chúng ta gặp nhau khi nào vậy anh nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân 2017, tháng bao nhiêu... cũng không nhớ nữa, tháng 2, hay tháng 3 ... em gặp anh lúc nào vậy ?
Hôm đó, cả ngày là gió lạnh, vẫng là bến xe Nam Thăng Long huyền thoại, vẫn là con xe 28 chờ tôi trong những chuyến đi chơi đến cô bạn thân ở học viện Tài Chính.
-"Mi ơi, tau phải về rồi, muộn quá lợ nỏ bắt được 57 thì răng ?"
-" Mi đến tau chơi chưa được ngày đã đòi về rứa, ở lại 8 giờ rồi về, nỏ hết mô mà lo"
Ừ thì 2 con bạn cùng quê Nghệ An, cứ hở là xổ 1 tràng tiếng Nghệ chẳng ai hiểu, mà vui, cảm giác 1 mình 1 ngôn ngữ.
   Lúc đầu cũng cương quyết lắm chứ, nào là phải về này nọ lọ chai, cuối cùng thì 8h30 ms lên xe 28 để đến Nam Thăng Long bắt 57.
Vừa xuống được đến nơi đã vội chạy đến bến 57, trống trơn, hoang mang, làm thế nào bây giờ..
" Chú ơi, xe 57 còn không chú" tôi chạy vội đến 1 chú xe ôm gần nhất rồi hỏi.
-"Hết rồi; chuyến cuối vừa chạy xong, cháu về đâu, chú chở về ?"
-"Cháu về Công Nghiệp ạ "
-" 100k mà thôi chú lấy rẻ cho 90k, lên xe chú chở về"
Ngồi lục lục cái ví, chết xừ, sang con bạn ăn tiêu cho lắm vào giờ còn 70k không đủ tiền về.
-" Dạ thôi chú ơi, cho cháu hỏi thế còn xe nào về Công Nghiệp không ạ? "
-"Đi 28 nhé, rồi xuống bưu điện bắt 32"
-"Vâng, cháu cảm ơn chú ạ "
Tôi cảm ơn rồi chạy vội đi, chú ấy lại với lại
-"Chạy đi đâu đó, 28 bắt trên kia mà "
-" À vâng, cháu cảm ơn chú ạ "
Chạy lên được 1 đoạn, hỏi thăm các kiểu cuối cùng cũng xác định được là 28 bắt ở đây và nó có thể về CN, ... mà hay lắm, trời mưa rồi...
Trời bắt đầu đổ những giọt mưa, không lớn lắm nhưng đủ làm ướt đầu.. không tìm được chỗ trú nên ngồi thụp lại chỗ đấy chờ 28.
" Có lẽ em sai khi gặp anh, có lẽ em nên im lặng thêm."
Giật mình, định mệnh cái nhạc chuông, sợ quá mà .
-" Alo, ai vậy ạ ?"
-" Chào em, thầy long khoa quản lý sinh viên đây, nhóm em làm đề tài sao rồi, mãi không thấy gửi gì ."
-"Có lịch gửi rồi ạ thầy, em chưa làm chút gì cả "
-" Thế thôi thầy báo hủy đề tài nhé "
-"Dạaa...à vâng ạ "
Ừ thì thôi đi, dạo này bận, chạy theo mấy cái đề tài sao kham nổi... hủy cũng đk, nói vậy mà nước mắt lại rơi,  1 năm theo đuổi hủy là hủy, nhanh vậy sao..
9h20, 28 không thấy đâu, mưa cứ rơi... chẳng buồn tìm chỗ trú nữa.
Một anh phụ xe nào đó đi qua, nhìn nhìn... *mình giống sinh vật lạ lắm à*
Anh quay lại lần nữa, ngồi hẳn xuống bên cạnh. Anh cười thật tươi, như trăng vậy.
-"Em về đâu, trời mưa sao không tìm chỗ trú "
-" Em đợi 28 ạ"
-" Thì tìm chỗ nào trú mà đợi chứ"
-"Em sợ xe chạy mất ạ"
*xoa đầu* *cười cười*
-"xe không chạy mấy đâu, đừng lo ""Mà em về đâu?"
-"Em về bưu điện Cầu Giấy ạ "
-"Bưu điện thì lên xe 27 đi, 27 cũng qua bưu điện mà "
*mắt sáng lấp lánh*
-"Thật á, 27 cũng qua bưu điện ạ, mà chỗ ni cũng bắt được 27 á?"
-"Không phải bắt được , xe bus có trốn đi đâu mà bắt, thôi lên nào, đi theo anh" *Cười cười*
Thế là cũng lót tót chạy theo sau anh thật, mà ms chỉ chạy vài bước thấy 28 đến.
-"Á, 28 đến rồi này, thôi e đi 28 thôi " Nói đoạn rồi chạy thẳng lên 28.
---------
Vừa lên 28 tôi đã có 1 nỗi tiếc hận không hề nhẹ, anh cười đẹp quá, khiến tôi cũng không người mỉm môi theo anh, tâm trạng cũng tốt lên không ít.
Trong đầu xuất hiện hình bóng anh, mờ ảo mà xa xăm. Liệu có cơ hội gặp anh một lần nữa không nhỉ, muốn hỏi anh tên gì.... Ừm thì, anh rất đáng yêu đó.
-" Ai bưu điện cầu giấy xuống điểm này nhá." Tiếng phụ xe vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, chậc kệ, có duyên ắt gặp lại.
Vừa xuống xe mùi nói nực của Hà Nội lại xuốc thẳng vào người. Nóng, oi bức... thật không chấp nhận đk mà.
Sau phút giây định thần chuẩn bị sang đường vòng về có chiếc xe bus đậu ngay trước mặt. Vừa ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt anh trên xe nhìn xuống. 
Cũng khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, anh nhìn tôi cười trìu mến, tôi nhìn anh ngây ngốc cho đến khi xe đi rồi mới định thần đk chạy sang đường để về nhà.
Hà Nội hôm nay thật đẹp.
#kemmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro