Cô......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cô và anh quen nhau chỉ là một sự tình cờ. Phải nói là rất tình cờ. Cô thần tượng một idol người Trung, bạn thân của anh cũng vậy. Chính nhờ người bạn thân ấy mà cô quen anh. Cô còn nhớ câu đầu tiên anh nói với cô đó là: "muộn rồi ngủ sớm đi thức khuya không tốt đâu". Lúc đó lòng cô thấy có gì đó gọi là ấm áp ừm..rất ấm áp từ một người mới quen. Cô cảm thấy anh rất thú vị. Rồi đến một ngày cô và người bạn thân của anh có xích mích anh đã ở bên an ủi và làm hoà cho hai người. Cô cảm thấy rằng có chút gì đó xao xuyến, có chút gì đó lạ lạ trong bản thân mình. Từ lần đó cô với anh nói chuyện nhiều hơn. Anh là một đai đen karatedo, một học sinh ưu tú luôn được các thầy cô quý mến, một hot boy lạnh lùng trong lòng các cô gái. Rồi đến một ngày anh nói anh thích cô anh muốn chở che cho cô muốn ở bên cạnh cô. Cô đã đồng ý. Nhưng.....cả anh và cô đều sắp thi đều phải dồn toàn tâm toàn sức cho cuộc thi ấy nên thời gian hai người bên nhau đã ít nay lại càng ít hơn. Cô nhớ anh lo lắng cho anh cô luôn cảm thấy rằng mình rất khó thở trong người luôn bứt rứt không yên. Sắp thi nhưng cô không thể ăn hay uống gì để giữ sức cô dần dần lả đi người ngày càng đuối sức. Hôm đó như bao ngày cô ngồi đợi tin nhắn của anh vì anh hứa anh sẽ không bỏ cô một mình. Đúng như đã hứa ngày hôm đó anh và cô nói chuyện rồi họ cãi nhau và cô đồng ý buông tay. Ngày hôm đó cô đã khóc rất nhiều cô khóc, nước mắt rơi lã chã cô khóc như chưa từng được khóc, cô khóc đến mức giọng nói bị mất đi, cô khóc đến mức hai mắt đỏ ngầu sưng húp lên. Và...ngày mai cô đi thi. Cô là người không bao giờ trang điểm đúng hơn cô là người bị dị ứng với phấn nhưng vì cuộc thi cô bắt buộc phải trang điểm. Ngồi trong quán makeup người trang điểm cho cô nói cô tại sao lại để mắt sưng như vậy, tại sao lại nhợt nhạt đến vậy? Cô chỉ cười nhẹ- nụ cười chua xót. Đúng rất chua xót cô thật ngốc 🙂 Cô đã tin vào lời hứa của anh. Cô đã yêu anh bằng cả trái tim mình. Cô hận anh hận người đã làm cô đau khổ đến vậy. Cô hận anh hận anh đến tận xương tuỷ.
* _____2 tuần sau_____ anh bắt chuyện lại với cô. Anh hỏi cô còn nhớ anh là ai không? Cô không nhớ. Anh hỏi cô ghét anh không? Cô nói cô rất ghét anh, cô nói cô hận anh, cô nói cô không muốn nhìn thấy anh. Anh nói anh sẽ làm theo những gì cô muốn và anh đã không làm phiền cô nữa. Cô khóc. Vừa khóc vừa cười nhạo chính bản thân mình. Cô hận anh, cô đuổi anh đi vậy sao cô lại khóc? Cô tự lau đi những giọt nước mắt ấy càng lau nước mắt cô lại càng rơi và cô lại càng tự cười nhạo mình. Đối với cô anh là kẻ khốn nạn kẻ tồi. Cô đã mất hết lòng tin vào đàn ông.
* Nhưng.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro