? Gần vào lớp rồi đó "

Cậu thấy hơi ngượng vội trả lời :

" Em không biết đường ạ, anh có thể chỉ cho em đường lên phòng Hiệu trưởng được không ?"

Anh cười nhẹ đáp :

"Cậu đi lên lầu 4, rẻ trái đi thêm một đoạn nữa là tới. Thầy cô ở trường này không thích học sinh đến trễ đâu ."

Cậu rối rít đáp :

"Cảm ơn anh, em có thể biết tên anh được không  ?"

Cậu là một người có thói quen, khi ai đó giúp đỡ cậu điều gì cậu thường ghi nhớ tên, sau này có dịp cậu sẽ làm một điều gì đó thay lời cảm ơn đến họ.
Chàng trai mỉm cười đáp :

"Tôi tên Tạ Kỳ Nam, sinh viên năm Hai khoa Luật. Rất vui được gặp cậu"

Nói rồi anh giơ bàn tay ra ý muốn bắt tay với cậu. Cậu vội vàng giơ hai bàn tay ra nắm tay anh và nói :

"Chào đàn anh, em tên Lục Tiểu Vương sinh viên năm nhất khoa Kinh Tế. Rất vui được gặp anh"

Sau cái bắt tay, cậu vội vã chào Tạ Kì Nam rồi rời đi. Tạ Kì Nam vừa đi miệng cười nhẹ nhẩm trong miệng " Lục Tiểu Vương".

Cậu theo sự chỉ dẫn của Tạ Kỳ Nam đến được phòng Hiệu trưởng,cậu đưa tay gõ vào cửa lớn phòng "cốc...cốc."

Một tiếng đàn ông đứng tuổi cất lên :

"Vào đi"

Cậu đẩy nhẹ cửa đi vào, hơi run nói :

"Thưa thầy, em tên Lục Tiểu Vương năm nhất khoa Kinh tế. Vì hôm trước nhà em gặp vấn đề nên không đến để sắp lớp được, em muốn hỏi thầy có thể cho em biết lớp của em được không ạ ?

Thầy ngước mặt lên nhìn Lục Tiểu Vương :

"Em là một trong 3 học sinh được nhận học bỗng toàn phần sao ?. Hôm trước chủ nhiệm của em có đến báo, cô ấy sợ em nghỉ học luôn"

Cậu vội vã đáp :

" Dạ em xin lỗi, hôm trước nhà em có việc nên không thể đến. Mong thầy tha lỗi cho em "

Thầy Hiệu trưởng cười nói :

"Không sao, không sao. Được rồi đợi tôi, tôi sẽ gọi GVCN của em"

Cậu cười rối rít :

" Dạ em cảm ơn thầy"

   Khoảng 5 phút sau, có một giáo viên nữ trung niên đi vào phòng Hiệu trưởng, liền mở lời :

" Em chào thầy Hiệu trưởng"

Thầy Hiệu trưởng gật đầu nhẹ nói :

" Đây là học sinh lớp cô hôm trước vắng. Mau đưa em ấy đi nhận lớp"

Cô gật đầu rồi quay sang Tiểu Vương nói :

"Em là học sinh hôm trước vắng đấy à ? Đi cùng cô nhé! "

  Cậu lễ phép trả lời :

"Vâng ạ" rồi đi theo cô.

Cô giáo sau một hồi dẫn Lục Tiểu Vương đi vòng vèo hết dãy này đến dãy khác, cuối cùng cũng dừng lại trước một phòng học bảo:

" Em đứng đây nhé ! Cô vào trước. Khi nào cô gọi thì có thể vào ahhh"

Cậu gật đầu im lặng đứng ngoài.

Cô giáo vào trong lớp, cả lớp im bặt ,cô bắt đầu nói :

"Hôm nay là ngày khai trường mong các em hãy chép đầy đủ nội quy và ghi nhớ nó. Đúng rồi, hôm xếp lớp có một bạn không tới được, hôm nay bạn ấy mới đến. Để cô giới thiệu cho các em "

Cô ra hiệu cho cậu đi vào. Cậu đi vào trong trong tiếng hú hét của các bạn nữ. Bạn nữ A :

" Cũng là nam thần ahhh. Huhu sao trường nhiều nam thần quá vậy"

Bạn nữ B :

"Chồng tao, cấm dành nhé !"

Bla.....bla.... Các thứ

Cô giáo đành gõ bàn ra hiệu im lặng rồi nói với Lục Tiểu Vương :

" Em hãy giới thiệu về mình đi"

Cậu gật đầu rồi quay xuống lớp :

" Mình tên Lục Tiểu Vương, mình là một trong ba học sinh nhận được học bỗng vào học ở trường.  Rất mong được giúp đỡ "

Cậu khuyến mãi thêm nụ cười. Cả đám con gái gục ngã, cái lớp lại ồn ào
:
" Học sinh được nhận học bỗng sao?  Huhu vừa đẹp trai vừa học giỏi. Giết tui đi"

"Xác định, chồng bà ai dành tao giết"
...................

   Cô giáo gõ bàn rồi nói tiếp :

" Em xuống bàn cuối đi, còn một chỗ trống cuối cùng. Em chịu khó ngồi nhé! "

Cậu vâng lời cô xuống ngồi. Bàn của cậu có một người cùng bàn là con trai, cậu ta đang gục mặt xuống bàn ngủ, để không làm phiền cậu nhẹ nhàng đặt cặp xuống chân bàn phía ngược lại, nghe thấy tiếng động chàng trai đó giật mình, Lục Tiểu Vương vội vàng quay sang muốn làm quen. Nhưng khi nhìn người đó trong đầu anh hiển thị
:
"What ? What the fu*h. Ai nói cho tôi biết cái quái gì đang xảy ra đi? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro