TRẢ BÀI KIỂM TRA....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết : Thiên Hoa
Chỉnh sửa : Mạc Hy

Tay trái chỉ vầng trăng, tay phải giữ tơ hồng
Ban tặng cho ta và người mối duyên như ước nguyện
Dưới ánh trăng ta và người
Tay trái hóa lông vũ, tay phải hóa thành vảy cá
Kiếp nào ở trên mây, kiếp nào ở giữa rừng
Nguyện theo người cách dùng một hạt bụi trần
  ( Tay trái chỉ trăng-Tát Đỉnh Đỉnh)
___________________________________

Cuộc sống cứ yên bình như thế trải qua. Cứ như thế lặp đi lặp lại.

Rồi ngày mới lại đến, hôm nay đã là thứ 5.

   Như thường lệ, mẹ Tiểu Vương luôn là người đánh thức cậu dậy, bà cảm thấy càng ngày càng mất kiên nhẫn với cậu, bà vọng lên gọi :

"Tiểu Vương kia, khi nào con mới tự giác dậy đi học đây? Trời chưa đủ sáng hả?", vừa nói bà vừa kéo tấm chăn đang phủ mặt cậu ra.

    "Ummm...", cậu nhíu mày, mở dần hai mắt ra, cự quậy người vài cái rồi ngồi dậy. Cậu ôm lấy eo mẹ mình nhũng nhẽo :

" Mỗi ngày đều ở cạnh mẹ con liền không muốn tự giác đi học "

    Bà búng nhẹ trán cậu, nói :

"Tiểu qủy nhà ngươi hay nhỉ? Được rồi, mau lên đi không muộn học mất "

    "Vâng ", cậu ngoan ngoãn trả lời mẹ rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân.
    ...
Cùng mẹ ăn sáng xong, cậu hướng cửa chính đi ra. Nói vọng vào :

    "Con đi nhé ", vừa nói cậu vừa mang giày

    "Nhớ cẩn thận đấy ", mẹ cậu luôn luôn nhắc nhở cậu

     "Vâng, mẹ chỉ có mỗi câu đó sao ?", rồi cậu nhanh chóng chạy vụt ra trạm xe bus.

Mẹ cậu mỉm cười nhìn Tiểu Vương vừa nghĩ về quá khứ. Sau khi bố cậu mất, bà luôn bận rộn với những công việc bên ngoài để kiếm tiền nuôi cậu ăn học. Cuộc sống rất vất vả nhưng bà cảm thấy mình rất hạnh phúc, Tiểu Vương rất nghe lời bà và luôn sống tự lập. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng đứa con trai này của bà vô cùng giỏi giang luôn khiến bà ấm lòng. Bà cảm thấy
vô cùng hạnh phúc.

     ....

    "Reng...reng...", chuông vào lớp reo, cả lớp liền nháo nhào :
  Sinh viên A :

" Hôm nay thứ 5 sao?  Sẽ trả bài...huhu...tôi chết mất"

Sinh viên B :

    "Tới rồi tới rồi, ngày hoàng đạo "

    "Kết quả sẽ thế nào nhỉ?"

    Bla...bla...

    Những âm thanh ngay đó lập tức biến mất khi có hình bóng quen thuộc bước tới cửa lớp. Giáo sư Lý Ngạn bước vào, nhìn lớp một lượt và cất giọng :

" Kết quả đã có, tất cả làm bài tôi đều tạm chấp nhận được. Nhưng các anh chị phải cố gắng học, bài kiểm tra này là đầu tiên tôi sẽ nhẹ tay. Nhưng hôm sau sẽ không như vậy "

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm.

Giáo sư Lý Ngạn mở cặp lấy sấp bài kiểm tra ra và nói tiếp :

" Về điểm bài kiểm tra,  người đạt điểm cao nhất là...Lục Tiểu Vương... "

    Cả lớp kinh ngạc dành cho cậu ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Ông cũng đưa mắt về cậu một chút nói :

" Tôi mong em sẽ giữ vững kết quả này trong bài kiểm tra sau. "

Rồi ông nói tiếp :

"Và...người thấp điểm nhất là...Dương Hạo Thiên "

   Cả lớp lần nữa trợn mắt kinh ngạc nhìn anh và bắt đầu bàn tán.
Giáo sư có vẻ khó chịu gõ bàn nói :

" Im lặng. "
Rồi liếc mắt nhìn Hạo Thiên trách mắng :

" Dương Hạo Thiên với tình hình học tập của em bây giờ tôi nghĩ em sẽ không đủ điểm tốt nghiệp. Tôi có dặn trước về bài kiểm tra, dường như em không quan tâm đến việc đó ngay cả câu lí thuyết đơn giản nhất em cũng làm sai. "

Ông nhìn về phía Hạo Thiên với vẻ bất lực vì anh không hề phản ứng vẫn ngồi bình thản ông nói :

"Từ hôm nay, để giúp Hạo Thiên tiến bộ trong học tập Tiểu Vương em có trách nhiệm kèm học cho Hạo Thiên học..."

   "Tôi không cần ", "Em không muốn ", ông chưa dứt câu cả anh và cậu đã đứng bật dậy đồng thanh trả lời.

Vị giáo sư đen mặt tức giận nói :

   "Tôi không muốn trong lớp tôi dạy có kẻ quá giỏi còn có người quá tệ, lớp tôi dạy phải bảo đảm ai cũng có khả năng tốt nghiệp. Các cậu hiểu ý tôi chứ ?"

   Cả hai im lặng, ngồi xuống vị trí, ông tiếp :

" Hiểu là tốt. Tôi sẽ có bài kiểm tra dành riêng cho Hạo Thiên vào tháng tới, liệu mà làm. Tiết này cho các cô cậu tự học, nhớ trật tự ", nói rồi ông hướng cửa lớp đi.

    Anh và cậu mỗi người ném cho nhau cái liếc rồi phần ai công việc nấy. Cậu lấy sách ra đọc,  còn anh thì vẫn như cũ ...ngủ và ngủ.

    Thời gian lẳng lặng trôi...một buổi học lại trôi qua

    "Reng...reng..." tiếng chuông cứu vớt tâm hồn và thể xác của ngàn sinh viên vang lên. Họ như kiến vỡ tổ kéo nhau ra về

Về anh và cậu suốt buổi chẳng ai thèm  nói với ai câu nào, nghĩ đi nghĩ lại dầu sao cũng chả làm gì được với quyết định của thầy , thấy Hạo Thiên định rời đi, Tiểu Vương vội nói :

"Khoan đã, việc giáo sư Lý Ngạn nói cậu định thế nào?"

     "Thì thế nào nữa, tránh khỏi ahh? Tối mai 8h pm tại nhà tôi. Địa chỉ tôi sẽ nhắn sau ", rồi anh liền đi về, bỏ mặt cậu còn đang đờ ra chưa kịp phản ứng gì.

    "Gì đây? Cứ tưởng cậu ta sẽ làm loạn cả lên chứ, nhất quyết không làm chứ? Haizz...khổ thân tôi...", cậu lằm bằm vác cặp ra khỏi phòng.

     ....

    Thành phố Z vẫn luôn là một nơi nhộn nhịp, mặt trời đã khuất núi từ lâu mà trên đường vẫn không ngớt xe qua lại, vô vàng âm thanh cùng đèn đốm hòa trộn vào nhau... Báo hiệu một ngày đã sắp kết thúc và ngày mới sẽ bắt đầu.

    sẽ có chuyện gì xảy ra vào ngày mai. Một dấu chấm hỏi to đùng được đặt ra 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro