Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———
Đoạn hồi ức
NJ: Vì đâu mà người lại nhẫn tâm với chúng ta như vậy...
SJ:Sự trung thành.. của chúng ta biết bao năm nay người lại xem như mây bay sao.
Hoàng đế : Các ngươi đang oán trách ta sao.
TH: Chúng thần là thần tử thì nào dám oán trách người, thưa bệ hạ.
JM: Nhưng người có thể để cho gia tộc chúng ta một con đường sống , chúng ta chết cũng không hối tiếc.
JH:..Xin người ...hãy niệm tình chúng ta phò tá người mà hãy tha gia đình chúng thần.
Hoàng đế:....
Không gian trở nên yên tĩnh , họ cũng đã biết được đáp án từ người chí cao vô thượng trên kia , thật mỉa mai họ dành cả thời niên thiếu để phò tá một người , đưa người đó lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn .Họ đi khắp nơi chinh chiến sa trường để bảo vệ Giang sơn để người đó yên lòng mà trị quốc.
Giờ đây khải hoàn trở về thì họ lại mang trên người tội danh phản quốc. Người đó đã từng là huynh đệ tốt nhất của bọn họ, nhưng tình nghĩa vào sinh ra tử có lớn đến đâu cũng không lớn bằng quyền lực , người đó e sợ quyền lực của họ quá lớn nắm quá nhiều binh lực trong tay , công cao lấn chủ sẽ có ngày tạo phản.
SG: Ha ha ha...8 năm dốc lòng chinh chiến vì Giang sơn xã tắc giờ đây nhận lại được cái gì...Ha ha ha... đáng cười thay chúng ta một lòng giữ yên đất nước nhưng chẳng thể bảo vệ được gia đình của mình.
Anh cười nhưng bên trong lại chảy máu . Tại sao lại tới bước đường này , chẳng lẽ trung thành cũng là lỗi lầm sao ? Trung thành suốt bao năm là để họ chứng kiến từng người , từng người mà họ yêu nhất phải chịu cảnh rơi đầu hay sao?
Hoàn đế : Niệm tình sáu người các ngươi tận tụy vì nước nhà suốt bao nhiêu năm , ta sẽ để các ngươi tự kết liễu.
Các anh ngẩng đầu lên  thì thấy người hầu đã bưng sáu chén thuốc độc đến tự bao giờ. Các anh nhìn nhau thầm nở nụ cười chua xót, cùng nhau uống cạn chén thuốc độc. Họ dần ngã xuống , tầm mắt họ hướng nơi trời xanh kia họ thầm hỏi tại sao ngày đau thương như thế mà trời lại đẹp thế kia , những đoạn kí ức từ rất lâu vụt chạy qua trong đầu họ , hiện về những ngày cùng vui đùa thuở bé đến những ngày họ rong ruổi trên sa trường ,rồi từ từ trút hơi thở cuối.
Họ được kéo xác ra ngoài ngoại ô hoang vắng ,cả sáu người bọn họ đều không cam tâm, không thể chấp nhận chết khi phải chịu cái tội danh ô nhục này trên người, họ phải sống,họ phải nghịch chuyển nhân sinh. Các anh đều chống lại ý trời nên đã bị trừng phạt họ bằng cách để cho họ phải sống một cuộc đời không hồi kết để chứng kiến từng người thân rời bỏ, họ cũng được ban đặc ân là được sở hữu sức mạnh tối cao , cho đến khi gặp được người được chọn họ mới có thể chết.
———————-
Trên sân thượng một toà cao ốc bỏ hoang ở ngoại ô, có một chàng trai ngồi đó nhấp từng hớp rượu đắng mà nhớ về đoạn kí ức xưa cũ ,bỗng có người ở phía sau ôm cổ chàng trai ấy.
SJ :Hey! Ngắm trăng ,uống rượu đúng là biết hưởng thụ cuộc sống ghê.
SG:...
SG im lặng cũng đủ để SJ biết con người này hẳn là đang nhớ những chuyện cũ ,nhớ về người hắn yêu trước đây, chỉ vừa mới thành thân với hắn không lâu, hắn đã phải lên chiến trường, khi về chưa kịp đoàn viên đã chứng kiến nàng  bị xử tử trước mặt hắn.
SJ: Uống rượu tiêu sầu thôi nào! Trăng hôm nay rất đẹp.
SG:...
Hai người nâng chai rượu trong tay im lặng nhìn ánh trăng sáng , thì ở phía không xa nghe tiếng va đập mạnh rồi sau đó là giọng kêu cứu của người phụ nữ:
???:Cứu...con tôi...cứu với.
SJ pov: Chuyện thường ngày ở huyện...kệ !!
SJ vẫn điểm tĩnh uống tiếp rượu trong tay như chưa nghe thấy gì .Nhưng không biết một sự thôi thúc nào đó ,khiến SG đi đến nơi của người phụ nữ bị tai nạn xe kia,chiếc xe của người phụ nữ ấy bể nát sau khi bị xe tải đâm phải, bà dường như sắp tuyệt vọng thì thấy SG bước đến gần ,bà lại gắng gượng mà thều thào:
???:Làm ơn...hãy cứu ...con tôi...
Thì ra bà ấy có thai và bà sắp đến ngày sinh rồi nhưng lại bị tai nạn ,e rằng bà không thể qua khỏi . SG không hiểu tại sao bản thân lại bước tới đây ,anh trước giờ không nhúng vào việc sinh tử của người khác ,chắc có lẽ đây là định mệnh chăng ? SG chỉ dùng một cái phất tay để chữa trị cho bà đồng thời cũng giúp bà hạ sinh đứa bé an toàn.
Trong khi đó đằng toà cao ốc kia đã có năm chàng trai đứng từ bao giờ , cả năm người đều trố mắt nhìn nhau thầm nghĩ :'hôm nay tên này chưa uống thuốc hay sao mà tên máu lạnh thường ngày bây giờ lại đi quản chuyện không đâu thế này.'
Xong việc SG trở lại chỗ năm chàng trai đang nhìn mình như nhìn một sinh vật lạ . Khi anh trở lại thì năm con người đó lại ồn ào lên.
TH:Yoongi huynh sao lại cứu người đó ?
NJ: Chẳng phải chúng ta từng nói không quan tâm sinh tử của người khác sao?
SJ: Haizzz...lại bị bọn thần chết làm phiền rồi.
JM: Ta không thích mấy tên đó chút nào. Rất phiền phức.
SG: Sinh tử của bản thân không thể quyết định ,ta còn không thể quyết định sống chết của người khác sao.
JH: Haizzz...Yoongi huynh lại thế nữa rồi. Không thật lòng gì cả.
JM: Ta biết huynh không phải người máu lạnh mà.
SJ tiến lên choàng tay lên vai SG rồi nói : Đi thôi , chúng ta trở về trước khi bọn chúng đến .
Khi bọn họ vừa rời đi thì có hai người trong bộ vest đen đi tới chỗ người phụ nữ vừa bị tai nạn. Một người lật sổ sinh tử trong tay lên coi .
BH: Người đâu???
CY : Bị người khác cứu rồi .
BH :Không thể nào người nào có thể cứu được kẻ có tên trong sổ sinh tử???
Ánh mắt của BH đầy nghi hoặc nhìn về phía CY, CY chỉ lẳng lặng nhìn xa xăm mà từ từ giải thích cho một thần chết tập sự như BH hiểu .
CY: Người có thể cứu được kẻ có tên trong sinh tử chỉ có thể là họ - những người bị Thần vứt bỏ .
BH: Vậy chúng ta phải làm sao đây.
CY: Cho dù được cứu đi nữa họ cũng chỉ sống nhiều nhất là mười năm ,nhưng vấn đề lớn nhất là đứa bé vô danh trong bụng người mẹ , nó sẽ là người bị sót.Chúng ta phải tìm và kết thúc sinh mạng của nó vì vốn dĩ tên của nó không nằm trong sổ sinh tử.
BH: Rắc rối quá đi.Hừ! Vừa mới làm thần chết ngày đầu tiên đã như vậy rồi.
CY pov: Cô còn rắc rối hơn.
———————-10 năm sau
JK: Mẹ...hức hức... đừng chết mà...hu hu...mẹ hứa sẽ dẫn Kookie đi ăn kem mà...mẹ...hu hu
Mama JK: Đừng khóc mà con gái ngoan của mẹ...mẹ không thể dẫn con đi ăn kem được nữa rồi .
Bà cố gắng kín nén không để nước mắt mình rơi, bà vốn dĩ muốn ở bên con thêm một lát nữa , nhưng bà biết bà chỉ là một linh hồn ở lại lâu sẽ không tốt cho Kookie của bà .
Mama JK: Kookie nghe lời mẹ nói hãy sống thật tốt bên ba con và hãy lơ những hồn ma dù con có nhìn thấy đi chăng nữa. Con nhớ chưa.
JK: Con biết rồi....hức hức
Mama JK: Mẹ không thể chăm sóc con được nữa nên hãy tự bảo vệ mình cho tốt. Mẹ sống bên con như vậy đã quá đủ rồi.Tạm biệt Kookie của mẹ.
Bà nở nụ cười thật nhẹ rồi dần tan biến vào hư vô, chỉ còn lại cô bé ngồi khóc đến đáng thương.
JK: Hu hu hu...mẹ ơi...
Ở góc tối bên ngoài ngôi nhà có một bóng người đang ẩn nấp.Âm thầm quan sát bên trong .
???: Đã hết thời hạn rồi ....chẳng lẽ là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro